Chương 6


Mọi người trong công ty kéo tới nhày một đông.
Hôn lễ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ có người trong giới và các gia tộc quyền quý khác biết, nhân viên và người ngoài giới thực không biết gì về điều này.

Tiêu Chiến bất ngờ trước phát ngôn gây sốc của Vương Nhất Bác. Cậu ta mà có thể nói những lời như vậy sao? Đã vậy còn nói giữa chốn đông người?
Mắt anh mở to đầy vẻ ngạc nhiễn nhìn cậu.
Vương Nhất Bác bất cẩn nói ra mất rồi. Lúc này, ba thanh niên nổi tiếng quậy phá của phòng thiết kế đã đến.

- Anh Chiến, có chuyện gì vậy?- Trịnh Phồn Tinh lo lắng hỏi. Quách Thừa và Tất Bồi Hâm lẽo đẽo theo sau.
Đoạn Vương Nhất Bác bực tức lao tới Tiêu Chiến liền bị Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh ngăn lại, Quách Thừa lớn tiếng:
- Cậu làm cái gì vậy hả?!
Một số nhân viên thấy hành động của cậu thì rút điện thoại ra quay lại.
Lo sợ việc này ảnh hưởng tới Tiêu Chiến, Tất Bồi Hâm lên tiếng:
- Ey, mấy người, không được chụp nữa. Mau quay lại làm việc của mấy người đi, mau lên!

Tất Bồi Hâm thúc giục, đám đông dần giải tán, Vương Nhất Bác gầm gừ cảnh cáo Tiêu Chiến :

" Tiêu Chiến, anh đừng quên địa vị của mình! Ngày hôm nay tôi nhận nhượng anh nhưng chắc chân sẽ không có lần sau!"

Vương Nhất Bác quay lưng bỏ đi, để lại cho những con người có mặt trong phòng làm việc của Tiêu Chiến ánh mắt hăm dọa đằng đằng sát khí.

Vương Nhất Bác đi khỏi, Tiêu Chiến quay về phía Tuyên Lộ, lo lắng hỏi:
" Tuyên Lộ, chị không sao chứ?"
- Hả? .. a, không sao. - Tuyên Lộ giật mình, cô vẫn còn sợ hãi. Lúc này, Tống Kế Dương và Mạnh Tử Nghĩa đã xuất hiện:
- Anh Chiến, có chuyện gì vậy? - Tống Kế Dương lo lắng hỏi.
Mới đầu giờ Tiêu Chiến nhờ phó phòng Tống sang phòng kế toán lấy thông báo. Tống Kế Dương đi chưa được bao lâu thù Vương Nhất Bác tới làm loạn. Chứng kiến sự việc, Mạnh Tử Nghĩa nhanh chóng đi gọi 3 chàng trai và phó phòng Tống.

Bây giờ, Tiêu Chiến mới để ý hộp bánh kem mà Vương Nhất Bác mang tới.
Hộp bánh giản dị hình vuông đã yên vị trong tay Tiêu Chiến. Anh khẽ rút dải ruy băng ra, bên trong, bánh kém đã dính đầy ra hai bên thành hộp, cái bánh không còn nguyên dạng ban đầu nữa rồi. Cả chữ viết trên bánh kem cũng đọc không nổi.
Tiêu Chiến có phần khó hiểu.

Tại sao, cậu lại mang bánh tới?
Cậu, muốn gì ở anh?
Sao cậu lại nổi nóng với anh?
Rút cuộc, anh đã làm gì sai?

Hàng loạt câu hỏi vụt lướt qua đầu Tiêu Chiến.
Đúng, anh chẳng làm gì sai cả. Người sai ở đây, là cậu. Người vô tìbh uống phải ánh mắt của anh rồi u mê không lối thoát thoát, cũng là cậu.
Nếu có trách, chỉ trách cậu từ đầu đã không tôn trọng anh.

------

Vương Nhất Bác phóng xe thật nhanh. Hình ảnh Tiêu Chiến cười nói với Tuyên Lộ vẫn còn lảng vảng trong đầu cậu không chịu rời.
Sống mũi cậu vô thức cay, hai mắt bây giờ đã ướt đẫm.
Đồ ngốc, sao lại khóc cơ chứ?! Tất cả mọi việc, cậu đã ngộ nhận ra hết rồi.
Là do cậu nông nổi nên mới làm tổn thương anh. Anh và cậu không liên quan đến nhau, đây là điều cậu muốn.
Thế nhưng, thấy anh cùng người khác vui vẻ bên nhau cậu lại khó chịu vô cùng.
Nơi ngực trái bất giác đau nhói.
1 tháng trời sống bên cạnh anh, thì thoảng lại nghe giọng nói ấm áp của anh vang lên bên tai, cậu đã quen với việc anh bước vào cuộc đời của cậu.
Là anh thực lòng quan tâm tới cậu, còn cậu thì sao?
Có từng quan tâm anh không? Đã bao giờ nấu cho anh một bữa cơm chưa? Đã bao giờ dặn anh đi ngủ sớm, đừng thức khuya, đã bao giờ, chè chở anh như một người chồng chưa?!

Vương Nhất Bác tự dằn vặt chính mình, bây giờ, cậu đau lắm! Chính cậu cũng chẳng muốn vậy đâu.
Nhắm chặt mắt, cậu ngẩng cổ lên trời hét thật to để xả hết tâm tư của mình:
" Aaaaaa.....!!!!!"

Brừmmm!!! Pim, Pim , Pim

RẦM!!!

