Chương 7 : Ước gì ...
He nnhoo!! Lại là mk đayyy có ai đọc truyện mk ko zọ 😖😖🌷.'-'
--------
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến kiểu bế công túa vào phòng , Tiêu Chiến mà biết mình bị người ta bế kiểu này chắc không biết sẽ ra sao nữa . Ở thời Hiện đại mà dám bế anh kiểu này thì chắc người đó không sống yên ổn còn mảnh xương mất . Cơ mà anh đang say rượu ngủ say rồi không biết gì đâu . Suỵt !!!
Vương Nhất Bác thấy người này nhẹ quá đi , khả năng còn nhẹ hơn muội muội của cậu nữa . Công nhận Châu An nó như heo .
Cô bé đáng thương bị người ta chê béo đang ở chỗ nào đó ăn vụng bánh táo . - "HẮttt cHìiiiii !!!"
Sau khi cậu đặt Tiêu Chiến xong xuôi xuống giường xong tiếp theo là công đoạn ờ phải thay y phục cho Tiêu Chiến không để như vậy đi ngủ sẽ dễ bị ốm do uống rượu và vệ sinh không sạch sẽ . Trời tính không bằng Vương Nhất Bác tính cậu quyết định làm người tốt mà cậu cũng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc đó cậu quyết định như vậy .
Vương Nhất Bác bắt đầu cởi từng lớp y phục Tiêu Chiến ra , cậu nhìn bộ dáng lúc con người này lúc ngủ say cũng ngoan , dễ thương nhỉ . ' phui phui Vương Nhất Bác cấm nghĩ lung tung' cậu vội chấn áp suy nghĩ của mình . cởi dần thì còn một lớp xiêm y nữa thì tay cậu hơi khựng lại , cái thoáng cậu nói nhỏ chỉ đủ bản thân nghe :
-" dù sao cũng là nam nhân với nhau ! Không sao cả ! " .
(Đroi các ah đều làn nam nhưn mừ 🙄.)
-------------------- cắt----- hí hí đêm qua ròi hong có j híttt😁--------
Sáng hôm sau , Vương Nhất Bác tỉnh dậy sau giấc ngủ thấy người mình toàn thân đau nhức một phen.
Chỗ cậu nằm còn có phần lạnh lạnh , cậu mở mắt nhìn xung quanh. Đầu tiên trần nhà , rồi .
-" Sao mình nằm đây?????" cậu đầy kinh ngạc khi thấy bản thân đang nằm ngủ trên tấm thảm dưới nền đất . Cậu thầm tự hỏi ' rõ ràng hôm qua ta ngủ..ngủ quên xong nằm trên giường xong sao giờ nằm dưới đất ' Vậy vừa nghĩ vừa nhìn lên chiếc giường phía trước mắt lẩm nhẩm
-" không lẽ đêm ta ngủ lăn xuống ? Nhất định không phải ta đâu ngủ thói xấu như vậy !!" Cậu từ từ đứng dậy , không thể để ai biết về bộ dạng mất mặt này được, mất hình tượng của cậu mất . Nhìn thì trên giường một đống chăn thù lù như núi có phần trên hở nhõn vài chỏm tóc xõa ra . Cậu bước nhẹ đến thành giường vô thức kéo chăn ra hở mặt Tiêu Chiến ra giống như cậu sợ anh ngạt, khó chịu . Dường như không thể hiểu được rất nhiều hành động vô lý mà cậu đã giành cho con người này . Chăn kéo thì cũng đã kéo rồi , lộ ra khuôn mặt đẹp tựa bức tranh nhưng đang say ngủ phổng phổng mũi , má hồng hồng , mắt nhắm do gặp ánh sáng hơi nheo nheo nhưng vẫn không chịu mở ra . Vương Nhất Bác mải ngắm nhìn trông mặt rõ thấy ngốc ngốc .
