Chương 12. Âm mưu

Nhã Tịnh hướng mắt về anh, giọng nói run lên:

"Chẳng phải anh nói sẽ không đến mà...sao...sao lại xuất hiện ở đây?"

Tiêu Chiến hướng đôi mắt vừa tràn đầy sự thất vọng lẫn phẫn nộ nhìn cô gái trước mặt.

"Nhã Tịnh sao em lại làm thế?"

Anh thật sự không thể tin nổi những gì bản thân đã nghe lúc nãy. Cô gái luôn tỏ ra dịu dàng hiền lành tốt bụng như Nhã Tịnh nhưng sao lại có thể làm ra những việc như vậy. Vạn lần chẳng ngờ cô ta gian xảo đến thế.

"Anh...nghe hết rồi?"

Nhã Tịnh liền nhíu mày. Vì quá đỗi vui mừng mà cô lại sơ suất để lộ bí mất chết người này. Cũng may, người phát hiện là Tiêu Chiến mà không phải Vương Hàn hay Lão Vương Gia. Suy cho cùng, anh ta cũng chỉ là mối đe dọa nhỏ nhoi mà thôi.

"Rốt cuộc em làm vậy là mục đích gì?"

Tiêu Chiến giận dữ cầm lấy bả vai cô. Anh không kiềm chế được cảm xúc của mình mà lớn tiếng. Mọi cử chỉ ôn như trước đây đều tan biến.

"Hơ... Anh hỏi tôi vì sao ư? Tiêu Chiến à Tiêu Chiến. Anh chính là kẻ cướp mất người tôi yêu. Nhã Tịnh tôi mới xứng đáng để bên cạnh Vương Nhất Bác"

Cô cười cợt nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến. Chẳng chút giấu giếm nào nói hết mấy lời thật lòng của bản thân.

"Sao?"

Tiêu Chiến nhất thời đứng hình. Cướp mất người yêu của cô ư? Vậy từ trước tới giờ Nhã Tịnh đều lừa anh. Đã thế, còn khiến anh như một thằng ngốc trong câu chuyện chính cuộc đời mình.

"Cô yêu Nhất Bác thì tại sao lại còn muốn hẹn hò với tôi. Còn khiến tôi hiểu lầm cháu ấy...Thật bị ổi "

Tiêu Chiến căm phẫn siết chặt bàn tay. Cô lừa anh, cô biến anh giống như một con rối, anh lại cho rằng cô là một "thiên thần". Nhưng hóa ra cô ta mới chính là "phù thủy"

"Anh nghĩ anh vô tội sao? Anh chính là tảng đá cản đường chúng tôi. Nếu không có anh thì có lẽ Nhất Bác sẽ yêu tôi chứ chẳng phải anh"

Nhã Tịnh bật cười man rợ,  đẩy Tiêu Chiến tránh xa mình. Cô tiếp tục điên cuồng đả kích anh.

"Nhưng cuối cùng Nhất Bác cũng cưới tôi. Chẳng phải anh là người muốn cậu ấy lấy tôi sao? "
Nhã Tịnh cười càng lớn, khác hẳn lúc trước. Nó không mang vẻ hiền dịu của nắng ấm mà toàn là đen tối của bão giông. Giống hệt một kẻ điên vậy.

Vẻ mặt này là của một tên dối trá bị bắt tại trận là đây sao? Nhìn cô chẳng có gì gọi là run sợ lại rất tự tin trả lời anh với vẻ trách móc như vậy. Tiêu Chiến nhận ra cô không còn là cô bé dễ thương mình từng quen nữa.

"Nhã Tịnh! Cô điên rồi.. Tôi sẽ ngăn cản cái đám cưới này lại"

Tiêu Chiến kìm nén lại cơn giận dữ của mình rồi vội vã bước ra khỏi phòng thay đồ. Anh phải nhanh chóng đi tìm Nhất Bác, anh phải xin lỗi và ngăn cậu lại.

Nhã Tịnh nheo mắt nhìn bóng lưng Tiêu Chiến rời đi, bàn tay vô thức siết chặt. Ánh mắt lấp đầy sự căm ghét tức tối.

"Tiêu Chiến! Anh đã đồng ý rồi tại sao còn tới đây cản trở hôn lễ này chứ? Tôi định sẽ bỏ qua cho anh rồi .... Nhưng xem ra là do anh  muốn tự chuốc lấy. Đừng trách tôi"
----------------------------------------------
Tiêu Chiến vừa bước ra ngoài liền lập tức gọi tới cho Nhất Bác.  Anh đã hiểu lầm cậu, đánh cậu, còn ép cậu phải lấy Nhã Tịnh. Chắc Nhất Bác đau lắm.
Anh luôn cho mình là người lý trí vậy mà trong chuyện này lại hồ đồ đến thế. Anh hận bản thân mình quá ngu ngốc đã tin lầm người.

