1
Tôi ( Tiêu Chiến )
Em ( Nhất Bác )
Chúng tôi ở bên nhau đã được 4 năm, tính từ thời điểm bắt đầu đến hiện tại. Chúng tôi hiện tại đã là một gia đình, một gia đình nhỏ.
Tôi còn nhớ lần đầu gặp em ấy, tính tình kiêu căng và ngạo mạn. Trông chẳng ưa chút nào ! Lúc đấy tôi cứ nghĩ: " Tảng băng như em ấy ai mà lọt vào mắt xanh thì thật là xui xẻo ! " . Nhưng tôi đâu ngờ rằng, người xui xẻo đó lại chính là tôi .
Nhìn em ấy có vẻ kiêu căng, ngạo mạn và lạnh lùng, nhưng thật ra không phải như vậy. Em ấy rất ấm áp, em ấy sợ tôi khóc, khi tôi bị ốm cũng chính em ấy lúng túng đứng trong bếp mà nấu cháo cho tôi ăn. Em ấy là một cậu bé ngoan, là người cho tôi hương vị của gia đình.
1
Sau nhiều ngày bận rộn với guồng quay của công việc, cuối cùng tôi cũng trở về nhà. Cảm giác thật vui vẻ.
Mở cửa đi vào nhà, căn nhà sáng ấm áp nhờ những chiếc đèn vàng. Lòng tôi cũng ấm áp lạ thường. Nhất Bác vì đợi tôi mà ngủ quên trên sofa, thật đáng yêu. Tôi ngồi xuống kế bên em ấy, đưa tay luồn vào mái tóc đen mềm mại, rồi cẩn thận đặt xuống trán em ấy một nụ hôn.
Ngày trước chưa gặp được em ấy, tôi chán ghét việc phải trở về nhà. Mọi thứ tối tăm và lạnh lẽo, hương vị gia đình cũng chẳng có. Lúc đấy tôi còn nói: " Thà bận rộn ở ngoài cả đêm còn hơn phải trở về nhà ".
Đang mãi mê suy nghĩ, tôi cảm nhận được mình đang bị Nhất Bác ôm chằm lấy. Nhiệt độ trên người em ấy rất ấm, cảm giác thật quen thuộc và thoải mái. Tôi mỉm cười, xoay người lại ôm chằm lấy em
" Nhất Bác, anh làm em thức giấc sao?" Tôi cười mỉm thì thầm
" Em đợi anh trở về, nhưng anh về muộn quá anh Chiến ! " Giọng em mang đầy vẻ trách móc, nhưng lại như một chú cún mừng tôi trở về
" Cún con, anh xin lỗi đã về muộn. Công việc hôm nay thật sự rất bận, em đừng giận anh nhé ! " Tôi hôn lên mắt em an ủi
" Công việc vẫn ổn chứ? Anh có mệt không ? Anh đã ăn tối chưa ? " Nhất Bác mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt phượng mang đầy vẻ sủng nịch
" Mọi chuyện vẫn ổn. Anh đã ăn một chút rồi. Còn em thì sao, cún con ? " Tôi dụi mặt vào lồng ngực ấm áp của em
" Vẫn ổn. Em đã ăn rồi. Chỉ là rất nhớ anh " Nhất Bác đưa tay niết cằm tôi rồi hôn lên một cái thật kêu
" Anh cũng nhớ em, Nhất Bác " Tôi cười ngọt ngào nhìn em
Nhất Bác bế tôi về phòng, soạn đồ từ vali vào tủ, rồi ra ngoài lấy nước cho tôi. Sự sủng nịch của em ấy khiến tôi chết ngọt, khiến tôi có cảm giác rất ấm áp.
Lúc em trở lại, trên tay còn cầm thêm một chiếc khăn và bàn chải đánh răng. Nhất Bác đưa tôi cốc nước, đợi tôi uống xong thì lau mặt cho tôi. Em nhẹ nhàng như thể chỉ cần lau mạnh một cái là tôi sẽ bị vỡ. Tôi nghĩ có Nhất Bác ở bên, tôi cảm thấy mình lệ thuộc vào em ấy mất rồi !
