Chương 3:
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác làm thế nào để chơi thân được với nhau đến bây giờ vậy? Đây là câu hỏi được hầu hết các bạn học lớp 9A1 tò mò suốt mấy ngày qua.
Tiêu Chiến nhập học được một tuần rồi. Trong suốt một tuần đều cùng Vương Nhất Bác dính nhau như sam, mọi người đều biết hai người là hàng xóm, quen nhau từ nhỏ. Nhưng dù vậy đi nữa hai người đó cũng quá khác biệt, Vương Nhất Bác nghịch ngợm, phá làng phá xóm đến nỗi các cô các bác công an ở uỷ ban nhân dân xã đều biết tên biết mặt. Tiêu Chiến ôn nhu hiền lành chẳng đánh mắng ai bao giờ. Nói đến điểm chung giữa hai người thì chắc chỉ có duy nhất một điểm là học rất giỏi thôi.
Lớp phó học tập đập bàn.
- Không đúng.
Đang trong giờ ăn trưa, hầu hết bạn học trong lớp 9A1 đều ở lại trường, chiều còn có tiết. Vậy nên đều tập trung thành một bàn lớn ở căn-tin. Nhân lúc Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác không có ở đây liền tiếp tục bàn tán về hai người họ. Vừa nói đến điểm chung giữa hai người cô lập tức đập bàn. Mọi người sợ bay màu.
Lớp phó cũng thấy mình hơi mất hình tượng, vội vã ho nhẹ một cái, cười cười, "Điểm chung giữa hai người họ, không chỉ có học giỏi đến đáng ghét thôi đâu".
Nói xong cô lấy ảnh chụp cả lớp từ hai năm trước ra, đặt xuống bàn, "Nhìn đi, nhìn đi. Hai người đó đây này. Các cậu có thấy gì không? Quá đẹp trai!"
Lớp phó vừa nói vừa che miệng cười, lớp trưởng nhìn phát ghét, vỗ má cô một cái.
Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác vừa mua nước uống xong, quay lại thì thấy đám bạn lại quây thành vòng tròn, vất vả lắm hai người mới chen được vào, Tiêu Chiến thấy tấm ảnh kia.
Là tấm ảnh chụp năm mọi người học lớp 7.
- Waoo, Nhất Bác, xem này, hồi đó tớ cao hơn cậu.
Tiêu Chiến vui vẻ chỉ vào hai người cao cao đứng bên tay phải.
Vương Nhất Bác thấy tấm ảnh, bĩu môi, "Bây giờ tớ cao bằng cậu rồi, sau này rồi sẽ cao hơn cậu nhiều đấy".
Vậy chúng ta hãy quay trở lại với vấn đề ban đầu, làm thế nào mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại chơi thân được với nhau đến bây giờ vậy?
Tập thể lớp 9A1 đều tò mò không thôi.
Tiêu Chiến tay xoa cằm có chiều suy tư, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết nên mở lời thế nào. Trong lúc còn đang do dự, Vương Nhất Bác bên cạnh đã giang hồ lên tiếng, "Chúng mày muốn nghe từ đoạn nào?"
Cả lớp, ". . ."
Đoạn nào là đoạn nào? Hỏi kiểu gì trừu tượng thế?
Lớp phó trả lời, "Nếu được thì tao chọn nghe từ đầu".
Nghe từ đầu, có vẻ hợp lí. Mọi người đều gật đầu đồng tình.
Vương Nhất Bác thở dài, có chuyện người ta thân nhau như thế nào thôi mà làm như bí mật quốc gia không bằng.
Được rồi, từ đầu thì từ đầu.
Chẳng qua hơi dài chút, nghe được thì nghe, không nghe được cũng phải dỏng tai lên mà nghe. Tao kể xong mà đứa nào nghe không lọt, tao đấm bỏ.
Cùng quay lại quá khứ nào.
Vương Nhất Bác được sinh ra vào ngày mùng 5 tháng 8, tại bệnh viện phụ sản trung ương thành A.
