Chương 15 GIỮ LẠI

Sau khi Nhất Bác bước ra khỏi cửa, mặt Tiêu Chiến đã đen như đít nồi. Cái quỷ gì vậy chứ? Đứa cháu trai này của anh luôn khiến người ta phải tức giận gào thét trong uất ức mà. Vừa mới xuất viện mà anh cảm thấy như mình máu dồn lên tới não phải nhập viện lần nữa rồi.

Mặc dù Tiêu Chiến đã chấp nhận tình cảm này của Nhất Bác, nhưng quan hệ tình dục với nhau là điều mà anh chưa từng nghĩ tới. Một phần vì anh là người con trai suốt ba mươi năm chưa trải qua cuộc tình nào, một phần vì quan hệ này vốn dĩ chưa vững chắc. Suy cho cùng vẫn là nỗi sợ.

Tiêu Chiến cố vứt mấy suy nghĩ linh tinh sang một bên khẽ hít một hơi sâu lặn mình xuống bồn tắm. Một lúc lại dội lên, thở đều. Cảm giác sảng khoái hơn hẳn. Cuốn lên mình chiếc áo tắm rồi bước ra ngoài.

Tiêu Chiến vừa trở ra thì thấy Vương Nhất Bác ngồi chễm chệ ở trên giường, nhìn chằm chằm vào anh. Nhất thời giật mình, tim anh suýt cũng nhảy ra ngoài luôn rồi. Cứ tưởng cậu ta xuống nhà lúc nãy rồi chứ.

"Sao cháu vẫn còn ở đây?"

"Chờ chú."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời.

"Chờ chú làm gì chứ ?"
Tiêu Chiến lắc đầu bất lực. Rõ là đã nói xuống trước đi rồi mà.

"Ăn cơm"
Vương Nhất Bác vẫn chẳng có biểu tình gì. Cậu cứ quan sát mọi hành động của Tiêu Chiến.

"Cháu cứ xuống trước đi. Chú mặc đồ đã".

"Không được"

"Cháu đang ương bướng cái gì vậy? Xuống trước đi"
Tiêu Chiến thật sự là không muốn nhìn cậu bây giờ chút nào. Khoảnh khắc xấu hổ trong nhà tắm cứ hiện lên trong đầu anh.

" Chờ chú tắm xong mất 15 phút, còn 5 phút chờ chú thay đồ đấy"

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ rồi lên tiếng. Đối với lời Tiêu Chiến nói dường như không có tác dụng gì.

"Hả?"
Đứa cháu này của anh đúng là có nhiều điều thật vô lý mà. Còn ngồi đếm thời gian
"Chú đâu bảo cháu chờ đâu"

"Hôm nay cháu có cuộc họp khá quan trọng. Cháu muốn ăn cơm cùng chú thôi. Một tuần rồi, chưa có bữa cơm nào nuốt nổi cả "

Vương Nhất Bác bây giờ mời chịu cử động. Cậu ta tiến đến trước mặt Tiêu Chiến rồi khẽ gục đầu xuống bên vai anh.

Hành động vừa rồi của đối phương bỗng đem lại cảm giác gì vừa xót xa, vừa xúc động len lỏi trong lòng anh. Đúng vậy một tuần qua, đều là Nhất Bác túc trực bên anh, chăm sóc anh. Tình yêu của cậu, anh cũng cảm nhận được rất rõ. Nhưng dẫu vậy anh có cố gắng chấp nhận thì trong lòng vẫn không thể thoải mái hưởng thụ tình cảm này. Khẽ đưa tay lên vỗ vỗ sau lưng Nhất Bác:

"Được rồi. Chú sẽ thay đồ ngay, cháu xuống chờ chú một chút thô. Chúng ta cùng ăn cơm"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên,vòng tay ôm lấy eo của Tiêu Chiến kéo sát anh lại.

"Cháu muốn ăn điểm tâm trước đã"

Nói vừa dứt lời liền lấy tay đặt sau gáy Tiêu Chiến kéo anh lại, nhắm đến môi mà hôn xuống. Tay kia siết chặt lấy eo anh.