Sau khi đánh răng xong, tôi lập tức ngã nhào vào lòng Nhất Bác. Đây như một thói quen khó bỏ, chỉ cần ngã vào lồng ngực săn chắc đó, tôi như gạt bỏ hết mọi ưu phiền ngoài xã hội. Nhất Bác cười mỉm ôm tôi vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy của tôi, giọng em trầm thấp nhưng mang đầy vẻ sủng nịch nói chuyện với tôi
" Anh Chiến, anh giống trẻ con thật đấy ! "
" Anh nào giống, em nhìn em xem. Kém hơn anh tận 6 tuổi cơ đấy, chính em mới là trẻ con " tôi phồng má, trừng mắt nhìn em
" Phải rồi, trẻ con mới chính là em. Vậy anh có muốn thử xem em trẻ con như thế nào không? " Nhất Bác thì thầm vào tai tôi, giọng nói trầm thấp cùng hơi nóng phả vào tai tôi khiến tai tôi bất giác đỏ ửng
" Ưm.. Nhất Bác, tha cho anh. Hôm nay thật sự rất mệt đó ! " Tôi nhìn em ấy bằng đôi mắt thỏ con, giọng nũng nịu
" Vì hôm nay anh mệt nên em sẽ tha cho anh. Nhưng ngày mai sẽ không, em nhịn không nổi đâu Tiểu Tán ! Chuẩn bị cái eo của anh đấy ! " Nhất Bác gặm vành tai tôi, tay đưa xuống mông tôi mà nắn. Thật hỗn đãn.
" Bỏ cái tay hư hỏng của em ra khỏi người anh ngay ! Nếu không tối nay đừng hòng ngủ ở đây " Tôi tức giận trừng mắt nhìn đôi bàn tay hư hỏng kia không an phận mà chu du khắp nơi trên cơ thể tôi
Nhất Bác ngoan ngoãn không càng quấy tôi nữa, ôm tôi vào lòng thật chặt. Kéo chăn đắp cho tôi rồi cẩn thận hôn khắp khuôn mặt tôi, cái hôn nhẹ nhàng như đang an ủi tôi sau những ngày bôn ba mệt mỏi ở ngoài. Sống mũi tôi bất giác hơi cay cay, bình thường cũng như thế này mà? Tại sao hôm nay lại muốn khóc? . Tôi ôm chằm ấy em, trốn vào lồng ngực em. Do nước mắt không thể kiềm được mà rơi lã chã, làm ướt một mảng áo của em. Nhất Bác không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi tôi. Những ngày qua thật sự rất kinh khủng, tôi bị hắc rất nhiều, lòng tôi rất khó chịu, uất ức. Dù tôi mạnh mẽ đến nhường nào, chỉ cần sự an ủi của Nhất Bác cũng làm tôi tủi thân, như tìm được đúng người mà trút tất cả mệt mỏi, uất ức của mình để kể cho em ấy nghe. Một lúc sau, vì khóc đã thấm mệt, tôi ngủ lúc nào không hay biết. Nhưng tôi nghe Nhất Bác thì thầm với tôi
" Anh Chiến, em xin lỗi vì lúc đấy không thể bảo vệ cho anh. Tiểu Tán của em phải chịu nhiều uất ức rồi ! Sẽ không có lần sau. Anh sẽ không cảm thấy mệt mỏi như ngày hôm nay nữa ! Em xin hứa. Ngủ ngon, ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn ! " Đặt nhẹ nhàng lên trán tôi một nụ hôn như lời hứa, Nhất Bác kéo tôi vào lòng, đắp chăn cho tôi thật kĩ rồi cùng tôi đi vào giấc ngủ.
Bình yên của tôi chỉ vỏn vẹn bao nhiêu đấy là đủ. Có thể nói cách khác, Nhất Bác chính là bình yên của tôi, là nhà của tôi.
Tôi cảm thấy thật biết ơn em ấy, cảm ơn trời đã cho tôi gặp Nhất Bác. Có em ấy ở đây, mọi sự mệt mỏi, sợ hãi của tôi đều biến đi mất.
Nhất Bác, cảm ơn em !
Nhật Ký của Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top