Chương 2
Tiêu Chiến được Bà Vương mời ăn một bữa cơm thì biết ơn lắm, ngay sau đó, anh được quản gia dẫn về phòng của mình. Vì anh và Vương Nhất Bác chưa kết hôn nên phòng ai nấy ở, phòng anh ở tầng hai còn phòng cậu ở tầng ba, tính vậy là phòng cậu ở ngay trên phòng anh. Sắp xếp đồ đạc của mình đâu vào đó, quản gia lại đưa Tiêu Chiến đi tham quan ngôi nhà. Từ phòng khách cho đến thư phòng của anh tại nhà của Vương gia đều được quản gia giới thiệu, giải thích một cách rõ ràng , tận tâm.
Anh hài lòng lắm, từ nội thất cho đến cách bài trí đồ vật đều khiến anh cảm thấy thích thú, tuy ấm cúng nhưng cũng rất sang trọng.
Bà Vương còn nói với anh, khi nào anh và cậu kết hôn, bà sẽ cho anh và cậu ra ở riêng.
Bà cũng đã mua cả biệt thực hiện lẫn nội thất, đồ đạc các thứ cũng đã được sắp xếp đâu vào đấy rồi, chỉ đợi anh và cậu chuyển tới ở mà thôi.
Nghĩ đến điều này, khóe môi anh khẽ trùng xuống. Nhìn cái thái độ nghênh ngang, khinh thường của cậu ban trưa khi va phải anh cũng đủ thấy Vương Nhất Bác này phản kháng kịch liệt với mối hôn sự này rồi.
Không phải anh buồn vì cậu không thích anh hay cậu khinh thường anh mà bởi cậu không phải kiểu người anh thích, cũng không phải đối tượng mà anh muốn kết hôn, đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị.
Người anh muốn kết hôn là người mà anh yêu, người đó cũng sẽ yêu anh như anh yêu người đó, người đó sẽ đi cùng anh tới cuối đoạn đường này, thấu hiểu anh chứ không nông nổi và chán ghét anh như cậu, và hơn hết, không phải là nam nhân!
Hôn nhân này suy cho cùng cũng là phải che dấu trước thiên hạ, bởi hai thiếu gia của hai tập đoàn lớn, một bên đã phá sản một bên thì đứng nhất nhì Châu Á về mặt kinh doanh nào có thể về chung một nhà? Há chẳng phải trò cười cho thiên hạ?
Đang lạc lõng giữa bao nghĩ suy thì một giọng nói trầm đều đều vâng lên bên tai Tiêu Chiến:
- Tiêu thiếu gia, cậu ổn chứ?
" À, tôi ổn" Tiêu Chiến khẽ giật mình, nở một nụ cười thân thiện trấn ăn quản gia.
Rồi như nhớ ra điều gì đó, anh quay qua nói với quản gia:
" Quản gia, tôi có thể biết tên anh không?"
Vị quản gia nọ hướng dẫn xong cho Tiêu Chiến đang định xuống tầng thì bị hỏi với lại.
- Tôi tên Lưu Hải Khoan, Tiêu thiếu, có chuyện gì sao?
" À không, anh cứ gọi tôi cậu Tiêu là được rồi, tôi vốn không thích những kiểu xưng hô trịch thượng đó." Anh vui vẻ xua tay, Lưu quản gia thấy vậy liền mỉm cười, đáp gọn một câu rồi xuống nhà:
- Vâng, tôi đã rõ! Nếu cậu Tiêu không còn chuyện gì cần tôi giúp thì tôi xuống nhà trước.
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu rồi bước vào trong phòng.
___________
- Kya~~~ Vương thiếu anh say rồi!~~
- một cô ả rót rượu cho Vương Nhất Bác lên tiếng dỗ ngọt.
Rồi lại một cô khác ngồi bên lên tiếng hỏi chuyện:
- Vương thiếu phải kết hôn thật sao? Vậy là không thể đến đây uống nữa rồi?
Cô ả khẽ liếc Nhất Bác, lòng thầm mong cậu rót thêm tiền. Thế nhưng, ả lại không ngờ được rằng, trẻ người non dạ như cậu vậy mà lại rất ranh ma, tinh thông những chuyện giang hồ.
Tuy về việc tiếp quản công ty hay mấy thứ liên quan đến hồ sơ ký kết các thứ thì cậu vẫn còn phải học hỏi nhiều nhưng Vương Nhất Bác cũng là một người khá khét tiếng trong giang hồ, mấy ả muốn qua mặt dở trò với cậu? Ha, đâu có dễ!
Mới nãy ả kia khơi mào về chuyện kết hôn của Nhất Bác khiến cậu thêm bức bối, lửa giận lại cháy ngùn ngụt, cậu đập vỡ cốc rượu trên tay, đặt một tấm thẻ lên bàn rồi rời khỏi.
