P11: tổn thương
Nhất Bác! Những ngày qua bên em, anh không biết em có nhận ra tâm ý của anh không, Vương Nhất Bác Anh thích em! Rất thích em! Không phải là yêu em! Em có thể cho anh 1 cơ hội không?
Nghe lời tỏ tình của anh trái tim Vương Nhất Bác đập thình thịch, cảm giác này là gì? Anh ấy yêu mình sao? Anh ấy vừa tỏ tình. Không thể nào. Anh ấy là nam nhân, mình cũng vậy làm sao có thể chứ.
Lý trí kéo Vương Nhất Bác lại, cậu âm trầm nhìn anh nói từng chữ: Tiêu Chiến! Anh bị bệnh sao? Có bệnh thì vào Viện điều trị chứ? Sao lại có thể chạy tới chỗ tôi làm càn? Chúng ta là nam nhân? Làm sao có thể có kiểu tình cảm kia? Hơn nữa tôi đã có bạn gái, không phải anh không biết!
Tiêu Chiến vội vàng nói: cô ta không xứng! Cô ta..
Chưa để Tiêu Chiến nói hết Vương Nhất Bác đã tiếp lời: cô ta không xứng thì anh xứng sao? Anh đúng là cái đồ bệnh hoạn, làm sao anh có thể nói ra lời vô sỉ như thế chứ, cái gì là tình yêu? Tôi nhổ vào!
Tiêu Chiến như chét chân khi nghe cậu nói vậy.
Vương Nhất Bác, em có thể không yêu anh nhưng không thể sỉ nhục tình yêu của anh!
Tình yêu sao? Đó gọi là tình yêu sao ? Đúng là bệnh hoạn. !!!
Tay Tiêu Chiến lắm chặt lại anh tiến tới phía Vương Nhất Bác kéo đầu cậu về phía mình ghì chặt cổ áp môi mình lên môi cậu điên cuồng hôn, Vương Nhất Bác bất ngờ bị anh ngôn cũng đứng ngốc luôn, mãi sau không thở được anh mới thả cậu ra nói: không phải em nói tôi bệnh sao? Nhưng tôi thấy em đang mê luyến nụ hôn của tôi đấy.
Vương Nhất Bác không biết vì tức giận hay xấu hổ mà mặt đỏ bừng cả lên, túm lấy cổ áo Tiêu Chiến Đấm 1 cái thật mạnh vào mặt anh, máu từ khoé môi anh chảy ra, anh vẫn cười như điên dại,đánh hay lắm. Em có đánh nữa cũng không thể phủ nhận em cũng thích anh hôn!
Con mẹ nó! Anh im ngay! Anh đúng là loai không biết xấu hổ,Tiêu Chiến tôi không ngờ anh là loại người đáng ghê tởm như vậy?
Ghê tởm? Anh làm gì sai sao? Yêu em là sai sao? Ngăn em yêu người có ý đồ xấu với em là sai sao?
Anh lấy tư cách gì? Anh nghĩ anh là ai hả Tiêu Chiến !
Anh nghĩ rằng tôi chia tay với Trần Á Linh thì sẽ yêu anh sao?
Anh nghe cho rõ đây Tiêu Chiến. Tôi có thể yêu bất cứ ai, bất cứ người nào. Ngoại trừ anh!
Anh có biéto tôi ghê tởm anh thế nào không? Ghê tởm thứ tình yêu bệnh hoạn của anh thế nào không? Ngay cả nhìn anh tôi còn không muốn anh nghĩ tôi có thể yêu anh sao?
Tiêu Chiến hốc mắt đỏ ửng, trái tim anh rất đau, dừ biết cậu sẽ từ chối anh nhưng không nghĩ cậu lại có thể nói ra những lời tổn thương anh như thế.
Vương Nhất Bác thấy bộ dạng anh như thế cũng có chút hốt hoảng, nhói đau ở lồng ngực, cậu cũng không biết mình bị làm sao nữa.
Tiêu Chiến khuôn mặt tái nhợt , đôi môi mấp máy bật ra những câu nhỏ như muỗi kêu nhưng hoàn toàn có thể lọt vào tai cậu: Vương Nhất Bác, tôi yêu cậu là thật, muốn bên cậu là thật. Tôi chưa từng nghĩ là cậu sẽ coi thường tôi như vậy. Cả thế giới ngoài kia có thể khinh thường tôi, tôi không quan tâm. Nhưng cậu thì không thể.