Chuông điện thoại cứ reo lên nhưng chẳng một lời hồi đáp. Nó khiến lòng lại càng nóng như lửa đốt. Anh phải kịp thời ngăn cái đám cưới này lại, không thì anh lại trở thành một kẻ có tội với Nhất Bác mất.

Nhưng hình như ông trời chẳng giúp anh, đầu dây bên kia cũng chỉ là một khoảng im lặng.
Tiêu Chiến liền vội vàng lái xe về nhà chínhh. Có lẽ cậu đang ở nhà?
Cũng lúc đó Nhã Tịnh đứng trên lầu nhìn qua cửa kính, miệng mỉm cười đầy gian tà.
______________________________
[Tại Uông Gia]

Vương Nhất Bác cầm lấy cái USB trong tay lên ngắm nhìn. Cuối cùng cũng tra ra được, để rồi xem cô ta sẽ lật mặt kiểu gì.

Đúng vậy, vốn dĩ Vương Nhất Bác chấp nhận lấy Nhã Tịnh chỉ là muốn cô ta lơ là hơn chút trong việc xóa hết tàn dư của vụ việc. Trong hai hôm nay cậu đã nhẫn nhịn quá mức rồi. Hôn lễ này sẽ chính là ngày vạch bộ mặt gian xảo kia. Cho tất cả giới thương nhân đều biết cô ta dơ bẩn như thế nào.

"Nhất Bác! Tôi vẫn thắc mắc tại sao cậu không trực tiếp hủy hôn lễ này đi và gửi USB đó cho chú cậu là được rồi "

Vu Bân đứng bên cạnh nhàn nhạt hút thuốc, nheo mắt lên tiếng.

"Vậy thì còn gì thú vị"

Vương Nhất Bác hướng ánh mắt xa xăm, khẽ nhếch miệng.
Mọi chuyện đã chuẩn bị kĩ lưỡng vì muốn cho chú út biết chú ấy sai như thế nào. Cậu vẫn cho hôn lễ này diễn ra cũng hy vọng phút cuối cùng Tiêu Chiến sẽ đến ngăn cái đám cưới quỷ quái này lại. Dù niềm tin chỉ có một chút hy vọng nhỏ nhoi mà thôi thì cậu vẫn nuôi giữ nó. Chỉ có như thế, cậu mới có thể nhìn rõ tình cảm của chú út.

Vương Nhất Bác nhìn lấy đồng hồ. Còn 15 phút nữa là hôn lễ bắt đầu rồi. Vậy mà lại chẳng thấy cuộc gọi nào từ Tiêu Chiến. Chiếc điện thoại liền bị cậu ném vào góc tường vỡ nát. Quả nhiên, chú vẫn vô tình đến như vậy.

Vương Nhất Bác nắm chặt USB bỏ vào túi áo, lập tức rời khỏi Uông Gia đến nơi tổ chức hôn lễ của mình.

Vu Bân chỉ biết lắc đầu. Bạn bè lâu năm nhưng nhiều lúc cũng chẳng thể hiểu nổi tính tình của cậu bạn thân.
________________________________

Tiêu Chiến vừa đến cổng liền vội vã lao vào nhà tìm kiếm Vương Nhất Bác.Vì hôm nay là hôn lễ của cháu đích tôn Vương Gia nên người làm được phép nghỉ hết. Trong căn nhà rộng mênh mông chẳng có một bóng người. Rốt cuộc cậu bỏ đi đâu rồi.
Anh nóng lòng tìm hình bóng kia. Trong đầu không ngừng cầu nguyện Nhất Bác sẽ không tới hôn lễ ấy.
Không được, anh nhất định phải tìm được cậu.

Tiêu Chiến vội vàng chạy ra ngoài cổng vừa tính mở cửa xe thì đột nhiên có một lực đánh mạnh vào sau gáy. Cảm giác đau nhói, mắt cũng mờ dần rồi tối mịt.
...................................................

"Vẫn là không chịu tới. Chú đúng là chẳng có chút xót thương nào đối với người cháu này rồi"

Vương Nhất Bác đã đến nơi tổ chức hôn lễ. Trong đám người đông nghịt, cậu khoác trên mình những bộ vest sang trọng  cố tìm kiếm thân ảnh của Tiêu Chiến. Chẳng thấy. Đúng! Chú út không đến. Trong lòng cậu dù đã đoán trước nhưng vẫn không thể không thất vọng.