Tiêu Chiến được sinh ra vào ngày mùng 5 tháng 10, cũng tại bệnh viện phụ sản trung ương thành A.
Điều đáng nói ở đây không phải là sinh ra vào ngày nào ở đâu. Mà là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng sinh ra trong một phòng bệnh, trên một giường bệnh. Chỉ khác khoảng thời gian cách nhau hai tháng.
Đáng lẽ ra mọi chuyện nếu chỉ dừng lại ở đó, thì sẽ không có câu chuyện ngọt như cái cách crush phũ bạn này đâu. Nhưng mà đời không như mơ, người viết nhất định không để câu chuyện kết thúc chỉ với vài dòng như vậy, bèn viết thêm vài dòng nữa, vô tình tạo thành một câu chuyện dài.
Chuyện là ngày bạn Tiêu được sinh ra, cũng là ngày bạn Vương xuất viện.
Mẹ Vương lúc sinh bạn Vương thì có chút vấn đề, không thể xuất viện ngay mà phải ở lại theo dõi. Xong tới ngày một nhà ba người tung tăng ôm nhau chuẩn bị về nhà, trùng hợp thế nào lại là ngày mẹ Tiêu sinh bạn Tiêu, trùng hợp hơn nữa lại còn là lúc cả nhà Vương đi qua phòng sinh, bạn Vương tự nhiên bật khóc, dỗ mãi mới nín. Mà cũng thêm một cái trùng hợp nữa, bạn Vương vừa nín khóc, thì bạn Tiêu bên kia cũng vừa được cô y tá ôm định đặt vào tay mẹ Tiêu cũng khóc lên.
Gia đình bạn Vương và bạn Tiêu quen biết nhau từ đó.
Tiếng khóc của một đứa bé mới chào đời đã gây sự chú ý của gia đình họ Vương, mẹ Vương quay sang nhìn thấy mẹ Tiêu, mẹ Tiêu quay sang nhìn thấy mẹ Vương đang nhìn mình, hai người đồng thời gật đầu chào hỏi đối phương. Sau đó ba Tiêu mời ba mẹ Vương vào phòng bệnh ngồi uống nước, ba mẹ Vương đồng ý.
Tất nhiên duyên phận của hai nhà cũng chỉ đến vậy, trò chuyện đôi ba câu, uống cùng nhau một chén trà, xem như khởi đầu cũng không quá tệ.
Cho đến năm cả hai bạn nhỏ đến tuổi đi mẫu giáo, pha nhảy cửa sổ thần thánh của bạn Vương khi đó đã đánh dấu mốc lần đầu tiêu chính thức gặp mặt của hai người.
Nói tới đây Vương Nhất Bác không khỏi ngại ngùng, dù sao thì ai cũng có một quá khứ đen tối không muốn bị đào lên mà.
Sau đó
Sau đó thế nào?
Mọi người đều ngước khuôn mặt tò mò nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác còn đang trong quá trình xấu hổ vì kí ức lần đầu gặp mặt với Tiêu Chiến, cậu ho nhẹ, quay mặt đi, "Hết rồi".
Tâm trạng của những con người đang hóng chuyện lập tức tụt giảm không phanh, một số bạn nam khoác cổ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, "Thôi nào, kể tiếp đi. Mới đến đoạn chúng mày lần đầu gặp nhau thôi mà. Chẳng lẽ chỉ như thế mà thân được?"
- Được chứ sao lại không.
Vương Nhất Bác quay sang, mạnh miệng nói.
Đương nhiên là không được rồi, Tiêu Chiến nghĩ.
Nếu hồi đó không vì đi lạc thì làm sao thân nhau được.
Cái gì cũng phải có bắt đầu chứ, ví dụ như chuyện hai đứa nhóc nào đó từng đuổi đánh nhau vì một chiếc bánh, đến nỗi bị lạc, xong cùng bị con chó nhà bác ở đầu ngõ gầm gừ. . May mắn thay bác chủ nhà đã phát hiện sớm, nên trước khi một trong hai đứa hoặc cả hai đứa bị cắn, bác đã quát chó đi.
