Tôi không thích nam nhân! Càng không thích anh!
Tiêu Chiến đến nhà Vương Nhất Bác thấm thoắt cũng được 1 tháng, ngày ngày Tiêu Chiến nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa chờ Nhất Bác đi làm về, anh như trở thành người vợ nhỏ ở nhà chăm sóc gia đình cho chồng yên tâm đi công tác vậy, càng nghĩ cậu lại càng buồn cười, thế nào mà cậu cứ luôn nghĩ 2 người nhất định sẽ kết hôn.
Hôm nay như mọi hôm , Tiêu Chiến ngồi trên sofa đợi Vương Nhất Bác đi làm về, mãi 11h đêm anh mới giật mình bởi tiếng mở cửa, Vương Nhất Bác toàn thân mệt mỏi, gần đây do loạn bởi cuộc nội chiến cũng như tội phạm vì vậy gia tăng rất nhiều,cậu thật sự ngay cả 1 chút thời gian nghỉ ngơi cũng hiếm hoi.
A, em về rồi, có mệt không? Mau đi thay đồ rồi xuống anh hâm lại đồ ăn cho em.
Tiêu Chiến! Tôi ăn rồi, hôm nay hơi mệt tôi đi ngủ đây, mà anh từ lần sau không cần đợi cơm tôi đâu.
Tiêu Chiến đôi mắt uỷ khuất, nhìn Nhất Bác.
Nhất Bác em không muốn anh đợi em sao?
Nhìn dáng vẻ uỷ khuất của anh cậu lại có chút cảm giác tội lỗi,
Ai da tôi chỉ lo anh mệt thôi, anh làm gì phải dùng ánh mắt đó nhìn tôi chứ, làm như tôi ức hiếp anh vậy.
Không có nha, Nhất Bác rất ngoan, rất đáng yêu.
Này Anh! Tôi là 1 sĩ quan cảnh sát, không phải là con nít. Cái gì mà ngoan với đáng yêu chứ. Vương Nhất Bác phùng mang trợn mắt lên nhìn Tiêu Chiến, vành tai cũng vì vậy mà đỏ ửng lên.
Tiêu Chiến nở nụ cười ngọt như mật ong giọng nói pha chút cưng chiều, với anh Nhất Bác luôn là cún con đáng yêu của anh!
Cái gì? Cún con? Của anh á? Anh có bệnh không thế . Ai là cún con của anh!
Là em! Nhất Bác là cún con của Tiêu Chiến!
Vương Nhất Bác tức nổ đom đóm mắt, không đôi co với anh nữa tôi lên lầu đi tắm!
Sải bước nhanh lên lầu, mặt cậu vẫn đỏ bừng, cũng không hẳn là tức giận, mà là 1 chút xấu hổ, như thế nào mà anh ta cứ trêu chọc cậu, mà chết tiệt cậu lại thích như vậy, hơn nữa khi nhìn nụ cười của anh cậu lại có ý tưởng sẽ hôn lên đôi môi tươi đẹp đó! Con mẹ nó! Vương Nhất Bác mày điên rồi, làm sao mày có thể có suy nghĩ như vậy với 1 nam nhân!
Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng rối loạn,cậu không biết là trái tim cậu giờ đã không thuộc về cậu nữa, nó đã để cho ai đó nhen nhóm bước chân vào!
Lăn qua lộn lại trên giường, cậu không thể nào ngủ được, rõ ràng làm rất mệt, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu chả ngủ được, quay sang nhìn người bên cạnh đang ngon giấc, hơi thở nhè nhẹ, không biết đang mơ gì mà đôi môi khẽ nhếch lên đường cong thật tuyệt mỹ. Cậu lấy tay khẽ động lên khoé môi xoa xoa. Chết tiệt, con mẹ nó cậu thế mà lại định hôn anh ta lần nữa, lại còn có phản ứng khi nhìn anh ta. Cậu xốc chăn ra chạy vào nhà tắm. Xả nước lạnh toàn thân, cảm giác bứt rứt khó chịu lúc ấy giảm đi đôi chút. Khoác chiếc áo tắm cậu bước ra ngoài lan can, để mặc gió lạnh tạt vào người. Thật ra cậu bị làm sao đây?
Chẳng lẽ cậu thích nam nhân? Cậu thích anh ta?
Không cậu không thích nam nhân , càng không thích anh ta.
Vương Nhất Bác nhận định mình không hề thích Tiêu Chiến và từ sau tối hôm đó, cậu tận lực tránh anh. Cũng như ngày càng kiệm lời, nếu không nhất thiết phải nói sẽ không nói chuyện,
Về phía Tiêu Chiến thấy dạo gần đây Vương Nhất Bác ngày càng lạnh nhạt với mình, hơn nữa anh cảm giác cậu đang trốn tránh anh. Anh càng hoang mang,
Đã rất lâu cậu không ăn cơm anh nấu.
