HỒI ỨC

     Vương Nhất Bác uể oải ra mở cửa. Đêm qua, quay ngoại cảnh đốt lửa trại tại Tô Châu của show Thiên thiên hướng thượng cộng thêm quãng đường về Bắc Kinh đã lấy hết sức lực của cậu. Thật tội nghiệp cho trợ lý Trương đứng ngoài 30 phút mới thấy tiểu tổ tông mở cửa với gương mặt khó ở thường ngày. Và câu cáu gắt muôn thuở của cậu lại vang lên.
"Là anh. Anh tới làm gì? Để em ngủ, tối đi quay show rồi".

"Ôi, thái tử của tôi... Tôi là...".

"Dừng. Anh đừng lặp cái điệp khúc đấy nữa". Vương Nhất Bác lên tiếng cắt lời. "Em biết anh là Trương Văn, là trợ lý của Vương Nhất Bác này. Với lại em không phải thái tử. Đấy, biết vậy là được rồi. Anh về đi, đóng cửa, tiễn khách".

"Được thôi, anh sẽ không gọi cậu là thái tử nữa. Vương Nhất Bác, em cho anh vào nhà đi... Đứng ngoài cửa không tiện". Bước vào nhà theo Vương Nhất Bác, trợ lý Trương không khỏi cảm thán, làm trợ lý bao lâu của Nhất Bác nhưng cái câu để anh vào nhà luôn luôn phải do anh nói. Thằng nhóc này vẫn còn tính trẻ con lắm, đụng tý là giận dỗi. May mắn anh đã làm cha của hai nhóc tì, nên kinh nghiệm hiện tại cũng đủ để đối phó với Vương Nhất Bác.

"Anh ngồi xuống đi. Có chuyện gì vậy?". Vương Nhất Bác dụi dụi tay lên mắt cho tỉnh ngủ.

"Em chọn xong kịch bản chưa?".

"Kịch bản...".

"Đừng nói với anh em không nhớ gì đấy?". Gương mặt trợ lý lúc xanh, lúc trắng và đầy nét biểu tình phong phú.

"Chưa đọc. Chẳng phải bảo 5 ngày chọn kịch bản sao! Bây giờ mới ngày thứ 4, anh gấp cái gì?".

"Ôi tiểu tổ tông ơi... Tôi không biết nên khóc hay nên vui vì việc này đây... Ngày mai, phải cho công ty câu trả lời rồi. Mà cậu... Một kịch bản cũng chưa đụng tới để đọc. Cậu là idol, mất việc này sẽ có việc khác. Còn anh, anh mà không quản lý nổi cậu... Huhu, anh thất nghiệp. Mong cậu Điềm Điềm thương xót cho anh... Huhu...". -Trợ lý Trương cố gắng vặn vẹo gương mặt cho ra nước mắt để lấy lòng Vương Nhất Bác. Nhưng một lúc sau liền bỏ suy nghĩ này vì anh là trợ lý chứ không phải diễn viên. Rốt cuộc cũng là trông chờ vào phản ứng của tiểu tổ tông mà thôi.

"Sao vậy anh?".

"Còn sao trăng gì nữa, Vương Nhất Bác. Mai hạn cuối mà cậu nỡ... Nhưng vui lên... Không biết phải do nhân khí cậu tốt hay không nữa. Số là...".

"Nhân khí của em luôn luôn nhất đẳng. Anh nói thẳng vấn đề đi. Không cần vừa nói vừa vỗ mông ngựa* đâu".

*Vỗ mông ngựa =nịnh bợ

"Anh đâu có, em nhớ cái kịch bản song nam chủ em từ chối thẳng thừng chứ?". Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời thì trợ lý Trương đã bổ sung. Anh biết thừa là tiểu tổ tông này không nhớ rõ. "Phim đó tên Trần Tình Lệnh. Đạo diễn, biên kịch ngắm sẵn vai đó cho em rồi. Bên ta từ chối rồi nhưng đạo diễn vẫn muốn gặp em. Anh cản không nổi nên đến nói trước với em rằng chiều nay họ sẽ đến công ty và muốn gặp em. Họ hy vọng với thành ý sẽ thuyết phục được em đấy".

