Chương 3 - Sau này - Hết truyện
Tận mắt chứng kiến người yêu quay lưng đi mà bản thân không thể giữ lại là cảm giác gì?
Vương Nhất Bác tuỳ tiện tìm một góc khuất ở sân bay, ngồi co mình ở đó thật lâu.
Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn.
Đau quá.
Tiêu Chiến, em đau quá...
***
Tiêu Chiến ngồi trong phòng chờ, bật nhạc đeo tai nghe, nhắm mắt lại, che đi giông tố vẫn đang cuồn cuộn trong đôi mắt.
Lúc nãy, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Thật trớ trêu.
Vương Nhất Bác, trêu đùa trái tim anh lâu như vậy, em thấy thế nào?
Mở điện thoại lên vào thư viện ảnh, anh chọn tấm ảnh được cất giấu trong một album ở dưới tận cùng, ngắm nhìn thật lâu.
Càng nhìn, lại càng muốn rơi nước mắt..
***
Thời tiết miền Bắc đang xảy ra chuyện gì vậy?
Tiêu Chiến vừa đặt chân xuống máy bay, gió lạnh từ mọi hướng đã liên tục ập vào người anh, như thể chỉ đang chờ khoảnh khắc này để gần gũi với anh vậy.
Lạnh chết đi được.
Mấy năm sống ở nước ngoài cũng đâu được cảm nhận cái lạnh này.
Đúng là thời tiết thất thường, đặc trưng của quê hương anh.
Tiêu Chiến bước ra khỏi sân bay, một đường bắt xe đi về nhà.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mấy hôm trước công ty đã điều anh về chi nhánh trong nước để tiếp tục phát triển, như đã nói khi trước, kết thúc thời hạn ba năm. Tất nhiên anh có thể lựa chọn tiếp tục ở lại, nhưng vì sao phải vậy? Ba năm xa quê hương, anh nhớ nhà lắm rồi.
Chiếc xe taxi lao vùn vụt trên đường trong đêm tối, kính xe trực tiếp tiếp xúc với gió đêm tạo nên âm thanh rợn người, Tiêu Chiến mỉm cười, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác yên bình này.
Ba năm rồi, có rất nhiều thứ đã thay đổi.
Lòng người, cũng vậy thôi.
***
Vương Nhất Bác học nhảy từ rất sớm.
Hồi đại học cậu vốn dĩ theo sư phạm, nhưng chưa kịp tốt nghiệp cậu lại ngoặt đi hướng khác, từng bước tiến vào ngành giải trí.
Đến nay đã được ba năm, cậu cố gắng nỗ lực đứng trên sân khấu toả sáng nhất, vì anh ấy, để anh ấy có thể thấy cậu.
Thật tốt.
Tiêu Chiến, anh có nhìn thấy em không?
Ba năm rồi, rốt cuộc cũng đợi được anh.
Tiêu Chiến rõ ràng chỉ muốn đi bộ hóng gió trên đoạn đường ngắn ngủi về nhà, kết quả nhận được bất ngờ là Vương Nhất Bác nằm ngủ bên đường mơ màng gọi tên anh.
Nếu không phải lúc đó nghe thấy tên mình, chắc chắn kẻ đang say ở bên đường kia sẽ bị bỏ lại đó mặc kệ sống chết. Nhưng khi xác định được người gọi mình là ai, Tiêu Chiến lại nhủ thầm đáng lẽ lúc nãy anh phải đi thẳng về nhà, chứ không nên tò mò mà lại gần đây.
Ngày đầu đặt chân về nước, nhặt được một Vương Nhất Bác say không biết đâu là trời đâu là đất, chỉ biết trước mặt là Tiêu Chiến.
Cậu ôm chặt lấy cổ anh, được anh cõng về nhà.
Tuy dù có gì đó sai sai nhưng được đụng chạm thân mật người mình yêu thế này thật quá tuyệt.
Vương Nhất Bác nhỏ giọng gọi :"...Anh Chiến"
Tiêu Chiến nghe thấy nhưng không trả lời, cũng không quay lại.
-"Anh Chiến à.."
-"..."
-"Tiêu Chiến ơi.."
-"..." Em có thể im lặng một chút không Vương Nhất Bác.
