Chương 17

Cậu bế phốc anh lên, ép chặt Tiêu Chiến vào bức tường phía sau...

" A... ưmm..." Tiêu Chiến cố gắng lấy lại dưỡng khí sau nụ hôn sâu, không để anh được nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác bóp lấy cặp mông đầy đặn của Tiêu Chiến, lần mò tới hậu huyệt.

" Anh coi tôi là cái thá gì chứ?!" Cậu gầm gừ, ngón tay hư hỏng chôn sâu trong hâu huyệt anh.

" L... làm ơn, V.. Vương a.. hộc Nhất Bác... bỏ ra... hộc!.."
" Tôi đã cảnh cáo anh một lần, cắm sừng tôi là điều bản thân anh có chết cũng không được làm, hậu quả không phải anh không biết."

Phập!

Vương Nhất Bác mang tính khí đã trướng đau kia đâm mạnh vào hậu huyệt đỏ ửng đã được khuếch trướng qua loa, mặc Tiêu Chiến kêu rên thảm thiết.

" Hư... hộc haha... N.. Nhất Bác ... hộc, rút ra..."

" Không thì sao hả Tiêu Chiến?"

Bạch bạch bạch...

Tiếng kêu dâm mỹ phát ra từ căn phòng ngủ của đôi vợ chồng trẻ thật khiến người ngoài cuộc phải đỏ mặt tía tai, cảm thấy tò mò mà hưng phấn...

Bịch!

Cậu ném anh lên giường, tiếp tục đại sự còn dang dở.
.
.
.

Nửa đêm, trận mây mưa của đôi vợ chồng trẻ vẫn chưa đi đi tới hồi kết. Tiêu Chiến thật sự quá mệt, anh đã có tuổi rồi, nào có thể so bì với thanh niên đôi mươi?

"Ha.... hộc., N...Nhất .. cậu, hộc, Nhất Bác dừng... hộc tôi chịu không nổi!.."
" Thế à?" Vương Nhất Bác híp mắt, nhếch mép cười, cố chấp không chịu dừng lại.
Cậu vốn đã nguôi lửa giận từ lâu, nhưng nhìn người dưới thân khuôn mặt đỏ bừng, mắt đọng một tầng sương, dáng vẻ lại vô cùng tà mị khiến tiểu Bác mạnh mẽ ngóc đầu dậy. Cứ mỗi tiếng rên rỉ cầu xin của Tiêu Chiến lọt vào tai Nhất Bác là cậu nhỏ của cậu lại to thêm một vòng.
Thế nhưng cúc hoa nhỏ bé nào đủ chỗ cho tiểu Bác to lớn? Cự vật động tới điểm mẫn cảm của anh làm Tiêu Chiến vừa đau vừa sướng nhưng ngược lại khiến Nhất Bác khó chịu vì cự vật chưa trọn vẹn nằm trong hậu huyệt của Tiêu Chiến.
Trong lúc anh nửa tỉnh nửa mê, Vương Nhất Bác kéo anh dậy làm Tiêu Chiến sực tỉnh. Sư tử nhỏ gầm gừ bên tai anh: "Ha... anh... bú cho em!"

Hơ, anh có nghe nhầm không? Bú cái gì cơ?

Tiêu Chiến ngớ người, chưa load được câu nói của cậu, mất kiên nhẫn vì anh không trả lời mình, Vương Nhất Bác đưa cự vật của mình đến gần miệng Tiêu Chiến, ý muốn anh mở miệng.

Giật mình trước tính khí to lớn của sư tử nhỏ, Tiêu Chiến bất giác lùi lại, bày ra khuôn mặt sợ hãi đáng thương, làm cho tiểu Bác trướng đau.

Cậu tức giận bởi anh không nghe theo ý mình, Nhất Bác đứng thẳng người, gầm nhẹ: " Nghe lời, sẽ cho anh sướng."
" Hư..m k... không... ưm..."
Chỉ chờ anh mở miệng, cậu liền đưa hai ngón tay thon dài vào khoang miệng anh mà khuấy đảo, khiến nó phải mở rộng, sau đó buông một câu:
" Nếu anh không giúp em thì mai chắc cũng chưa xong đâu, ngoan, giúp em rồi cho anh nghỉ."