Giờ chẳng thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy chán nản.

"Nhất Bác! Cuối cùng con cũng tới rồi. Nhanh chuẩn bị đi .Sắp đến giờ rồi đấy"

Vương Hàn từ đâu bước ra vỗ lấy vai cậu thúc giục.

Cậu chỉ biết thở dài bàn tay luồn vào trong túi áo miết lấy USB mà khẽ than thầm.

"Chú út! Kịch hay này chú đáng ra nên trực tiếp xem mới phải"

Vương Nhất Bác tiến vào phòng trang phục của chú rể với từng bước chân nặng trĩu.

Nhã Tịnh thì ở phòng bên kia đang vui vẻ nói chuyện điện thoại với ai đó.

" Làm tốt lắm! Giờ thì hành hạ anh ta thế nào tùy các ngươi"

"Tốt! Tốt! Làm càng tốt sẽ thưởng càng nhiều"

"Cẩn thận đừng để Vương Nhất Bác biết việc này"

Cuộc trò chuyện kết thúc ,cô ta mỉn cười viên mãn. Sẽ chẳng có tảng đá nào ngáng đường của cô nữa
_____________________________
(Tại nhà hoang phía Tây)

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, từ sau gáy truyền tới một cảm giác đau nhói. Anh mơ màng nhìn xung quanh. Không một bóng người. Xung quanh chỉ là những đồ đạc cũ kỹ, mạng nhện bám đầy. Mùi tanh nồng hôi thối của xác động vật xộc tới mũi thật buồn nôn. Anh cố cựa mình thì chợt nhận ra tay chân mình đều đã bị trói lại.
Anh bị bắt cóc ư? Là ai ? chẳng lẽ là Nhã Tịnh.

Từ từ định thần lại, anh chợt nhớ tới hôn lễ của hai người kia. Tiêu Chiến cố dùng sức mình thoát khỏi sợi dây buộc chặt tay mình. Gắng sức đến nổi dây không lỏng hơn mà cổ tay lại bị chà xát đến chảy máu . Cảm giác đau rát khiến mặt anh cũng nhăn nhúm lại. Nhưng Tiêu Chiến không hề bận tâm tới điều đó, giờ trong đầu anh chỉ nghĩ được rằng phải thoát khỏi đây ngay lập tức để đến ngắn cái đám cưới kia lại.

Bỗng cánh cửa mở ra, một đám người mặc đồ đen, bịt kín mặt tiến vào. Trên tay bọn họ đều cầm vũ khí.

Tiêu Chiến trong lòng cảm giác có điều không ổn, cơ thể vô thức run lên. Lẽ nào, bọn họ đến giết anh? Bản thân vô thức run sợ cựa quậy lùi ra sau.

"Các ngươi là ai? Sao lại bắt tôi?"

"Haha... Mày chẳng cần biết bọn tao là ai ... mày chỉ biết số mày sắp tới rồi"

Một gã đàn ông bụng phệ tiến tới trước mặt Tiêu Chiến. Hắn ta bóp chặt cằm anh cười man rợ.

"Là Nhã Tịnh phải không? Các ngươi muốn làm gì? Mau thả tôi ra"

Tiêu Chiến quay mặt thoát khỏi bàn tay ai kia hét lớn.
Bọn chúng chẳng sợ lại càng vui vẻ cười lớn.
"Mày nghĩ bọn tao sẽ thả mày ra sao. Này thì thả này!"

*Bụp*

Tên kia lập tức giáng một cú đấm vào bụng Tiêu Chiến. Quả nhiên bọn đầu gấu, sức đấm khiến anh như sắp muốn nôn tháo.

Anh cảm giác được bụng mình đau âm ĩ vô cùng khó chịu
Mấy tên này đánh người chẳng chút nương tay. Nhưng anh không sợ, anh muốn tìm Nhất Bác

"Bọn khốn! Mau thả tôi ra"

Tiêu Chiến vẫn cố gắng cựa quậy mà lớn tiếng. Chân đạp lấy tên đầu xỏ khiến hắn ta ngã nhào.

" Mẹ kiếp! Dám đá lão tử. Này thì mạnh miệng"

Tên kia lại giáng cú đấm nữa vào mặt ,vào bụng của Tiêu Chiến. Rồi lại túm lấy cổ áo kéo anh ngồi dậy.