-"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác giãy nảy lên.
-"Anh đây, em say thì cứ việc say đi, sao phải giãy giụa như vậy?"
Tiêu Chiến quay đầu mắng cậu, nhưng trời đất tác hợp thế nào, má anh chạm ngay phải môi Vương Nhất Bác. Không những vậy, Vương Nhất Bác còn không ý thức được môi mình vừa chạm vào đâu, cậu chu chu hôn chụt thêm một cái, rồi há miệng cắn.
Mềm mềm.
Tiêu Chiến "..."
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác thức dậy ở trên giường của Tiêu Chiến, không hiểu sao thấy hai bên má đau đau.
Hôm qua rõ ràng cậu nhìn thấy Tiêu Chiến... Tuyệt, không uổng công cậu canh ngày anh về rồi uống say trên con đường dẫn về nhà anh. Vương Nhất Bác ngồi trên giường cười như được mùa, Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng nhìn cậu như vậy không biết có nên bước vào hay không.
Sau khi không cười nổi nữa, Vương Nhất Bác mới ý thức được Tiêu Chiến đang đứng nhìn mình, cậu gọi :"Anh.."
-"Nếu đã dậy rồi thì mau xuống dưới."
Tiêu Chiến không hiểu tại sao ba mẹ anh lại đặc biệt đối xử tốt với Vương Nhất Bác, hình như con mới là con ruột của ba mẹ mà.
Con không nổi tiếng như thằng bé, độ đẹp trai cũng chỉ ngang ngửa nó, ba mẹ ngắm con từ khi con còn bé tí đến bây giờ, ngoại trừ khuôn mặt đẹp ra thì có gì đặc biệt nữa đâu.
Tiêu Chiến nghĩ ngợi một chút, nhún vai trả lời :"Con cao hơn em ấy."
Vương Nhất Bác không nghe được đầu đuôi câu chuyện, nhưng lại nghe rõ câu cuối cùng của Tiêu Chiến.
Tổn thương.
Anh tưởng cậu muốn thấp hơn anh lắm sao.
-"Con chào ba mẹ, anh Chiến." Vương Nhất Bác cười ngọt ngào.
Ba mẹ Tiêu lại yêu thêm đứa con trai này thêm một chút.
Tiêu Chiến nhận ra lời chào của cậu rất sai, tại sao lại gọi ba mẹ? Ba mẹ anh mà. Không chỉ vậy, hôm qua lúc anh đưa Vương Nhất Bác về, ba mẹ còn không hề bất ngờ, đến khi lên phòng mình anh mới nhận ra, trong tủ quần áo còn có cả đồ của Vương Nhất Bác, trong phòng tắm cũng có đồ của Vương Nhất Bác luôn.
Hình như đây là phòng anh mà?
Không lẽ đi ba năm, ba mẹ đã giấu anh nhận thêm một đứa con trai vào sổ hộ khẩu là Tiêu Vương Nhất Bác ư?
Sao có thể chứ. Tiêu Chiến kiềm nén tâm trạng muốn lay cậu dậy để hỏi cho ra nhẽ, anh hỏi ba mẹ về điều này, họ bảo sau khi anh đi, Vương Nhất Bác đôi khi vẫn đến đây chơi với hai người, có hôm còn ngủ qua đêm, vậy nên có quần áo và đồ dùng là chuyện bình thường mà. Với cả là họ cho phép thằng bé gọi ba mẹ, bỗng nhiên có một đứa con trai từ trên trời rơi xuống, lại còn đẹp trai và hiếu thảo như vậy, ai mà không thích.
Nhưng mà..
Tiêu Chiến vẫn cảm thấy lạ lùng, từ chối lời tỏ tình của anh, xong lại quay qua lấy lòng ba mẹ anh, chả hiểu kiểu gì?
Sau khi ăn sáng xong, Vương Nhất Bác phải đi chụp hình cho bìa tạp chí mới, ba mẹ Tiêu Chiến bảo anh đưa cậu ra bắt xe đi. Tiêu Chiến lại thêm một lần không nói nên lời, ba mẹ à, con xa quê ba năm, điểm đỗ xe buýt ở chỗ nào còn không nhớ rõ, hơn nữa Vương Nhất Bác là người nổi tiếng đó, kiểu gì chả có xe đưa đón, lo gì.