Có phải chỉ cần giúp cậu ta thôi đúng không? Chỉ cần giúp cái đó trở về trạng thái ban đầu là ổn? Dù gì cũng là vợ chồng, chuyện gì đến cũng sẽ đến, chỉ một lần thôi là xong cả rồi. Đúng không?

Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến chủ động tiến tới gần cự vật trướng đau kia, nhưng lại sợ thứ đó không vừa miệng mình bèn e dè không dám ngậm vào.
Mất hết kiên nhẫn, cậu như con thú đói vồ được mồi ngon, bàn tay to lớn nổi gân túm lấy tóc anh ấn mạnh vào, khiến cự vật kia chôn sau trong miệng Tiêu Chiến. Đầu khấc chạm tới cuống họng, liên tục đưa đẩy nhẹ nhàng giúp Tiêu Chiến thích ứng được với kích cỡ này. Nước miếng do không kịp nuốt xuống mà chảy dài ra hai bên khóe miệng, dưới ánh nhìn của cậu tạo thành thân ảnh cực kỳ quyến rũ, tiểu Bác nhờ thế mà to thêm một vòng. Cho đến khi Tiêu Chiến mỏi nhừ thân thể, buông bỏ mọi thứ, cậu tiếp tục luận động điên cuồng, cự vật ra vào trong khoang miệng anh một cách dễ dàng, Vương Nhất Bác mới sung sướng phóng thích vào trong khoang miệng anh, làm Tiêu Chiến ho sặc sụa, muốn nôn toàn bộ những gì Nhất Bác bắn vào trong khoang miệng. Nhưng nào có dễ vậy? Cậu bịt miệng anh, thì thầm bên tai anh:" Nuốt xuống, không thì bú tiếp."

Tiêu Chiến sợ hãi, không dám không nghe, cậu ta chính là kiểu nói là làm, hơn nữa, anh đang ở thế bị động, chống lại cậu ta thì cái eo của anh khó thoát.

Ực.

Nuốt xuống rồi. Hành động này của anh, thật quá khiêu gợi, Vương Nhất Bác vì thế mà không tự chủ được, lấn tới như con thú đói, cậu nâng cao chân anh, tiểu Bác lần nữa ngóc đầu dậy, giờ đã chờ sẵn trước miệng dưới của Tiêu Chiến.

Đêm nay, sẽ dài lắm đây.

______________________________________

Tiêu Chiến tỉnh dậy, ánh nắng ngoài ban công chiếu vào khiến anh chói mắt, tay trái đưa lên che mắt, cho đến khi quen với ánh sáng ban ngày, Tiêu Chiến chống tay có ý ngồi dậy. Sự đau đớn từ dưới hạ thân ngay lập tức xộc lên não khiến Tiêu Chiến khó chịu, cảm giác như thân thể bị xé làm đôi, sự đau đớn này chắc chỉ có người từng trải mới thấu rõ.

Tiêu Chiến liền dẹp bỏ cái ý định rời khỏi giường, anh đâu có ngu, giờ mà cố quá lại thành quá cố mất. Mới động có tí mà đã đau buốt đến tận óc, còn đứng dậy nổi sao?!

Đang định nhắm mắt ngủ thêm, anh chợt nhớ ra hôm nay là đầu tuần, nếu cứ nằm lì thế này sẽ muộn mất. Cố gắng cử động, hạ thân đau buốt phản bác anh, cái tên chết tiệt kia mà ở trước mặt anh thề sẽ bị đôi dép tổ ong phi thẳng mặt.

" Yo, anh Chiến tỉnh rồi sao?" Nhắc tới tào tháo là tào tháo tới liền, tên chết tiệt kia đứng dựa cửa, áo vest chỉnh tề thích thú nhìn anh.
" Tên khốn nhà cậu....!" Tiêu Chiến gằn từng chữ, ném ánh mắt sắc nhọn về phía tên thèm đòn.