_______________

- Oa, cuối cùng cũng tan ca!!! - Tất Bồi Hâm sung sướng hét lên.
Mạnh Tử Nghĩa thu dọn đồ đạc, liếc xéo Tất Bồi Hâm:
- Cậu đó, đi muộn về sớm, trưởng phòng chưa trừ lương là may lắm rồi đó.
Trịnh Phồn Tinh cũng đứng lên vưib vai:
- Haiz, chị xem cậu ta như vậy còn lâu mới thay đổi được!
Quách Thừa cũng chả kém:
- Dám chắc mai cậu ta lại đi muộn cho xem!
Tất Bồi Hâm tức giận quát:
- Hai cậu im ngay đi! Mai tôi chắc chắn sẽ đi sớm!

Cả phòng được một trận cười rất sảng khoái.
Trần Trác Tuyền là thực tập sinh mới tới nên rất nhút nhát.
Không những không thể nói nhiều chuyện được với mọi người cùng phòng mà công việc của thực tập sinh cũng rất nhiều nên Trần Trác Tuyền thường xuyên phải tăng ca.
Thương cô bé nhút nhát, Tiêu Chiến quyết định ở lại tăng ca hộ Trần Trác Tuyền.
Trong căn phòng làm việc, chỉ còn mình Tiêu Chiến. Những người còn lại đã về trước đó.
Mới đầu được Tiêu Chiến đề nghị tăng ca hộ, Trần Trác Tuyền cảm thấy áy náy vô cùng.
Cô bé nhà nghèo, không những phải làm trên công ty, Trần Trác Tuyền còn phải đi làm thêm.
Không chỉ mình Tiêu Chiến, những người khác của phòng thiết kế cũng đã từng ở lại tăng ca hộ cô bé.

Sự yên lặng trong căn phòng làm việc của Tiêu Chiến trong nháy mắt bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại của anh.
Là mẹ Vương đây mà.
Có việc gì mà bà gọi anh trong giờ làm việc vậy?
" Alo?"
- ... - Giọng ở đầu dây bên kia nghẹn ngào đến nói không ra tiếng, một tia bất an lóe lên trong đầu Tiêu Chiến.
Bàn tay đang viết bỗng dừng dừng lại.
" Mẹ?"
Đầu dây bên kia khóc nức nở:
- Ư, ư... TiêuChiến à, hu hu, con mau đến chỗ mẹ!
Giọng bà Vương nghẹn ngào như cầu xin Tiêu Chiến, thấy có điều bất ổn, Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy, mang theo áo khoác rời phòng làm việc.
Anh lo lắng hỏi bà Vương:
" Mẹ, mẹ đang ở đâu? Cho con địa chỉ của mẹ!"
- Tiêu Chiến, ư ư,.. mẹ... mẹ đang ở bệnh việnY... ư, T.. Tiêu Chiến, con mau đến! - Bà Vương nức nở sau đó tắt máy làm Tiêu Chiến càng thêm hoảng loạn.
Của thang máy vừa mở, anh đã xông vào mang theo tâm trạng lo lắng.

Sao mẹ phải vào bệnh viện?
Liệu mẹ có ổn không?
Mẹ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Hàng loạt câu hỏi vụt qua tâm trí Tiêu Chiến, anh nhanh chóng bắt taxi đến thẳng bệnh viện.

____________________

Tại bệnh viện Y.

Bảng "Đang cấp cứu" vẫn chưa hết lóe sáng. Tất cả mọi người đứng xung quanh liền rơi vào trầm lặng cho đến khi Tiêu Chiến tới.
" Mẹ!" Nhìn thấy bà Vương đứng ngoài phòng cấp cứu khóc thút thít, anh bớt lo lắng đi phần nào.
Bà Vương vẫn rưng rưng nước mắt:
- Tiêu Chiến, ư, ư, ta phải làm sao đây?!

Anh còn chưa kịp nghỉ, bà Vương đã nước mắt nước mũi tèm lem bám lấy anh.
Lưu quản gia vội đỡ lấy bà, ấn cần dặn dò:
- Vương phu nhân, chú ý sức khỏe...
Lưu quản gia còn chưa nói hết câu, bà Vương đã xem vào:
- Nhất Bác như vậy rồi ta chú ý sức khỏe thì có cứu được nó không?!
Hai từ Nhất Bác này đã vô tình lọt vào tai Tiêu Chiến.
" Nhất Bác.... làm sao cơ?"
Bà Vương đau lòng quay mặt đi, Lưu quản gia thở dài, quay sang nói nhỏ với Tiêu Chiến:
- Cậu Tiêu, chắc việc này cậu không biết. Chiều nay sau khi tới công ty, Vương thiếu gia ... cậu ấy, gặp tại nạn giao thông....

Đầu Tiêu Chiến ong ong, cậu nói này của Lưu quản gia khiến anh chết lặng.
Cậu ta, gặp tai nạn?

Không thể nào! Cậu ta mà gặp tai nạn được sao?
Cậu ta là tay đua mô tô chuyên nghiệp, sao có thể gặp tai nạn được?!
" Là.. là Nhất Bác gây tai nạn?"
- Phải, là Vương thiếu gây tai nạn.

Cậu ta ngốc rồi à? Sao lại đi gây tai nạn chứ? Rốt cuộc cậu ta lái cái kiểu gì vậy?!
Nội tâm Tiêu Chiến gào thét. Anh thật không hiểu nổi cậu ta nghĩ gì. Thấy Tiêu Chiến im lặng, Lưu quản gia có chút thắc mắc:
- Tôi cứ nghĩ cậu và Vương thiếu đi cùng nhau. Hôm nay Vương thiếu đến công ty là để đón cậu, ai ngờ...- Lưu quản gia thở dài.

_ Hết chương 6_

Lời tác giả:
Chào mn, vẫn là tôi đây. Xl vì hôm nào cũng đăng chương mới muộn, nhân tiện thông báo thêm, Tuesday và Tiêu Chiến sắp gặp nhau rồi. Chắc lại có drama để hóng :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top