Vậy nên sau đó là cảnh Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến cùng đứng chờ tài xế riêng của cậu đến đón, anh nghiêng đầu hỏi :"Vương Nhất Bác, sao phải như vậy?"
Em không thích anh thì thôi, sao phải dây dưa với anh như vậy?
Vương Nhất Bác yên lặng một lúc, sau đó chậm rãi cất lời :"Anh Chiến, em.." nhưng chưa kịp nói xong đã phải đi, tài xế riêng của cậu đến rồi.
Tiêu Chiến gật đầu chào Vương Nhất Bác rồi quay về nhà.
Thật ra không nghe được câu trả lời cũng không sao, Tiêu Chiến nhìn lên bầu trời, mỉm cười. Ba năm rồi, anh nghĩ thoáng hơn rồi Vương Nhất Bác, nếu không thể là người cùng nhau bước đến cuối cuộc đời, vậy thì thôi. Chúng ta vẫn có thể là anh em tốt mà.
Anh đưa tay lên chạm vào ngực trái nãy giờ vẫn đau âm ỉ. Thật là, đã lâu như vậy, trái tim vẫn chưa chịu trở về với chủ của nó là sao?
Vương Nhất Bác tựa đầu vào cửa kính, kéo mũ xuống che hết khuôn mặt. Anh Chiến, thật ra em chưa từng thôi thích anh. Một câu này thôi khó nói đến vậy sao? Vương Nhất Bác.
Anh hỏi em tại sao phải như vậy, anh Chiến, tại sao ư? Anh đi rồi, em không thể nhìn thấy anh nữa, nhớ anh đến không ngủ được, em biết làm sao bây giờ? Ba anh cũng ôn nhu giống anh, mẹ anh cười lên lại càng giống anh. Nếu em không thể nhìn thấy anh, vậy đành nhờ ba mẹ giúp em thôi.
Điều đơn giản như vậy, sao Tiêu Chiến có thể không nghĩ ra. Trong lòng anh, không phải đã sớm có đáp án rồi sao?
Vương Nhất Bác chợt nhớ lại khoảng thời gian khi cậu xác định rõ tình cảm của mình đối với Tiêu Chiến.
Năm mười sáu tuổi, cậu có can đảm đứng trước mặt Tiêu Liên nói với cô về điều này, quãng thời gian vô âu vô lo nhất, dù sóng gió ngoài kia có lớn đến đâu, trước mặt vẫn luôn có ba mẹ che chở.
Giống như rất nhiều người nói, thích chính là thích, không cần lí do.
Nhưng nhiều năm sau đó lại là một chuyện khác, tình cảm của cậu luôn tăng dần theo thời gian. Bốn năm trước chỉ mong có thể bình an ở bên cạnh anh, nhưng hiện tại là hi vọng có thể cùng anh gánh vác tương lai gập ghềnh phía trước.
Mà chuyện này, không phải chỉ cần có tình cảm nồng nhiệt là duy trì được. Tình yêu không ham vật chất, nhưng không có vật chất thì không thể duy trì tình yêu.
Vương Nhất Bác sau khi nhận được một cái tát nhớ đời từ ba đã hiểu rõ điều này.
Hôm đó cậu trở về nhà, bày tỏ rõ ràng với ba mẹ về chuyện tình cảm của mình, hi vọng họ có thể ủng hộ cậu. Nhưng đâu dễ dàng như vậy, nhỏ nhẹ tâm sự với cậu một lúc thấy không khả quan, sau cùng ba Vương tức giận lớn tiếng giáng xuống khuôn mặt trắng nõn kia một cái tát đau đến ngây người :"Mày mới bao nhiêu tuổi đầu hả con. Mày cho rằng chuyện tương lai là chuyện có thể đem ra đùa giỡn như vậy sao?"
Mẹ Vương tuy giận cậu, nhưng thấy con trai cưng bị đánh đau như vậy càng thêm giận ba Vương. Bà vừa mắng chồng mình vừa lo lắng xoa xoa một bên má đau rát của Vương Nhất Bác. Khoé mắt cậu đã rưng rưng, nước mắt chỉ chực chảy ra ngoài, cậu đáp lại :"Con không đùa."