"Ừm...". Vương Nhất Bác hơi mím môi, vẻ mặt đăm chiêu.

"Em nhớ phải đến công ty vào chiều nay đấy, vẫn là cho họ và công ty chúng ta chút mặt mũi. Đừng có uống ngạnh quá".

"Vâng em biết rồi". Vương Nhất Bác đáp lại với chất giọng nhàn nhạt.

_____ dải phân cách dễ thương ______
  
    Chiều hôm đấy, trong văn phòng làm việc. Vương Nhất Bác ngồi đối diện với đạo diễn và biên kịch. Sau một hồi bàn đi bàn lại vẫn chưa có được sự thống nhất từ hai bên. Bầu không khí rơi vào sự im lặng đáng sợ.  Vương Nhất Bác cất lời phá tan bầu không khí.
"Thật vất vả cho hai vị rồi! Lịch trình dạo này của tôi rất bận. Xin lỗi, vai diễn này tôi không thể nhận".

"Cậu đã đọc qua kịch bản chưa, cậu Vương? Tôi nghĩ, nếu cậu đã qua kịch bản thì cậu sẽ thích nhân vật Lam Vong Cơ. Cậu là một lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn này. Từ ánh mắt, giọng nói cho đến dáng người. Tất cả đều rất phù hợp".

"Nói thật với hai vị, tôi quả thực là một idol chứ không phải là một diễn viên chuyên nghiệp. Với lại dòng phim cổ trang nói hoa mỹ thì tôi không có kinh nghiệm. Nói trắng ra thì tôi không thể đóng được dòng phim này vì do quá vất vả".

"Thật sự cậu quyết định như thế!". Đạo diễn Trần lên tiếng rất muốn níu kéo cậu. Nhưng ánh mắt, vẻ mặt, thái độ từ Vương Nhất Bác đã khiến ông gần như triệt tiêu mọi hi vọng. Thật sự ông đã tìm kiếm rất lâu một gương mặt sáng giá để vào vai diễn này. Cậu là sự lựa chọn mà ông tâm đắc nhất. "Tôi vẫn mong cậu đọc qua kịch bản một lần và tôi đợi sự hồi đáp của cậu trong hai ngày tới".

"Vẫn như cũ, xin lỗi đạo diễn và biên kịch. Tôi khiến hai người thất vọng rồi". Tiếng Vương Nhất Bác trầm ổn vang lên.

"Cậu sẽ có suy nghĩ khác thôi. Tôi sẽ đợi điện thoại của cậu hai ngày sau". Đạo diễn Trần nói một cách chắc nịch và bước đi.

   Sau khi tiễn đạo diễn Trần ra cửa. Phó giám đốc Nguyệt Sa quay trở lại và thở dài. Cô nhìn gương mặt không biểu tình, thái độ lạnh lẽo như gió đông của ai kia. Rốt cục phải thốt ra lời cảm thán. "Sao em từ chối vậy?"

"Không phải em rõ rồi sao. Em rất bận. Dù gì cũng chỉ là một kịch bản phim, mấy người làm vẻ nghiêm trọng vậy!". Vương Nhất Bác cười trào phúng.

"Thôi thôi tùy em vậy. Công ty cũng không muốn bắt ép". Nói xong, Nguyệt Sa cầm lấy xấp tài liệu bước đi. Nói thật, cô cũng không muốn quan tâm đến cậu. Hôm nay, do tổng giám đốc phân phó nên cô miễn cưỡng xuống ngồi tiếp chuyện gần 2 giờ cùng với cậu. Trong công ty, cô biết thừa cái danh xưng thái tử dành cho Vương Nhất Bác chỉ là vẻ ngoài. Sâu bên trong, Vương Nhất Bác cũng không được công ty quan tâm cho lắm. Do tính ngay thẳng cộng thêm thái độ bất chấp dư luận nên cậu gây mất lòng với rất nhiều người. Trong đó, có cả Nguyệt Sa.

