Chương VI : Cuộc sống Không ...

Vương Nhất Bác khi nhận ra suy nghĩ hơi lệch lạc , không ổn và tư thế hai người hiện tại quá là mờ ám đi .
Cậu không khỏi giật mình vội bật dậy khỏi người Tiêu Chiến . Cảm thấy ờ phía chỗ đó có hơi cảm giác . Tai cậu dần đỏ lên , Vương Nhất Bác nổi tiếng lạnh lùng người người sợ hãi giờ đây trước mắt Tiêu Chiến như một chú heo lúng túng .
Tiêu Chiến da mặt cũng không phải là dầy mà nói mỏng cũng không đúng lắm nhưng trong trường hợp này dù là anh trước kia thì cũng có ờm hơi ngài ngại nha . Đúng như tình huống , cả căn phòng lung linh , đỏ rực ngập mùi vị hân hoan ngày tân hôn bây giờ trầm lặng , hai người không ai lên tiếng cũng không biết lên tiếng thế nào chỉ nghe thấy tiếng dạt dào nhè nhẹ của tiếng gió va vào những tán cây .
Tiêu Chiến định lên tiếng trước để đánh tan bầu không khí này thì Vương Nhất Bác đã nhanh hơn một chút nói trước với giáng vẻ lạnh lùng khác hẳn so với Vương Nhất Bác heo hường ban nãy anh nhìn thấy , chà hình như đây mới là Nhị Vương Gia lạnh lùng vừa lấy mình chứ .
"Ta còn có việc ! Ngươi nếu đã không muốn động phòng cứ việc làm gì thì làm , ta cũng không quan tâm !" nói xong cậu đi thẳng ra ngoài không đợi người kia nói gì .

Tiêu Chiến nghe xong thì bĩu bĩu môi , xìii làm như người ta thích ,ta phi phiphi Vương Nhất Bác đại bầm đại heo hắc , anh quay người đi về giường ngủ lầm bầm chửi Vương Nhất Bác. Ánh mắt anh dần quét qua bàn đồ ăn còn nguyên vẹn chưa đụng đến cảm thấy
~ọt~~ọt~~
Chừi ạ ngại gúa 😳! Cái bụng đói rồi ,nhìn mấy cái kia ngon zữ , để bỏ đi không ăn tý nào thì lãng phí quá , mọi người vẫn bảo không được lãng phí đồ ăn nha.
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế chuẩn bị lấy đũa liềm suy nghĩ xem ăn món gì trước ,mắt anh quét thấy món bánh hoa quế liền gắp luôn.

Bánh hoa quế🌼🌼

Nhai vào nó thơm, ngon mùi hoa quế ~~. Đang say trong mùi hoa quế thì anh nhìn thấy cái đĩa bánh bao xá xíu cư tê quá hình hếu nữa chứ 🐷.

Cư tee~
Mải mê ăn đồ ăn ngon quá trời , anh cảm thấy chán chán , ăn bánh uống trà mới chuẩn mà đây chả có trà gì hết . Lục lục dọc nghiêng trên bàn thì thấy ba vò rượu nhỏ nhỏ .
-" Trời oiii! Đây là rượu ở thời hiện đại lúc ông nội sưu tầm rượu mua loại này phải đấu giá đến mấy triệu nhân dân tệ mới mua được !" anh bất ngờ, ngạc nhiên thốt lên. Ai nhìn vào còn tưởng anh nhìn thấy vàng mà đúng thật chai rượu kia cũng rất giống vàng .
***Minh họa sương rượu anh Chiến tháy**
Tarann...

Anh đã rất muốn uống thử xem vị rượu này ngon như nào sao mà ông nội phải tranh giành mua về .
Cầm chai rượu lên , anh mở nắp , mùi rượu ủ trăm năm thơm thoang thoảng không hề nồng , nhưng cũng đủ khiến người ta say .
Tiêu Chiến thầm nghĩ ' quả là rượu quý !!!ở Vương Gia này khéo giàu hơn Tiêu Bang anh ưuu😐😐'
Nghĩ liền anh uống thử một ngụm , cảm giác rượu thơm thơm lại có vị ngọt ngọt tràn vào khoang miệng rất được nhưng rượu này tuy không nồng nhưng đã được ủ lâu nên rượu rất mạnh .
Lúc này đầu óc anh hơi mơ màng nhưng anh Thỏ vẫn thèm rượu với ăn bánh .

