4
Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp Nhất Bác, lúc đấy chúng tôi nhận vai diễn cho phim " Trần Tình Lệnh " . Nghe danh cậu nhóc đã lâu, tôi cũng được biết là cậu nhóc này lạnh như băng nên có nói chuyện với em ấy cũng như tự nói chuyện với chính mình thôi.
Lúc trước khi khai máy, đạo diễn yêu cầu chúng tôi phải làm quen nhau, thân mật hơn một chút vì vai diễn này, cả hai đều bám dính nhau như sam. Vì thế cần sự ăn ý từ cả hai chúng tôi
Thế nên đạo diễn còn tốt bụng sắp xếp ngày cho chúng tôi đi " hẹn hò "
4
Cái gọi là " hẹn hò " thực chất chỉ là chúng tôi làm quen với nhau thôi, mọi người đừng hiểu nhầm.
Cuộc hẹn được sắp xếp vào sáng chủ nhật. Cũng chỉ là cuộc hẹn đơn thuần nên tôi quyết định chọn chiếc áo phông trắng khoác áo ngoài, mặc quần jean đơn giản đi cùng với giày bata là phù hợp rồi. Nhất Bác hôm qua bảo sẽ đến đón tôi, mãi gần đến giờ này vẫn chưa thấy em ấy, chẳng lẽ em ấy là người thuộc giờ " dây thun ", tôi lắc đầu thở dài. Bỗng chốc tôi nghe thấy tiếng xe motor đang vọng từ xa càng lúc càng rõ hơn.
" chẳng lẽ nào Nhất Bác đưa tôi đi " hẹn hò " bằng xe motor ? "
Đúng như dự đoán, từ xa tôi liền thấy bóng dáng tên nhóc con này. Tuy tôi bị cận nhưng chỉ cần nhìn một cái là đoán ngay ra em ấy, tôi nghĩ có lẽ vì khí chất của em ấy không thể lẫn đi đâu được. Đến bây giờ vẫn vậy ! Sức hút kì lạ của em ấy luôn thu hút tôi.
Nhất Bác dừng lại trước mặt tôi, gật đầu chào hỏi
" Anh Chiến, chào buổi sáng ! " Cậu bước xuống xe, mặt chẳng chút biểu cảm nào nhìn tôi
" Nhất Bác, chào buổi sáng ! " Tôi cười mỉm nhìn cậu, quả là lạnh như băng.
" .. " rồi cuộc trò chuyện lại im lặng
" A... À, hôm nay em định đón anh bằng con xe này ư? " Tôi chỉ vào chiếc xe motor, thầm nghĩ em ấy thật tài, đến xe đạp mình còn chưa lái được. Tôi xấu hổ tự cười mình.
" Ân, nhà em bây giờ chỉ có mỗi con xe này để đón anh " Nhất Bác gật đầu nhìn tôi
" Vậy.. Bây giờ chúng ta xuất phát nào ! " Tôi vỗ vai cậu
Nhất Bác không ngồi lên xe ngay lập tức, cậu giúp tôi ngồi lên xe trước và hướng dẫn cách ngồi cho an toàn. Tránh bị " lăn xuống đường ". Quả thật đây là lần đầu tiên tôi được ngồi trên xe motor, cảm giác có một chút hồi hộp và sợ hãi. Nhất Bác vừa rồ ga lên làm tôi sợ chết khiếp ôm chặt lấy eo em ấy. Nghĩ đến lúc này tôi cảm thấy buồn cười, trông tôi như chú gấu koala, haha.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc đã đến đến nơi " hẹn hò ". Nhất Bác phì cười bảo tôi
" Đạo diễn trẻ con thật, sao lại chọn công viên vui chơi chứ ? " Cậu đi theo sau tôi
" Haha, đúng là trẻ con thật ' Tôi bật cười, quay đầu nhìn cậu
" Anh Chiến, anh muốn chơi gì đầu tiên ? " Nhất Bác dừng lại, ngẩng mặt nhìn vào mắt tôi. Cái sức hút từ đôi mắt của em ấy hút mất hồn tôi
" A, lâu quá anh chưa đi vòng xoay ngựa. Hay chúng ta chơi nhé, được không ? " Tôi cười mỉm. Đã lâu lắm rồi tôi chưa đi nơi này, có lẽ vì bị guồng quay công việc cuốn trôi nên tất thảy mọi thời gian tôi đều rất bận rộn
" Vậy để em mua vé nhé ? " Nhất Bác gật đầu rồi đi thẳng đến chỗ mua vé
Lúc em ấy quay lại, trên tay chỉ cầm đúng một chiếc vé. Tôi hơi khó hiểu nhìn Nhất Bác
" Sao chỉ có một vé? Em không chơi sao Nhất Bác? " Tôi cầm vé nhìn cậu
" Không thích chơi " Cậu lắc đầu
" Vậy sao lời đề nghị khi nãy của anh em vẫn đồng ý? " Tôi khó hiểu nhìn cậu, tên nhóc này đúng là khó đoán được đang suy nghĩ gì
" Vì anh muốn " Cậu cười, nắm lấy cổ tay tôi
" A.. Khoan đã Nhất Bác, đừng kéo anh " Tôi còn chưa kịp định hình vì nụ cười hút hồn của em ấy thì Nhất Bác đã dẫn tôi đến trước vòng xoay ngựa gỗ
" Anh Chiến, anh cứ chơi đi ! Em không thích chơi mấy thứ này, đừng lo cho em " Cậu bế tôi ngồi lên con ngựa bạch mã
" A.." Tôi bị em ấy làm bất ngờ từ lần này đến lần khác, thật không thể đoán được cậu nhóc này
Vòng xoay ngựa gỗ bắt đầu hoạt động, ánh đèn sáng lấp lánh hắt lên người cậu. Trông cậu thật cô đơn ! Ánh mắt em ấy luôn dõi theo tôi, từng giây từng phút cũng không rời. Hóa ra cậu không phải lạnh lùng như người ta nghĩ, đó chỉ là bề ngoài. Tôi nghĩ thật ra em ấy cũng cô đơn, cũng có sự trống trải.