    Đợi Nguyệt Sa đi khuất, Vương Nhất Bác bóp trán. Trong đầu cậu ngổn ngang những suy nghĩ về nhóm nhạc UNIQ của cậu và công ty Yue Hua này. Yue Hua là một công ty chuyên đào tạo idol, idol thế hệ trước không nổi tiếng liền sẵn sàng bị bỏ rơi. Công ty sẽ chú trọng chăm sóc thế hệ idol sau. Ai nổi thì sẽ nâng, đó là quy luật bất biến trong giới giải trí.  Năm 13 tuổi, cậu cũng ôm những giấc mơ, những hoài bão. Tham gia thi nhảy và trở thành thực tập sinh của Yue hua và YG Entertainment. Bao khó khăn bao gian khổ, thậm chí, cả nước mắt lẫn máu đều đã đổ xuống. Đáp lại mọi nỗ lực từ cậu là việc cậu trở thành thành viên chính thức của nhóm UNIQ. Những tưởng tương lai là một màu hồng dành cho idol nhưng giới giải trí khắc nghiệt. Ngươi sống ta chết, ngươi nổi ta chìm. Nhóm cậu gần như chìm nghỉm tại Hàn Quốc. Tại đất nước Hàn, nhóm nhạc nhan nhản mọc lên, lớp này lớp khác, khó lòng cạnh tranh. Công ty chủ quản Yue Hua quyết định đưa nhóm về nước phát triển. Sau những năm hết mình ở xứ Hàn, về lại quê hương, đón cậu chỉ là một vài fan hâm mộ nhưng cậu đặc biệt vui vì mẹ đã ra sân bay đón mình. Những giọt nước mắt liên tiếp nhau rơi xuống, cậu chỉ biết ôm mẹ thật chặt và rớt nước mắt. Mẹ cậu chỉ cười hiền, không nói gì, vừa lau nước mắt cho con vừa ôm chặt lấy đứa con mà mình xa cách 3-4 năm.

    Sau khi từ công ty về, Vương Nhất Bác nằm lười trên sofa. Nhấm nháp vài cái bánh quy và ly sữa. Cậu chờ Đại Vỹ ca qua đón để quay nốt phần show Thiên thiên hướng thượng. Cậu cầm điện thoại tung lên, bắt lấy. Cứ lặp đi lặp lại cho đến khi tiếng nhạc điện thoại báo cuộc gọi đến. Là Uông Hàm ca.
"Dạ, Hàm ca. Em Nhất Bác nghe". Cậu vui vẻ bắt máy.

"Nhất Bác, show tối nay do sự cố đèn chiếu nên dời lại tối mai rồi. Anh đã gọi đến công ty của em. Họ nói mai em chỉ bận chụp thời trang cho nhãn hàng thôi. Em còn bận gì khác không?". Uông Hàm giọng lo lắng. Anh sợ ảnh hưởng đến lịch trình của cậu.

"Dạ. Em còn bận gì khác ngoài quay show đâu".

"Cậu bận đua xe".

"Anh hiểu em quá. Hàm ca". Vương Nhất Bác cười hì hì đáp lại giọng châm chọc của đàn anh Uông Hàm.

"Thế nha. Anh cúp máy đây. Hẹn em ngày mai".

