Ấm Áp
Một tháng sau
Mới thế đã trải được một tháng tại nơi này. Ánh mắt Vương Nhất Bác hướng ra cửa sổ, khung cảnh đập ngay trước mắt vẫn y hệt như ngày đầu tiên, có tán cây xum xuê, có những chú chim líu lo đậu trên cành, nhẹ nhàng và bình yên như vậy.
Tiêu Chiến với cậu, từ ngày gọi cậu tiếng "cún con" thân thiết, mấy ngày sau liền không lặp lại nữa.
Những ngày cậu dưỡng thương, Tiêu Chiến đã tạm gác công việc một bên, chuyên tâm chăm lo cho cậu.
Một tháng đã trôi qua, nhưng đến giờ anh vẫn chưa biết tên cậu, cậu cũng vậy chưa biết đến tên anh.
_______________
Nhất Bác chống hai khuỷu tay, từ từ nhấc tấm thân đau nhức của mình ngồi dậy, thả đôi chân xuống, định rời giường.
Tiêu Chiến tay cầm khay thức ăn bước vào phòng thấy Nhất Bác định rời giường, nhanh tay để khay thức ăn đặt lên bàn, hốt hoảng chạy tới.
"Cậu, cậu là đang làm gì đó? Muốn gì cứ kêu tôi, để tôi dìu cậu". Tiêu Chiến lo lắng nói.
"Ra ngoài". Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mặt không biểu cảm nói.
Tiêu Chiến đã quen với việc Nhất Bác nói không đầu không đuôi như vậy, nhưng vẫn giả vờ như không hiểu, còn cố ý chọc lại cậu, không hiểu sao hễ đấu khẩu với người này là anh lại cảm thấy rất vui.
"Ai nha~!sao cậu lại đuổi tôi ra chứ? tôi qua đây là mang thức ăn và thuốc đến cho cậu mà, sao cậu nỡ lòng nào đuổi tôi ra?". Tiêu Chiến mang vẻ mặt ủy khuất nói.
"Không...không phải, ý tôi..tôi... muốn ra ngoài xem một chút." Nhất Bác mang dáng vẻ lo lắng, lắp bắp nói.
Tiêu Chiến đã nhịn cười đến nội thương, sau đó đột nhiên cười lớn, làm Nhất Bác đứng hình, không biết đang xảy ra chuyện gì?
"Được rồi, được rồi, cậu đó, tôi nói, nói chuyện có đầu, có đuôi một tí. May là tôi sớm quen cách nói chuyện này của cậu, cậu mà gặp người khác xem, sớm đem cậu cho thỏ ăn a~" Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cười nói, còn dùng tay tay chỉ chỉ, diễn đạt lời mình nói.
Vương Nhất Bác sững người trước màn này của Tiêu Chiến, mang dáng vẻ tin như không tin. Nhưng trong lòng không ngừng cảm thán, người này trông thật đẹp lại còn dễ thương như vậy.
Thoát khỏi suy nghĩ trong lòng, Nhất Bác lắc lắc mạnh đầu để bắt mình thôi không nghĩ đến.
Tiêu Chiến thấy cậu lắc mạnh đầu, tưởng cậu bị làm sao lo lắng nói: "Sao vậy, đau đầu hả?"
Vương Nhất Bác thở dài, tự nói trong lòng 'Sao con người này lại ngốc như vậy?', sau đó nở nụ cười nhẹ, lắc đầu.
Tiêu Chiến từ khi đem con cún này về nhà chăm sóc, đây là lần đầu tiên thấy cậu nở nụ cười. Thầm nghĩ, người này mặc dù mặt đẹp, nhưng luôn tỏ ra dáng vẻ chớ ai được lại gần, nên khó có được cảm tình của nhiều người. Nhưng khi cười, mặc dù chỉ là nụ cười nhẹ thôi, từ gương mặt lạnh lùng trong giây phút bỗng trở nên ngây ngô, trìu mến, dễ chịu hơn rất nhiều và tạo cho người xung quanh cảm giác ấm áp và dịu dàng.
"Hay cậu ăn đã, rồi tôi dẫn cậu ra ngoài chơi". Tiêu Chiến vừa nói vừa dìu cậu bước đến bên mép giường ngồi.
Tiêu Chiến rinh bàn lên đặt đối diện chỗ Nhất Bác ngồi. Lấy thức ăn từ cái khay ra bày lên bàn, món ăn bốn món hiện ra trước mắt Vương Nhất Bác, đều là những món ăn phù hợp với những người đang dưỡng thương. Rồi sau đó lấy ghế đặt xuống, đối diện Vương Nhất Bác ngồi.
Vương Nhất Bác động đũa, nếm thử từng món vào miệng, rồi sau đó ăn, mặc dù biểu cảm vẫn không đổi, nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cậu đang ăn hết sức ngon lành.
Tiêu Chiến cười nhẹ, lấy đũa gắp đầy ắp thức ăn vào chén Vương Nhất Bác.
Nhất Bác nhíu mày, khi Tiêu Chiến rõ ràng xem cậu như thằng nhóc con mà chăm sóc, tự nhủ với mình, khi nào vết thương lành nhất định sẽ đổi vế với anh.
"Cậu đó, ăn nhiều một chút, vì vết thương chưa lành hẳn nên tôi chỉ nấu mấy món này cho cậu thôi đề phòng vết thương trở nặng nên cậu chỉ có thể ăn... ăn những món này, còn nếu cậu muốn ăn gà hay bò thì mấy món đó để sau, vết thương cậu chưa khỏi ăn mấy món đó gây ngứa cho vết thương, không tốt. Đợi cậu khỏe hẳn cậu muốn ăn gì tôi sẽ nấu cho cậu ăn.." Tiêu Chiến ngừng sau đó vui vẻ nói tiếp: "À! cậu thích ăn lẩu chứ, tới đó chúng ta ăn lẩu đi, ngon lắm đó." .
