Chương XIV

Trên đời này sẽ không có cái chuyện cậu vì ăn trộm một ổ bánh mì mà bị kết án tử hình. Gia Kỳ đã tha lỗi cho cậu, tội gì cậu cứ phải tự trách mãi? Và cả, cậu cũng đã âm thầm tha lỗi cho Nhất Bác rồi, đúng là trong lòng đã tỏ nhưng ngoài mặt còn e. Hai người nhanh đến với nhau cho tôi nhờ.

Lời anh Nhất Vũ nói cứ mãi văng vẳng bên tai Tiêu Chiến. Và cả lời khuyên chân thành của mọi người trong câu lạc bộ nữa. Nên Tiêu Chiến đã trở về với cuộc sống thường nhật của mình. Sáng ra cùng Gia Kỳ đi học, trưa đến đi sinh hoạt câu lạc bộ, tối về lại cùng nhóm Nhất Bác thảo luận để hoàn thành bài tập mà giảng viên giao.

Nhưng chỉ bình thường với Tiêu Chiến thôi. Chứ với các anh trong câu lạc bộ Don't Need Your Love, năm trăm anh em ở Lạc Dương, em gái Gia Kỳ và đặc biệt là Vương Nhất Bác đều đang ở trong tình trạng như kiến bò trên chảo nóng. Tiêu Chiến đã dây dựa từ đầu năm học đến tận tết trung thu rồi. Cuối cùng, Lâm Thượng Hi không nhịn được nữa, phải cùng cả bọn lên kế hoạch bắt cóc- à nhầm, gặp mặt Nhất Bác để nói chuyện.

"Rồi giờ Tiêu Chiến vẫn cứ dây dưa như vậy thì chú tới luôn đi." Anh Thất Bảo nói, vừa nói vừa đặt mạnh cốc nước xuống bàn làm nước trong cốc bắn lên tung toé.

"Ôi, thật sự em cũng muốn lắm chứ! Nhưng bởi vì em là người đẩy sự việc lên đến mức này nên dù Tiêu Chiến vẫn còn thích em thì em cũng muốn cậu ấy chủ động để không phải khó xử. Tiêu Chiến ấy, chả bao giờ nỡ từ chối người ta đâu." Anh Hân Danh nghe được thế, không nhịn được lấy tay cốc đầu Nhất Bác một cái đau điếng:

"Bây giờ chú phải tìm cách nào đấy đi chứ chả nhẽ hai người cứ như thế này thì bọn anh cũng táo bón lắm. Thật ý! Tào tháo rượt tới cổng thành rồi đánh nhanh thắng nhanh đi chứ chần chờ gì nữa."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết á! Chú với Tiêu Chiến cứ yêu nhau đi rồi anh tặng mỗi đứa một cái apple watch! " Trần đại thiếu gia, anh có nhìn thấy vẻ mặt mọi người không? nó như thế này này : ( @_@)

"Anh trật tự được rồi đấy Nhất Vũ." Lý Hoàng Di đưa ngón trỏ lên miệng, nhìn Nhất Vũ mà "sụyt" một tiếng.

"Bây giờ thế này nhé." Anh Nhất Vũ vừa nói vừa lôi điện thoại ra, mở chế độ ghi âm:

"Anh hỏi chú. Chú có thích Tiêu Chiến không?"

"Em thích! Cực kì thích, thích đôi răng của cậu ấy. Thích làn da ngâm đen của cậu ấy. Thích mái dài đen óng mượt của cậu ấy. Thích cách cậu ấy cười. Thích cả giọng Trùng Khánh ngọt ngào của cậu ấy mỗi khi nói chuyện. Em thích Tiêu Chiến bởi cậu ấy là chính Tiêu Chiến, vừa ngốc nghếch vừa cứng đầu, lại cũng có phần đáng yêu. Em thích cậu ấy như vậy, mà lại làm cậu ấy tổn thương nhiều như thế..." Càng về sau, giọng Nhất Bác lại càng nhỏ dần, còn mang theo trăm phần hối lỗi.

Vương Nhất Bác vẫn luôn tự trách mình cái đêm ấy không đến điểm hẹn, từ đó về sau, đêm nào anh cũng mơ thấy bóng lưng Tiêu Chiến rời đi khi cậu ấy thẫn thờ đi nhiều vòng trên phố đông và bị bản thân mình bắt gặp ở trước trung tâm học thêm. Bóng lưng Tiêu Chiến yếu đuối như vậy, anh lại thích Tiêu Chiến như thế, đã không bảo vệ được thì thôi, đằng này còn... Trần Nhất Vũ tắt chế độ ghi âm xong, Vương Nhất Bác mới thỏ thẻ hỏi:

"Gửi qua cho Tiêu Chiến thì cậu ấy có nghĩ là em nói có sắp xếp trước rồi không thật lòng các thứ không?"

"Nỡm ạ! Nó còn bật nhảy cẫng lên vì vui sướng chứ đâu dư IQ mà suy đoán này nọ lọ chai." Anh Thanh Bạch nghe thằng em ngốc nghếch nói thế thì bật cười, mặc dù câu nói của anh khá nhạt. Mọi người cũng không quá quan tâm đến Vũ Thanh Bạch, chỉ cắm đầu cắm cổ vào chiếc điện thoại đáng thương của Nhất Vũ, phát lại phần vừa thu âm.

