P1 : cửa vong xuyên

Người trần ai tránh khỏi sinh tử,sống trên cõi đời này há chẳng phải sinh ra rồi lại phải chết đi sao? Mang được gì theo? Cả kí ức cũng bị mạnh Bà giữ lại, ấy vậy, có những người chịu đựng ngàn năm chịu cực hình nơi con sông vong hà, chịu đau đớn tột cùng chỉ vì muốn lưu giữ tất cả hình ảnh của 1 ai đó, rồi từng kiếp 1 người đó trải qua, đau khổ buồn vui đều thấy, chỉ có điều không thể chạm tới, nỗi đau đó kéo dài tới ngàn năm!
Liên Sinh Tán, nay đã hết hạn 1000 năm ngươi có thể đi đầu thai, ngươi vẫn muốn tìm gặp người ấy sao?
Mạnh Bà nhìn chàng thanh niên người đầy vết thương do những màn tra tấn cả ngàn năm để lại.
Liên Sinh Tán mở mắt ngước nhìn bà nói : ta vẫn sẽ,!!
Nhưng người đó không nhớ ngươi? Cả ngàn năm trôi qua ngươi đã thấy hắn ngươi còn chưa thấy đủ sao? Tại sao ngươi phải cố chấp, không phải hắn cũng đã quên ngươi?
Là ta phụ người, người có quyền quên ta, giờ ta chỉ muốn gặp lại người, bù đắp lỗi lầm,
Được, ngươi quả thật là kẻ si tình cố chấp, năm ngươi chết cách thời điểm này cả ngàn năm, ngươi có biết mọi chuyện đã thay đổi không? Hắn giờ đã là 1 người khác, ngươi nghĩ hắn sẽ còn yêu ngươi chứ?
Nếu là duyên nhất định sẽ yêu, nếu là nợ nhất định sẽ trả!
Được! Vậy hôm nay đây ta sẽ cho ngươi cơ hội quay về nhân thế, nhưng ngươi phải nhớ rằng: ngươi yêu hắn là 1 chuyện, nhưng hắn bây giờ tuyệt đối không biết ngươi là ai, ngươi không được phép cho hắn biết, không đảo lộn âm dương,
Còn đây là ngọc Xa Lưu , nó sẽ giúp ngươi trở về dương thế với thân phận mới , không còn Liên Sinh Tán, không còn  Tống Lam Điềm
Tỉnh ! Tỉnh lại! Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!
A... đau đầu, tôi vừa mơ sao ? Không? Đây là đâu? Họ là ai?
Tiêu Chiến cậu đã tỉnh , thật may mắn, chúng tôi thấy cậu bị ngất ở nghĩa địa, liền nhờ người đưa cậu tới viện nhưng cậu không tỉnh, liền đem cậu tới gặp đạo sĩ này, may mà cậu đã tỉnh!
Một chàng thanh niên vui vẻ hướng cậu tuôn 1 chàng!
Đạo sĩ sao?
Cậu quay sang phía đó quả là 1 vị Tu sĩ , bà ta nhìn cậu rồi hướng mắt nhìn về những người xung quanh ra hiệu ra ngoài,
Khi mọi người đi hết, bà chậm rãi nói: chàng trai trẻ, ta hy vọng cậu sẽ sống tốt cuộc đời cậu thanh niên này, tôi biết cậu từ đâu đến, âu cũng là cái duyên, đáng lẽ cậu thanh niên này phải chết, mà cũng coi là chết rồi đi, chẳng qua thân xác vô tình được linh hồn cậu dẫn nhập.
Cậu chấp nhận sống với thân phận này chứ?
Liên Sinh Tán không ngờ rằng vị tu sĩ này có thể biết hết về cậu, và có lẽ chính bà là người giúp cậu về đây!
Được! Nhất định tôi sẽ sống tốt thay cậu ấy, nhưng cho tôi hỏi tôi là người từ ngàn năm trước tới đây, liệu tôi có gặp trở ngại gì không?
Có, cậu cần học lại mọi thứ, về văn hoá, về công nghệ, mọi thứ thuộc về thế giới này, nhưng tôi tin cậu sẽ học rất nhanh, bởi dù sao kiếp trước cậu cũng là 1 thiên tài đúng không ?
Được! Tôi sẽ cố gắng.nhưng còn bạn bè, gia đình tôi không biết gì về họ, tôi phải làm sao?
Trước hết tôi sẽ nói với họ do cậu sợ hãi nên đã mất đi 3 vía , trí nhớ về những việc trước kia không còn, nên cậu cứ sống bình thường, học lại mọi thứ! Mọi việc sẽ ổn,
Tại sao bà lại giúp tôi?
Hâhha , chàng thanh niên trẻ, ta không giúp cậu, là nghiệp ta phải trả thôi, ta ở đây giúp những kẻ gặp khó khăn, cũng như giúp chính ta trả nghiệp của chính mình, ai nói lão nương ta chính không theo, tà không chịu, đứng giữa chính ta , vạn năm tu pháp, ta chỉ giúp những kẻ có duyên, xem như cậu có duyên với ta,
Ta chỉ giúp cậu tới đây ! Mọi cái sau này thì xem bản lĩnh của cậu rồi,
Nói xong bà gọi mọi người vào và nói cậu mất trí, nhưng chỉ cầm chăm sóc tốt dạy lại cho cậu mọi cái là được,
Mọi người cảm tạ bà, rồi đưa cậu ra về,
Trong ngôi điện đó, khói toả mịt mù, một nụ cười hiền từ khẽ mở : nhân gian mấy kẻ si tình thật là hết thuốc chữa, hy vọng là cậu sẽ tìm được người kia"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xiu