Chương 4


Tiêu Chiến về đến nhà đã thấy vệ sĩ đứng thành hàng hai bên đường nghênh đón anh khiến anh có chút bất ngờ.
Vào đến nhà đã thấy mẹ Vương ngồi chờ sẵn trong phòng khách.
Tiêu Chiến lễ phép chào bà rồi ngồi xuống phía đối diện.
" Mẹ, có chuyện gì sao?"
- À, mẹ định đến thăm hai đứa xem thế nào nhưng lại chẳng có ai ở nhà.- Bà Vương cười gượng, Tiêu Chiến khí hiểu lên tiếng:
" Sao lại vậy được? Không phải Nhất Bác vẫn ở nhà sao?"
- Vẫn? Xe của Nhất Bác còn không có ở nhà mà.
Giờ Tiêu Chiến mới chợt nhớ ra điều này. Đêm qua Vương Nhất Bác khóa trái cửa thư phòng, anh biết làm sao được.
Nếu để mẹ Vương biết được trong đêm tân hôn cậu và anh mỗi người một phòng hẳn bà sẽ thất vọng lắm.
Tiêu Chiến đành đổi chủ đề:
" Mẹ, cũng sắp trưa rồi, để còn nấu cơm cho mẹ."
Thấy Tiêu Chiến vội vàng đứng lên, bà liền ngăn lại:
- Ấy, Chiến Chiến, không cần đâu. Trưa nay ta dẫn con ra ngoài ăn.
Tiêu Chiến được Bà Vương mời ăn một bữa cơm thì ngại ngùng từ chối.
Lần này bà quyết mang đứa con rể ngốc nghếch này ra ngoài, bèn nói:
- Chỉ là một bữa cơm thôi mà, con đi với mẹ chứ?
Ánh mắt đôn hậu của bà nhìn thẳng Tiêu Chiến, bà đã nói đến vậy rồi anh có thể không đi sao?
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, tiếp đó bước lên phòng chuẩn bị đồ.

__________________

- Nhất Bác a~~~ Hôm nay vẫn đến sao?- Lâm Chi Vũ là ả hôm này phục vụ Nhất Bác.

Lâm Chi Vũ là con gái rượu của chủ quán này, cô ả tuy xinh đẹp nhưng lòng mang dạ sói. Ả yêu say đắm Nhất Bác từ lần đầu tiên chạm mặt cậu. Kể từ đó, lần nào Nhất Bác lui tới đây cũng đều là Chi Vũ phục vụ. Duy chỉ có lần ả bận việc riêng không tới được thì hai ả khác đớp thời cơ nhưng bị Chi Vũ phát hiện.
Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi, Lâm Chi Vũ cho người lột đồ hai ả rồi vứt vào khu phố ổ chuột, 1 tuần sau đó giết chết.
Từ lâu ả đã ôm chấp niệm lớn với Nhất Bác, trên thế giới này chỉ có ả, chỉ có ả mới có thể trở thành độc nhất phu nhân của VươngNhất Bác.
Hay tin cậu lấy vợ, cơ đồ mà ả cố gắng bấy lâu nay sụp đổ, không chỉ thế, vợ cậu còn là nam nhân! Chỉ riêng điều này Lâm Chi Vũ đã không thể chấp nhận được.

" Tôi không thể đến?" Vương Nhất Bác nhìn Chi Vũ bằng ánh mắt dịu dàng.
Cậu và ả tính đến giờ đã qua lại với nhau được hơn 2 năm rồi.
Lâm Chi Vũ trong mắt Nhất Bác là một cô gái trong sáng, xinh đẹp, có học thức. Không những vậy, Chi Vũ là người duy nhất có thể thỏa mãn Vương Nhất Bác.
Cậu đương nhiên sẽ có sự đối xử riêng biệt với Chi Vũ.

