P6 : mạnh bà

Đây là bỉ ngạn hoa sao? Đúng vậy chàng trai trẻ, một mà lão, mái tóc trắng, lưng hơi còng nhìn về phía cậu,
Dương thế cậu chưa tận tại sao lại xuống đây?
Bà là ai?
Hâhha! Cậu đã từng nghe dưới âm phủ có cầu nại hà?
Bà là Mạnh Bà? Đúng là ta!
Tự tử vì tình? Thế gian này quả thật là? Tình yêu thì kéo dài được bao năm chứ? Tại sao phải đày đoạ nhau như vậy?
Liên Sinh Tán trả lời: 1 đời 1 kiếp không đủ thì ngàn đời ngàn kiếp vẫn nguyện được yêu!
Hâhhhaa! Chỉ sợ cậu nguyện ý yêu còn người ta thì không nguyện ý!
Bà biết người con yêu sao?
Dĩ nhiên! Ta nắm trong tay kí ức các linh hồn, có gì ta không biết!
Vậy bà cho con biết người ấy bây giờ đang ở đâu!
Xin lỗi ta không thể cho cậu biết, đó là thiên cơ.
Bây giờ trước khi uống canh mạnh bà xoá hết kí ức, ngươi có muốn nhìn lại người nhà ngươi trên trần không?
Không!
Ồ ngươi vô tình vậy sao?
Không phải con vô tình mà nhìn lại có được gì? Là con bất hiếu, nhưng con không thể để người con yêu 1 mình cô đơn!
Hahhaa! Này chàng trai! Cậu nghĩ cậu chết cậu sẽ gặp lại người đó sao? Mỗi người khi chết đi, vì nghiệp mình làm trên trần thì sẽ đi về các cửa khác nhau để đầu thai, hơn nữa sau khi uống canh mạnh bà thì sẽ quên hết tất cả, ta e bây giờ ngay cả ngươi là ai người ta cũng không còn nhớ.
Mạnh Bà Bà! Con không muốn quên người ấy, con còn nợ người ấy! Con xin bà đừng lấy đi kí ức của con!
Ngươi có biết cái giá phải trả của việc không uống canh Mạnh Bà là gì không?
Là suốt 1 ngàn năm ngươi sẽ bị ngâm dưới dòng sông kia, chịu mọi cực hình, đao chém, quỷ đói ăn thịt, nước sông có lúc sẽ như vạc dầu thiêu đốt... suốt cả ngàn năm ngươi có thể nhìn thấy từng đời từng kiếp của người ngươi yêu, khi chết người đó vẫn sẽ đi qua cây cầu này, ngươi nhìn thấy họ nhưng họ không thấy ngươi, không nhận ra ngươi! Ngươi đồng ý không?
1 cái giá không hề đắt, để nhìn 1 người không nhận ra mình đánh đổi 1 ngàn năm chịu tra tấn?
Con nguyện ý! Chỉ cần con nhớ tới người thế là đủ!
Được! Ta chấp nhận, nếu sau 1000 năm nữa cậu vẫn còn ý định tìm gặp người đó ta sẽ cho cậu cơ hội
Chàng trai xoè tay ra!
Liên Sinh Tán Xoè tay ra bà lão để vào tay cậu 1 viên đá tím huyền bí , bà nói!
Cậu hãy nhắm mắt vào,viên đá này sẽ cho cậu thấy những kí ức cuối của người cậu yêu trước lúc uống canh qua cầu!
Liên Sinh Tán nhắm mắt lại: hình ảnh một chàng thiếu niên đẹp tựa băng thanh ngọc khiết, nhưng khuôn mặt không có chút cảm xúc nào :
Mạnh bà cho con 2 chén canh!
Ồ! Ta chưa từng thấy ai muốn uống 2 chén canh chỗ ta, họ nói canh ta khó nuốt!
Con muốn! Con muốn quên sạch sẽ mọi chuyện đã xảy ra!
Chàng trai 1 chén là đã quên hết rồi!
Không! 1 chén không đủ! Có 1 loại tình cảm ăn sâu vào tận linh hồn thì không thể nói xoá là xoá được!
Cậu có vẻ rất chán ghét người đó? Muốn dùng 2 chén canh của ta để xoá sạch nó sao!
Một chút con cũng không muốn nhớ!
Cậu có biết cậu càng làm như thế càng chứng tỏ cậu rất yêu người đó sao?
Yêu thì sao chứ? Giờ con không muốn, vĩnh viễn không muốn!
Được rồi! Ta sẽ cho con 2 chén canh, con sẽ quên triệt để người đó .
Bà múc cho cậu 2 chén canh , cậu cầm bát thứ nhất lên uống, mọi kí ức liên quan tới cậu và anh như thước phim từ từ hiện hữu rồi từ từ mờ nhạt cho tới khi hết sạch, tiếp chén thứ 2 thật ra chỉ là 1 không gian rỗng không có gì cả, nhưng dù không có gì cậu cũng muốn xoá đủ thấy cậu hận anh bao nhiêu, muốn quên anh bao nhiêu! Xem tới đây giọt nước mắt Liên Sinh Tán vô thức rơi xuống! Mạnh bà nói: hai người các cậu 1 người muốn xoá, 1 kẻ muốn giữ! Không biết ai là kẻ si tình ai là kẻ phụ bạc? Hay cả hai đều là kẻ ngu ngốc trong tình yêu!
1000 năm là thời hạn cho cả ngươi và hắn! Khi hết 1000 năm nếu hai ngươi thật sự có duyên nợ thì vẫn sẽ gặp nhau!
Đi đi! Từ nay ngươi sẽ ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xiu