Tiêu Chiến liền thoáng giật mình. Cố đẩy cậu ra. Đúng là Vương Nhất Bác, không thể khiến người ta thương hại quá ba giây mà. Anh muốn đá chết cậu cho rồi. Đang ở nhà cùng mọi người mà dám làm càn làm bậy .

Vương Nhất Bác sau khi thõa mãn mới buông Tiêu Chiến ra.
Vừa mới rời tay, anh đã dẫm lên chân cậu một phát

"Vương Nhất Bác! Cháu thật vô lễ."

Cậu chỉ biết ôm chân lên xuýt xoa. Không ngờ chú út dịu dàng thường ngày mà khi giận giữ lên lại cũng ghê gớm như vậy. Nhưng mà đáng yêu đấy chứ.

Tiêu Chiến đẩy con người kia ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại.
Vương Nhất Bác chỉ biết cười khổ. Chẳng phải là muốn thử bắt đầu với cậu sao. Giờ thì  không cho hôn, còn xấu hổ, giận giữ nữa chứ .
_________________________________

Vu Bân ôm lấy Uông Trác Thành mà ngủ. Cảm giác quá hạnh phúc và vui sướng khiến hắn chẳng muốn dậy chút nào.
Uông Trác Thành thì loay hoay trong đầu một đống suy tư.

"Thành Nhi! Em mệt sao?"

"Em không mệt. Chỉ là vẫn có chút nặng lòng thôi"

"Nặng lòng? Chuyện gì ? Tôi sẽ chia sẻ cùng em?"

Vu Bân khẽ hôn lên má y, vuốt nhẹ mái tóc đen mềm ấy.

"Anh không sợ mọi người biết mình thích nam nhân sao?"

Uông Trác Thành chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn chịu bên cạnh y. Nhìn bề ngoài ai mà dám nghĩ kẻ như Vu Bân thích nam nhân chứ. Trái ngược với hắn, tất cả đều đã biết y là gay từ lâu. Có lẽ vì thế mà địa vị của y không mấy được xem trọng. Cho nên y rất sợ...sợ hắn sẽ hối hận khi quyết định quen mình.

"Sợ sao? Tôi là Vu Bân, tôi chẳng sợ cái quái gì cả ngoài việc mất đi em "

Vu Bân đưa tay lên miết lấy đôi môi hồng kia của y .

"Chẳng lẽ em không tin tưởng tôi?"

"Không phải...Chỉ là,chưa từng nghĩ anh lại yêu em"

Trác Thành lúng túng giải thích

"Không yêu em? Chẳng lẽ em nghĩ tôi đến với em chỉ để kiếm thú vui sao? Nếu là thú vui, tôi có thể bỏ tiền ra đi tìm những người điêu luyện hơn em. Tôi bên em vì tôi xem trọng con người em"

Vu Bân nói một cách kiên định.

Uông Trác Thành quá đỗi hạnh phúc,quá xúc động. Y khi nghe hắn nói vậy khóe mắt đã rưng rưng. Cả gan ghé đầu sát lại hắn đặt lên một nụ hôn vừa sâu,vừa ngọt ngào.

"Em yêu anh"

Vu Bân thấy vậy liền đáp lại. Đem y đi sâu vào nụ hôn kia.
_____________________________
*Vương Gia*

"Ăn nhiều vào.Con gầy đi quá"
Lão Vương Gia gắp một miếng thịt sườn vào chén của Tiêu Chiến

"Dạ"

Anh mỉm cười nhẹ nhàng ngoan ngoãn ăn miếng sườn .
Mặc dù không phải con ruột nhưng cha anh luôn thương anh như vậy.

"Chú ăn dính đầy lên miệng kìa. Ngốc quá đi"

Vương Nhất Bác thấy khóe miệng anh dính sốt, liền lấy giấy rồi tùy tiện nhướn người lau miệng cho anh.