" Anh muốn ăn gì? Mỳ hay trứng rán?" Vương Nhất Bác tiến lại gần phía anh, nhẹ nhàng hỏi.
" Còn không mau đỡ lão tử dậy?!"
" Rồi rồi." Cậu cúi người định bế anh lên thì.... Bốp! Một cú đấm giáng thẳng xuống đầu Vương Nhất Bác làm cậu khuỵu xuống.
" Á.. anh đánh em!?"
" Ừ, tôi đánh cậu đấy! Làm tôi ra nông nỗi này cậu còn bình thản được sao?!"
" Anh sai, còn đánh em!"
" Ha, tôi sai?! Cái sh*t, Vương Nhất Bác, tôi tưởng ngủ dậy cậu phải sáng suốt hơn rồi chứ!?"
"..." Cậu im lặng.
" Con bé đó... nhà nó nghèo lắm, tôi chỉ muốn giúp đỡ..."
"..."

Khoảng không im lặng kéo dài, cả anh và cậu đều không lên tiếng. Cuối cùng, Vương Nhất Bác thở dài, nhàn nhạt nói:" Em biết, sơ yếu lí lịch của cả phòng anh lẫn gia cảnh của họ em đều xem qua hết rồi."

Tiêu Chiến đờ người, lửa giận bốc lên tới não, cậu ta biết rõ mà còn làm vậy , còn bày đặt ghen tuông, gắt gỏng các thứ với anh??!!!

" Tên khốn, cậu biết rồi mà vẫn còn làm vậy với tôi?!"
" Bởi vì... không có gì." Đang định gân cổ cãi lại, Vương Nhất Bác đột nhiên im lặng. Cậu chính là không thích ai động vào người của cậu. Thế nhưng lão Vương cũng phải rút kinh nghiệm a, toàn thân Tiêu Chiến hiện tại thảm hại vô cùng, từ cổ trở xuống chi chít vết răng, những dấu hoa đỏ chói xung quanh cổ và xương quai xanh,... tất cả đều là tác phẩm của Nhất Bác. Tiêu Chiến chỉ biết bất lực để cậu ta bế vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

______________________________

Từ hôm đó đến giờ đã 3 tháng rồi, tình cảm của hai người cũng đã tốt hơn. Tiêu Chiến hiện tại là thư ký riêng của Vương Nhất Bác, hàng ngày cùng cậu đến công ty rồi cùng đi về, Tiêu Chiến hình như là có chút động lòng rồi, chỉ là thứ tình cảm này luôn bị anh phủ nhận mà thôi.

" Bảo bối a, em muốn~~~" Vương Nhất Bác nằm dài trên bàn làm việc, chu chu môi làm nũng Tiêu Chiến đang làm việc ở bàn bên cạnh.
" Vương tổng, tự trọng." Anh vẫn cắm đầu vào đống tài liệu, nhàn nhạt trả lời.
" Hmm" Nhất Bác bĩu môi, thở dài thất vọng. 3 tháng rồi, khoảng thời gian này anh không cho cậu động gì cả, làm sư tử nhỏ đói muốn chết a!

Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, Tiêu Chiến buông bút vươn vai. Cuối cùng cũng thoát khỏi tên phiền phức này. Anh đứng dậy định rời khỏi, sư tử nhỏ liền nhanh chóng vồ lấy anh.

" Anh đi đâu?"
" Haizz, Vương tổng, 12 giờ, tôi muốn đi ăn trưa!" Tiêu Chiến thở dài, người đâu mà phiền quá mức!
" Anh đói?"
" Vâng, tôi đói!"
Mắt sư tử bất giác sáng lên:" Ăn em này!"

Ôi lạy chúa! Cái này mà cũng nói ra được?! Vương Nhất Bác, có phải đói quá ăn luôn miếng liêm sỉ rồi không? Tiêu Chiến siết chặt tay, nếu cậu ta không phải cấp trên của anh, nếu đây không phải công sở, thề rằng Vương Nhất Bác ăn trọn cú đấm vào mồm.

" Vương tổng, đây là giờ nghỉ, tránh đường giùm." Tiêu Chiến cười ôn nhu gằn từng chữ. Ngay sau đó anh gạt phắt tay cậu ra rồi bình thản bước tiếp, bỏ lại Vương Nhất Bác ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