Nếu tình yêu tôi là điều đáng xấu hổ, là thứ bệnh hoạn cậu muốn tránh xa. Được thôi, Tiêu Chiến tôi hôm nay trở đi sẽ không làm phiền Vương Nhất Bác cậu. Chúng ta từ nay, không liên quan gì cả. Xin lỗi cậu thời gian qua đã làm phiền cậu, xin lỗi đã làm cậu khó chịu.
Nói xong anh bước về phòng. Bỏ mặc Vương Nhất Bác đứng đó. Cậu ngây ngốc ở đó, anh ấy vừa nói gì? Rõ ràng là cậu muốn cự tuyệt anh nhưng khi nghe anh nói những câu nói đó, nói sẽ không làm phiền cậu nữa trái tim cậu lại đau đến thế. Cậu thật sự rất đau, tại sao chứ.? Trả phải cậu không thích anh, không muốn anh làm phiền cậu sao. Nhưng...
Tiêu Chiến lê chân vào phòng, cánh cửa khép lại anh vô lực ngồi khuỵ xuống. Nước mắt lặng lẽ rơi.
Vương Nhất Bác anh đã chịu khổ 1 vạn năm, chỉ mong ngày gặp lại em, bù đắp cho em. Nhưng em không còn cần anh nữa, anh là mối phiền muộn của em, em ghê tởm anh. Anh đau lắm, Nhất Bác à, Điềm Điềm. Nếu em không cần anh nữa anh sẽ đi, trả lại em cuộc sống em mong muốn. Chỉ hy vọng sau này em sẽ luôn bình an, những gì anh nợ em coi như tới đây là hết.
Tiêu Chiến gấp mấy bộ quần áo vào vali, khi anh đến đây cũng không mang nhiều đồ lắm. Lên khi đi cũng rất nhanh.
Mở của hàng ra, kéo vali đi. Ra khỏi khu biệt thự anh quay lại nhìn căn biệt thự lần nữa, nó vẫn đẹp như vậy, nhưng nó không còn là nơi thuộc về anh nữa. Tạm biệt Nhất Bác, tạm biệt tình yêu của anh!
Sáng hôm sau Nhất Bác tỉnh dậy rất sớm, sau 1 đêm suy nghĩ cậu biết cậu đã nói rất nhiều lời tổn thương anh, cậu thật sự thấy áy náy muốn xin lỗi anh, nhưng đêm đã khuya cậu không thể làm phiền anh đành chờ sáng dậy sẽ gặp anh nói cho rõ. Nhưng khi cậu gõ của không thấy ai trả lời, khẽ đẩy cánh cửa ra cậu bàng hoàng khi anh không ở đó, căn phòng gọn gàng , mọi vật dụng của anh đều biến mất, mở tủ quần áo ra trốg trơn.
Quay sang cậu chỉ nhìn thấy 1 trùm chìa khoá trên bàn. Không lời nhắn không gì cả. Anh biến mất như chưa hề tồn tại.
Trái tim cậu bỗng thấy hốt hoảng, thật sự hốt hoảng. Anh đi đâu chứ . Bỗng cậu nghĩ lại những câu hôm qua cậu nói : tôi thật sự ghê tởm anh ,muốn anh biến mất khỏi thế giới của tôi.
Chết tiệt, cậu tát vào mặt mình 1 cái. Tại sao cậu có thể nói như thế chứ. Cậu luôn trốn tránh tình cảm của chính mình, chính vì vậy cậu luôn tìm cách phủ nhận nó. Những lời cậu nói chỉ là do cậu cố cứng miệng phủ nhận tình cảm len lói chính mình. Nhưng cậu đã làm gì thế này, cậu đã làm tổn thương anh,đã làm anh phải bỏ đi.
Vương Nhất Bác mày là tên khốn, tại sao mày có thể làm vậy.
Khi không thấy anh trái tim cậu hoảng sợ, rất sợ, sợ anh thật sự biến mất, đến bây giờ cậu mới nhận rõ trái tim mình cần gì. Cậu cần anh, cậu muốn gặp anh cũng muốn nói với anh lời xin lỗi, hơn nữa còn là cậu cũng yêu anh!
