Ngoại truyện 2. CHỈ VÌ QUÁ YÊU ANH
Lạc Dương, tháng 8.
Bầu trời đêm không sao, cơn mưa dông kéo tới bất ngờ. Con đường đầy xe cộ với màn nước trắng xóa tóe lên.
Hôm nay thật đen đủi vì Tiêu Chiến đã gặp phải cơn mưa bất ngờ khi trở về nhà. Sỡ dĩ Vương Nhất Bác đã nói sẽ tới đón anh khi cậu hoàn thành công việc. Dù sao thì giờ tan làm của anh cậu cũng đã nắm rõ trong lòng bàn tay, luôn trễ hơn cậu tận một tiếng đồng hồ. Nhưng hôm nay lịch đã thay đổi, anh lại về sớm hơn thường lệ, bản thân cũng chẳng muốn phiền Nhất Bác khi cậu đang làm việc. Dù gì từ công ty tới chỗ anh cũng không hề gần.
Trời mưa tầm tã, anh đành phải dừng chân nép lại một cửa hàng nhỏ. Mưa quả nhiên khiến lòng người cô đơn và lạnh lẽo. Anh chợt nhớ về những ký ức hồi bé, anh được tắm dưới mưa cùng ba mình. Lúc ấy thật hạnh phúc, thật ấm áp. Chỉ có điều sau này anh không còn thân thiết với ba mình nữa, mà chẳng thể hiểu lý do tại sao?
Những giọt mưa trắng xóa ngày một nặng hạt hơn. Có lẽ anh phải vào trong cửa hàng dừng chân một chút rồi. Anh quay đầu nhìn vào trong, thì ra là một cửa hàng lưu niệm. Bên trong chứa những món đồ vô cùng đáng yêu. Cách bài trí độc đáo và đẹp mắt. Đặc biệt ở đây còn có một chiếc đàn piano được đặt tại một góc trên bậc sàn. Xem ra đây không chỉ là một cửa hàng bán đồ lưu niệm mà còn phục vụ âm nhạc nữa. Bỗng một nhân viên đi tới.
"Kính chào quý khách. Ngài cần giúp gì không?"
Tiêu Chiến thất thần nãy giờ không biết nhân viên đứng trước mặt mình từ khi nào liền giật mình lúng túng trả lời:
"À... Tôi ....tôi có thể xem chúng được không?"
Anh vừa nói vừa ám hiệu chỉ những món đồ nhỏ đặt trong tủ kính. Nhân viên nghe vậy liền vui vẻ mỉm cười mở tủ kính kia ra.
"Quý khách cứ xem tự nhiên ạ"
Thực ra mà nói, anh cũng chẳng có ý định mua chúng. Nhưng mô hình một con sư tử đang bao bọc lấy một chú thỏ nhỏ được đúc trong một quả cầu thủy tinh lại gây ấn tượng và có sức hút vô cùng đặc biệt đối với anh. Tiêu Chiến nhẹ nhàng cầm lấy nó và ngắm nghía. Thật giống. Đúng vậy. Nó giống như Nhất Bác và anh vậy. Chiếc cầu thủy tinh phát sáng lung linh đến nỗi khiến tim anh xốn xao. Không chút do dự Tiêu Chiến liền hỏi mua món đồ ấy.
Nhân viên tử tế gói quà lại rất cẩn thận nhẹ nhàng trao cho anh. Tiêu Chiến cũng từ tốn nhận lấy, nở một nụ cười mãn nguyện nhìn hộp quà trên tay mình. Anh chợt nghĩ ra một nơi để đặt nó. Chính là phòng ngủ của Nhất Bác. Nghĩ tới trong lòng lại vô cùng vui vẻ.
Sau khi mua quà xong, trời vẫn chưa ngớt mưa. Anh nhìn đồng hồ. Đã hơn một tiếng trôi qua, trời lại chẳng có dấu hiệu tạnh mưa. Màn đêm tối cũng đã dần buông xuống. Lắc đầu bất lực. Giờ này, chắc Nhất Bác cũng đã về. Cậu không tìm thấy anh ở phòng triển lãm chắc về nhà rồi. Nếu anh giờ còn không về sẽ lại khiến cậu lo lắng.
