Chương 9 : chớ trêu thay .
-"Aaa"
Đứa trẻ kiêu căng kia đẩy Tiêu Chiến ngã xuống nên đất . Vương Nhất Bác phía sau chưa kịp phản ứng thì Tiêu Chiến đã ngã mất rồi . Cậu giận lòng , rõ ràng người ta quan tâm mình lúc bị bắt nạt mà lại để ngã thế kia , thật không chượng nghĩa chút nào . Cậu vội vàng đỡ cậu bé đó dậy .
Tiêu Chiến bị ngã nhân cơ hội la hét toáng lên .
-" Huhuhu đau quáaaa! Mẫu thân ơi lại xem mấy đứa này đánh connnnn oaaa.. Oa.. !"
Mấy đứa trẻ khi nãy còn kiêu căng nhưng xong nghe Tiêu Chiến khóc bù lu bù loa gào lên gọi mẫu thân đến , có nghĩa là người lớn ở gần đó nhỡ mà phát hiện ra chúng bắt nạt Vương Nhất Bác còn đẩy ngã đứa bé này , không biết nó có phải con thừa tướng , quan lớn thân cận của hoàng thượng không nữa , vẫn là không nên đắc tội , bọn chúng chỉ là con quan bình thường ở trong hoàng cung được thái tử sai bảo đến bắt nạt Vương Nhất Bác và đã có hắn ta chống lưng .
Bọn chúng bảo nhau tản ra chạy hết .
Vương Nhất Bác thấy vậy cũng bất ngờ nhìn đứa bé nhỏ nhắn vậy mà gào cũng to quá đi làm cậu giật hết cả mình . Ân cần đỡ Tiêu Chiến dậy phủi phủi chút bụi dính vào vạt áo , cậu hỏi han :
-" Đệ có đau lắm không , đừng khóc nhé !" chuyện này cậu sợ lắm tại không biết dỗ trẻ con khóc chút nào .
Cậu lại nhớ lần mẫu thân còn sống dẫn cậu dạo chơi khắp nơi , đến chỗ phủ Hoa tướng quân chơi , Hoa tướng quân tên là Hoàng Nhi Hoa , Nhi Hoa tiểu cô cô là muội muội kết nghĩa vô cùng thân của mẫu thân , tuy là nữ nhân nhưng rất uy dũng , cực kỳ giỏi võ công đã lập rất nhiều chiến tích từ khi còn trẻ . Tiểu cô cô lúc đó sinh một muội muội là Lý Nhan , khi đấy cậu tới thăm thì Nhan Nhan đã được 2 tuổi thì cứ khóc suốt , cậu dỗ thế nào càng nói thì nó càng khóc to hơn nên Vương Nhất Bác vẫn ám ảnh việc dỗ người khác nín khóc . Nghĩ đến đó cậu lại nhớ mẫu thân , những lúc cậu khóc , hờn dỗi mẫu thân luôn dỗ cậu , yêu thương cậu rất nhiều và bà luôn nói một điều và đến giờ cậu vẫn luôn khắc ghi trong tim mình : " Nhất Bảo ngoan , không được khóc nè , con phải mạnh mẽ nhé thì mới bảo vệ được mẫu thân , Bảo vệ được người con thương nè !" Và giờ cậu không được khóc nữa , không có mẫu thân thì cậu phải càng mạnh mẽ , để mẫu thân yên lòng giống như lời người nói :
-" Mẹ sẽ luôn làm những vì sao trên cao kia dõi theo con nếu như ta không còn nữa , hứa với ta rằng con không được buồn đó, phải sống thật tốt , thật tốt" .
Nhưng cậu nhớ người , nhớ lắm . Nhớ nhung nhưng không thể gặp lại nữa , chỉ mới bên nhau vài năm ngắn ngủi đã phải chia xa , đời người trắc chở như có như không , hoa rồi sẽ tàn , chiếc lá xanh ngày nào đã dần héo úa nhẹ nhàng xa cành lặng lẽ nằm trên nền đất lạnh lẽo . Có gặp lại cũng sẽ có chia xa nhưng đôi khi chia xa lại là mãi mãi không còn có thể gặp lại.
Nước mắt long lanh tựa viên ngọc trong trẻo lại đậm u buồn lăn dài trên má của đứa trẻ chưa lớn đã không còn mẹ , một mình lẻ loi trong chốn hoàng cung đầy dẫy cạm bẫy tàn độc .
Tiêu Chiến thấy vị ca ca nhỏ tuổi trước mặt đột nhiên rơi nước mắt thì trở nên luống cuống . Vội đưa tay lau nước mắt cho Vương Nhất Bác, rồi vòng tay nhỏ bé vội ôm lấy người trước mặt . Tay nhỏ đặt sau lưng cậu vỗ nhè nhẹ như cái gì đó mềm mềm cào cào vào lòng người dễ thương biết bao .