Qua một hồi ăn uống say sưa thưởng bánh uống rượu một mình hơi cô đơn . Tiêu Chiến anh đã uống hết 3 vò rượu , đầu óc anh không còn tỉnh táo nữa , cả người lâng lâng lâng như muốn bay lên .

Và rồi ! Anh Gục ngủ luôn .
:)))

Tròiiii anh Tiu say rượuuu.

------------------

Vương Nhất Bác sau khi tắm nước lạnh cảm thấy bản thân thoải mái hơn chút . Cậu đi xem chút văn kiện chưa xem xong của các quân thận gần biên quốc. Nhưng ngồi đọc mà thần chí cứ ở đâu không rõ . Cậu cứ nghĩ miên man rồi lại hiện lên hình ảnh Tiêu Chiến lúc nãy , lửa trong người cứ bùng lên.
Cảm thấy không khí trong phòng chút ngột ngạt cậu quyết định đi ra ngoài tản bộ cho thoải mái . Tiện xem xem cận vệ Hồng Luân đang theo dõi Tiêu Chiến để xem anh có động thái gì không .
Cậu đi ra cửa hướng đến Lam Viên nơi ở của hai người , nhưng không hẳn sẽ ở cùng nhau đi . Lòng suy nghĩ thì có tiếng la, khóc phía trước ở phía trước .
-" Trả thỏ đâyyyy!...Aaa..huhu...!.!!"

Cậu bước vội về phía trước xem có truyện gì , giọng nói này quen quen hình như của Tiêu Chiến.
Vừa bước qua ngưỡng cửa của Lam Viện , cảnh tượng trước mắt có phần không giống với lúc mà cậu vừa rời đi cách đây vài canh giờ . các chậu hoa hơi lộn xộn , ngay cả cây hoa thiên tuyết mà cậu cất công mua từ Tây Vực về cũng bị dập mất một cành . Cận vệ Hồng Luân cùng mấy cũng nữ nhếch nhác tóc bù xù như vừa đi ẩu đát về , đặc biệt là cái người ngồi bệt dưới đất quần áo xộc xệch, mặt ngốc ngốc như chưa làm gì . Rồi Rồi cả đàn thỏ mà tiểu sư muội Châu An* cứ nũng nịu làm oang oang , nà nỉ Cậu cho nuôi hộ đang chạy khắp nơi mọi xó trong hoa viên . Lông mày cậu hơi cau lại , cái hoa viên giờ đây giống một đống đổ nát .
* Châu An : muội muội của Nhị Vương gia Vương Nhất Bác, con gái của cô cô Cậu.

Không nhịn nổi , cậu lớn tiếng :
-" Gì đây?? Hồng Luânnn?!!!"
Hồng Luân nghe cậu lớn tiếng chút giật mình, có chút lo lắng an nguy của vị Vương Phi mới của Vương gia , vội bẩm báo :
-" Dạ Vương...ph.. À Tiêu công tử một mình ăn , xong uống hết Ba vò rượu hoa đào . Sau đó say quá ngủ mất , đột nhiên công tử tỉnh dậy làm loạn trong phòng hát , nhảy ầm ĩ xong sau đó sau đó ngài ấy chạy ra ngoài rồi thả luôn đàn thỏ xong chúng thần bắt thỏ rôi..rồi thành nh.ư. ..vậy !"
Vương Nhất Bác sau khi nghe xong , đầu như bốc hỏa . hay anh ta ghét mình xong phải lấy mình nên cố tình phá hoại như thế . Để anh ta được thoát khỏi mình rồi đến với Vương Ngạn . ha Tiêu Chiến anh cũng suy nghĩ trước sau quá ha .
Cậu hừng hực tức giận tiến nhanh đến chỗ Tiêu Chiến, ra tay tát anh một cái đỏ ửng bên má phải khiến anh"A" một tiếng , có chút cảm xúc hối hận nhưng vì quá tức giận nên đã che mất đi thứ cảm giác ấy ., hai tay dùng sức giật mạnh người anh lên , siết chặt khiến anh nhăn nhó kêu đau . Nhưng cậu không buông rồi lớn tiếng :
- " ANH PHÁ ĐỦ CHƯA ! HẢ ! "
Tiêu Chiến vẫn còn say , lại bị người khác tát, dùng sức giữ chặt , rất đau còn bị quát . Anh nghĩ lại chưa ai giám quát thảo hay chửi mắng anh như thế ,Ba mẹ anh còn chưa đánh anh , nghĩ thấy tủi thân , mắt rưng rưng.
-" Hic..hic.. Đau..ngươi giám đánh ta!.. Hic..huhu!"
Vương Nhất Bác đang rất tức giận thấy anh khóc thì tức hơn .
-" Anh còn giả bộ khóc lóc , nghĩ tôi mềm lòng sao Tiêu công tử !" Cậu tức giận lạnh lùng buông lời , ngón tay đưa lên đẩy cằm Tiêu Chiến, sau đó đẩy mạnh anh ra .
Tiêu Chiến say rượu mất thăng bằng ngã xuống đất hai tay đau rát vì xô vào đá .

