Chương 20


Ngược tới đây!!!
-----

"Anh tỉnh rồi? Em giúp anh vệ sinh cá nhân." Vương Nhất Bác lảng tránh ánh mắt anh, cậu đưa tay định bế anh liền bị chặn lại.
"Tôi... đây là đâu?"
"Để em giúp anh, sau đó chúng ta nói chuyện."
"Nhất Bác, có chuyện gì à? Cậu hơi lạ." Mới sáng dậy cậu ta còn bình thường, sao bây giờ lại như vậy?
".." Im lặng. Phải nói gì với anh? Nói rằng Lâm Chi Vũ gọi cho cậu, cô ta nghi ngờ anh, nói anh có thể sẽ phản bội cậu. Nói rằng cậu nghe cô ta, cậu cũng nghi ngờ anh?

Vương Nhất Bác, mày bị gì vậy??

Còn nhớ hơn 3 tháng trước, cậu nói thích anh, một cách chậm rãi, không nôn nóng, không vội không vàng. Vậy mà bây giờ, chỉ vì một lời nói từ miệng một nữ nhân không mấy sạch sẽ mà liền quay ra nghi ngờ anh? Ha ha, cái 'thích' của cậu cũng thật rẻ tiền quá đi.
.
.
.

"Ê này!" Không thấy cậu lên tiếng, anh lo lắng gọi. Hôm nay Vương Nhất Bác thực sự khác, nếu như mọi khi sẽ lén lút lúc anh không đề phòng mà dở mấy trò không sạch sẽ. Còn lúc này, không chỉ lảng tránh ánh mắt anh mà không thèm trả lời anh luôn.

"A.. anh, em... không có gì.... ờm, em, em giúp anh vệ sinh cá nhân." Nói lắp, cứ khi nào cậu ta căng thẳng hay nói dối đều vậy.
"..." Tiêu Chiến chết lặng. Thôi đúng rồi, ra vậy. Thảm nào, mới sáng còn bình thường, lăn giường 1 trận xong rồi giờ như vậy.
Cậu lén lút thăm dò anh, không thấy anh nói gì đâm ra cậu cũng sốt ruột. "Anh?"
"Sao nào?" Tiêu Chiến cúi mặt.
"E..." Lời muốn nói đột nhiên nuốt xuống bụng, anh nhìn cậu, mắt đối mắt, có điều, ánh mắt của anh, không phải sự ôn nhu ấm áp hay hờn dỗi trách móc khi cậu dở trò, là ánh mắt chất chứa đầy sự chán ghét.
"Chơi chán rồi sao? Không nỡ vứt bỏ nên mới như vậy?"
Cậu giật mình, tai ù ù, vẫn là không tin anh lại nói ra những lời này. Sợ anh hiểu lầm, sợ anh lạnh nhạt với cậu, Vương Nhất Bác bất quá nói lắp: " K... không phải, anh, không phải.. em.."
"Cậu làm sao? Cắn rứt lương tâm à?" Ánh mắt anh xoáy sâu vào cậu. Vương Nhất Bác không lên tiếng, mắt mở to chất chứa sự sợ hãi.
"Chà, làm tôi ra nông nỗi này rồi vứt đấy, Tổng giám đốc vui tính thật." Anh cười, một nụ cười chua chát.

Thật ngu ngốc, bị người ta lừa, bị chơi như một món đồ chơi rồi bị vứt bỏ, vậy mà từ đầu đến cuối không một chút nghi ngờ. Ha ha ha, trao thân thể, lòng tin cho một gã trăng hoa, thử hỏi 7 tỷ người hiện đang sống có ai ngu như anh?
"Anh, Tiêu Chiến, không phải. Không phải như anh nghĩ đâu!"
"Không phải như tôi nghĩ thì là gì? Tôi không hiểu, nhờ Tổng giám đốc giải thích cho tôi hiểu!"
"Là... là hôm qua anh uống say, em,.. em đưa anh về"
"Ha, đưa tôi về? Vậy đây là đâu?!"
"..." Mới đêm qua cậu còn đắc thắng vì mọi chuyện y như kế hoạch, thực chất cậu chỉ muốn cùng anh lăn giường để tình cảm của cả hai thêm nồng nhiệt hơn thôi, hôm nay xảy ra cơ sự này cậu cũng khó xử lắm chứ, ngoài mặt là vậy thôi chứ bên trong rối lắm rồi.