- A, không có, không có!
" Hừm..." Vương Nhất Bác trầm ngâm không muốn vào. Hôm nay cậu cần một nơi để tĩnh tâm chứ không phải nơi ồn ào, huyên náo này.
Thấy biểu hiện của Nhất Bác, cô ả liền kéo tay cậu:
- Nhất Bác, em chuẩn bị phòng riêng cho anh nha?
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu:
" Ừm, tùy em."
Trong căn phòng riêng, Chi Vũ ngồi rót rượu cho Nhất Bác, cậu thì lại ngồi nghịch điện thoại.
Thế nhưng có lẽ, cậu đã quá tin tưởng cô ta nên không còn cảnh giác nữa.
Lúc bê rượu vào, cô ả đã lén bỏ thuốc vào chai rượu.
- Nhất Bác a~- Ả đưa rượu tới miệng cho cậu.
" Ừm.." Vương Nhất Bác cất điện thoại, ôm lấy eo cô ả để cô ta đưa rượu tới miệng.
Để quên đi thân ảnh gợi tình đó, Nhất Bác nốc hết cả cốc rượu khiến cho cô ả cực kỳ vui sướng.
.
.
.
Khoảng một giờ sau, đầu cậu Vương xoay như chong chóng, mắt đầu hoa đi, nhìn không rõ.
Cậu quay sang phía Chi Vũ, nhìn cô ả bằng ánh mắt hoang dại, dâm tà nhìn chằm chằm cô ta.
Nhất Bác đè Chi Vũ ra ghế, đoạn lột bỏ quần áo vướng víu của cô ả thì thân ảnh gợi tình của anh lúc tờ mờ sáng lại hiện ra khiến cậu sững sờ.
Nhưng thân ảnh đó vừa biến mất thì cậu lại cảm thấy trống vắng, thất vọng vô cùng.

Người ở dưới thân bắt đầu động đậy, cô ả lấy tay quàng lên cổ cậu, kéo cậu gần lại với cô ta hơn.
Vương Nhất Bác vùi mặt xuống hõm cổ cô ta nhưng hình ảnh ấy cứ lởn vởn trong đầu cậu không chịu đi, lúc ẩn lúc hiện.
Mùi nước hoa nồng của Chi Vũ xộc vào hốc mũi cậu khiến cậu khó chịu vô cùng.
Vương Nhất Bác đẩy cô ả ra, loạng choạng đứng dậy nhưng nào có dễ thế.
Lâm Chi Vũ làm gì cũng phải làm tới cùng, mọi việc phải đúng ý ả, nhanh mà chắc.
Lượng thuốc mà ả bỏ vào chai rượu của Nhất Bác cũng phải 2/3 chai rồi.
Vương Nhất Bác bây giờ đứng lên cũng khó khăn, cô ả giả bộ lo lắng, hỏi:
- Nhất Bác, anh sao vậy?
" Đưa tôi... ra khỏi đây.." Bây giờ Vương Nhất Bác chỉ muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này mà thôi. Lâm Chi Vũ hiểu ý cậu, cậu là đang muốn về nhà.
- Được, em đưa anh đi.- Lâm Chi Vũ dìu Nhất Bác ra khỏi quán, bắt taxi.
Với tình trạng hiện tại của Nhất Bác, thiết nghĩ ả ta đưa cậu về nhà? Không, là tới nơi tốt hơn để ả thuận tiện hành động.