Tình cảm của con đối với anh ấy, chưa bao giờ là đùa giỡn.
Mẹ Vương :"Con trai à, con bình tĩnh lại trước được không. Ba mẹ ở bên con, chúng ta có thể từ từ giải quyết chuyện này mà."
-"Mẹ."
Mẹ Vương cắt ngang lời nói của cậu :"Bác, mẹ hiểu con mà. Mẹ biết con rất thích thằng bé Tiêu Chiến đó, nhưng mẹ cần con phải nghiêm túc suy nghĩ lại. Cuộc đời này không phải chỉ cần tình yêu là có thể duy trì đâu con ạ. Ngoài kia còn bao nhiêu sóng gió, cứ cho rằng hai đứa thật sự yêu nhau, ở bên nhau."
Ngưng một lúc, bà nói tiếp :"Nhưng mỗi ngày sống trong ánh mắt của người đời, mỗi ngày mỗi ngày đều như vậy. Con cho rằng mình có thể chịu đựng được bao lâu? Con cho rằng Tiêu Chiến có thể chịu đựng được bao lâu? Con có từng nghĩ đến một ngày nào đó, khi không thể chịu đựng được nữa, rồi hai đứa sẽ rời khỏi nhau, trở thành người xa lạ. Thậm chí, là hối hận vì đã yêu nhau. Vương Nhất Bác, con có thể chưa từng ngờ đến cảnh tượng đó, nhưng nếu bây giờ con không nghe mẹ, chuyện đó sớm hay muộn rồi sẽ xảy ra. Đến lúc đó con sẽ làm gì? Tiêu Chiến sẽ làm gì?"
Vương Nhất Bác hoàn toàn trống rỗng. Cậu không biết phải làm gì, cậu chưa từng nghĩ đến tương lai sẽ có nhiều trắc trở như vậy. Nếu nó thực sự xảy ra, Tiêu Chiến sẽ phải làm thế nào bây giờ. Anh ấy ấm áp như vậy, tốt đẹp như vậy, sao cậu nhẫn tâm để anh ấy phải sống trong ánh mắt khinh miệt của người khác, sao có thể..?
Càng suy nghĩ, nước mắt lại rơi càng nhiều, Vương Nhất Bác nấc lên, quỳ xuống ôm lấy chân mẹ, được mẹ xoa lưng vỗ về như những ngày thơ ấu :"Mẹ, con yêu anh ấy."
Mẹ Vương không hài lòng, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa lưng cậu, Vương Nhất Bác hít mũi một cái :"Nhưng yêu một người, so với việc giữ người ấy ở bên, con càng mong người ấy được hạnh phúc hơn."
Cho dù hạnh phúc đó, không có con.
Vương Nhất Bác nhắm mắt tưởng chừng ngủ được một lúc, cậu đưa tay quẹt đi nước mắt còn vương đọng trên mi, mở điện thoại vào thư viện ảnh, chọn một tấm nào đó ngắm nhìn nó thật lâu, mãi đến khi nghe trợ lí gọi đến câu thứ ba cậu mới xuống xe bắt đầu vào làm việc.
Ba năm trước, em chẳng khác nào một con búp bê bằng sứ được trưng bày trong tủ kính. Chẳng có gì trong tay, không thể mang lại tương lai tốt đẹp cho anh, lại càng không thể cùng anh bước đi.
Nhưng bây giờ khác rồi.
Tiêu Chiến, bây giờ em cái gì cũng đều có thể cho anh, vậy nên cơ hội năm đó vụt qua trước mắt em, hãy để em một lần nữa khiến nó quay lại.
***
Tiêu Liên biết Tiêu Chiến trở về, cô gọi điện hẹn sẽ đến nhà anh ăn một bữa, ôn lại chuyện cũ.
Thật ra em với chị chẳng có gì để ôn lại đâu Tiêu Liên, có mà do chị lười nấu ăn thôi. Tiêu Chiến nghĩ thầm trong lòng, bên ngoài gật gật nói qua điện thoại với cô :"Vâng chị, em biết rồi, ngày mai gặp nha."
