5

05.08.2028: Chúc mừng sinh nhật Nhất Bác

Chúng ta ở bên nhau sắp tròn 5 năm, thời gian trôi nhanh thật lão Vương nhỉ? Anh còn nhớ lần đầu gặp em, vẻ ngoài lạnh như băng khiến anh cứ tưởng sẽ không thân được với em. Nhưng thật không ngờ anh bị lọt vào tầm mắt của lão Vương đã từ rất lâu rồi ! . 

Anh nhớ cái ôm đầu tiên, nhớ nụ hôn đầu tiên, nhớ cái sự ôn nhu và nụ cười mà em chỉ dành cho anh. Mọi thứ đều là một kí ức rất đẹp, mãi đến bây giờ, cách em ôm anh, nụ hôn em trao cho anh, nụ cười và sự ôn nhu của em ấy vẫn như thế, không bao giờ thay đổi.

Chúng vẫn mới mẻ như ngày đầu !

Đến hiện tại, anh cảm thấy mọi thứ rất ổn. Anh đã quen với việc có Nhất Bác ngày ngày ở bên anh, nếu thiếu vắng em chắc chắn rằng anh sẽ rất buồn tẻ. Màu sắc trong cuộc sống của anh là do em mang đến, đầy thú vị và ngọt ngào.  

Đây là lần thứ năm anh cùng Nhất Bác đón sinh nhật đấy 

5


Wechat

Chiến: " Lão Vương, anh về Bắc Kinh rồi ! "

Bác: " Em biết rồi, em sẽ về ngay nếu xong việc. Anh đợi em. "

Chiến: " Được rồi, làm việc chăm chỉ nhé Nhất Bác. Yêu em. ~ "

Bác: " Hải Miên Bảo Bảo, em rất nhớ anh ! Hẹn tối gặp lại "

Tắt điện thoại, tôi lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho Nhất Bác. Dự định hôm nay của tôi chính là toàn tâm toàn ý vào kế hoạch sinh nhật của em ấy. Tôi vui vẻ lập tất cả các công việc cần làm, rồi thay quần áo ra ngoài.

Việc đầu tiên chính là đi chợ mua đồ ăn

Tôi ghé vào siêu thị, lựa chọn những món em ấy thích ăn nhất, rồi vòng qua nơi bán đồ trang trí để về trang trí ngôi nhà nhỏ của chúng tôi. 

Mất hết 3 tiếng để mua những thứ đồ cần thiết trong siêu thị, tôi tiếp tục lái xe đến tiệm bánh. Thật ra tôi đã đặt chiếc bánh này từ nhiều ngày trước rồi, vả lại cả tuần nay tôi và Nhất Bác chưa gặp nhau lần nào. Vì cả hai rất bận.

Chiếc bánh tôi đặt là bánh kem mứt dâu, tôi biết Nhất Bác không thích đồ ngọt. Tuy vậy nhưng trong sinh nhật thì không thể nào thiếu bánh kem, vì vậy cứ mua đã. Lão Vương không ăn thì để tôi ăn ( =)))) )

Vòng vèo bên ngoài cũng gần 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng về nhà và chuẩn bị mọi thứ cho buổi tối nay. Mọi thứ tuy thấy đơn giản nhưng tốn rất nhiều thời gian, mãi đến gần 8 giờ tối tôi mới sắp đặt xong mọi thứ. Việc cuối cùng tôi cần làm chính là tắm rửa thật sạch, ăn vận thật đẹp và chờ đợi em ấy về thôi !

Một sự cố xảy ra ngoài dự định của tôi chính là hôm nãy lão Vương về rất sớm. Lúc tôi đi tắm ra thì suýt giật mình khi nhìn thấy em ấy

" Chẳng lẽ công sức hôm nay chuẩn bị đã đổ sông đổ biển hết rồi ư ? " Tôi suy nghĩ với vẻ mặt đau đớn 

" Chiến ca, những thứ này là đều chuẩn bị cho em? " Nhất Bác từ ghế sofa tiến lại gần tôi