Nghĩ tới đây liền chẳng chút suy nghĩ mà vội vàng bước ra khỏi cửa hàng. Anh cố nhắm mắt lại để cho những giọt mưa lạnh buốt cứ tạt vào người. Nhưng kỳ lạ, rõ là bản thân đã bước ra khỏi nơi trú ẩn nhưng lại chẳng ướt, chẳng cảm nhận được giọt mưa nào. Anh ngước nhìn lên thì thấy một cái ô từ đâu đang che chắn cho mình. Anh bất ngờ nhìn ra phía sau. Người cầm nó chẳng ai khác chính là Vương Nhất Bác .
"Chú ngốc vậy. Muốn đổ bệnh hay sao? "
" Nhất Bác! Sao cháu biết chú ở đây?"
Tiêu Chiến bất ngờ với sự xuất hiện này của cậu, ngạc nhiên hỏi.
"Cháu gắn định vị trên người chú đấy"
Vương Nhất Bác với giọng điệu bỡn cợt mà đáp lại.
Thật ra, khi thấy trời đổ mưa cậu đã về sớm hơn dự định để đến đón anh nhưng nhận được tin là anh về trước. Chợt nhớ ra bảo bối này của cậu không đem theo dù trong khi trời mưa lớn như vậy. Cậu cũng đoán là anh sẽ trú mưa đâu đó trên đường. Và cậu đã đúng. Vương Nhất Bác tìm thấy anh đang ngắm nhìn chiếc đàn piano trong cửa hàng lưu niệm. Cậu ta đã ở ngoài chậm rãi quan sát khuôn mặt với ánh mắt sáng lấp lánh kia.
"Cháu lại bắt đầu đấy hả? Thôi không nói nữa , chúng ta về thôi. Xe cháu đỗ ở đâu?"
Tiêu Chiến không lạ lẫm gì cái tính đùa giỡn kia của đứa cháu trai này nữa. Trời cũng dần tối rồi, nên về nhà thì hơn. Nhưng khi anh vừa di chuyển thì bị cánh tay cậu kéo lại.
"Vào trong một chút. Chẳng phải chú rất thích piano sao? Cháu sẽ đàn chú nghe một bài"
Vương Nhất Bác hất cằm ám chỉ chiếc piano trong cửa hàng.
"Hả?... Nhưng chiếc đàn đó để trưng bày, chú đã hỏi nhân viên ở đó rồi. Ai lại cho người khác lên đàn chứ. Chúng ta nên về thì hơn"
Tiêu Chiến không nghĩ cậu lại muốn đàn piano lúc này. Khi nghe cậu ấy nói vậy cũng khiến anh có chút mong đợi. Vì anh chưa từng nghe cậu đàn bao giờ cả.
Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng, cứ thế nắm lấy Tiêu Chiến kéo lại vào cửa hàng.
Hai người vừa bước vào thì có nhân viên tới hỏi.
"Xin chào quý khách. Hai người cần gì ạ?"
"Thứ lỗi. Tôi thấy cửa hàng có đàn piano.Có thể cho tôi dùng chiếc đàn kia một chút không? Hôm nay là ngày kỉ niệm tình yêu của chúng tôi. Tôi muốn đàn cho người yêu tôi một bài "
Vương Nhất Bác cúi đầu thì thầm vào tai người nhân viên đó. Khi cậu nói xong thì người ta mỉn cười gật nhẹ đầu. Họ còn nhìn anh với ánh mắt ghen tỵ và ngưỡng mộ. Còn Tiêu Chiến lại chẳng hay biết gì, ngơ ngác khi thấy Nhất Bác tiến đến ngồi xuống chiếc đàn một cách tự nhiên.
Vương Nhất Bác nhìn anh rồi trầm ấm mà nói.
"Chú hãy lắng nghe thật kĩ. Bài hát này đã muốn hát cho chú nghe lâu rồi. Giờ cuối cùng đã có cơ hội"
Vừa dứt lời, bàn tay của cậu bắt đầu lướt những phím đàn đầu tiên. Cậu cũng cất lời hát
#Note: Bài hát "Chỉ vì quá yêu em"
[Nếu tình yêu có thể lí giải...
♬Tha thứ anh thật sự uống say rồi
♬Bởi vì anh thật sự nhớ em rồi
♬Một bước bất cẩn liền bị nỗi cô đơn
♬Nuốt chửng niềm vui khi yêu em
♬Anh biết như vậy là không nên
♬Cũng biết em phải chịu tổn thương.
♬Chỉ là không muốn lại để bản thân quá ỷ lại vào em
♬Anh hiểu tình yêu em dành cho anh thật sự tồn tại
♬Chỉ là anh không biết cách yêu
♬Mới khiến em muốn rời xa ...