"Vâng. Chào anh". Vương Nhất Bác cúp máy. Gia đình Thiên thiên như là gia đình thứ hai vậy. Mỗi người một cá tính nhưng ai nấy cũng lấy sự chân thành ra mà đối đãi với cậu. Uông Hàm ca, Đại Vỹ ca, Tiền Phong ca... Ai ai cũng tốt. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, 8h tối, thời điểm không tệ để tâm tình với "nhị phi lego". Nhưng cậu nhớ ra là đã ghép xong bộ lego cuối cùng lâu rồi, chưa mua bộ mới. Chẳng lẽ lại tìm "đại phi ván trượt", không, hôm nay tâm trạng không vui... Không nên tìm nàng. Cuối cùng, Vương Nhất Bác ra quyết định mở bộ sưu tập yoyo mà cậu gọi là "quý nhân" có hơn trăm con yoyo đủ mọi kiểu dáng, kích cỡ. Cầm lên con yoyo đỏ có thể phát quang, bật TV xem hướng dẫn kĩ thuật mới về yoyo thì cậu nhớ ra điều quan trọng. Ngày mai là hạn cuối cho cậu chọn kịch bản. May mà bên Vương Nhất Bác luôn có trợ lý tận tâm như anh Trương đều đã ghi nội dung tóm lược của phim ra ngoài bìa. Cậu vừa chơi yoyo vừa ghé mắt đọc qua. Nội dung nhàn chán quá. Có vẻ như bọn họ mời cậu để câu view phim vậy. Mà cũng đúng, cuối 2016, không biết lý do vì sao cậu -Vương Nhất Bác- đang yên tĩnh làm mc, ca sĩ, diễn viên khách mời... Thì đùng cái được bầu chọn là một trong bốn 'Tứ tiểu thiên vương mới của Cbiz'. Chuyện này khiến cho cậu kinh ngạc tột độ. Danh hiệu từ trời rớt xuống này cũng có ích vì từ đó, rất nhiều hợp đồng lẫn kịch bản có chất lượng cao bay tới công ty và chỉ đích danh Vương Nhất Bác tăng lên chóng mặt.

  Trong những bộ kịch bản về hiện đại do trợ lý Trương chọn. Vương Nhất Bác vừa lòng với [Truy hình] -Câu chuyện về Tống Khâm -học giỏi nhưng EQ cực thấp. Được thanh mai trúc mã để ý mà ngu ngơ cho đến khi cô bạn đó có người khác. Xuyên suốt câu chuyện là những kỉ niệm thời học sinh. Nghe thì hơi nhàm chán nhưng những kịch bản còn lại còn chán hơn nữa. Sực nhớ đến bộ kịch bản đạo diễn Trần cho lúc chiều. Vương Nhất Bác tự nhủ, xem qua chút cũng không sao, xem thử thôi. Kịch bản không hay thì từ chối thẳng thừng là được. Đạo diễn Trần miệng luôn bảo hiểu rõ mình mà. Tốt nhất mình không nên vòng vo. Đọc. Những dòng đầu tiên đã cuốn hút cậu vào thế giới của Trần Tình Lệnh. Cậu đọc liền 30 phân cảnh không ngừng nghỉ. Kịch bản này, quá là hay đi nhưng lại là cổ trang. Đúng lúc này, điện thoại lại reo lên, là số lạ. Vừa bắt máy, đầu bên kia đã lên tiếng trước.
"Cậu là Vương Nhất Bác".

"Đúng vậy. Xin hỏi ai vậy?".

"Tôi là đạo diễn Trần đây. Tôi rất muốn cậu tham gia. Cậu đã đọc qua kịch bản chưa?". Đạo diễn Trần ái ngại hỏi, ông đã tìm hiểu rõ Vương Nhất Bác. Cậu ta là một idol gần như đi ngược lại thị hiếu của fan. Luôn luôn tự khẳng định bản thân. Nhân vật Lam Trạm này không do Vương Nhất Bác đóng là không được.

"Dạ, cháu đã đọc qua... Kịch bản rất hay... Nhưng... Cháu...."

"Cậu thấy hứng thú là được. Tôi sẽ gửi hình và danh sách 4 người khác tham gia casting vai nam chủ còn lại cho cậu. À cả hình của dàn diễn viên nữa. Tôi đảm bảo, cậu sẽ hòa nhập nhanh thôi. Vì ai cũng bằng bằng tuổi nhau mà. Nếu cậu đồng ý nhận vai, hôm 10/3 tôi hy vọng cậu sẽ tới đối diễn. Mong nhận được phản hồi sớm từ cậu". Đạo diễn Trần nói vậy rồi vội vàng cúp máy. Triệt để không cho Vương Nhất Bác nói lời từ chối.