Ngày hôm sau Tiêu Liên mua rất nhiều thực phẩm tươi sống đem tới, để trong bếp nhà Tiêu Chiến cho anh nấu rồi ra ngoài ngồi nói chuyện với mẹ Tiêu.
Tiêu Chiến ở trong bếp khóc thầm trong lòng. Đấy, anh nghĩ có sai bao giờ đâu, Tiêu Liên đến là để được ăn mà không phải nấu thôi. Làm gì có chuyện mà đòi ôn lại với anh chứ.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh anh, tuy dù không giúp được cái gì nhưng vẫn thích đứng khua tay múa chân, được anh cho ăn thử.
Ba Tiêu bị mẹ Tiêu bảo vào giúp con trai "..." Ông nghĩ thầm, đáng lẽ không nên gọi thằng bé Vương Nhất Bác tới.
Bữa cơm hôm đó trôi qua rất thuận lợi, Tiêu Chiến nấu ăn vô cùng ngon, sau khi anh ăn xong còn được mẹ dịu dàng gọi vào rửa bát.
Tiêu Chiến rớt nước mắt trong lòng lần thứ n. Vương Nhất Bác xung phong đi rửa thay anh, Tiêu Chiến nhìn cậu như người giải cứu vũ trụ, ba mẹ Tiêu nghe xong lập tức mỗi người một bên trông cậu rửa bát. Họ không muốn lịch sử vỡ bát vỡ đĩa do Nhất Bác tạo ra ba năm trước được lặp lại đâu.
Tiêu Liên nhân lúc Vương Nhất Bác đang rửa bát, gọi Tiêu Chiến ra ngoài. Cô cười nhẹ :"Tiêu Chiến, em với cậu ta nhìn như một gia đình, lúc nấu cơm ấy."
Tiêu Chiến rũ mắt mỉm cười, không đáp.
Gia đình sao?
Thật là một cảnh tượng hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc đó lại cách anh một tấm màn, tấm màn dù mỏng manh nhưng một mình anh lại không thể xé rách nó.
-"Ba năm."
-"Dạ?"
Tiêu Liên mỉm cười :"Hai đứa hành hạ nhau ba năm rồi. Cái gì cần có đều đã có, vậy nên cái gì nên đến hãy để nó đến thôi."
Cô vỗ vai anh, nói hàm ý.
Tiêu Chiến gật đầu, anh đương nhiên hiểu, nhưng không muốn làm. Ba năm trước là Vương Nhất Bác không dám đặt niềm tin vào anh, cùng anh bước đi trên con đường này, vậy bây giờ, nên để em ấy tự mình bước đến bên anh trước đi.
-"À, với cả.." Tiêu Liên chợt nhớ ra gì đó..
***
Trước khi trở về Tiêu Liên bị Vương Nhất Bác kéo đi nói chuyện.
Cô che miệng cười cười nhìn cậu, lúc nãy trong bữa ăn, Tiêu Liên có gắp cho Tiêu Chiến một miếng thịt, Vương Nhất Bác ngồi bên cũng không kém cạnh, trừng mắt với cô.
Vương Nhất Bác mở lời trước :"Chị Liên, chuyện em thích Tiêu Chiến chị là người biết đầu tiên."
-"À, chị biết."
Vậy thì sao? Tiêu Liên nhướng mày.
-"Vậy nên em bảo chị, chị không có cơ hội với anh Chiến đâu, nghĩ cũng đừng nghĩ chị nhé, ba mẹ Tiêu đã chấm em làm con rể họ rồi."
Tiêu Liên thật muốn cười thật lớn mà, Vương Nhất Bác này, ngày xưa sau khi từ chối lời tỏ tình của Tiêu Chiến thì chết sống chết dở như thế nào, cô là người rõ nhất đấy, vậy mà bây giờ lại lên mặt với cô như thế này, có giận không chứ.
Hơn nữa, thích Tiêu Chiến? Con mắt nào của Vương Nhất Bác nhìn ra cô thích anh vậy? Nói là thích những món Tiêu Chiến nấu thì cô còn gật đầu, chứ thích anh thì không có khả năng.
-"Được rồi, em đừng có lên mặt với chị nữa. Chị không thích Tiêu Chiến đâu."
Nhận ra ánh mắt nghi ngờ của cậu, Tiêu Liên nhún vai :"Em có thể đi hỏi Tiêu Chiến mà, lí do mà chị không thích cậu ta ấy."