♬Bởi vì anh không biết
♬Ở kiếp sau liệu có gặp được em
♬Vậy nên đời anh mới cố gắng như vậy
♬Dành những điều tốt nhất cho em.
♬Yêu em biến thành tổn thương em
♬Tình yêu ta sắp trở nên nghẹt thở
♬Không phải cố ý. Chỉ là quá yêu em
♬Không phải cố ý. Chỉ là quá...yêu em]
Từng câu hát đều vẽ nên tình yêu của hai người. Cậu yêu anh cũng từng làm anh tổn thương. Cậu không biết thế nào ngoài việc không ngừng dành tình yêu anh. Mặc dù nó trở nên nghẹt thở và bí bách với áp lực ngoài kia nhưng đều chỉ vì quá yêu anh mà thôi.
Tiêu Chiến nghe xong bài hát, cảm xúc không thể kiềm chế mà rơi lệ. Anh dường như hiểu rõ được nỗi lòng của ai kia. Anh thấy cậu yêu anh như vậy là quá đủ rồi. Chàng trai ngồi trên kia chính là món quà vô giá nhất đối với anh .
Vương Nhất Bác bước xuống, tiến lại gần chú út của mình . Đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh, rồi ôm lấy cơ thể ấy vào lòng. Thật dịu dàng. Thật chân thành và ấm áp.
"Chỉ vì quá yêu em... Chú hãy nhớ rõ tên bài hát này. Đừng quên nhé!"
Tiêu Chiến sụt sùi, cố kìm đi tiếng nức nở của mình. Anh gật đầu đáp lại câu nói của đối phương.
Nhân viên xung quay đều nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ và vỗ tay chúc phúc rất nhiệt tình.
Cái ôm ấy cứ thế kéo dài, càng ôm càng thấy không đủ, vòng tay càng chặt hơn.
Vương Nhất Bác không ngại những ánh nhìn xung quanh. Nhẹ buông anh ra rồi nhắm lấy đôi môi có nuốt ruồi quyến rũ kia mà hôn lấy. Tiêu Chiến cũng không ngần ngại mà choàng lấy cổ cậu, vụng về đáp lại nụ hôn của Nhất Bác. Anh không quan tâm mọi thứ xung quanh nữa, chỉ thuận theo cảm xúc trong lòng mà thôi. Đó là quá đỗi yêu cậu, yêu đến muốn điên lên. Họ quấn lấy nhau mặc kệ những con người hy hữu xung quanh. Dường như bây giờ chỉ còn hai người, tất cả đều trở nên vô hình.
Tiêu Chiến cảm thấy mỗi khoảnh khắc bên cậu đều đáng nhớ, đều đáng trân trọng. Anh sẽ chẳng bao giờ quên nơi này, chẳng bao giờ quên bài hát này. Anh muốn khắc nó lên tim mình. Dù mười năm, hai mươi năm nữa, cũng có thể là cả đời này anh cũng không quên đi nó. Nếu Vương Nhất Bác mà nhất thời quên đi thì bản thân anh sẽ người nhắc lại cho đến khi cậu nhớ.
Phía ngoài trời vẫn mưa. Nhưng hình như cơn mưa này nó không cô đơn, không lạnh lẽo như ban đầu nữa. Nó mang đầy sự ngọt ngào, ấm áp của tình yêu. Giây phút này quả nhiên thật tuyệt đẹp. Thật đáng khắc ghi.
Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm mấy trò sến súa như vậy. Nhưng vì anh, cậu đã muốn làm tất cả. Dù cho làm những gì khác miễn người cậu yêu hạnh phúc là được. Cậu có thể lạnh lùng, vô cảm với người khác. Nhưng với anh, cậu chỉ có thể ôn nhu, dành những gì dịu dàng nhất đối xử với anh.
Có lẽ nói Tiêu Chiến chính là một ngoại lệ của Vương Nhất Bác.
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh.
Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác...
Và Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến chính là người thích hợp gặp ở thời điểm thích hợp.
Họ thấy hạnh phúc. Nói cách khác hai người sinh ra là dành cho nhau. Không biết mai sau, câu nói trên đúng hay không. Nhưng họ chắc chắn sẽ không hối hận với quyết định hiện tại.
Như câu nói về tình yêu của Lady Gaga - một ca sĩ nổi tiếng:
" It is always wrong to hate, but it is never wrong to love"
"Sự ghét bỏ luôn là sai lầm, nhưng yêu thương thì không"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top