Mắt anh rưng rưng khóc vì đau , đối xử ngược đãi ngước lên nhìn Vương Nhất Bác nhưng anh mơ màng nhìn thấy một con thỏ đang đi đến bờ hồ chuẩn bị nhảy xuống nước . Thỏ Vương Nhất Bác nuôi là do muội muội lấy giống chỗ vùng khá nóng mà giống thỏ này bị rơi dưới nước hồ lạnh về đêm sẽ lạnh phần bụng và chết , lúc trước anh cũng đã nuôi . Tiêu Chiến bản tính rất yêu thương, thích động vật huống hồ anh đang say không suy nghĩ, quên đau ở tay bật dậy chạy lại chỗ thỏ con đẩy nó vào trong , bản thân say rượu nghiêng ngả rồi .
-" Tiêu Chiếnn!!"
BÙM...
Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng đột nhiên anh phắt dậy chạy về phía hồ nước rồi đẩy con thỏ vào , sau đó nghiêng ngả ngã xuống nước . Không hiểu sao lúc đó bản thân đang tức giận mà lại như phản xạ chạy lao lại chỗ Tiêu Chiến rồi lại hét lên . Còn nhảy luôn xuống nước!! .

Sau khi đưa Tiêu Chiến lên đến bờ . Anh vì uống rượu còn gặp nước hồ lạnh nên đầu óc quay cuồng thiếp đi luôn chỉ nhớ là lúc anh chấp chới giữa nước dưới nước hồ lạnh buốt rồi anh nằm trong thứ gì đó rất ấm .
Vương Nhất Bác cực độ không hiểu hành động của bản thân . Nhưng xong cậu điều chỉnh lại suy nghĩ ra lệnh cho cung nữ .
-"Các Ngươi chăm sóc Tiêu công tử !" Cậu nói rồi nhìn người trong vòng tay rồi nghĩ ' y phục còn ướt , nếu cung nữ thì ..không được !' .
-" Không Cần !Các ngươi chuẩn bị nước nóng ta tự làm !! Lui đi"
-" Chuyện hôm nay đừng để truyền ra ngoài không thì chỉ có một con đường, biết rõ rồi chứ" Cậu lạnh giọng.
Đám người hầu,cung nữ nghe xong sợ hãi , ai mà chả biết tính của Nhị Vương gia chứ , họ vội lên tiếng.
-" Vâng thưa Nhị Vương gia !!!"

Tiểu Xuân vì đêm nay là đêm động phòng của Tiêu Chiến với Nhị Vương gia nên cô không được xem tình hình của Tiêu ca nên cô rất lo lắng. Phải ở tận dãy phòng chỗ Lục Viện giành cho cung nữ , người hầu trong phủ rất xa với Lam viện nên cô không biết tình trạng Tiêu ca của cô . Nhưng xong nửa đêm thấy chút ầm ĩ phía Lam Viện thì cô vội sang đấy nghe ngóng nhưng lại bị mấy tiểu cung nữ chặn ở cửa không cho sang đó bảo là lệnh của Vương gia . Lòng cô như lửa đốt không biết phải làm sao .
-----------------
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào phòng , cảm thấy người này quá nhẹ tay đi .

End chap 6🎀

Dạo này bận quá , chưa ra đc chap mứi . Chap này thấy nhàm quá , tưởng tượng tận trời cao lun .😢

Mọi người thấy truyện được thì chia sẽ ủng hộ mk với ạ 😍😘😘😘😘.
Chân thành Cảm ơn 🤗😘😘












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top