Ánh Mặt Trời
Vương Nhất Bác chạy mãi, cuối cùng cũng đến đường cùng, trước cậu lúc này là vực sâu, dưới đó là một dòng nước xanh biếc, trông thật dữ tợn. Đằng sau, hai bên là những tên áo đen đang bám sát gần sát nơi cậu. Cậu cắn chặt răng, nhắm nghiền mắt, đánh liều nhảy xuống.
Đám áo đen chạy tới nơi, nhận ra là góc cụt, nhìn xuống dưới thung lũng không khỏi rùng mình. Không ai tin có người dám nhảy xuống, kể cả Nhất Bác nên nhanh chóng tản ra, tiếp tục tìm kiếm.
Một chàng trai có nụ cười đẹp tựa nắng mai, hòa mình cùng nắng nhẹ dạo quanh bờ suối, vừa nhìn thác chảy vừa ngắm cánh đồng hoa lưu ly tuyệt đẹp bên đối diện. Bỗng mắt anh hướng lên trên, đỉnh cao nhất của dãy núi, thấy xa xa trên đó có một người, cứ như thế lơ lửng trên không trung từ từ tiếp nước.
Tiêu Chiến hốt hoảng chạy tới, từ nhỏ đã thích tắm sông, lội suối, khả năng bơi cũng không vừa gì, nên Tiêu Chiến nhanh chóng nhảy xuống không do dự.
Trong dòng nước mênh mông, anh tìm kiếm bóng hình trong làn nước trong suốt ấy. Chợt thấy bóng hình một người ở dưới đang từ từ chìm xuống, anh nhanh chóng lội xuống với tốc độ nhanh nhất. Tay với lấy tay người kia, nhấc người kia lên, một tay ôm chặt, tay còn lại dùng sức lội, bơi lên bờ.
"Này chàng trai, cậu nghe tôi nói không?". Anh chỉ kịp để ý đến những vết thương lớn trên một góc ở đầu của cậu, tay anh gõ gõ lên má cậu, ra sức hỏi.
Thấy cậu không phản ứng, anh đưa tay lên mũi, nhận ra vẫn còn hơi thở. Hai tay nhanh chóng dùng lực ép mạnh phần tim, sơ cứu cho cậu.
Anh thấy cậu vẫn không biểu hiện gì, không đắn đo gì, cứu người vẫn là quan trọng, đưa môi mình áp lên môi cậu, tiến hành hô hấp cho cậu.
'Khụ..khụ...' Tiếng ho sặc sụa, dòng nước từ miệng cậu chảy ra, cậu từ từ mở mắt. Biết cậu cứu được rồi, anh nở nụ cười ngọt ngào ấm áp như ánh mặt trời, gương mặt biểu hiện của sự vui mừng. Vô tình khoảnh khắc ấy được thu hết vào mắt cậu, gương mặt nãy giờ nhăn nhó vì đuối nước và đau bởi vết thương, cũng từ từ nhu hòa. Có lẽ đây chính là tia hy vọng và là ánh mặt trời duy nhất len lỏi được vào trái tim cậu, khoảnh khắc ấy cậu sẽ không bao giờ quên.
Như phát hiện ra điều gì đó, anh vội thu lại nụ cười của mình, thay vào đó là sự tiếc nuối. Trong lòng tự thốt ra câu vừa buồn cười, vừa tội nghiệp đối với mình, là chàng trai 25 tuổi chưa từng có mảnh tình vắt vai: 'ai nha, thiên a~ nụ hôn đầu của mình...'. Thâm tâm anh đang kêu gào thảm thiết khi đánh mất nụ hôn đầu, chợt:
Cậu quơ, quơ tay trước mặt anh như muốn nói gì đó. Anh thất thần nãy giờ, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trong tâm tự nói: 'Đúng! Là cứu người, mình là cứu người mà'. Rồi ánh mắt liền hướng sang người kia.
"Đau". Vương Nhất Bác đang trong tình trạng cả người không nhấc lên nổi, chỉ quơ được tay nhẹ trước mặt anh, tấm thân bê bết máu, với trên đầu có một vết thương đặc biệt to, cất một tiếng với giọng trầm khàn, trong giọng thể hiện của sự cầu cứu.
Tiêu Chiến đánh giá một lượt, lập tức hiểu vấn đề, vươn tay đỡ người cậu dậy, quay người lại, vác hai tay cậu vòng lên vai. Hai tay kia của anh vòng qua hai đùi cậu, cả người cậu ngã ra trên tấm thân cao gầy của anh, bật dậy cõng cậu về nhà mình.
___________________
Bà nội của Tiêu Chiến tên Nhạc Hiên, bà không chỉ là một người nông dân mà còn là một người đại phu với y thuật cao siêu, nổi tiếng tại Lưu Ly Cốc.
Tiêu Chiến thông minh hơn người, học vụng được y thuật của người bà, nên đối với vấn đề cứu chữa người bệnh của anh cũng không kém bà nội.
___________________
Trên đường đi về nhà, anh cảm nhận được hơi thở nặng nề của cậu phả vào bên tai, cả người như vô lực, có lẽ cậu đã ngủ thiếp đi sau cơn mệt mỏi vừa rồi. Tiêu Chiến thở dài, lòng chợt đau cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy.
.........................
"Thật vô dụng, cút hết cho tao". Một người đàn ông mang một gương mặt hiền hậu, nhưng bên trong là trái tim vô tình, lãnh khốc, lớn giọng quát.
Vương Mạc Khuyết, một người em trai họ của Vương Phong, từ lâu đã luôn hăm he, nhòm ngó đến tập đoàn WX, ông ta muốn nuốt chửng WX về tay mình, nên đã không màng đến tình thân, đẩy anh họ cùng vợ con cùng đồng quy vô tận.
_________________
Thời sự đưa tin: " khi đang trên đường đến vùng ngoại ô của thành phố Đại Dương. Trên đường đi, 3 người là Vương Phong-chủ tịch tập đoàn WX, cùng với phu nhân là bà Châu Tuệ và cô con gái là Vương Vân Tịnh đã mất mạng bởi một vụ tai nạn xe nghiêm trọng. Được biết, người con trai và là người thừa kế của WX group, vừa về nước vào ngày hôm kia là ngày 2-3-20xx , cũng cùng đi chung xe này. Nhưng hiện tại chưa tìm được tung tích của cậu. Vì chiếc xe đã bị nổ ngay sau khi bị kẹt tại khu rừng, cả xe và vật dụng trong xe đều bị cháy rụi, hộp đen của chiếc xe quay lại toàn bộ quá trình diễn ra khi xe đang lưu thông cũng theo đó mà hư hỏng, cho nên gây khó khăn cho quá trình điều tra. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin, khi có bất cứ điều gì liên quan đến vụ tại nạn này. Tôi Phóng viên Tây Hạ của TTL News đưa tin."
"Nhất Bác, anh không được bị gì hết, cô chú Vương và em Tịnh vậy mà đi rồi sao? Nhất Bác...cha..cha..cha cứu Nhất Bác của con, cha..." Kim Miêu Nữ nước mắt lấm lem, thút thít khóc, hướng mắt người cha cầu xin.
Cha của Miêu nữ xót xa nhìn đứa con gái của mình, thở dài không nói gì, xoay đầu đi lên phòng.
_________________
Mình rất mong hai anh có thể sớm gặp nhau, nhưng vì cốt truyện mình xây dựng theo trình tự như vậy nên đến chương này mới có sự xuất hiện của anh Chiến. Mong các bạn thông cảm a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top