Hôm nay là sinh nhật anh, anh nấu 1 bàn đồ ăn, chờ cậu về, cùng hưởng sinh nhật cùng cậu, nhưng đợi mãi tới gần12 giờ vẫn không thấy cậu. Anh ủ rũ đôi mắt đỏ long lanh nước mắt, anh chỉ muốn đón sinh nhật cùng cậu hình như nó cũng quá xa xỉ rồi. Cánh cửa khẽ mở, anh vui mừng, toan chạy ra đón Nhất Bác. Nhưng anh khựng lại. Cậu về cùng với 1 người con gái, ánh đèn pha le màu vàng nhàn nhạt nhưng anh có thể nhận ra đây là một cô gái xinh đẹp quyến rũ.
Cô ấy có quan hệ gì với Nhất Bác,
Thấy anh đứng ngây ra ở đó, Vương Nhất Bác không để ý lắm tay cô gái đi vào, giọng khẽ nói : Tiểu Linh, chúng ta lên phòng thôi!!
Cô gái tên Tiểu Linh bên cạnh đôi mắt tỏ vẻ nhu mì ngoan ngoãn khẽ gật đầu chào Tiêu Chiến rồi theo Vương Nhất Bác lên phòng.
Tiêu Chiến cứ ngây ngốc đứng ở đó, mãi sau thấy Vương Nhất Bác tiến lại phía anh nói: Tiêu Chiến hôm nay bạn gái tôi ngủ lại phòng tôi anh có thể về phòng mình chứ.
Lời nói không khác sét đánh ngang tai khiến Tiêu Chiến như chết xững, hít thở cũng thật nặng lề.
Cô ấy là bạn gái em sao?
Phải! Vương Nhất Bác quay mặt đi không để cho anh thấy vẻ mặt bối rối của mình, chính thế cậu cũng không thể thấy người đối diện cậu đã rơi nước mắt.
Tiêu Chiến khẽ nói: được, tôi sẽ về phòng mình. Rồi chạy 1 mạch về căn phòng đối diện. Cánh cửa đóng sập lại. Anh rơi nước mắt, cứ ngỡ là mình cố gắng mỗi ngày cậu sẽ đón nhận anh, thật không ngờ cậu không để ý tới tâm ý của anh, hơn nữa lại còn đem bạn gái về, đây có phải là quả báo của anh khi kiếp trước phụ cậu, để bây giờ có gần bên cậu cậu cũng sẽ không yêu anh!
Cứ nghĩ sinh nhật vui vẻ, ai ngờ lại là kết cục này, Vương Nhất Bác quả là cho cậu một món quà thật lớn!
Ở phòng bên kia Vương Nhất Bác nói : Tiểu Linh em có thể ngủ trên giường, anh sẽ ngủ ở sofa!
Cô gái tên gọi Tiểu Linh nũng nịu bám lấy tay cậu giọng làm nững : Bác Ca, chúng ta có thể ngủ chung mà, bây giờ anh đã là bạn trai em,sao có thể để anh ngủ ngoài sofa chứ.
Tiểu Linh tên đầy đủ là Trần Á Linh con của cục trưởng Trần Hà Văn.
Cậu không thích cô gái này, nhưng do cục trưởng luôn gán gép cậu với cô ta, hơn nữa cậu cũng đang rối về vấn đề cậu và Tiêu Chiến lên cậu chấp thuận làm người yêu của cô, cũng như muốn khẳng định mình không thích nam nhân.
Nhưng cậu không hiểu sao với cô gái trước mắt , 1 chút cảm giác cậu cũng không có, hơn nữa còn là bài xích! Đúng chính là bài xích.
Tiểu Linh nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta cũng mới bắt đầu xác nhận tình cảm hôm nay, anh nghĩ chúng ta vẫn lên có điểm dừng.
Tiểu Linh vốn là con cưng được nuông chiều từ nhỏ,lên khi nghe cậu nói có chút uỷ khuất: Bác Ca, không phải đôi yêu nhau nào cũng sẽ có hành động thân mật sao, chúng ta cũng có thể mà!
Nhất Bác rút tay ra khỏi tay cô nói : không vội! Rồi tự mình đi ra ghế sofa trong góc nằm!
Trên giường Trần Á Linh hậm hực,
Đêm hôm đó 1 người đau khổ không ngủ, 1 người tức tối không ngủ, còn 1 người rối rắm trong 1 mớ ngổn ngang.