***
Vương Nhất Bác từ lúc Tiêu Chiến về nước thời gian đến nhà ba mẹ Tiêu chơi lại càng thường xuyên hơn, tuy nhiên có những lúc muốn ngủ qua đêm đều bị anh đuổi về.
Nhà có thì không ngủ, sao cứ phải qua đây?
Vương Nhất Bác nghẹn lời, chẳng lẽ lại mặt dày hét ra em nhớ anh mới đến ngủ cùng chứ nếu không thì em thèm vào.
Đương nhiên là không nói được.
Thế là Vương Nhất Bác phải về nhà.
Tiêu Chiến sau khi nghỉ ngơi một tuần ở nhà thì đã tới công ty làm việc, tới lui một thời gian, anh quyết định mua nhà.
Nhà là Vương Nhất Bác cùng đi xem với anh.
Lúc đầu khi anh nói điều này với ba mẹ, Tiêu Liên cũng ở đó, chị nói sẽ đi xem cùng anh. Nhưng không hiểu sao đúng hôm đi xem nhà Tiêu Liên lại có việc bận, vậy nên cô bảo Vương Nhất Bác đi thay mình. Tiêu Chiến khi biết chuyện này thì Vương Nhất Bác đã tới rồi, đuổi cậu về thì không phải phép, vậy nên đành đi thôi.
-"..." Sao Tiêu Chiến lại có cảm giác như bị bán đi vậy?
Vương Nhất Bác tâm trạng tốt đến nỗi không thể tốt hơn, cười phơi phới.
Tiêu Liên ngồi ở sở cảnh sát, thư giãn uống trà sữa, cảm giác làm việc tốt thật thích.
Buổi tối đầu tiên ở nhà mới, Tiêu Chiến không ngủ nổi. Ánh mắt anh dán chặt vào màn hình điện thoại, vào tấm ảnh mà năm ấy anh đã chụp, lòng chợt ấm áp.
Nhưng nghĩ về thực tại, lại trở nên lạnh lẽo.
Vương Nhất Bác, em sắp hết thời gian rồi.
***
Một ngày nọ, trên báo đài rầm rộ tin tức về Vương Nhất Bác.
"Nghệ sĩ Vương Nhất Bác tuyên bố giải nghệ, đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ti quản lí."
Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ như in ngày hôm đó, anh ngồi trước màn hình tivi xem họp báo của Vương Nhất Bác, nước mặt lặng lẽ rơi thật nhiều.
-"Tôi tiến vào ngành giải trí vì một người, suốt mấy năm nay tôi cố gắng như vậy cũng là vì muốn người ấy ở phương xa có thể nhìn thấy tôi. Điều đó, tôi làm được rồi."
Người ấy, cũng đã trở về rồi.
...
-"Cảm ơn tất cả những người chân thành đã dõi theo tôi suốt thời gian qua, bây giờ tôi phải đi rồi, tương lai có lẽ sẽ không gặp lại trên màn ảnh lớn nữa, hãy sớm quên tôi nhé!"
Đây là câu cuối cùng Vương Nhất Bác nói trước khi rời đi.
Tối hôm đó, Vương Nhất Bác đến tìm Tiêu Chiến, không một lời báo trước, đứng trước của nhà anh, khoảnh khắc cậu đưa tay lên nhấn chuông, cánh cửa cũng vừa hay bật mở.
Chủ nhân của căn nhà không biết đã đứng đó bao lâu, mỉm cười nhìn cậu.
Vương Nhất Bác khoé mắt hồng hồng, vươn tay ôm anh.
Cái ôm này, hai người đã chờ bao lâu rồi?
Rất lâu.
Đã chờ, rất lâu rồi.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, không có gì muốn nói với anh sao?
Vương Nhất Bác vùi đầu vào hõm cổ anh, gật gật, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng ngay lúc này chỉ muốn thể hiện hành động thay cho mọi lời nói kia thôi.
Tiêu Chiến vươn chân đóng cửa, áp tường Vương Nhất Bác, nghiêng đầu cười :"Để anh cho em một chút động lực."
-"Thật ra, Tiêu Liên là chị họ của anh."