Vương Nhất Bác đang chìm đắm trong nỗi buồn đột nhiên được một vòng tay nhỏ nhắn bao lấy , bất ngờ định đẩy ra nhưng lại nghe thấy đệ đệ đó nói .
-" Ca Ca đừng khóc nữa nè ! Mẫu Thân đệ mỗi khi đệ buồn đều ôm đệ vỗ về , đệ cảm thấy rất ấm áp và không bao giờ buồn nữa ! Nếu như ôm khiến ca không hết buồn thì...thì ca cũng đừng buồn nhé !"
-" ùm ,sẽ không buồn !" nghe những lời này cậu cảm thấy lòng như tràn vào một sự ngọt ngào nào đó , hóa ra cũng có người vẫn quan tâm đến cậu.
Tiêu Chiến nghe nói vậy thì cười hì hì rất vui , một nụ cười ngây thơ tỏa nắng lộ ra hai chiếc răng thỏ dễ thương cùng nốt ruồi nhỏ nhỏ xinh ẩn ẩn dưới khóe môi .
Vương Nhất Bác mấp máy môi định hỏi gì đó thì nghe thấy tiếng gọi phía xa .
-" Tán Tán con ở đâu vậy ?"
-" Mẹ con ở đây !!"
Cậu vội chạy về phía Tiêu phu nhân đang gọi . Trước khi chạy tới đó cậu vội nói với Vương Nhất Bác.
-" Ca.. Ca nhớ không được buồn nhé !!" rồi chân nhỏ lon ton chạy nhanh về phía kia .
Vương Nhất Bác cũng định nhanh chân chạy theo để hỏi tên cậu là gì thì đột nhiên nghe tiếng gọi của Phụ hoàng-Vương Hải.
-" Nhất Bác ! "
Chân cậu khựng lại , mặt cậu vì điều gì đó cũng đã lạnh đi rất nhiều. Vương Nhất Bác từ nhỏ không hề thích phụ thân của mình một chút nào . Cậu cảm thấy ông ấy không yêu thương mẫu thân, rất lâu mới đến thăm người một chút , tuy người làm hoàng hậu nhưng lại có rất nhiều những phi tần khác , họ là phi tần nhưng rất nhiều khi lại luôn lên mặt với mẫu thân cậu . Vậy mà ông ấy cũng không bảo vệ mẹ , cậu không thích tính cách hiền lành của mẹ chút nào . Hiện tại , mẫu thân mới qua đời không lâu , ông ấy đã lập mẹ của Vương Ngạn làm hoàng hậu là Tạ Tần .
Tiêu Chiến nhanh chân chạy xa bờ hồ thì đã nhìn thấy mẹ cậu ở phía xa
-" Con ở đây nè !"
Lưu Vy thấy con trai bé nhỏ của mình liền vội chạy tới .
-" Con đi đâu vậy ? Biết mẫu thân lo lắm không !"
-" Con xin lỗi đã làm người lo lắng , À nãy con thấy một vị ca ca bị đám người xấu xa bắt nạt , con đã dũng cảm đuổi đám người đó đấy , người thấy con giỏi khumm ?" Giọng sữa cùng miệng chu chu lên của Tiêu Chiến kể lại chiến tích của mình làm Lưu Vy bật cười xoa đầu cậu .
-" Tán Tán là giỏi nhất ! Thế vị ca ca đó là ai vậy ?"
Nghe câu hỏi của Lưu Vy cậu hơi buồn buồn .
-" Con quên hỏi tên của ca ca đó rồi ! Hay người dẫn con đi hỏi nhé !" mắt Tiêu Chiến sáng lên .
Lưu Vy dẫn cậu đến chỗ bờ hồ lúc đó thì đã không còn ai nữa rồi .
Khi nãy Hoàng thượng sau khi gọi Vương Nhất Bác thì đã dẫn cậu đi ngay khi đó . Vương Nhất Bác đi theo nhưng không kìm được vẫn ngoái lại nhìn về phía đó .
Vậy là vẫn chưa biết tên của đệ ấy...
Vương Hải nhớ lại chuyện khi đó đột nhiên cười nhẹ , thật không ngờ đứa trẻ khi đó là Tiêu Chiến , bây giờ lại nên duyên phu phu cùng Vương Nhất Bác. Thật đúng là số mệnh an bài , mong sao chúng nó sẽ được hạnh phúc về sau .
#end chap 9 🍃.
Hi~~~
Chu chu tuề~~<33
Xin Một ⭐nề ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top