Sáng hôm sau khi Vương Nhất Bác dẫn Trần Á Linh ra ngoài, nhìn quanh đã không thấy Tiêu Chiến, mọi hôm mỗi khi cậu dậy đi làm sẽ thấy anh chuẩn bị bữa sáng nở nụ cười tươi chào cậu, thế nhưng hôm nay im lặng đến lạ.-Anh đi đâu rồi. Cậu gõ cửa phòng anh đẩy cửa ra thấy phòng chăn cHiếu ngăn lắp nhưng anh không ở đó, anh đi đâu sớm vậy sao.
Trần Á Linh thấy cậu cứ đứng ngốc ở cửa phòng bèn lên tiếng: Bác ca anh sao vậy, chúng ta đi thôi!
Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần cùng cô bước ra khỏi khu nhà.
Ngày hôm đó Tiêu Chiến đã ra ngoài từ rất sớm, cậu đi dạo1 vòng quanh thành phố, nhìn con đường tấp nập người qua lại, anh có phải lên từ bỏ rồi không? Anh muốn bù đắp cho cậu, nhưng cậu không cần anh,cậu đã có hạnh phúc riêng của mình. Anh nếu cứ cố chấp có phải lại làm cậu tổn thương?
Buông tay chúc phúc cậu, có phải là điều tốt nhất? Nhưng anh không cam tâm , thật sự là không cam tâm, anh đã cố gắng tới bên cậu, còn chưa thổ lộ đã rút lui sao?
Anh bước vào một quán rượu, giờ cũng là 7 giờ tối, đi cả ngày nghĩ cả ngày giờ anh thật sự mệt, anh muốn mình say 1 lần, mở chai rượu rót cho mình 1 ly, đưa lên miệng uống. Anh còn chưa cảm nhận được rượu thì bên tai vang lên âm thanh của người con gái cách vách nói.
Nếu không phải người đó nói tới tên Vương Nhất Bác thì anh sẽ không để ý nhưng lời nói cô gái đó lại nhắc tới cậu : Vương Nhất Bác đúng là tên kiêu căng, các cậu tưởng tớ yêu anh ta sao? Còn lâu Trần Á Linh tớ mới yêu người như anh ta, gì mà như tảng băng, tớ chỉ trêu đùa anh ta, làm anh ta yêu tớ rồi tớ nhất định sẽ đá anh ta như quả bóng! Đàn ông gì chỉ được vẻ bề ngoài đẹp đẽ, chứ trả được tích sự gì? Các cậu biết không? Nhiều lúc tớ nghĩ anh ta là thái giám! Hahhaha, làm sao mà nằm bên cạnh mỹ nhân 1 chút phản ứng cũng không có .
Này ,Tiểu Linh! Nếu anh ta như vậy cậu còn hẹn hò với anh ta làm gì? Một cô gái nữa lên tiếng
Hhaha. Sao lại không chứ, chí ít anh ta đẹp, đi cạnh anh ta cũng hãnh diện, hơn nữa tớ còn muốn lên kế hoạch dày vò giật tấm mặt lạ kiêu căng lạnh lùng của anh ta. Trầ Á Linh tớ mà lại bị 1 tên mặt lạnh như hắn bơ sao.
Tiêu Chiến nắm chặt ngón tay tức giận, không ngờ người Nhất Bác yêu lại đối xử với cậu như vậy, xem cậu như trờ chơi.
Anh định sang mắng cô gái kia nhưng suy cho cùng anh không thể đường đột không khéo lại làm ảnh hưởng tới cậu, bố của cô ta ít ra còn là sếp của cậu. Anh không thể lỗ mãn vậy được. Trước hết phải nói cho Vương Nhất Bác.
Anh với lấy áo khoác thanh toán bước khỏi quán, trở về nhà.
Vương Nhất Bác chưa về, căn biệt thự vẫn im lìm chìm trong bóng tối. Có chút hơi men , anh cũng chếch choáng nhưng chưa hẳn là say, anh bật đèn ngồi vật trên sofa.,cũng không rõ bao lâu, Vương Nhất Bác cũng quay trở về.
Anh vui mừng chạy đến bên cậu, quên đi uỷ khuất hôm qua. Cậu thì không thế, ánh mắt quét anh 1 vòng từ trên xuống dưới.
Anh hôm nay đi đâu?
À anh ra ngoài có chút chuyện, Nhất Bác anh có chuyện muốn nói với em!
Chuyện gì? Vương Nhất Bác lạnh lùng buông câu hỏi khiến Tiêu Chiến cũng hơi chùn bước. Nhưng anh nhất định hôm nay phải bày tỏ với cậu! Tình cảm của anh, bởi anh biết cô gái kia không xứng với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top