Vương Nhất Bác "?!"
-"Chị ấy hơn anh sáu tuổi, là một cảnh sát."
-"..."
-"Năm đó làm hồ sơ giả để nhập học, mục đích chính là tìm thú vui trong vài tháng nghỉ phép của chị ấy thôi."
Nhưng mà không ngờ, chỉ trong vài tháng ấy lại nhận được không biết bao nhiêu là bất ngờ.
-"Vậy nên, em có hiểu điều đó nghĩa là gì không? Vương Nhất Bác."
Chính là ngay từ đầu, bên cạnh em đã không hề tồn tại tình địch, chuyện tình của anh và Tiêu Liên năm đó, tất cả đều là tin đồn sẽ mãi mãi không thể trở thành sự thật thôi.
Vương Nhất Bác nhận được bất giờ này, không biết nên nói như thế nào, dứt khoát dùng hành động thay thế. Cậu giành thế chủ động, áp anh vào tường như anh vừa làm, chặn hết đường lui của anh, chân hơi nhón lên,môi chạm môi, trao cho anh nụ hôn đầu của mình.
Đó, cũng là nụ hôn đầu của Tiêu Chiến.
Ngày hôm ấy, trời quang mây tạnh, đêm có sao có trăng, trùng hợp làm sao, năm năm trước, cũng vào ngày này, anh và cậu phát hiện ra tình cảm của đối phương với mình.
***
Đó là ngày đầu tiên sau khi khối mười hai thi đại học xong, Tiêu Chiến đến dọn dẹp lớp học cùng Vương Nhất Bác. Cũng bởi vì ngày hôm qua sau khi thi xong mọi người đều quá phấn khích mà vứt những tờ giấy nháp từ trên tầng cao xuống, xong lại cùng nhau đùa nghịch ném giấy lộn lung tung lớp học, hành lang với cầu thang. Rồi sau khi trút hết gánh nặng, áp lực thi cử đi rồi, ai cũng mệt mỏi trở về nhà, quyết định ngày mai sẽ đến dọn dẹp sau.
"Vương Nhất Bác mười tám tuổi, thích một Tiêu Chiến ấm áp hơn ánh mặt trời."
Tiêu Chiến ở lại dọn nốt phần hành lang cầu thang nên về cuối cùng, lúc anh vừa hay dọn dẹp xong, quay về lớp học thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cắm cúi viết gì đó ở góc bảng. Anh nhẹ nhàng đến gần sau lưng cậu, định lén nhìn trộm một chút, ngờ đâu Vương Nhất Bác nhạy bén quá, anh chưa kịp nhìn gì đã bị cậu che hết rồi :"Em viết gì thế, sao không cho anh xem?"
-"Có gì để xem chứ, tụi mình đi thôi anh." Vương Nhất Bác cười cười, nhanh tay kéo anh ra ngoài, cậu khoá cửa lớp rồi quay đi, Tiêu Chiến thấy vậy cũng nguôi cơn tò mò, mỉm cười cùng cậu sánh vai đi.
Nhưng thật sự là không tò mò nữa sao?
Hai người cùng đi trả chìa khoá. Bác bảo vệ vui vẻ kéo hai người ngồi xuống uống trà tâm sự. Lúc chuẩn bị đi về, Tiêu Chiến có thì thầm với bác gì đó, Vương Nhất Bác đứng cạnh anh gắng lắm mà vẫn không nghe được anh nói gì, không chỉ vậy sau đó bác bảo vệ vỗ vai anh, hai người còn khúc khích cười.
Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác hỏi :"Anh, anh nói gì với bác thế?"
Tiêu Chiến bắt chước bộ dạng cười cười ban nãy của Vương Nhất Bác, lắc đầu bảo không có gì.
Vương Nhất Bác "..."
Còn lâu em mới tin.
Nhưng mà gặng hỏi mãi anh cũng không nói, vậy thì chiều nay cậu sẽ đến hỏi bác bảo vệ.
Chiều hôm đó, như đã nói trước với bác bảo vệ, Tiêu Chiến đến trường lấy chìa khoá vào lớp, anh đứng nhìn góc bảng chỗ hôm nay Vương Nhất Bác viết.