"Khiếp! Làn da ngâm đen, nghe cứ như biến thái ý!" Vương Nhất Bác ban đầu tưởng là tiếng của anh Thượng Hi liền đen mặt lườm anh một phát. Đến đây mới nhận ra âm thanh lại phát ra từ sau lưng, quay đầu lại nhìn nhưng không thấy ai. Bây giờ, cậu phát hiện thêm một sự khác biệt là thường khác trong quán cafe, hay đúng hơn là trên tầng hai của quán, vốn luôn đông khách - starbuck

"Ơ, sao hôm nay không có ai đi uống cafe hết thế này? Có mỗi mấy anh em mì-" chưa nói dứt câu, Hoàng Di và anh Hân Danh đã cầm pháo giấy bắn. Tiếng pháo to khiến Nhất Bác giật hết cả mình, mọi người: anh Hải Khoan , chị Tuyên Lộ, anh Hạo Hiên, anh Vu Bân, anh Tán Cẩm, anh Bồi Hâm, Trác Thành, Kế Dương,Phồn Tinh và Quách Thừa- bằng một phép màu biến hoá kì diệu nào đó - hay đúng hơn là chạy uỳnh ụych từ tầng một lên - vui mừng la hét tới mức trần quán đã xuất hiện vài vết rạn.

Tiêu Chiến mặt mũi tèm lem nước mắt - vốn đã nằm oạch sẵn ở chiếc ghế sau lưng Nhất Bác cũng ngồi dậy - đi đến ôm anh nức nở. Về phần Vương Nhất Bác lại kích động, luống cuống không biết làm sao, chỉ có thể dỗ cậu ngừng khóc. Ngẫm nghĩ một chút lại nhón chân lên xíu để chiều cao của mình bằng với Tiêu Chiến. Anh hỏi:

"Lúc nãy là cậu nói chứ không phải anh Thượng Hi à?" Tiêu Chiến đang bù lu bù loa khóc cũng phải bật cười gật đầu một cái. Kế hoạch bắt Nhất Bác tỏ tình gián tiếp cho Tiêu Chiến do Vũ Thanh Bạch viết - Đại! Thành! Côngggggggggggg!

"Tiêu Chiến, tớ-"

"Cậu không cần nói gì hết, chỉ cần gật đầu chờ tớ ba năm nữa, tớ sẽ tự động cho rằng cậu đã cho tớ một lời tỏ tình dài nhất, Vương Nhất Bác."

"Tớ sẽ đợi, nhưng tớ muốn biết lí do."

"Vì bây giờ tớ là thành viên của câu lạc bộ Don't Need Your Love."

"Vậy tớ cũng tham gia."

"..."

"..."

"Trưa mai hết tiết đến phòng At Theatre ở khu D để họp câu lạc bộ nhé."

"Được!"

"Đừng quên đấy nhé!"

"Nhưng mà, tớ vẫn muốn nói cho Tiêu Chiến biết là tớ thích cậu ấy cơ."

"Tiêu Chiến biết rồi! Cậu ấy nói là cậu ấy cũng thích cậu!"

EXTRA

Sau này, vì luật pháp nhà nước vẫn chưa chấp nhận cho phép người đồng tính kết hôn, nên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không lên cục dân chính đăng ký, mà chỉ mua một căn hộ lớn ở ngoại thành, êm ả sống chung với nhau ngày qua ngày. Một hôm nọ, bé Vương Tiêu Tỏa mà cả hai nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi đi học về, lon ton chạy vào bếp hôn má ba nhỏ đang nấu cơm rồi chạy lon ton lên phòng làm việc với ba lớn.

"Ba lớn! Hôm nay cô giáo tiếng anh giao bài tập bề nhà cho con. Bảo là miêu tả con vật đáng sợ nhất!" Vương Nhất Bác đang gõ gõ bản báo cáo thì dừng lại. Hai ba con nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu cái rụp, ánh mắt bừng bừng ngọn lửa ý chí vùng lên đấu tranh.

Một lúc sau, Tiêu Chiến lên phòng làm việc gọi hai ba con xuống ăn cơm. cảnh tượng dở khóc dở cười hiện ra trước mắt là cậu thực sự không biết nên cười hay nên khóc: Vương Tiêu Tỏa ngồi xổm trên ghế sô pha, tập vở để trên đầu gối chăm chú ghi ghi chép chép, thi thoảng ngẩng mặt lên nhìn ba lớn với ánh mắt ngưỡng mộ. Vương Nhất Bác cũng ngồi xổm trên ghế sô pha nốt, đọc cho bé Tỏa Tỏa viết bài.

"Ba đọc bằng tiếng Trung, con phải tự dịch qua tiếng Anh, nghe chưa? Như vậy mới giỏi được."

"Vâng, thưa ba."

"Rồi bắt đầu. Trên thế giới có rất nhiều động vật hung dữ, chấm!"

"There's a lot of dangerous animals all over the world."

"Nhưng theo em..."

"But I believe..."

"Động vật hung dữ nhất trên thế giới..."

"The most dangerous animal..."

"Là loài mẹ mày, hay còn gọi là vợ tao."

"..." bé cũng không biết nên nói gì hơn cho hợp tình hợp lí, thì trước phòng có tiếng la vang lên.

"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!" Thế là tối hôm đó ba nhỏ đã khóa cửa phòng nhốt ba lớn bên ngoài ngủ trên sofa.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top