"Nếu chán rồi nói thẳng ra, tôi cũng không ngại cho cậu đi lăng nhăng bên ngoài đâu." Treo nụ cười đắng ngắt trên miệng,anh tiếp "Chỉ cần cậu giữ thể diện cho tôi."

"Tiêu Chiến, không phải như anh nghĩ đâu! Xin anh, nghe em nói!" Cậu bắt lấy tay anh.
"Còn gì để nói sao??"
"Em thừa nhận là mình đã làm, nhưng em sẽ chịu trách nhiệm với anh!
"Chịu trách nhiệm với tôi?" Tiêu Chiến cười nhạt " Cậu, nói vậy với bao nhiêu người rồi?"
"..." Bao nhiêu lời thề non hẹn biển Vương Nhất Bác định tuôn ra liền phải nuốt ngược lại bởi câu hỏi đầy tính châm biếm của anh.
Thật đáng mỉa mai. Còn nhớ 1 năm trước, lần đầu tiên của cậu, cũng là lần đầu tiên của người kia.
-Anh, có... có ổn không? - Lâm Chi Vũ e dè hỏi. Vương Nhất Bác chặn miệng cô bằng 1 nụ hôn sâu, lạnh lùng nói: "Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."
...

Thật nhục nhã, cậu buông tay. "Em giúp anh vệ sinh cá nhân, sau đó chúng ta về."
"Không cần, tôi tự."
....

Trên đường quay lại dinh thự của cả hai, không ai nói một câu. Tâm trạng của anh và cậu hiện tại chính là tệ, rất tệ. Một người cảm thấy hèn nhát, không dám đối mặt, không dám giải thích. Một người cảm thấy tệ hại, thấy mình thật ngu ngốc, trao thân cho người ta rồi bị chơi đùa như một món đồ...

______________________________

Tiếng giày cao gót vang lên rõ rệt giữa hành lang thanh vắng.

- Đến rồi?
- ... - y không trả lời.
Nhanh nhẹn đặt bao bì màu hạt dẻ xuống bàn, y quay đầu rời khỏi.
Bước lên xe riêng, y gục đầu xuống vô lăng, thở gấp. Y vừa làm ra cái loại chuyện gì thế này!? Đây... liệu có phải con người y? Chỉ vì muốn có được tình yêu của đối phương mà nguyện chìm trong bóng tối, dục vọng, tất cả, chỉ để có được tình yêu của cậu. Vậy mà người đó, người y yêu, đang bên người khác hạnh phúc, liệu có từng nghĩ đến y? Người đó nói sẽ chịu trách nhiệm với y, y tin, y trao cho người đó trinh tiết của mình, và, người đó vứt bỏ y.
- Ha... - y cười, khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt.

_ _ _ _ _ _ _ _

2 tuần thấm thoát trôi qua, anh và cậu vẫn vậy, vẫn chiến tranh lạnh với nhau.
Vương Nhất Bác dạo gần đây cũng rất bận, cậu phải tập làm quen với việc điều hành công ty.

Hôm nay là đầu tuần, cậu phải đến sớm hơn mọi khi để họp.
Kể từ cái ngày hôm đó, Vương Nhất Bác đều ngủ ở thư phòng, một phần vì cậu phải giải quyết công việc trong công ty, phần còn lại là vì vẫn chưa đủ can đảm đối mặt với anh.

Cả hai đang trên đường đến công ty, anh ngồi sát ra phía cửa xe, khuôn mặt hững hờ nhìn ra ngoài cửa kính.

Tiêu Chiến dạo này cảm thấy rất lạ. Anh gặp ác mộng, vì thế mà 2 tuần nay đều ngủ chập chờn, ngủ không đủ giấc. Trong giấc mơ, anh mơ thấy cô ta, Lâm Chi Vũ, còn có Vương Nhất Bác, cậu dùng ánh mắt chán ghét nhìn anh. Lâm Chi Vũ nhìn anh, cô ta nói thầm vào tai anh điều gì đó, anh không nghe rõ nhưng cảm giác lúc đó thực đáng sợ, anh vạn phần không muốn gặp lại nó.