_________________

" Cảm ơn vì bữa ăn." Tiêu Chiến cười nhẹ. Mấy cô nhân viên nhà hàng hôm nay được no con mắt thì sung sướng vô cùng. Một số cô còn chưa đủ no, vẫn thèm thuồng nên quyết định ngắm cho đến khi anh rời khỏi.
Vậy nhưng, một tuyệt thế mỹ nam như vậy đã thành phu nhân của Vương thị rồi, mấy cô có muốn thì cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.
Sau khi rời khỏi, bà Vương dẫn Tiêu Chiến đi mua thêm quần áo.
Quần áo anh mặc cũng chỉ là những bộ đồ đơn giản không mấy nổi bật.
Hồi còn ở Tiêu gia, Tiêu Chiến là người thiết kế chính của công ty nhưng anh chỉ làm việc ở nhà nên quần áo đi làm hay đồ ra đường anh đều có rất ít.
Lúc bà Vương đề nghị Tiêu Chiến làm người thiết kế cho mẫu sản phẩm mới của Vương thị, anh còn từ chối.
Vốn không biết gì về mĩ phẩm thì làm được cái gì cơ chứ.
Bà phải thuyết phục anh hao công tổn sức Tiêu Chiến mới đồng ý làm cho công ty nhà, không xin việc ở ngoài nữa.
Tuần sau là anh bắt đầu đi làm rồi, Bà Vương muốn giúp anh sắm sửa một chút liền bị anh từ chối không thương tiếc. Thấy tâm trạng bà Vương vui vẻ như vậy, anh lại không nỡ từ, đành bằng lòng đi theo.
Bà Vương nhận được sự đồng ý của anh thì vui mừng khoác lấy tay anh kéo đi, Tiêu Chiến cũng thật hết cách.
Sau khi loanh quanh lựa đồ cho Tiêu Chiến xong, bà Vương nói có việc bận nên bảo tài xế chở Tiêu Chiến về trước, xong bà còn lo lắng dặn anh phải cản thận rồi mới yên tâm để anh đi.

Tiêu Chiến hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt, anh phóng tầm mắt ra bên nhoài ổ cửa kính xe, các cửa hàng vẫn tấp nập buôn bán, những tòa nhà cao tầng, biển quảng cáo làm mắt anh đau nhức.
Đang định thu lại tầm mắt của mình thì một cảnh tượng vô tình đậm vào mắt anh.
Anh không nhìn nhầm đấy chứ?
Vẫn là thân ảnh to lớn ấy, vẫn lòng choạng đi như kẻ say, vẫn là phòng cách hiphop ấy, chắc chắn không thể sai.
Nhưng, đi bên cạnh người đàn ông đó, không phải anh, mà là, một người phụ nữ khác!
" Nhất Bác? " Tiêu Chiến vô tình cất giọng làm bác tài xế tưởng anh muốn dừng xe lại. Thật không đúng lúc chút nào.
Cái mà Tiêu Chiến đang nhìn là bóng lưng của cậu và người con gái khác đang cùng nhau bước vào khách sạn.
Nơi ngực trái của anh bất giác đau nhói.
Tại sao? Tại sao lại đau như thế chứ?
Cậu ta với anh, chỉ là người đứng nước lã.
Không thân không thích, đã nói rõ nước sông không phạm nước giếng, nhưng, khi nhìn thấy cậu với người con gái khác hưởng thụ sự hoan ái thì anh lại khó chịu vô cùng.
Dù gì cũng là vợ chồng, không thể nể mặt anh một chút được sao?
Sao có thể làm ra loại chuyện như vậy sau lưng anh?
Cậu đi đua với đám bạn, anh có thể bỏ qua. Uống say, đi thâu đêm, anh cũng có thể nhịn.
Thế nhưng ngoại tình... cậu không thể cho anh một chút mặt mũi được sao? Không thể tôn trọng anh dù chỉ một chút?
- Tiêu thiếu?
Giọng nói của bác tài bỗng nhiên vang lên bên tai Tiêu Chiến làm anh giật mình.
" À, không sao. Bác cứ đi tiếp đi." Thấy khóe mắt của anh như chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt sẽ rơi, bác tài thở dài, tiếp tục chạy xe về biệt thự riêng của hai người.
.
.
.
.
.
.
Bước xuống xe, Tiêu Chiến trầm ngâm không muốn bước vào nhà.
Nơi này, đáng lẽ chính là tổ ấm của hai người. Nơi có tiếng cười, sự hạnh phúc, sự ấm áp của hôn nhân.
Vậy mà, đối với Tiêu Chiến hiện tại, nơi này thật lạnh lẽo, nó chẳng phải tổ ấm, cũng chẳng phải ngôi nhà.
Bước vào căn nhà không người, Tiêu Chiến bất giác cảm thấy thật trống vắng.
Hiện tại, anh không muốn làm gì cả.
Liệu cậu có nghĩ đến tôi không?