     Điện thoại Vương Nhất Bác thông báo có hộp thư mới. Không hổ là đạo diễn Trần, tâm ý muốn cậu tham gia phim này thể hiện quá rõ rệt đi. Cậu có gì tốt ngoài lượng fan ngày càng đông cơ chứ. Diễn xuất cũng không đến mức tệ, tạm thời nói là coi được đi. Chắc là vì kéo fan của cậu xem thôi. Suy nghĩ thiệt hơn một lúc, Vương Nhất Bác mở laptop, ấn vào thư mục thư thoại. Nhìn lướt qua ảnh của dàn diễn viên sẽ casting, cậu dừng lại trước ảnh chàng trai tầm tuổi đôi mươi, nụ cười tỏa nắng. Khóe miệng thốt ra hai chữ "Tiêu Chiến". Tim cậu đập hẫng đi một nhịp. Là anh, là anh sao?... Vương Nhất Bác không suy nghĩ gửi vội một lá thư hồi đáp cho đạo diễn Trần. Cậu đồng ý tham gia bộ phim. Ngay lập tức, cậu nhận được hồi đáp kèm theo icon cười tươi từ đạo diễn.
     Vương Nhất Bác gọi điện thông báo trợ lý Trương, cậu đồng ý đóng [Trần Tình Lệnh]. Trợ lý Trương suýt làm rơi điện thoại vì sock, lúc chiều vừa viện đủ lý do từ chối. Vậy mà đến tối lại đồng ý là sao?!?. Trong lòng trợ lý Trương không ngừng cảm thán đạo diễn Trần, ông có điều kiện gì khiến kẻ bất khuất như Vương Nhất Bác đồng ý và thay đổi quyết định vậy? Tôi rất muốn học hỏi...

    Cuối cùng, sau khi xong mọi việc thông báo cho công ty chủ quản, miệng cậu thốt ra hai chữ "Hối hận". Mày thật ngu mà Vương Nhất Bác, sao không nhận lời ngay từ đầu. May mắn quá, lần này thì sẽ không bỏ lỡ anh nữa. Phải làm bằng hữu tốt với anh.

    Cậu nhắm mắt, hồi tưởng lại quá khứ. Khi còn trong nhóm nhạc, là thành viên bé nhất, cậu được các anh vô cùng sủng ái. Cơm nước không cần phải động tay, làm sai cũng có các anh bao che, chỉ cần làm nũng là mọi yêu cầu lẫn yêu sách sẽ được thực hiện. Đó là những kỉ niệm màu hồng mà cho dù chết đi cậu cũng không muốn quên. Tiếp theo đó là những kí ức gần như tồi tệ nhất. Tại thị trường Đại Lục, UNIQ có những bước phát triển mới nhưng không đáng kể. Các thành viên biết mình không thể địch lại những ca sĩ solo lâu năm, những ca sĩ trẻ tạo nên hiện tượng hoặc nhóm nhạc quốc dân TF Boys. Những lần album ra mắt không còn tạo nên cơn sốt, đợt concert không thành công. Thậm chí, nhóm có show tại Thái Lan cũng bị hắt sơn đỏ. Lần đó, gây ra bóng đen ám ảnh Vương Nhất Bác. Cậu trở nên khép mình hơn, ít cười hơn. Dù hình tượng của cậu được định sẵn khi ra mắt công chúng là hoạt bát, vui tươi. Công ty bắt đầu định ra hướng đi mới cho từng thành viên. Lúc này, dưới sự thúc ép của công ty, các thành viên tan rã. Hôm cuối cùng các anh đứng chung sân khấu, cậu đã bất khóc. Từ sau hôm đó, mất đi sự bao bọc và bảo hộ của những thành viên thì Vương Nhất Bác càng ít nói và thu mình vào nhiều hơn. Lần đầu tự mình đứng trên sân khấu mà không có thành viên khác, Vương Nhất Bác nhớ rất rõ là cậu đã tìm kiếm một bản phát sáng có tên mình, thậm chí chỉ cần một gậy cổ vũ có dòng tên, một tiếng hò reo Vương Nhất Bác nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng và những tấm bản phát sáng tên người khác. Vương Nhất Bác cố nén nước mắt và tiếng nấc nghẹn trong uất ức để hoàn thành bài hát. Cúi đầu cảm ơn khán giả, bước vào hậu đài mà lòng cậu như muốn gào thét lên.