---

Tiêu Chiến đã xuống tới căng tin, mắt anh dáo dác tìm hội thiết kế cũ của mình.
- Thư ký Tiêu, bên này, bên này! - Vẫn là Quách Thừa nhanh chóng nhận ra.
- Chào anh! - Tất Bồi Hâm kéo ghế cho anh. " Cảm ơn." Tiêu Chiến ngồi xuống.
" Ủa, sao chỉ có hai đứa? Kế Dương với những người còn lại đâu?"
Quách Thừa gãi đầu, lắp bắp giải thích:- À thì... ừm, trưởng phòng v... vừa có việc ra ngoài rồi, c.. còn 3 chị em kia thì..."
Nói tới đây, giọng Quách Thừa nghẹn lại, Tất Bồi Hâm cũng im lặng.
" Hai đứa sao thế? Có chuyện gì à? Mau kể cho anh."
- Chị Lộ, Tử Nghĩa với Trác Tuyền qua cơ sở khác làm được 1 tháng nay rồi. Xin lỗi vì không báo cho anh, thư kí Tiêu. - Tống Kế Dương đi tới, vẫn giọng điệu ôn nhu ấy, cậu cúi nhẹ đầu chào Tiêu Chiến.
" Sao lại như vậy?" Tiêu Chiến có chút bàng hoàng.
- Là, phòng thiết kế bên cơ sở kia 3 tháng trước có người mới vào, nhưng người này rất lạ, cứ nhân viên nào nhắc đến Vương tổng hay có ý với Vương tổng đều được người này rủ đi chơi hay ăn sau giờ làm việc rồi sang ngày hôm sau không thấy họ đến công ty nữa. - Quách Thừa ghé tai Tiêu Chiến nói.
- Tuy nhiên chuyện này cũng chỉ là do các nhân viện bên cơ sở chienh đồn đại. - Kế Dương.
- Vì số lượng nhân viên mất tích ngày một tăng nên một số nhân viên bên này phải qua bên đó làm việc.- Tất Bồi Hâm lên tiếng.
" Vậy nhân viên đó tên gì?" Tiêu Chiến thắc mắc.
- Em chịu, danh tính nhân viên ấy chắc chỉ có người cùng cơ sở mới biết.
- Việc lớn như vậy mà họ lại chẳng thông báo lên cấp trên, cứ tự ý hành xử như vậy, thật chẳng coi Vương tổng ra gì!
Thấy Tiêu Chiến chỉ im lặng lắng nghe, Tống Kế Dương lên tiếng:
- Thư kí Tiêu, anh là người có nhiều thời gian ở bên cạnh Vương tổng nhất, em mong anh có thể nói chuyện này lại với Vương tổng, chuyện này phải giải quyết rõ ràng.
Tiêu Chiến quả quyết: " Ừ!"

____________________________

Tiêu gia...

Ping poong...

- Ông chủ, Lâm tiểu thư tới rồi. - Quản gia thông báo.
-Mời vào đi. - Ông Tiêu ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, châm điếu thuốc lá, nói thêm: - Dặn người chuẩn bị trà.
- Vâng.
.
.
.

- Bác Tiêu, tôi đến rồi đây. - Lâm Chi Vũ bước vào, 3 tháng nay không thể liên lạc được với Vương Nhất Bác, cô ta đam ra hận thù Tiêu Chiến, lòng mang tà niệm, cô ta chính là muốn cậu phải hết lòng vì ả, muốn Tiêu Chiến sống không bằng chết!
- Ngồi đi. - Ông Tiêu biết rõ mục đích của cô ta, càng rõ Chi Vũ muốn gì ở con trai ông.
- Bác gọi tôi đến là có việc gì?
- Ta có chuyện muốn thương lượng với cô.
- Ồ, quan trọng vậy sao? Nhưng xin lỗi, tôi không có ý định hợp tác với Tiêu thị.

Lâm Chi Vũ chính là hận Tiêu Chiến thấu xương thấu tủy như vậy, ông ta bảo ả hợp tác cùng sao? Nực cười không? Huống hồ Tiêu thị mới phá sản, hợp tác cùng ả ta được lợi gì?
Định đứng lên rời khỏi, ông Tiêu liền nói thêm: - Có liên quan đến mục đích của cô đấy.

_ Hết Chương 17_

Lời tác giả: chào các đồng râm! Lại là mị đây! Một thời gian rất lâu sau đó au đã comeback và mang lại chương truyện khá là dài, đánh chữ đến què cái tay lun òi, chương 18 cx chx bt bao h mới ra nhưng các vị cứ chờ ik nhé! Mà H vấn vương mấy chương r, các tỷ muốn thêm ko?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top