___________
Bây giờ cũng là hơn chín giờ tối rồi, Bà Vương sốt ruột vì giờ này cậu vẫn chưa về nhà, làm bà cứ đứng ngồi không yên. Tiêu Chiến ngồi cạnh nhấp một ngụm trà, nhìn bà với vẻ mặt đầy lo lắng:
" Phu nhân, xin bình tĩnh."
Anh đang cố trấn an bà Vương nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
- Ây da, cái thằng bé này, sắp 10 giờ rồi mà nó vẫn chưa về, không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Anh cũng hết cách với bà, thế rồi, chưa đầy nửa tiếng, Vương Nhất Bác đã xuất hiện trước mặt TiêuChiến và Bà Vương nhưng với tình trạng đã ngà ngà say.
Thân hình to lớn, xiêu vẹo của cậu lúc này thật khiến cho Bà Vương và Tiêu Chiến không hài lòng.
Đoạn cậu nhìn qua Bà Vương chào một tiếng rồi đi thẳng lên phòng, không thèm liếc lấy anh một cái khiến Bà Vương thêm tức giận, bà quát:
- Vương Nhất Bác, con mau đứng lại cho mẹ!
Nghe tiếng quát của bà, cậu hơi tỉnh rượu, đi lại phía mẹ mình, hỏi:
" Sao nào?"
- Nhất Bác, con dám nói với mẹ kiểu đấy? - Bà Vương thật sự rất tức giận, tức đến nỗi đứng cũng không vững, thấy thế, Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy đỡ lấy bà.
" Phu nhân, không sao chứ?"
Vương Nhất Bác thấy điệu bộ lo lắng của Tiêu Chiến thì cười khinh Bỉ, cậu nghĩ anh chỉ đang lấy lòng mẹ cậu thôi.
Lúc này, Tiêu Chiến mới nhìn thẳng Vương Nhất Bác. Thân hình to lớn, quần áo xộc xệch, dáng đứng xiêu vẹo, người nồng nặc mùi rượu pha thêm chút hương nước hoa đến nồng nặc khiến anh khó chịu.
Anh không thích mùi rượu và mùi nước hoa nồng một chút nào.
Đoạn anh lấy tay bịt mũi đã thu vào tầm mắt của cậu. Anh là đang khó chịu với cậu đó sao?
Vương Nhất Bác lửa giận mới nguôi giờ lại bùng lên, cậu tiến đến gần Tiêu Chiến, nắm lấy cổ áo anh, cậu giận dữ hét lớn:
" Anh lườm cái gì? Không ưa tôi thì cút khỏi nhà tôi! Người như anh tôi gặp nhiều rồi! Anh không cần phải giả vờ quan tâm đến mẹ tôi!"
Cậu lại gần anh càng khiến anh khó chịu, cái khí thế bức người này làm anh khẽ nhíu mày, Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì, Vương phu nhân đã nhảy vào can ngăn:
- Vương Nhất Bác, con làm cái gì vậy hả?! Con định tạo phản đấy à? Còn không mau buông Tiêu Chiến ra?!
Thấy người mẹ mà mình luôn kính yêu bắt đầu ngậm ngùi, cậu mới bỏ anh ra. " Hừm, vẫn còn tính người ấy chứ." Ý nghĩ này chợt thoáng qua đầu Tiêu Chiến.
Cậu hằn học bước lên tầng, bỏ lại cho anh và Bà Vương một câu gầm nhẹ. Bà Vương ngồi khuỵu xuống, ra sức tạ lỗi với Tiêu Chiến làm anh lúng túng không thôi.
Thế rồi anh đưa mắt về phía cửa phòng Nhất Bác, thầm thở dài, liệu kết hôn rồi anh có sống yên ổn được với cậu không đây?
Trong lúc đó, người trong phòng thấy ớn lạnh một cái phía sau lưng, mặt mũi ngày càng đỏ ửng, là do cậu kéo áo anh, vô tình nhìn thấy xương quai xanh quyến rũ và làn da ngăm đen phát sáng của anh nên mới xấu hổ bỏ lên tầng?
Không phải đâu, là do mẹ can ngăn đấy! Hay thực sự do anh?
Aaaaaa..., không biết nữa, đầu cậu rối thành một mớ rồi, chả muốn nghĩ nữa đâu!
_ Hết chương2_
Lời tác giả:
Hallo, cả tuần qua mn vất vả nhiều rồi, bảo bảo cũng mệt lắm, do bận hok hành nên tối muộn mình mới đăng được truyện. Gõ chữ đến què cái tay luôn rồi. Có ai thương tôi ko? Sang đến chương sau là sư tử nhỏ và tiểu thở đã về một nhà rồi! Cung hỉ,cung hỉ a!!! Mn ủng hộ mk nhé, để còn có tinh thần vt tiếp ko là mk bỏ luôn á!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top