Nhưng giơ cậu phải tìm anh ở đâu đây.
1 tháng kể từ ngày Tiêu Chiến rời đi Vương Nhất Bác điên cuồng tìm anh, nhưng ngay cả 1 chút tin tức cũng không có. Cậu đã nói chia tay với Trần Á Linh làm cô ta tức tối chửi cậu, bố cô ta cũng ra sức làm khó dễ cậu. Nhưng cậu biết, những chuyện đó không đáng là gì. Cậu bây giờ chỉ quan tâm tới Tiêu Chiến.
Chiến ca giờ anh đang ở đâu?
Tiêu Chiến từ ngày rời nhà Vương Nhất Bác cậu bây giờ mở 1 phòng khám nhỏ ở trong 1 trấn ven sông. Ngày ngày làm viêc, rồi chiều lại ra sông câu cá, cuộc sống thanh nhàn. Anh Chiến! Anh bâ giờ thật sướng nha. 1 mình thưởng ngoạn nơi này, để một đống công việc lại cho em.
Tường Tường! Bố mẹ vẫn khoẻ chứ! Anh nở nụ cười nhạt!
Họ khoẻ a, ngày nào cũng có sức mắng em cơ mà.
Anh phì cười nhìn cậu em trai này.
Em mau lấy vợ đi bố mẹ sẽ hết càm ràm à.
Ấy ấy anh trai em còn chưa lấy sao em phải vội.
Một chút u buồn xẹt qua đầu Tiêu Chiến.
Anh! Em nghe nói cô phụ tá của anh tên Thiên Thiên gì đó rất thích anh. Hay là anh với người ta cũng nhanh thành đôi đi chứ.
Tường Tường! Anh không thích.
Hứ ! Anh cứ vậy hoài gần 30 mà không tính lấy vợ sao.
Không! Anh sẽ không lấy vợ.!
Tiêu Tường ngạc nhiên nói : anh nói thật hay đùa vậy
Anh nói thật.! Tiêu Chiến nở nụ cười nhưng giọng nghiêm túc
Tại sao chứ?
Anh thích nam nhân.
Hả?? Anh .. anh nói cái gì cơ? Thích nam nhân sao?
Ừ,
Rồi,,, rồi... bố mẹ.. à không người anh thích đâu.
Tiêu Chiến nở nụ cười chua xót: cậu ấy chết rồi!
Hả?
Tiêu tường không thể ngờ rằng anh mình thích nam nhân. Mà nam nhân đó đã chết? (Cậu thật ra không hiểu anh cậu nói là chết nhưng là tình yêu đã chết )
Người chết đã chết anh phải tìm người khác chứ. Tiêu Tường ra dáng an ủi anh! Anh nhìn bộ dạng cậu mà phì cười.
Thôi anh xin! Em lo cho em đi. Anh đời này sẽ không lấy ai cả.
Nói xong anh cũng đứng dậy nói với Tiêu Tường,
Tường Tường về thôi.
Lại tháng nữa trôi qua, khi đang ngồi ở phòng làm việc, y tá hốt hoảng chạy vào nói , bác sĩ Tiêu anh mau ra xem, có bệnh nhân bị thương đang ở ngoài...
Anh vội chạy ra, anh chỉ mở phòng khám nhỏ không phải bệnh viện, nhưng nếu tới đây tức là chỗ anh gần với nơi người bị thương nhất.
Bác sĩ tới, một thanh niên mặc áo sơ mi có dính máu chạy tới nói : anh là bác sĩ!?
Vâng là tôi!
À phiền anh giúp tôi xử lí vết thương của bạn tôi, anh ấy bị thương khi làm nhiệm vụ, chỗ này tương đối gần lên tôi nhờ anh.
Được không vấn đề gì! Để tôi vào xem.
Anh bước vào, bên trong 1 thanh niên đang ôm cánh tay bị thương, môi tán nhợt. Nhưng anh sững lại vài giây khi thấy đối phương quay mặt. Là Vương Nhất Bác.
Anh lấy lại bình tĩnh bước tới, Vương Nhất Bác trông thấy anh cũng ngạc nhiên không kém, ngu ngốc bất động, người cậu tìm kiếm bấy lâu đang đường đường chính chính hiện hữu trước mặt cậu.