Ba mẹ Vương Tiêu phát hiện không thấy hai đứa nhóc đâu, vội vã đi tìm. Lúc thấy hai đứa trẻ vẫn an toàn, mẹ Vương chỉ hận không thể cho hai đứa mỗi đứa một phát vào mông. Nhưng không thể, vì mẹ Tiêu đã nhanh tay hơn rồi.
Tiêu Chiến vẫn nhớ hình ảnh bản thân anh dũng đứng chắn cho Vương Nhất Bác khi sắp bị con chó nhà bác ở đầu ngõ dí. Và cũng không quên hình ảnh Vương Nhất Bác đứng chắn cho mình, nhận lỗi vì bé Vương muốn lấy chiếc bánh dâu trên tay bé Tiêu nên mới đuổi nhau rồi đi lạc. Tuy nhiên sự thật là ngược lại, bé Tiêu mới là người bắt đầu trước.
Vương Nhất Bác khi đó năm tuổi rưỡi, Tiêu Chiến được năm tuổi bốn tháng, vì một lần bao che cho nhau mà thân, từ đó Tiêu Chiến luôn chia đồ chơi của mình với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thì không bao giờ ăn vặt một mình, có đồ gì ngon cũng nhớ đến Tiêu Chiến đầu tiên.
Chuyện sớm biết che chở cho nhau cũng đáng tự hào đó, nhưng chuyện đi lạc hay suýt bị chó dí thì không vẻ vang chút nào. Vậy nên Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đều đã sớm thống nhất với nhau rằng sẽ không đào lại chuyện này nữa đâu.
- Được rồi, được rồi, dọn dẹp rồi về lớp nghỉ ngơi thôi. Chiều còn có tiết, chúng mày đã làm bài tập chưa?
Lớp phó kéo lớp trưởng đang ôm vai bá cổ Vương Nhất Bác ra, nói với mọi người.
- ... Còn đang ăn trưa mà, đừng nhắc chuyện bài tập chứ.
- Lớp phó tha cho tao đi mà.
- ....
Mọi người dần tản ra, ai ăn xong rồi thì về lớp trước, ai chưa ăn xong thì kệ nó.
Ba tiết toán buổi chiều nhanh chóng trôi qua.
Hai tháng sau.
Tiêu Chiến mở cửa sổ nối liền giữa hai nhà, thấy Vương Nhất Bác đang cặm cụi trên bàn học, cậu hỏi, "Nhất Bác, đang làm gì đấy?"
Vương Nhất Bác nghiêm túc trả lời, "Nghiên cứu khoa học".
Tiêu Chiến: . . .
- Cậu xạo vừa thôi.
Vương Nhất Bác nghiêng người, qua cửa sổ cầm bức thư tình mà sáng nay Tiêu Chiến nhận được ve vẩy, "này, tớ có đùa cậu đâu".
- Hờ
Tiêu Chiến cười nhạt, "cậu bảo chưa bao giờ nhận được thư tình, có đúng không? Tớ nghe nói mùa valentine năm ngoái cậu được nhiều người tặng quà mà".
-"Oan quá, tớ chưa bao giờ nhận quà của ai, thư tình lại càng không".
- Nhưng đúng là có được tặng mà, sao không nhận, khăng khăng đòi bức thư ý, xong bây giờ đem về lại mổ xẻ nó ra như thế, cậu có chút lương tâm nào không?
Vương Nhất Bác nhún vai, "tớ nào có mổ xẻ nó, tớ đang gạch chân lỗi chính tả". Vương Nhất Bác đứng lên, đến gần cửa sổ đưa bức thư ra trước mặt Tiêu Chiến, "Cậu nhìn này, đoạn này đáng lẽ là 'trông anh lúc ngồi suy tư vô cùng đẹp trai luôn'. Thế mà nhóc con đó, lại viết như thế này, 'trông anh lúc ngồi xuy tư vô cùng đẹp chai đấy anh'. Cậu biết tớ đọc kiểu như thế nào không?"