Tiêu Chiến đang ngủ say thì cứ có ánh sáng chiếu vài mắt , không thể ngủ được . Trong người thì có cảm giác có ánh mắt ai đó cứ nhìn chằm chằm mình làm anh cảm thấy lạnh lạnh sống lưng . Anh quyết định mở mắt , không ngủ nữa dù sao cũng không ngủ được nữa😌.
-" Âyyy za má ơii!"Anh bị giật hết cả mình , vừa mở mắt ra đã đập thẳng là cái người Vương gia chít tịt kia . Ngẫm nghĩ hoàn hồn một chút , mặt Tiêu Chiến trắng bệch ra , biểu cảm rất đỗi tệ hại như vừa bị mất tiền .
Nhìn thấy Vương Nhất Bác đầu anh lại nảy số nhớ lại truyện tối hôm qua .
Anh thầm chửi bản thân ' Tiêu Chiến ngu ngúc này ! Sao mày lại như thế không biết chứ , uống rượu thôi đi còn phá banh nóc nhà người ta xong còn bị tát một cái ', cái này thì phải ghi thù nha dám quýnh anh 😬. Nhưng mà nghĩ lại thấy mình gây họa ghê quá mất. Lúc mà nửa đêm tự nhiên anh mở mắt xong rồi anh thấy gì biết không , chính là khuôn mặt cận kề của Vương Nhất Bác, một chút nữa là lại chạm môi rồi , tay cậu ta còn ôm anh nữa chứ . Điều mà Tiêu Chiến hoảng hồn nhất là nhận ra bộ y phục trên người anh không phải cái bộ mà hôm qua anh mặc . Hoang mang quá anh đã lỡ tung cho Vương Nhất Bác một cước làm cậu rơi luôn xuống thảm lót ở dưới đất.
Việc khiến Vương Nhất Bác không bị tỉnh giấc khi chính bản thân bị ngươi ta đá rơi xuống sàn nhà .Cũng là do khi cậu bị rơi xuống , bản thân đang ngủ say do cả ngày mệt mỏi , rất nhiều việc và một việc nữa chính là khi đó cậu hơi cựa mình do đột ngột rơi xuống đất thế là Tiêu Chiến sợ quá phi thân từ trên giường nhảy nhanh xuống lấy tay vỗ vỗ về về Vương Nhất Bác như ru trẻ nhỏ lên 3 tuổi đi ngủ . Anh còn dùng hết sức bình sinh của cuộc đời với tông giọng ấm áp hát bài chúc bé ngủ ngon .
(Oi ah tuii!!☺️)
----------
Vương Nhất Bác thấy anh tỉnh rồi nhưng nhìn mặt anh như hóa đá , trắng bệch ra , cậu nghi ngờ tưởng anh bị cảm do uống nhiều rượu quá nên trúng gió mới cảm xong lại nghĩ hay Tiêu Chiến giả vờ để xong qua loa để qua truyện .
-" Ngươi..//Ta.."
Cả hai người cậu và anh tự nhiên muốn nói gì đó rồi thành đồng thanh nói ra .
-" Ngươi nói trước..// Ngươi nói trước.."
-"è hèm.. Ờm được rồi ta nói vậy !" Tiêu Chiến thấy cứ thế thì không được hay thôi anh nói trước cho nhanh .
-" Ừ..m. Chuyện hôm..qua ta không biết có có gì đã làm nhăng làm cuội bậy..bạ. Thì..thì cho ta xin thứ lỗi 😓!!" Vừa nói mắt anh không giám nhìn thẳng vào mặt cậu, anh cảm thấy tức bản thân mình quá đi mất .
Vương Nhất Bác nghe anh nói xong thấy hóa ra người này vẫn còn nhớ nhưng cậu vẫn muốn châm chọc thêm chút . Liền nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng rồi nói .
-"Bậy.. Bạ?"
-" À à Chết.. Ta nhầm nhầm không phải .. Mà là.. Là !" Tiêu Chiến cảm thấy cả một cuộc đời Tiêu bang chủ anh đây chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống lại thốn như giây phút này .
CỐC--CỐC--
-" thứ lỗi thiếu gia ! thuộc hạ có thể vào không ạ !!"