     Tuổi 19, cậu gần như đã nếm đủ mọi thứ đáng sợ của showbiz rồi. Nhất Bác thuộc kiểu người chậm nhiệt, lượng fan lại ít cộng thêm mỗi lần xếp hạng lưu lượng fan mỗi tháng cậu luôn đứng gần chót từ dưới lên nên dần dần công ty không chú ý đến cậu nữa. Kiểu như muốn bỏ mặc cho cậu tự sinh, tự diệt. Tài nguyên, hợp đồng gần như phải tự kiếm. Cũng có một thời kỳ dài cậu không hề có hợp đồng nào trong tay cả, cậu bèn đeo khẩu trang lên, ăn mặc thật hiphop và ra bãi sân lớn trong công viên để luyện vũ đạo. Công ty cũng có phòng tập nhưng rất áp lực. Tập nhảy ở đây, bao nhiêu ánh mắt người đi đường nhìn vào sẽ có sự đánh giá công bằng và lâu lâu những cá nhân nhảy nghiệp dư sẽ cho vài câu đánh giá để cậu hoàn thiện bản thân hơn. Cứ như vậy đã tạo thành thói quen khó bỏ với cậu. Kể cả khi làm Mc Thiên thiên hướng thượng và được công ty coi trọng hơn. Mỗi tối khi quay xong show, Vương Nhất Bác đều bỏ chút thời gian tập nhảy ở đây. Nhân duyên của cậu với anh cũng bén rễ ngay tại công viên này.
   Hôm đó, hoàn thiện xong bài nhảy và battle với một thành viên nghiệp dư Vương Nhất Bác thấm mệt. Đang ngồi cạnh đài phun nước thở dốc thì một chai nước đưa về phía cậu. Khó hiểu nhìn lên, cậu bắt gặp gương mặt mà cả cuộc đời này không thể nào quên. Gương mặt hơi tròn, đôi mắt ẩn chứa niềm vui và hạnh phúc, nụ cười tỏa nắng. Đặc biệt, người đó có nốt rồi nhỏ bên dưới mép trái như nhấn mạnh cho nụ cười ấy. Mải ngắm nhìn nên Vương Nhất Bác không đưa tay đón chai nước.

"Cậu đừng nghi ngờ, tôi là người tốt. Mỗi lần có việc đi qua công viên này, tôi đều thấy cậu nhảy ở đây. Tôi quan sát thì thấy cậu rất yêu vũ đạo đấy. Động tác đẹp mắt. Hoàn hảo. Không tì vết". Thanh niên trước mặt làm vẻ nghi ngờ nên Tiêu Chiến nói để phá tan bầu không khí ấy. "Nếu cậu nghi ngờ tôi là kẻ xấu muốn hại cậu thì để tôi uống trước cho. Tôi thấy cậu mệt mỏi nên lấy hết dũng khí từ khi sinh ra để đưa cho cậu đấy". Vừa nói Tiêu Chiến vừa vặn chai nước và uống liền hai ngụm lớn. "Yên tâm rồi chứ!".

"Ừm". Tay Vương Nhất Bác cầm lấy chai nước nhưng không uống. Mắt cậu vẫn nhìn chăm chú lên người thanh niên trước mặt. Ánh nhìn của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến rất ngại ngùng. Lòng anh thầm gào thét: (Có chai nước thôi mà sao cậu ấy nhìn mình dữ vậy. Thôi, Tiêu Chiến ơi, lần sau đừng thương hại người ta mệt mỏi. Đưa chai nước mà bị nhìn đến mức này. Ngại quá).

"Tiêu Mỹ Nhân của em, anh mau về. Nhanh. Mọi người sắp đói chết rồi". Giọng nói phía xa như kéo Tiêu Chiến về thực tại.

"Bạn tôi, bạn tôi... Họ gọi rồi. Chào cậu... Tôi thật ra là người tốt nha. Rất mong gặp cậu lần sau". Tiêu Chiến cười ngượng, chạy về phía xa.