Hình ảnh ngày hôm nay anh muốn quên đi nhưng lại chẳng thể.
Anh quả nhiên nên an phận ở nhà, làm công việc nội trợ.
Cậu ta, sẽ về thôi.
Tiêu Chiến vào chuẩn bị cơm tới cho Nhất Bác. Đôi mắt Tiêu Chiến lóe lên một tia hy vọng.
Dù gì cậu cũng sẽ về thôi, anh nên làm đúng bổn phận một người vợ.

Bữa cơm đã được Tiêu Chiến dọn lên từ 7 giờ 30 tối nhưng bây giờ đã hơn 10 giờ rồi.
Anh vẫn ngồi đó, cơm canh đã nguội, Tiêu Chiến vẫn chưa động đũa, anh hiện tại chả muốn ăn cái gì cả, cơ thể nặng trịch chẳng thể nhúc nhích nổi.
Cậu ta, thật sự không về sao?

Tiêu Chiến khẽ chớp mắt, một giọt lệ tinh khiết chảy dài trên mặt anh.
Sao có thể chứ?
Đây rốt cuộc là thứ tình cảm gì?
Đau khổ mà bất lực, muốn những không dám nói.
Là anh đang ghen đó sao? Sao có thể chứ?
Tiêu Chiến đến Vương gia tới giờ đã hơn 1 tuần rồi.
Chỉ một tuần ngắn ngủi, chỉ vài lần chạm mặt là trở thành vợ chồng. Chỉ có vậy mà anh đã phải lòng cậu rồi sao?
Chắc không phải đâu, anh chỉ đầu lòng mà thôi.
Đau lòng vì cậu không giữ cho anh mặt mũi, đau lòng vì cậu không jeef tôn trọng anh.
Chỉ vậy thôi phải không?

Nếu nói đơn giản chỉ là vậy thì tại sao anh phải khóc?
Tiêu Chiến vốn là người rất mạnh mẽ mà.
Nhà họ Tiêu phá sản, anh còn rất lạc quan, mạnh mẽ. Chủ vì mấy chuyện như này mà khóc lóc yếu đuối thật chẳng đáng mặt một nam nhân.
Đúng là vô dụng quá mà.
Ngồi trong không gian yên ắng, Tiêu Chiến mới ngẫm lại câu nói của Vương Nhất Bác.
Anh quả nhiên nên lo cho tốt việc của mình, hai người nước sông không phạm nước giếng, có vậy thôi mà anh cũng làm không xong.
Thật ngốc, ngốc hết sức!

Gạt nhẹ những giọt nước mắt lăn dài trên má, Tiêu Chiến đứng dậy dọn bàn ăn, sau đó, anh bước lên tầng, mở cửa phòng ngủ.
Cuộn tròn trong lớp chăn, anh cố gắng ngủ để quên đi cậu.
.
.
.
.
.

Nhất Bác lúc này đã kết thúc sự hoan ái của mình.
Lâm Chi Vũ đã mệt lửa thiếp đi từ lúc nào.
Chỉ có Nhất Bác là choàng tỉnh dậy, cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi cố nhớ lại chuyện đã xảy ra.

_ Hết chương 4_

Lời tác giả:
Khuya lắm rồi nhưng vẫn cố thức để viết đến dòng này, thật sự là mệt lắm luôn í. Vẫn như cũ, đầu tiên cảm ơn những vị cao nhân đã đọc đến đình này, tôi biết truyện tôi viết vẫn còn thiếu sót, vị nào thấy ko ổn thì góp ý nhé. Mấy vị nhớ bình chọn cho tôi nha chứ vt mà ko ai thik thì cực vô cùng. Tiện hỏi mấy cô muốn h bây giờ hay đợi mấy chương nữa để tôi còn viết nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top