Vương Nhất Bác làm mặt quỷ, "như thế này này. Xuy tư là cái gì? Mà đẹp chai là cái gì? Cậu nên biết khi mà đã sai chính tả thì mọi lí lẽ đều trở nên vô nghĩa".
Tiêu Chiến thở dài, "Được rồi được rồi, cậu đừng bắt bẻ câu từ nữa. Em nó mới là học sinh lớp 6, với cả đừng có gạch linh tinh vào đó, ngày mai tớ phải đem trả em đó, hôm nay cô bé đưa bất ngờ quá, tớ chưa kịp phản ứng lại mà đã chạy đi rồi".
"Với cả", Tiêu Chiến cười mỉa mai, "đúng là khi đã sai chính tả thì mọi lí lẽ đều trở nên vô nghĩa, thảo nào mấy bài văn cậu viết chả bao giờ được đến 7 điểm, lại còn sai chính tả tùm lum".
Vương Nhất Bác trừng mắt, đưa tay qua ô cửa sổ véo má Tiêu Chiến, " Tớ dùng bút chì mà, yên tâm. Còn chuyện kia ,đó là thiên phú của tớ. Chứ cậu đã thấy ai làm bài văn nào mà mười bài thì cả mười đều có cùng một con điểm chưa".
- Thấy rồi, là cậu đấy còn ai.
Tiêu Chiến đánh vào tay Vương Nhất Bác, bắt cậu phải bỏ ra.
- Thì đấy, trên thế giới này chắc chắn chỉ có một mình tớ làm được như vậy.
Tiêu Chiến quay về bàn học, lấy đề ra chuẩn bị làm, "Còn tớ thì thấy đấy chẳng phải lí do đang để cậu tự hào đâu".
- Lại làm đề à?
- Ừ, đề toán năm 2018, cậu làm chưa?
- Là cái đề hôm trước làm được 8,5 điểm.
Vương Nhất Bác nghĩ, nói: "Chưa, tớ chưa làm. Làm cùng đi".
Tiêu Chiến đứng dậy mở cửa ban công, Vương Nhất Bác sắp xếp sách vở xong, đưa cặp sách của mình sang cho Tiêu Chiến rồi bắt đầu trèo sang.
Mẹ Vương, mẹ Tiêu, với mấy mẹ hàng xóm khác đang ngồi tán gẫu với nhau trước cửa nhà thì nghe thấy tiếng mở cửa tầng trên, mẹ Vương ngước lên thì thấy con trai mình đang trèo qua ban công nhà họ Tiêu, cô liền gọi.
- Bác, Chiến, đêm khuya đến nơi rồi hai đứa còn lục đục cái gì trên đấy thế?
Vương Nhất Bác đang nửa người bên nhà Chiến, nửa người bên nhà mình, cậu bám lấy thanh sắt gần đó, nhoài người ra nói chuyện với mẹ, "Con sang nhà Chiến Chiến học bài nha mẹ".
Mẹ Vương gật gù, quay sang trao đổi với mẹ Tiêu mấy câu rồi ngẩng lên nói với con trai, "Nhớ khoá cái cửa ở ban công vào, ngủ luôn ở bên đấy đi sáng mai rồi về, đỡ mất công đêm hôm trèo sang mẹ lại tưởng trộm".
- Hì
Tiếng cười khúc khích bật ra ở bên cạnh, Vương Nhất Bác trèo xuống, Tiêu Chiến đang đứng vẫy tay cười với hai mẹ.
Vương Nhất Bác lắc đầu cảm thán, "cậu đúng là vì sao sáng giữa đêm Chiến ạ!"
Tiêu Chiến nghe vậy cũng không chút ngại ngùng, thoải mái tiếp nhận lời khen từ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bấm giờ, hai người bắt đầu tập trung làm bài.
Thời gian tính từ giờ cho đến kì thi cấp 3, còn một tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top