Hôm khác, anh nằm mơ thấy mình trở về Tiêu gia, hình ảnh Tiêu Thẩm giận dữ nhìn anh, ông ta đánh anh, sau đó anh bị đuổi đi. Lại một hôm khác, anh nằm mơ thấy bà Vương, bà thất vọng nhìn anh, anh bị đuổi việc, đuổi khỏi Vương gia, anh li hôn với Vương Nhất Bác, sau đó còn có 1 vụ tai nạn, xung quanh có tất nhiều máu, còn có thân ảnh cao ráo gầy gò đứng giữa vũng máu...
Tiêu Chiến tỉnh giấc, hô hấp khó khăn, sau khi ổn định lại anh rời giường, sang thư phòng cậu. Nhất Bác lúc này đã ngủ say, máy tính còn bật, tài liệu chất đầy bàn, xem ra bận lắm. Anh chỉ thở dài, có lẽ nghĩ nhiều quá rồi, sau khi đắp chăn cho cậu, anh rời khỏi.
-----------------

Quay lại hiện tại, xe đã dừng trước cổng công ty, trước hai hàng nhân viên cúi gập người chào, anh mỉm cười, không như ai kia, mặt liệt bước vào, vô tâm ghê chứ.
.
.
.
  Bước vào thang máy, cả hai vẫn không mở miệng nói với nhau một câu.
  "E hèm." Vương Nhất Bác ho khan hai tiếng "Anh... à Thư ký Tiêu, dạo này ngủ không đủ giấc sao?"
  Tiêu Chiến giật mình, bối rối trả lời: "Hửm? À, vâng."
  "Có chuyện gì à?" Ánh mắt khẽ liếc sang anh, dừng lại ở hai gò má hốc hác, ở hai đôi mắt mệt mỏi, bọng mắt thâm quầng.
  "Cũng không hẳn."
  "Nếu có chuyện gì cứ nói với tôi."
  "Nói với sếp thì giải quyết được vấn đề gì?"
  "..." Vương Nhất Bác im lặng. Phải rồi, cậu thì làm được gì? Bảo vệ? An ủi? Yêu? Không có! Cậu chẳng giúp được gì cho anh cả.
  Cậu kiếm đại một lý do "Tôi... tôi có thể giúp." Tiêu Chiến cười nhạt, anh nói: "Giúp? Giúp tôi sướng đến phát điên khi lên giường với cậu sao?"
  Vương Nhất Bác tròn mắt, dù trong thang máy chỉ có hai người, dù đây là thang riêng dành cho Tổng giám đốc, không có một ai nhưng đây là công ty, là nơi công cộng! Một người tử tế lịch sự như anh sẽ không, không bao giờ nói những lời đồi bại như vậy ở   một nơi thế này, nhất là với cậu! Rốt cuộc trong hai tuần qua anh đã thay đổi như nào

   Im lặng cũng không phải là cách, nếu giống như lần trước, một mực trốn tránh, có cạy miệng cũng không nói, anh sẽ tiếp tục hiểu lầm, rồi sau này, cậu có giải thích như nào đi chăng nữa, chưa chắc anh đã tin.

    "Nhưng ít nhất làm anh sướng..." Cậu sát lại gần anh, giọng nói đủ để cả hai nghe thấy "Đến phát điên." Vương Nhất Bác nhếch mép, nếu như là mọi khi, Tiêu Chiến sẽ xấu hổ đến đỏ mặt, sẽ tức giận nói cậu làm người đi, sẽ nói cậu im đi, sẽ tức đến không thốt nên lời. Nhưng, lần này khác.

   Tiêu Chiến tròn mắt, lửa giận bùng bùng, Vương Nhất Bác, cậu ta là tra nam đích thực!
  Dường như không nhận ra điều này, cậu tiếp:
"Còn nhớ mỗi lần nằm dưới tôi, thư ký Tiêu liên tục xin dừng nhưng cơ thể lại luôn đòi hỏi tôi, cái này phải nói sao nhỉ?"
  Tiêu Chiến đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận, không biết nên nói gì. Tat đút túi quần, Vương Nhất Bác tiếp: "Chà, tính ra thì thư ký Tiêu cũng chiếm không ít tiện nghi của tôi đâu."
  Cậu nhếch mép cười, nụ cười đắc thắng, lật ngược tình thế, cậu thành công dành về mình thế chủ động.
  "Nhưng, người cưỡng bức tôi, không phải sếp sao?" Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, ánh mắt xoáy sâu vào Vương Nhất Bác, anh tiếp "Cưỡng bức, bỏ thuốc, lừa gạt chắc là kiểu mà sếp Vương bắt người khác lên giường cùng mình."
  Tiêu Chiến cười hắt một hơi, loại trăng hoa như cậu, anh không phải mới gặp lần đầu, nhưng, là loại Tiêu Chiến ghét nhất.

