P2 : bao ngày tìm kiếm

Tính từ ngày Liên Sinh Tán trở lại nhân thế , tới hôm nay cũng là qua 1 năm, với thân phận Tiêu Chiến cậu hiện tại là bác sĩ khoa ngoại nổi tiếng của bệnh viện Bắc Kinh. Cậu kiếp trước vốn là kì tài học rộng hiểu sâu lên mọi thứ ở kiếp này đối với cậu mà nói là không quá khó.
Từ cách làm quen lại các mối quan hệ, gia đình . Bạn bè, cho tới công việc, giờ đây cậu đã thuần thục với tư cách là Tiêu Chiến, nhưng cái cậu luôn đau đầu là người cậu cần tìm bây giờ đang ở đâu? Hình dáng thế nào? Ngay cả 1 chi tiết nhỏ cậu còn không tìm ra được.Tống Lam Điềm em ở đâu?
Bác sĩ Tiêu, anh mau chuẩn bị có 1 ca bệnh nhân là tội phạm bị thương hiện đang ở phòng cấp cứu, chúng ta phải nhanh tới đó.
Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy khoác chiếc áo blue vào và nhanh chân theo cô y tá trưởng ra ngoài,
Tình trạng bệnh nhân thế nào?
Dạ thưa bác sĩ đã hôn mê do mất máu quá nhiều,
Được rồi, tôi đã biết, chuẩn bị dụng cụ song hết rồi chứ, chúng ta phải tiến hành mổ gấp viên đạn cách tim 0,2mm rất nguy hiểm.
Đã xong thưa bác sĩ.
Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại,!bên ngoài 1 đoàn cảnh sát đang đứng bên ngoài chờ đợi, cậu thanh niên trẻ mặc lễ phục, khuôn mặt  sắc cạnh ngũ quan tinh tế đẹp không tì vết, chỉ có điều luôn nghiêm chỉnh, lạnh lùng. Làm những người xung quanh cảm thấy khí thế áp bức!
Thế Kiệt cậu đi làm thủ tục cho hắn, làm lập hồ sơ, sau khi hắn tỉnh sẽ lấy lời khai.
Vâng thưa sếp Vương!
Còn các cậu hãy về sở tôi ở lại đây sau khi hắn tỉnh sẽ cho người tới canh giữ.
Đây là tội phạm nguy hiểm mà tổ điều tra phòng chống ma tuý của Cậu đã mất 3 tháng trời theo dõi, nhất định cậu sẽ bắt hắn phải khai ra các đường dây buôn bán ma tuý và gái qua các cửa khẩu.
Vì tính chất nghiêm trọng vụ án bởi mghi ngờ hắn có tay trong cũng là người trong ngành nên cậu rất thận trọng .
Sau khi mọi người đi về sở hết còn lại 2 lính canh cùng cậu. Ngồi tựa đầu vào tường chợp mắt 1 chút, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, đèn bật sáng, 1 nam tử áo trắng bước ra  vừa tính cất giọng nói, thì lập tức chững lại,: Tống Lam Điềm! Là cậu sao? Chính cậu!
Vẻ mặt bất ngờ cùng vui sướng của Tiêu Chiến làm ai kia cũng ngớ người và có đôi chút ngạc nhiên.
Xin hỏi hắn sao rồi?
Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh đáp: à , ca cấp cứu thành công, người sẽ tỉnh sau khoảng 2 h nữa,
Vậy chúng tôi đưa người đi được chứ ? Hắn là tội phạm nghiêm trọng!
À xin hỏi tôi phải xưng danh thế nào với ngài ạ?
Tôi là cảnh sát trưởng của đội điều ta phòng chống tội phạm Ma tuý: Vương Nhất Bác!
Tiêu Chiến ánh mắt loé sáng , lẩm bẩm Là Vương Nhất Bác, em ấy bây giờ Tên Vương Nhất Bác
Thấy vẻ mặt khó hiểu của Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác hừ giọng nói : này, này vị tiên sinh này, anh sao vậy?
Tiêu Chiến giật mình, nói à, xin lỗi thất lễ rồi, tôi là Tiêu Chiến, có thể gọi tôi là Anh Chiến!
Hả? Nhất Bác xững người! Gì mà mới gặp lần đầu không quen biết gì mà bảo cậu gọi tên anh ta, anh ta có phải bị bệnh không?
Mặc dù quả thật anh ta thật đẹp, đẹp nhất mà cậu thấy, nhất là khi anh ta nở nụ cười, cậu có cảm giác thiếu nữ trên đời này cũng không xinh đẹp bằng anh ta,
Mà cậu cũng điên rồi cậu đang suy nghĩ cái gì thế này? Hôm nay cậu bị sao không biết, chắc do dạo này công việc nhiều lên bị ảnh hưởng, sau vụ này nhất định cậu phải nghỉ ngơi thật tốt,!
Hừm! Bác sĩ Tiêu! Bao lâu chúng tôi mới dẫn người đi được?
À, chắc là khoảng 2 , tới 3 ngày nhé, bởi vết thương của anh ta mới được xử lý không thể vận động ngay được,
Vậy được rồi, vậy chúng tôi sẽ cách li 1 phòng này ,
Cậu sẽ ở lại đây trông trừng hắn chứ? Tiêu Chiến lên tiếng,lại lần nữa Vương Nhất Bác hướng con mắt khó hiểu về vị Bác sĩ này,
Tôi không, mấy cảnh vệ ngoài kia sẽ ở lại,
Ồ vậy à, đôi mắt có chút tiếc nuối, Tiêu Chiến lấy trong ví ra 1 tấm danh thiếp đây là số điện thoại của tôi, có gì cần hãy gọi tôi nhé, đôi mắt ôn nhu dịu dàng hướng vè Phía Vương Nhất Bác khiến cậu nhất thời cũng ngây ra!
Đây là tình tiết máu chó gì vậy? Ngày hôm nay cậu bị làm sao mà cứ bị vị bác sĩ này làm cho đầu óc loạn thành 1 đoàn thế này!
Được rồi! Cám cám ơn bác sĩ, tôi xin phép cáo từ,
Được! Chào cậu! Điềm Điềm!
Điềm Điềm sao? Vương Nhất Bác vừa nghe Tiêu Chiến gọi mình là Điềm Điềm, nhưng chính là, chính là cảm giác thật quen thuộc,
Cậu lên xe đi về sở, bỏ mặc mọi thứ sau đầu, hôm nay đúng là ngày thật kì quái

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xiu