Chapter 3
Vào một buổi sáng đẹp trời...
_"Vương Nhất Bác !!" - hét to
Tiếng hét của anh như muốn nổ tung mọi thứ
_"hả??" - cậu ngây thơ trả lời
_"hmm...để cậu ở nhà mãi như này cũng không ổn hay là cậu theo tôi đến bệnh viện đi" - anh nhẹ nhàng mở lời
_"nhỡ như tôi làm phiền anh thì sao? Tôi không thích ăn bám người khác" - cậu nói
_"tình hình của cậu hiện tại thì làm được gì ?? Cái gì mà gọi là ăn bám chứ?" - anh tiếp lời
_"nhưng tôi vẫn không muốn..."
Chưa để cậu nói hết câu thì anh đã chen vào nói tiếp.
_"ây ây ây tôi đâu có nói là nuôi cậu cả đời? Chẳng qua là cậu mất trí thôi...nếu không thì tôi cũng không cần phải chăm sóc cậu hứ!!" - anh oán trách
_"thôi được rồi...đi thì đi anh lải nhải nhiều quá nhức hết cả đầu"
_"gì chứ..."
Sau đó anh và cậu đã cùng đến bệnh viện kết quả...
_"Cái tên đần này!!!" - anh hét
_"gì chứ? Kêu tôi mãi không biết chán à?" - cậu thảnh thơi đáp
_"nhờ cậu mà tôi trễ giờ làm rồi này...vừa lòng cậu chưa?"
_"cũng đâu phải do tôi" - cậu nói
_"được lắm...ngồi yên ở đây dùm tôi đi cái tên đáng ghét này" - anh rời đi
Dễ thương thật đấy...
_"gì chứ mình vừa khen anh ta sao? Điên mất thôi" - cậu lẩm bẩm
Sau một hồi suy nghĩ thì cậu quyết định ngồi yên một chỗ để chờ anh giải quyết xong công việc... biết sao được ? Do anh là bác sĩ mà! Bận rộn cũng phải thôi.
END
____________________________________
Được viết bởi:
Nguyễn Ngọc Khánh Vy
Vui lòng không reup hoặc copy ý tưởng
Liên hệ:
Instagram: kvyduocchua
Facebook: Khánh Vy (Kdy)
Email: [email protected]
Cảm ơn các bạn đã theo dõi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top