" Hừ, anh không ngờ em lại về sớm đến thế ! " Tôi phồng má lùi ra sau

" Thật tuyệt, em rất thích ! " Nhất Bác vươn tay ôm tôi vào lòng

" A.. mà khoan đã, em ra ngoài cho anh thay đồ " Tôi thật sự quên mất, mình chỉ khoác cái áo tắm mỏng manh thế này. Nghĩ thế tôi liền vùng vẫy đẩy Nhất Bác ra

Bạn nghĩ là Nhất Bác sẽ nghe lời ư? Em ấy càng dính chặt tôi hơn, đôi bàn tay đó không yên phận mà cứ sờ loạng lung tung khiến tối phát cáu, nhéo lỗ tai em ấy rồi đẩy ra ngoài phòng. Đúng là đồ không biết kiềm chế mà ! Sau khi đuổi em ấy ra ngoài thành công, tôi vội vã thay quần áo rồi cầm món quà sinh nhật tặng cho em ấy.

Nhất Bác đang ngồi ngoài ghế cầm điện thoại chụp choẹt đủ thứ, có lẽ vì muốn có chút kỉ niệm. Năm nào cũng thế ! . Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn tôi, nở nụ cười ôn nhu, ngọt chết người.

" Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ. Tuy món quà của anh không đắt đỏ nhưng nó chứa tấm lòng của anh, anh hi vọng em sẽ thích nó a~" Tôi đưa Nhất Bác hộp quà phía ngoài được gói cẩn thận bằng bao giấy màu xanh lục, màu mà em ấy yêu thích.

Nhất Bác mỉm cười nhận lấy món quà, ngắm ngía thật lâu rồi  bảo với tôi rất thích

" Nhưng mà em còn chưa biết có thứ gì trong đấy đã bảo thích rồi? " Tôi phồng má nhìn cậu

" Là do anh tặng, em đều thích " Nhất Bác vươn tay kéo tôi vào lòng, gác cằm lên vai tôi 

" Anh Chiến, em mở ra được chứ? " Cậu nắm lấy tay tôi, dịu dàng đặt lên mu bàn tay tôi một nụ hôn

" Được a~" Tôi cười mỉm

Nhất Bác như đứa trẻ, ngây ngô mà đáng yêu. Cậu cẩn thận, tỉ mỉ mở quà tôi tặng cho em ấy. Là một chiếc khăn len quàng cổ màu đỏ.

" Khăn len? Anh đan chúng khi nào thế? " Cậu ngạc nhiên, cầm chúng lên rồi quàng vào cổ 

" Bí mật, haha " Tôi cười mỉm, lại gần chỉnh khăn len giúp Nhất Bác 

" Em rất thích, nó rất hợp với em " Nhất Bác nhìn vào gương, xoay đi xoay lại

" Thật tốt vì em thích nó. Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ ! Anh mong cả đời cùng em trải qua những ngày tháng bình bình an an" Tôi ôm Nhất Bác, dụi vào lồng ngực cậu

Nhất Bác vuốt tóc tôi, ôm chặt vào lòng. Cậu mỉm cười hạnh phúc, nói với tôi

" Chỉ cần được ở cùng anh, dù ở đâu, khó khăn hay sung sướng, em sẵn sàng chấp nhận. Em sao cũng được, chỉ cần có anh, Tiêu Chiến. "


Nhất Bác ít khi nói những lời sến súa như thế này, nhưng chỉ cần em ấy nói, tôi đều khóc vì hạnh phúc.

Một ngày của chúng tôi trải qua như thế đấy ! Mãi đến sau này chúng tôi vẫn ngày ngày ở bên nhau. Mọi cay đắng, ngọt bùi, mệt mỏi đều như tan biến. Sao cũng được, chỉ cần mình có nhau. Anh yêu em, lão Vương. Ở tuổi mới, anh hi vọng em gặt hái được nhiều thành công, được tiếp tục làm những thứ mình yêu thích. Anh vẫn ở đây, vẫn yêu em nhiều hơn ngày hơn hôm qua và ít hơn ngày mai !. 

" Nhật ký của Tiêu Chiến.

" Nắm chặt tay nhau, cùng nhau già đi. "

Nhưng chúng tôi mới chỉ làm được bốn chữ đằng trước. Về bốn chữ " cùng nhau già đi " rồi sẽ có một ngày được hoàn thành thôi !  _ Trích " Xin chào ngày xưa ấy - Bát Nguyệt Trường An "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top