Vương Nhất Bác nghe nhắc đến lẩu, bao nhiêu ký ức lại ùa về:
"Ca, ca ăn lẩu này đi, ngon lắm đó, ca!". Vân Tịnh vừa phồng má thổi nước dùng trên muỗng vừa chỉ chỉ nồi lẩu đang nghi ngút khói nói với Vương Nhất Bác.
Cậu lúc này chỉ hận sao lúc đó mình không ăn lẩu với em gái mình một chút? Cô bé rất mong chờ giây phút hai anh em cùng nhau thưởng thức một món ăn, sau đó vui vẻ mà hết sức khen lấy, khen để rằng: "món ăn này rất ngon".
Vương Nhất Bác ngưng đũa, nước mắt chực chờ nơi khóe mắt, ánh mắt trông về nơi xa xăm. Sau đó nước mắt từ từ chảy xuống nơi gò má, trông thật đau lòng. Vậy mà cậu ấy đã khóc.
Tiêu Chiến thấy vậy lúng ta, lúng túng không biết làm gì cho phải. Trong lòng thầm nói: 'Lẽ nào mình nói, thời gian này không được ăn thịt gà, thịt bò nên cậu ấy mới khóc? không phải chứ? không thể nào!'.
"Ây nha, cậu, cậu đừng khóc được không? Tôi không biết dỗ người già khóc đâu, tôi nói là thật, thật sự là thịt bò và gà thời gian này chưa ăn được, đâu phải tôi không cho cậu ăn đâu, cậu...cậu..nín..được không? Cún..con. Tiêu Chiến vẻ mặt đầy lo lắng nhìn Nhất Bác nói, hai từ "cún con" thốt ra vô cùng nhỏ như để mình anh nghe vậy.
Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói, bỗng nhiên khóc càng lớn, suốt 19 năm sống trên cõi đời này, đây là lần đầu tiên cậu dẹp hết sĩ diện một bên, dùng hết sức của mình để khóc. Cậu đang khóc cho nỗi mất mát lớn nhất của cậu, mấy ngày qua trái tim cậu như bị tảng đá lớn đè vào, tại vì cậu cứ luôn kiềm chế nên trong lòng vẫn đang rất khó chịu. Bây giờ cậu sẽ khóc, khóc hết để vơi đi phần nào nỗi đau kia.
Tiêu Chiến thấy vậy, càng chắc chắn với dòng suy nghĩ là do mình không cho ăn thịt gà, thịt bò kia nên cậu mới khóc om sòm như vậy. Tuy anh đã 25 tuổi, nhưng suy nghĩ của anh rất đơn giản và thơ ngây nên chỉ nghĩ cậu đau lòng cũng bởi những điều đơn giản này thôi.
Cuối cùng thấy Nhất Bác đến giờ vẫn không chịu nín khóc, Tiêu Chiến đứng dậy, kéo bàn sang một bên, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường, sau đó đến ngồi bên cạnh cậu, xoay người Vương Nhất Bác lại, vòng tay ôm cậu, tay vỗ vỗ lên lưng cậu dỗ dành.
Vương Nhất Bác vẫn chưa ngừng khóc, mặt cảm nhận được hơi ấm của người này, trái tim đang đau đớn của cậu dần dịu đi, cậu vòng tay đáp lại cái ôm của anh, mặt dụi dụi vào ngực anh, nấc từng tiếng.
Tiếng khóc qua đi, chỉ còn nghe tiếng sụt sịt mũi, trong lòng cũng khá dễ chịu, Vương Nhất Bác rời cái ôm của Tiêu Chiến, ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt cún con. Lúc này Nhất Bác mặt lấm lem, đôi mắt đỏ ngầu sưng húp, khuôn mặt cũng đỏ lên vì khóc.
Tiêu Chiến lấy tay mình chùi đi nước mắt trên mặt Nhất Bác. Sau đó chạy ra ngoài.
Khi bước lại vào phòng. Tiêu Chiến một tay cầm khăn, tay còn lại cầm thau nước đem đến trước mặt Vương Nhất Bác. Sau đó cúi người vắt khăn, đưa lên lau mặt cho Vương Nhất Bác.
Do đã quen với sự chăm sóc của Tiêu Chiến, nên Vương Nhất Bác không có ý phản kháng, cứ mặc vậy để Tiêu Chiến lau.
"Cậu nghỉ ngơi trước, tôi ra ngoài". Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, tay cầm thau định xoay người rời đi.
Nhất Bác nhanh tay nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, tiếng thau rơi xuống mặt đất, phát ra mấy tiếng 'leng keng', kéo anh lại gần mình, sau đó vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, mặt dụi dụi vào bụng anh, dùng giọng mũi nói: "Một chút thôi, như thế này, một lát tôi sẽ thả anh đi".
Tiêu Chiến thấy hành động như vậy của Nhất Bác, thoáng sững người, lúc đầu có ý phản kháng, nhưng sợ làm vậy nhỡ cậu lại khóc rống lên như hồi nãy, nên đành lặng im, mặc cho cậu ôm lấy mình.
Căn phòng thấp thoáng hình bóng hai người, người đang ngồi ôm người đang đứng, cứ như vậy cho đến khi trời nhá nhem tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top