Tâm trạng anh buồn vui rối bời, không biết nên thể hiện biểu cảm gì cho hợp hoàn cảnh, rồi anh khẽ bật cười, tay cầm lấy phấn viết thêm một câu vào bên dưới câu của cậu.
"Tiêu Chiến hai mươi tuổi. Vương Nhất Bác, anh thích em."
Anh rời khỏi trường học, vừa đi vừa ngân nga giai điệu nào đó, rồi lại khẽ cười một mình. Vương Nhất Bác, thật muốn gặp em ngay lúc này.
Tiêu Chiến đi được một lúc thì Vương Nhất Bác tới. Cậu ngồi nói chuyện với bác bảo vệ được hai ba câu thì bắt đầu lái sang vấn đề Tiêu Chiến nói với bác sáng nay. Nhưng cậu hỏi thế nào bác cũng không nói.
Sau cùng, Vương Nhất Bác lấy ra từ trong túi một hộp trà, đúng loại mà bác bảo vệ thích nhất.
"..." Tiêu Chiến, bác xin lỗi. Hấp dẫn của cháu cũng không bằng được trà tâm sen.
Bác bảo vệ nói cho Vương Nhất Bác biết chuyện khi nãy anh có đến đây mượn chìa khoá phòng học. Cậu khó hiểu, phòng học sắp bị niêm phong rồi anh còn tới làm gì? Rồi chợt nhớ ra sáng nay bản thân có viết thứ đó lên bảng, sắc mặt Vương Nhất Bác hết xanh lại trắng, cậu nhanh chóng chạy lên phòng học kia.
Quả nhiên là anh ấy tới để xem cái này.
Vương Nhất Bác ngồi xuống, lấy tay xoa xoa hai vành tai đang đỏ bừng của mình. Biết vậy sáng nay viết xong phải xoá luôn mới phải. Cậu lấy khăn lau bảng, định một phát xoá sạch dòng chữ kia thì phát hiện bên dưới vẫn còn một dòng chữ khác không phải của cậu. Vương Nhất Bác cúi xuống đọc.
Sắc đỏ từ mang tai của cậu lan xuống vùng cổ, nhưng cảm giác xấu hổ lúc nãy đã vơi đi rất nhiều, cậu lấy điện thoại ra chụp lại. Sau đó mới từ từ xoá đi, hành động nhẹ nhàng giống như sợ sẽ làm đau bảng.
Vương Nhất Bác lúc trả chìa khoá cho bác bảo vệ có ngân nga một ca khúc nào đó, bác cười ôn hoà vỗ vai cậu, bảo rằng cậu với Tiêu Chiến thật giống nhau đấy. Lúc ra về không chỉ có cùng biểu cảm mà còn ngân nga cùng một ca khúc.
Trên đường về nhà, cậu che mặt mỉm cười. Tiêu Chiến, thật muốn gặp anh ngay lúc này.
Nếu khi đó chúng ta gặp nhau, có lẽ đã không bỏ lỡ nhau đến năm năm.
Vương Nhất Bác rũ mắt, mỉm cười nhìn khuôn mặt đang bình yên ngủ bên cạnh mình.
Mà thôi.
Hiện tại, cũng rất tốt.
Cậu cúi đầu hôn anh, lên trán, lên sống mũi, lên khoé môi, vừa hôn vừa thủ thỉ gọi anh Chiến.
Tiêu Chiến bị hôn nhiều đến tỉnh.
-"Bác.." anh mơ thấy có cún con liếm mặt anh.
Anh mỉm cười gọi cậu, giọng vẫn còn mang theo cơn ngái ngủ, hai tay anh đưa lên vòng qua ôm cậu, dụi dụi vào cổ một chút.
Không gọi anh nữa sao?
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cọ đến ngứa, cậu nhẹ nhàng nâng mặt anh lên hôn lên mi mắt anh
Anh Chiến.
Sao em?
Em biết anh yêu em, biết từ rất lâu rồi.
À..
Tiêu Chiến nghiêng đầu tránh nụ hôn của cậu, cười một tiếng.
Vậy còn biết gì nữa không?
Vương Nhất Bác không hài lòng, nhất định nâng cằm anh, chậm rãi hôn xuống.
Còn.
Còn biết yêu anh.
-Hết truyện-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top