Tiêu Chiến đang không biết nói sao thì có người gõ cửa xin vào , anh thấy đây là cơ hội ngàn năm vội lên tiếng rất nhanh còn chưa đợi Vương Nhất Bác nói .
-" ĐƯỢCCC VÀO ĐI~Á--!"
Vệ Tứ ở ngoài nghe giọng người nói biết là không phải của Vương gia , nghĩ chắc đây là giọng của Tiêu thiếu gia , chưa nhận được sự cho phép của Vương gia nên anh hơi do dự .
Vương Nhất Bác thấy người kia không vào chắc do chưa thấy cậu lên tiếng .
-" vào đi ! "
Lúc này Vệ Tứ mới giám mở cửa đi vào trong .
Tiêu Chiến thấy lúc anh nói thì lại không vào đến Vương Nhất Bác nói thì vào luôn , anh âm thầm bĩu mỗi xỉa xói ' tui chêee!' .
-" Thưa Vương gia ! Hôm nay người phải cùng Tiêu.. Thiếu gia vào cung thỉnh an Hoàng Hậu cùng Hoàng thượng , hiện tại đã sắp đến giờ tốt , nếu không đi sẽ không phải phép !"
-" Được !"
Nhận được lời đồng ý của Vương Nhất Bác thì Vệ Tứ lui đi chuẩn bị để đợi Vương gia .
-" Thuộc hạ cáo lui !"
Tiêu Chiến ngồi trên giường nghe xong thì khá hoang mang không ngờ bản thân còn phải đi gặp Hoàng hậu , Hoàng thượng lại còn đi vào giờ lành các thứ đúng là rườm rà , anh thầm nghĩ liệu có như mấy bộ phim Hoàng hậu , Hoàng thượng gian sảo ác độc các thứ mama đại nhân xem không trời .
-" Ngươi chuẩn bị đi ! Ta đi trước !" Nói xong cậu đi ra cửa tới chỗ hậu viện chỉn chu y phục , còn muốn đem một số tấu chương của phía vùng Bách Lý đề cập lên về đê điều .
Tiểu Xuân có mặt gần chỗ Lam Viện từ sớm đang định vào xem tình hình Tiêu Ca của cô thì thấy Cận vệ của Vương gia cô liền không giám vào nữa . Đứng thấp thỏm thì một lúc sau Tứ vệ đi ra ngoài sau đó Vương gia cũng đi nhưng cô không thấy Tiêu Chiến đâu . Vội chạy nhanh vào phòng để gặp anh .
-" Phù..phù .. Tiêu..Ca người không sao chứ ?? " Vừa vào nhìn thấy anh , cô vội xem xét xem anh có bị gì ở đâu hay không .
-" Ây za! Ta có sao đâu mà muội chạy ghê thế như bị ăn cướp !"
-" Muội lo cho người thôi mà !"
-" ừ.. Ừ được rồi ! Nhanh ta còn phải vào cung ! Mà chết rồi Tiểu Xuân ta có biết lễ nghĩa rồi hoàng cung gì gì đó như thế nào đâuuu🤤🤤!!"
-" Tiêu Ca đừng lo lắng , muội thì vào cung chưa được nhiều nhưng có biết , khi ca vào cung thì.....bla....bla "
-" ờm ờm !!" Tiêu Chiến gật gà gật gù nghe Tiểu Xuân nói một tràng đủ các thể loại .
-" Thôi muội nhanh lên đi xem y phục cho ta không muộn mất tên hêu..nhầm Vương gia kia cho ta chầu diêm vương luôn mất .
"
-" Để muội xem ! Hay Ca mặc bộ xanh lá này nhá !"
-" Bộ xanh này không đẹp ."
.....
End chap 7🎀.
hihi anh Tiu cùng Vương giâ vào cung ròiiii đón típ chap xem có gì xảy ra ở hoàng cung naaa!!!🙄😗😗.
Cho mìn xin ⭐ lấp lánh nèo 🌷🌷😳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top