P8 quay về với thực tại
Thời điểm Tiêu Chiến trở về trần gian là thời kì hỗn loạn, Trung Quốc đang xảy ra cuộc nội chiến giữa 2 đảng cầm quyền là đảng cộng sản Trung Quốc và Quốc dân đảng. Mọi thứ rối ren, người chết vô số , nói đúng ra là cực kì hỗn tạp. Nghĩ tới đây Tiêu Chiến Càng lo lắng cho Vương Nhất Bác tuy rằng cậu là cảnh sát mảng phòng chống tệ nạn xã hội nhưng đều là người làm ngành chính trị, khi cuộc nội chiến nổ ra ắt hẳn cảnh sát không tránh khỏi giao đấu,
Nghĩ tới đây anh thật sự rất lo lắng, nếu cậu ấy bị thương thì làm sao đây? Nhưng mà bây giờ anh mới gặp lại cậu vồ vập quá sợ cậu sợ chạy mất.
Từ hôm gặp Vương Nhất Bác ở viện lần đầu đã quá nửa tháng, cậu cũng đã xin được số điện thoại cậu với lý do sẽ thông báo kết quả chữa thương cho tên tội phạm kia, lúc đầu Vương Nhất Bác tính cho số điện thoại của cục, nhưng suy nghĩ vẫn là cho anh số.
Đang ngồi nhâm nhi ly rượu nho chuông điện thoại bàn vang lên , giờ này đã 10 h khuya ai còn gọi? Vương Nhất Bác nhăn mày choàng tay qua nhấc lên : alo , Vương Nhất Bác nghe.
À , xin lỗi làm phiền cậu đêm khuya thế này tôi là Tiêu Chiến Chả là tôi muốn bàn với cậu 1 việc.
Tiêu Chiến sao?
Đúng vậy!
Tôi và anh có việc gì sao?
À là tôi muốn làm bác sĩ riêng cho cậu!
Cái gì? Anh gọi điện đến lúc nửa đêm nói muốn làm bác sĩ riêng cho tôi? Anh có bị sao không thế
Vương Nhất Bác cáu gắt thật sự y không biết tên kia là muốn làm gì, mấy lần gặp mặt thái độ của y luôn tỏ ra quan tâm hắn quá mức, hôm nay lại còn yêu cầu làm bác sĩ riêng của cậu.
À, như cậu thấy đấy, đất nước đang hỗn loạn, cậu lại làm cảnh sát biết đâu bị thương có tôi bên cạnh không phải tốt hơn không?
Ba vạch hắc tuyến chạy qua đầu Vương Nhất Bác , là anh ta trù cậu bị thương sao? Cái tên nà đầu óc có vấn đề sao?
Này bác sĩ Tiêu? Anh đây là trù tôi bị thương phải không? Tại sao anh lại có thể nói những điều vô vị như vậy!?
Ai da, tôi không trù cậu tôi chỉ nói là vạn bất đắc dĩ. Mà cậu thấy đấy có 1 bác sĩ bên cạnh thật rất tốt nha. Giọng nói Tiêu Chiến có hơi chút làm nũng,
Nghe đầu dây bên kia giọng nói của anh thật ấm thật nhẹ! Mà con mẹ nó anh ta tại sao lại nói chuyện với cậu bằng giọng điệu đó.
Tôi không cầm bác sĩ tư.
Đang tính cúp máy Tiêu Chiến vội nói , này cậu đừng cúp máy để tôi nói. Thật ra là thế này, tôi đã xin nghỉ ở bệnh Viện. Giờ tôi không có việc làm, không có chỗ ở cho nên...
bác sĩ Tiêu à, anh tại sao nghỉ ở bệnh viện? Hơn nữa nhà anh đâu không về mà nói không có chỗ ở.
Tiêu Chiến cố tỏ ra giọng mũi nói chuyện thật đáng thương: bố mẹ tôi bắt tôi lấy vợ, liền giới thiệu cho tôi một mớ các cô gái, tôi không chấp nhận liền gây với ông... kết quả là bị đuổi ra khỏi nhà, hơn nữa công việc Bác sĩ của tôi tôi cũng không thể làm nữa, bởi các cô gái bố tôi dẫn tới liên tục làm phiền a...
Vương Nhất Bác cau mày nói: tại sao lại nhờ tôi? Bạn bè anh đâu? Tôi và anh đâu có thân.!
Cái này là cậu không biết nha: chính vì không thân nên tôi mới dám nhờ cậu. Chứ nhờ bạn tôi bố mẹ tôi biết sẽ không yên được, cậu làm ơn cứu giúp tôi 1 lần đi nha, mà cậu là cảnh sát nhiêm vụ là cứu giúp dân chúng khi họ gặp khó khăn sao?
Cái gì vậy? Nói 1 hồi anh ta đã quay ra mang cương vị cảnh sát của cậu ép cậu sao? Hừ! Được thôi, bác sĩ riêng thì bác sĩ riêng!
Được rồi tôi đồng ý mai anh có thể tới! Vương Nhất Bác chưa kịp nói dứt lời thì bên kia đầu dây Tiêu Chiến đã nói : tôi qua ngay,
Bây giờ sao?
Đúng vậy nha, giờ tôi đang ngoài đường mà!
Nhìn đồng hồ đã gần 11h đêm , Vương Nhất Bác nói, giờ anh ở đâu tôi qua đón.
Không cần nha tôi gọi xe tới!
Giờ này anh tính gọi xe ở đâu? Đang giờ giới nghiêm, mà không khéo anh giờ ra bắt xe sẽ nhận ngay viên đạn đấy!
Hiếm khi Vương Nhất Bác buông lời trêu chọc, nhưng lời cậu nói cũng không sai, thời điểm loạn lạc này: hoạ vô đơn chí!
Được tô đợi cậu , địa chỉ tôi ở trạm xxx
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top