Mọi người bị hành động đó của cậu làm đơ vài giây. Mặc dù, Vương Nhất Bác luôn chăm sóc chú út rất tốt, nhưng mà hành động thái quá như thế này cũng là lần đầu tiên.

Tiêu Chiến vừa bất ngờ vừa phẫn nộ, khẽ đá nhẹ vào chân người kia. Mặt thì vẫn cố giữ bình tĩnh. Vương Nhất Bác đúng là khiến anh tức chết mà. Chẳng nhẽ cậu tính công khai trước mặt hai người kia sao.

"Nhất Bác !A Chiến là chú của cháu chứ không phải cháu của cháu đâu"

Lão Vương Gia cười cười nói.

"Con có phải quan tâm thái quá rồi không? "

Vương Hàn lắc đầu.

Vương Nhất Bác chỉ cười đắc ý rồi tiếp tục ăn. Căn bản không để mấy lời đó trong đầu.

"À..đúng rồi. Cuộc họp hôm nay sẽ bàn về việc công tác tại Mỹ của con đấy. Nhà đầu tư bên đó muốn con sang bên đó ký hợp đồng với họ"

Vương Hàn nhìn cậu lên tiếng.

Nụ cười vừa mở ra thì đã tắt dần.

" Sang Mỹ công tác sao?"

"Đúng vậy. Họ muốn đầu tư vào công ty của chúng ta tại chi nhánh bên đó. Con cũng chuẩn bị sắp xếp đi"

Tiêu Chiến nãy giờ chẳng biết mình đang nghe cái gì nữa. Chỉ là Nhất Bác sang Mỹ ký hợp đồng thôi mà, cũng đâu phải chuyện gì lạ lẫm. Sao cảm giác như ai cướp mất đi bảo bối của mình vậy. Anh chẳng dám nhìn cậu vì biết rằng ánh mắt của Nhất Bác đang nhìn chằm chằm vào mình. Tiêu Chiến cố đưa cơm vào miệng, nhưng nuốt chẳng trôi .

"Mất bao lâu vậy ba? "

Vương Nhất Bác nhìn Vương Hàn hỏi.

"Có thể một năm thôi. Ký hợp đồng, rồi tiến hành bên đó trước một chút. Xong là trở về được rồi"

Vương Hàn vỗ lấy vai cậu

"Nhất Bác! Cháu có thể về sớm hơn nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ta tin cháu"
Lão Vương Gia nhìn nét mặt có chút không vui của cháu trai liền an ủi.

Tiêu Chiến cảm giác như mất đi khẩu vị liền bỏ đũa xuống.

"Con ăn no rồi, con lên nghỉ chút đã. Mọi người ăn tiếp đi"

Anh nói xong liền vội bước lên phòng. Dù biết đây cũng là cơ hội tốt để Nhất Bác tiến xa hơn.   Nhưng đối bản thân anh mà nói thì vẫn không ổn chút nào. Tiêu Chiến mới chấp nhận tình cảm này của Nhất Bác thôi mà. Anh đã tập cho mình thói quen luôn có Nhất Bác ở bên rồi. Giờ lại phải xa cậu một năm nữa. Anh thấy không quen. Anh muốn cậu không đi.  Có lẽ điều đó quá ích kỷ rồi

"Chú mở cửa đi"

Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã đứng ngoài cửa. Giọng nói thốt lên khiến anh giật mình.

"Cháu không đi họp sao? Là cuộc họp quan trọng mà. Trễ rồi đấy"

"Cháu muốn nói chuyện với chú trước"

"Chuyện gì họp về rồi nói cũng được. Chú mệt rồi muốn nghỉ ngơi"

Tiêu Chiến không thấy tiếng hồi đáp liền có chút thất vọng. Nhất Bác đi rồi sao? Đây là lần đầu thấy cậu ngoãn ngoãn nghe lời anh như vậy. Nhưng anh lại chẳng có cảm giác vui vẻ tí nào hết.

Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ ngăn cậu đi công tác. Vậy nên cũng chẳng cố chấp muốn anh mở cửa. Nếu anh không giữ cậu, vậy thì cứ để tự bản thân lo liệu thôi. Chán nản lái xe đến công ty. Đúng là tâm trạng không ổn chút nào.
_____________________________
[7:00 pm]

Vương Nhất Bác trở về nhà.
Vừa bước vào thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi ôm gấu bông trên ghế, gương mặt ủ rũ đang suy nghĩ cái gì đó.
Vương Nhất Bác chỉ khẽ cười khi trông thấy dáng vẻ này của anh. Suy nghĩ thất thần như vậy là đang nghĩ đến cậu sao?

"Nhất Bác về rồi à? Công việc sẽ diễn ra đúng dự kiến phải không?"

Lão Vương Gia bước từ trong phòng ra hỏi han.

"Dạ vâng!"

Vương Nhất Bác kính cẩn đáp lại.

Tiêu Chiến bị tiếng nói hai người kia kéo ra khỏi mớ suy nghĩ. Và cũng kịp nghe bọn họ nói gì.

"Ngày kia sẽ bay ạ"
Nhất Bác lại ngồi xuống cạnh Lão vương Gia, hướng mắt nhìn anh.

"Tốt! Vất vả cho cháu rồi"

Lão Vương Gia vỗ vỗ vai cậu.

Tiêu Chiến mặc dù luôn cố dặn lòng là sẽ vui vẻ nếu Nhất Bác đi công tác. Nhưng sao khi cậu nói ngày kia sẽ bay, trong lòng anh lại cho đến cùng vẫn là một nỗi thất vọng tràn trề.

"Con lên phòng trước"

Tiêu Chiến mỗi lần như vậy liền bỏ lên phòng mà thôi. Lần này cũng vậy. Thì ra trong thâm tâm này anh vẫn ích kỉ muốn Nhất Bác ở lại. Thật đáng xấu hổ.

*Cạch*

Vương Nhất Bác tiến vào ôm từ phía sau anh.

"Chú muốn cháu đi không?"
Tiêu Chiến im lặng một lúc rồi đáp lại:
"Đây là cơ hội tốt...mà cháu đã quyết định đi rồi còn gì. Còn hỏi chú?"

Nói muốn cậu đi thì dối lòng đi. Nhưng giữ cậu lại thì quá ích kỷ rồi không phải sao.

"Cháu muốn hỏi ý của chú . Chẳng lẽ chú can tâm để cháu xa chú sao?"

Cậu ghésát vào hõm cổ anh. Hương thơm của chủ nhân nó đúng là mê người.

"Chú không muốn. Nhưng .. ưm..m"

Tiêu Chiến chưa nói xong đã bị cậu xoay người lại, kéo anh vào nụ hôn ngọt ngào. Vương Nhất Bác chỉ mong chờ câu nói ấy. Chú út không muốn cậu đi. Điều này quá tuyệt vời.

Vương Nhất Bác vừa buông đôi môi kia ra, thì Tiêu Chiến lại ôm lấy cổ cậu, tiếp tục chìm trọng vị ngọt của tình yêu. Tiêu Chiến không hiểu sao giờ chẳng thể ngừng hành động này. Chẳng lẽ sắp xa Vương Nhất Bác nên anh muốn được bên cậu, hôn cậu ư?

Cho đến khi cảm thấy mình chẳng thể hít thở nổi liền buông ra.
Vương Nhất Bác nhìn chú thỏ mệt lả kia, cười tà. Hiếm khi anh chủ động câu dẫn người ta như vậy, quả là khiến cậu chẳng thể nhịn nổi mà.
Vương Nhất Bác lập tức bế xốc Tiêu Chiến lên .Đặt anh xuống giường một cách nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến bị hôn đến cơ thể đã nhũn ra nên cũng không có sức kháng cự. Nhưng anh cũng chẳng muốn thì đúng hơn.
Vương Nhất Bác luồn tay vào trong áo vuốt ve tấc thịt mềm mại nõn nà kia.
Cậu ghé sát vào tai anh:

"Chú à! Cho cháu ăn đi"

________________________________
Votte cho Xu nhé 😍😍
Đừng quên Xu đấy 😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top