   Vương Nhất Bác chết lặng, đúng, cậu cưỡng bức, bỏ thuốc, lừa gạt, anh không phải người đầu tiên. Vạn sự như này đều do một tay cậu làm ra. Tại sao lại nói với anh bằng cái giọng khốn nạn này? Cứ nghĩ rằng anh đã thay đổi, cứ nghĩ rằng trong suốt 2 tuần qua thiếu hơi mình nên anh gạ cậu, muốn được cùng cậu ân ân ái ái nên mới nói vậy. Hơn nữa, cậu muốn làm hòa, muốn Tiêu Chiến cười với cậu, muốn anh nhìn cậu, muốn được anh quan tâm,... muốn, được anh yêu! Suy cho cùng, Vương Nhất Bác cũng chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành.

   Ting! - Cửa thang máy bật mở, cả hai cùng bước ra ngoài, mang theo hai tâm trạng khác nhau.

                                         ____ ______ ____

  Bốp!
  - Này, cô làm gì vậy?!
  - Tránh ra! - Ả giơ tay toan giáng một cú bạt tai xuống gương mặt xinh đẹp kia. Bộp! Một bàn tay khác tóm lấy cổ tay ả.
  -Ai dám?! - Lâm Chi Vũ quay ra, là Tuyên Lộ.
  - Dừng cái trò khốn kiếp này của cô lại đi! - Chị nhìn thẳng cô ta, ánh mắt như muốn giết người.
  Lâm Chi Vũ cười khẩy, ả hất tay Tuyên Lộ ra, chỉnh trang lại quần áo.
  - Ha, phó phòng Tuyên rảnh rỗi đến mức lo cả việc bao đồng rồi sao?
  - Chưa đến mức đó, nhưng nhân viên trong công ty không phải để cho cô giải khuây!

   Trần Trác Tuyền đỡ Mạnh Tử Nghĩa dậy, lòng thầm oán trách. Lâm Chi Vũ quay ra nhìn Mạnh Tử Nghĩa, hùng hổ nói lớn: - Là cô ta sai, bản thiết kế, bản thiết kế của cô ta của ra gì, tôi liền dậy dỗ có chút chị liền ra bao biện, chị làm vậy mà được sao?!
  - Không đúng! Rõ ràng cấp trên nói cô giải thích với vẽ mô phỏng để tôi làm, cô không những không giải thích, còn chẳng thèm vẽ mô phỏng cho tôi, tất cả đều đẩy cho tôi và các nhân viên khác, không đúng ý cô liền đánh tôi! - Mạnh Tử Nghĩa lên tiếng, thành công làm cô ta nổi điên:
- Ha, chỉ là nhân viên hèn mọn mà cũng dám mạnh miệng sao!? Cô nghĩ cô là cái thá gì chứ?! - Ả túm cổ áo cô, thẳng tay đẩy Mạnh Tử Nghĩa ra sau, cũng may là có Trần Trác Tuyền đỡ được.

   Trong phòng thiết kế này, chỉ có 3 nhân viên chuyển từ cơ sở chính tới là luôn bị ả làm khó. Cô ta biết 3 người họ đều là những người gần gũi bên cạnh Tiêu Chiến, chính vì thế mà cô ta luôn dở thủ đoạn bỉ ổi với họ, chính là muốn những người bên cạnh anh phải đau khổ tột cùng.

   - Này, mấy cô kia! Có dừng ngay trò lố bịch này lại không!?

                                                                             _Hết Chương 20_
Lời tác giả: aloo, cac co co nho tui ko? Tui nhớ các cô lắm á, đúng hẹn tuần/1 chương cho các cô nìa, khen tui đi:<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top