Thời gian cứ thế trôi qua, chúng tôi cùng nhau trải qua một ngày đầy vui vẻ. Đến lúc chuẩn bị về, chúng tôi cùng nhau đi bộ hóng mát để tiêu hóa bớt lượng thức ăn. Đã lâu lắm rồi tôi chưa đi bộ hóng mát như thế này !
" Nhất Bác, tuần sau khai máy rồi đấy ! Hi vọng chúng ta cùng nhau hợp tác thật ăn ý nhé ! " Tôi xoay người đi ngược nhìn cậu
" Hi vọng anh Chiến chỉ giáo em nhiều hơn " Nhất Bác gật đầu
Cái tật đi ngược nói chuyện không nhìn đường này tôi vẫn chưa sửa được, tôi còn nhớ hôm ấy tôi bổ nhào về phía trước, cứ tưởng đã móp đầu rồi ! May mà khi ấy Nhất Bác nhanh lẹ tóm gọn lấy tôi. Tôi không biết cảm xúc lúc ấy như thế nào, thật là khó nói quá đi !
Lúc tôi về đến nhà cũng là lúc đêm khuya, khi ấy trời đổ cơn mưa to. Vì lo Nhất Bác về nhà sẽ ốm, tôi quyết định mời em ấy ở lại nhà tôi đến sáng mai. Quả thật cũng không biết khi ấy tôi nghĩ cái quái gì nữa ! Em ấy cũng không ngại từ chối, gật đầu xin phép vào nhà
Do đi cả ngày nên cả hai đều mệt lả, Nhất Bác vừa vào nhà đã chọn ngay cái ghế sofa mà nằm. Trông em ấy mệt lả rồi ! Tôi quay gót vào phòng lấy quần áo rồi đi tắm. Lúc tắm xong, Nhất Bác còn đang ngủ, tôi không thể kêu em ấy đi tắm ngay lúc này được. Ngồi bệt xuống sàn nhìn cậu, quả nhiên cậu nhóc này rất đẹp trai, ngũ quan hoàn mỹ không thể tả. Đang mải suy nghĩ thì Nhất Bác thức giấc, mở mắt nhìn tôi.
" A.. Anh xin lỗi, nhưng mà em nên đi tắm đi rồi hẵng ngủ nhé ! Anh cho em mượn quần áo " Tôi lúng ta lúng túng đứng thẳng dậy
Nhất Bác kể với tôi, lúc đấy trông tôi rất buồn cười, rất đáng yêu. Đúng là lúc đấy tôi bị bắt quả tang làm việc xấu tại trận đây mà. Em ấy còn bảo với tôi, lúc tắm ra tôi ngủ quên trên sofa, kết quả là tôi để em ấy bế tôi về phòng, sau đó còn đặt lên trán tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon nữa ! . Hóa ra tên nhóc này say nắng tôi ngay từ lần gặp đầu tiên ư?
Lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi là vậy đấy ! Mãi sau này khi chúng tôi ở cùng nhau, Nhất Bác nói với tôi rằng thật ra em ấy đã thích tôi từ rất lâu rồi, từ lúc gặp gỡ ở Thiên Thiên Hướng Thượng. Hóa ra em ấy đã thích thầm tôi lâu như vậy, haha !
Nhất Bác, cảm ơn em đã chọn anh. Anh vô cùng hạnh phúc, vô cùng yêu em. Anh mong chúng ta sẽ đi cùng nhau đến hết quãng đời còn lại, cùng nhau trải qua mọi thứ của cuộc đời này, cùng nhau nếm trải những hương vị của tình yêu. Em là người quan trọng nhất trong lòng anh.
Nhật Ký của Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top