Thấy cậu ngây người như vậy Tiêu Chiến lại nghĩ là cậu không muốn thấy anh liền nói : để tôi băng bó giúp cậu, sau đó cậu có thể rời khỏi.lời nói lạnh nhạt, xa cách khiến trái tim Vương Nhất Bác ân ẩn đau. Người con trai thấy cậu luôn mỉm cười rực rỡ đâu rồi? Người luôn gọi cậu là cún con đâu rồi!? Trước mặt cậu anh luôn lạnh lùng, không cười dù là 1 chút.
Khi Tiêu Chiến băng bó xong cho Vương Nhất Bác bèn nói
Vương Tiên sinh vết thương của cậu tôi đã xử lí xong, giờ cậu có thể về.
Một câu Vương Tiên Sinh hoàn toàn vả Vương Nhất Bác 1 cái thật đau. Anh ấy không gọi tên cậu, mà gọi cậu là Vương Tiên Sinh, xa lạ.
Cậu vội nói Tiêu Chiến đã lâu không gặp anh dạo này thế nào rồi!
Cám ơn Vương tiên Sinh, Tôi vẫn khoẻ, nếu không còn việc gì xin phép tôi ra ngoài.
Thấy anh muốn đi nội tâm Vương Nhất Bác càng khẩn trương : anh.. em có chuyện muốn nói .
Tiêu Chiến nghiêng đầu giọng nói xa cách: xin lỗi Vương Tiên sinh tôi có rất nhiều việc bận không thể bồi cậu nói chuyện. Hơn nữa tôi nghĩ tôi và cậu không có gì để nói cả.
Cậu đau lòng nhìn anh, bây giờ anh ngay cả nhìn cậu cũng không muốn. Anh đã chán ghét cậu rồi sao.
?
Không, cậu nhất định phải nói cho anh biết cậu cũng yêu anh, cậu đã tìm anh bao lâu nay,
Tiêu Chiến Em muốn nói là em yêu anh, thật sự rất yêu anh, em xin lỗi đã không dũng cảm đối diện tình cảm của mình. Em xin lỗi vì nói những lời tổn thương anh, em hối hận rồi, suốt mấy tháng qua em luôn đi tìm kiếm anh.
Chiến ca , tha lỗi cho em mình bắt đầu lại có được không.
Tiêu Chiến chết xững: cậu ấy nói cậu ấy yêu anh! Là thật hay là mơ.
Anh quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác đôi tay cũng trở lên run rẩy .Nhất Bác thấy anh như vậy bèn tiến tới dùng cánh tay còn lại ôm lấy anh nói chậm rãi: Chiến ca , anh vô cùng tốt, em thật sự rất thích anh, em yêu anh ngoài anh ra em không cần ai cả.
Tiêu Chiến cứ đứng ngốc như thế cho tới khi Vương Nhất Bác đặt lên môi anh 1 nụ hôn.
Nước mắt tuôn rơi, cuối cùng cậu cũng nói cậu yêu anh. Thấy anh khóc Vương Nhất Bác xót xa lau đi nước mắt nói : Chiến ca, em xin lỗi là em không tốt, em em làm anh buồn, tại em!
Ngốc ạ! Tiêu Chiến chặn lời đang còn nói dở của Vương Nhất Bác bằng nụ hôn , lần này là nụ hôn lúc dịu dàng, lúc mãnh liệt, hai con người cuối cùng cũng đã tìm thấy tình yêu.
Cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ cứ mãi vui vẻ như vậy. Nhưng không ngờ sóng gió còn nhiều phía sau.
Người ta nói, chạy sao cho thoát số trời. Liên Sinh Tán ước nguyện gặp lại Tống Lam Điềm để trả lại món nợ ân tình, bù đắp cho cậu. Lên số đã định, anh phải dùng cả cuộc đời bù đắp cho ai kia.
Hạnh phúc nào được tày gang, khi Vương Nhất Bác được cử đi làm 1 nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Cũng do cục trưởng luôn tức giận việc Vương Nhất Bác từ chối con gái yêu của ông.
Ông đã hạ lệnh cho Vương Nhất Bác đi điều tra tên trùm mafia nổi tiếng gian ác Quách Thịnh Siêu.
Và từ đây cũng chính thức mở ra 1 màn bi kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top