"Mày không thoát được đâu, ngoan ngoãn ở đây mà chịu đòn đi.. Anh em! Đánh nó cho tao"

Tiêu Chiến vốn dĩ không phải là người đàn ông cơ bắp có sức chịu đựng lớn như vậy. Nên khi bị đánh nhiều như thế cả cơ thể cũng chỉ biết bất lực nhẫn nhịn, từng cú đá cú đấm liên tiếp giáng xuống cơ thể gầy nhom của chính mình. Không thể đối kháng chỉ biết nhắm mắt mà chịu đựng.

Anh cảm thấy bản thân có lẽ sẽ chết ở đây. Đau quá! Anh buồn ngủ quá rồi. Sức lực hình như cũng cạn sạch...

*Đoàng*

Tiếng súng từ đâu vang lên khiến cả đám đang ra sức đánh đấm liền giật cả mình quay đầu ra nơi tiếng rung vang lên.

Phía cửa lớnchính là Vương Nhất Bác, đứng sau cậu ta là một nhóm vệ sĩ chuyên nghiệp. Trên tay cậu đang cầm chiếc súng và giơ cao lên trời. Phát súng lúc nãy cũng chính là của cậu.

Trên mặt đầy sự tức giận. Đôi mắt sắc lạnh đầy tơ máu. Cậu
liếc xéo bọn người kia rồi nhìn đến thân ảnh người nào đó đang nằm nhoài giữa sàn nhà.
Hàm răng vô thức nghiến chặt đến nỗi phát ra tiếng nghe rõ mồn một .
Cậu không chần chừ liền bắn một phát chết tên đứng đầu.

Cả đám kia có chút hoảng hồn lùi lại. Mặc dù bọn chúng cầm dao cầm súng nhưng kỹ thuật bắn cũng chẳng thể nào độ nổi vệ sĩ của Vương Gia.

Vương Nhất Bác phẫn nộ liền quát lớn:

"Lũ chết thiệt dám động vào người của Vương Nhất Bác này. Mẹ kiếp! Bắt sống hết lại cho tao"

Bọn chúng nghe vậy sởn cả gai ốc, chân cứ lùi ra sau, tay cầm súng chỉa về phía Vương Nhất Bác không ngừng cứ run lên.

Đám vệ sĩ nhận được lệnh lập tức di chuyển như một cơn gió tiến đến đánh vào tay bọn chúng làm họ rơi hết vũ khí trên tay. Ngay sau đó rút súng chỉa vào đầu chúng một cách nhanh gọn . Giữ chặt khiến chúng chẳng dám làm loạn được gì.

Vương Nhất Bác lập tức chạy tới chỗ Tiêu Chiến vội vàng đỡ anh.Tiêu Chiến mơ hồ mở mắt. Lúc nãy không chịu nổi mà anh đã ngất đi. Chợt hiện ra trước mắt chính là hình ảnh mà bản thân đang mong đợi. Anh liền vô thức ôm choàng lấy cậu. Cả cơ thể đau nhức cũng run lên bần bật.

Vương Nhất Bác nhìn thân thể bầm tím của anh thì vô cùng đau lòng. Cậu ôm chặt lấy cơ thể kia. Chính Vương Nhất Bác cảm nhận được nỗi sợ hãi trong con người của Tiêu Chiến. Trông anh giờ chẳng khác gì một chú thỏ bị thương vừa thoát khỏi cửa tử thần. Thấy chú mình vẫn không ngừng run rẩy, Vương Nhất Bác liền bỏ hết cái gọi là " luân thường đạo lý" nâng lấy cằm của anh nhắm đến đôi môi kia mà hôn xuống. Nụ hôn này lại khác hai lần trước, nó chẳng chút thô bạo, ép buộc mà thay vào đó là sự dịu dàng, ấm áp như đang cố  trấn an nỗi sợ trong lòng anh.

Tiêu Chiến không đáp lại nhưng cũng không phản kháng, cứ thế để Nhất Bác hôn mình. Cảm giác được sự ngọt ngào từ nó, Tiêu Chiến thuận theo tự nhiên khép đôi mắt lại, để đứa cháu tự nhiên làm loạn nơi khoang miệng mình. Anh không biết...chỉ là nãy giờ rất đau, rất sợ...sợ mình sẽ chết một cách vô nghĩa như thế. Và chính trong giây phút ấy, trong đầu anh chỉ có hình bóng của Vương Nhất Bác  mà thôi.
____________________________
Votte cho Xu nha 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top