   Cho đến khi bóng dáng anh đi khuất Vương Nhất Bác mới hoàn hồn. Nãy là cậu thất thần ư? Nhìn chai nước trong tay, cậu mỉm cười. Nụ cười thật lòng và hiếm hoi kể từ khi rời nhóm UNIQ. "Anh ấy tên Tiêu Mỹ Nhân". Vương Nhất Bác để ý, lâu lâu khi cậu nhảy ở công viên này, sẽ bất chợt gặp anh, anh chỉ nhìn cậu nhảy và cuối cùng lại  đưa cậu một lọ nước vị trà xanh. Vương Nhất Bác cũng thấy bản thân thật lạ. Số lần gặp nhau ít ỏi, không nói với nhau một lời nào cả. Chỉ dùng ánh mắt thể hiện tâm trạng. Và đến giờ, anh và cậu không biết tên nhau. Thậm chí gương mặt của cậu anh cũng chỉ thấy một nửa trên. Bẵng đi thời gian dài, anh không còn xuất hiện. Vương Nhất Bác thấy hơi nuối tiếc nhưng vẫn chỉ coi đó là một duyên phận ngắn ngủi.

   Ông trời cũng biết trêu chọc Vương Nhất Bác. Hôm quay ngoại cảnh của Thiên thiên hướng thượng và nhóm X-NINE. Cậu thấy xa xa là bóng hình quen thuộc nhưng lúc đó Đại Vỹ ca ôm cậu chặt quá, lý do chỉ là phải bảo vệ em út dàn Mc cộng thêm nhóm nhạc đang quay Mv nên cậu không thể chạy tới đó mà xác định được. Vương Nhất Bác cười, chắc chỉ là người giống người mà thôi. Đến khi chụp ảnh với đồng hoa cải, ngắm mình trong gương, Vương Nhất Bác  thấy bản thân rất phù hợp với hình tượng nam sinh nhiệt huyết liền bảo trợ lý Trương lấy cho balo. Trợ lý Trương thú nhận là đã để quên balo của cậu ở xe. Lúc này, cậu bèn tặc lưỡi cho qua thôi. Cứ chụp đại khái vài tấm là được. Gương mặt cậu hơi buồn vì lát nữa bức ảnh sẽ khó được như mong muốn. Lúc này, trợ lý Trương ồ lên.
"Nhất Bác, anh có balo cho em rồi"

"Đâu anh?"

"Nãy anh thấy nhóm nhạc kia mang theo không ít balo, anh sẽ sang hỏi quản lý của họ mượn cho em một cái chịu không?"

"Được ạ". Tinh thần Vương Nhất Bác vui vẻ hẳn lên.

Lát sau, trợ lý Trương vẫy tay gọi cậu. Quản lý của X-NINE là một nữ quản lý xinh đẹp. Nhìn thấy Vương Nhất Bác, chị mở lời.
"Hì, hóa ra là Mc đẹp trai này hả? Em cứ chọn đi. Lát nữa chị thông báo cho thành viên là được".

"Cảm ơn chị ạ". Vương Nhất Bác thích nhất màu xanh lá. Cậu với tay lấy một balo màu xanh lá với dây đeo đỏ trong đống đấy.

    Buổi chụp hình kết thúc, đang xem lại ảnh chụp thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu. Quay đầu lại nhìn, suýt chút nữa cậu há miệng ngạc nhiên. Nhưng vẫn kiềm chế cảm xúc và tạo cho mình lớp vỏ bọc lạnh lùng hoàn hảo.
"Nãy cậu mượn balo của tôi. Bây giờ cho tôi xin lại nhé". Tiêu Chiến mở lời kèm theo nụ cười đặc trưng.

"Ừm". Vương Nhất Bác vừa đưa anh vừa khó khăn nói cảm ơn.

    Tối hôm sau khi quay show trên đài truyền hình thì cậu mới biết tên thật của anh. Anh là hát chính của nhóm tên Tiêu Chiến không phải Tiêu Mỹ Nhân như cậu vẫn nghĩ. Khi anh làm hành động bắn điện vào khán giả thì anh đâu biết rằng luồng điện đó đã cướp đi trái tim của cậu boy 97 nào đó.

   Giờ đây cơ hội hợp tác với anh ngay trước mắt. Vương Nhất Bác sẽ nắm chắc lấy. Chiến ca, em mong 10/3 này gặp anh.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top