Chương 16

" Nếu anh muốn dừng lại, mau gọi hai tiếng " lão công".
" Ư.... a ..." Đáp lại câu nói của cậu chỉ là giọng rên rỉ của anh.
" Sao? Anh không làm được?" Hỏi nhỏ, Vương Nhất Bác thúc mạnh vào bên trong anh, làm Tiêu Chiến đau đớn.

" A....Vương... Nhất....t... hưm...tôi sắp ra... ha..." Tiêu Chiến thở dốc, cái sức trâu này anh địch lại không nổi.
" Nào, nào, tôi chưa cho phép thì không được." Vương Nhất Bác cười nham hiểm, vơ vội nắm giấy vệ sinh bịt kín tiểu Chiến lại, không cho anh phát dục. Điều này làm Tiêu Chiến khó hiểu, thêm phần ngạc nhiên bởi tính bá đạo của cậu.

Thế nhưng mà anh thực sự không chịu nổi nữa, rất rất khó chịu rồi!

" L... lão..." Tiêu Chiến mấp máy, giọng điệu run rẩy không theo kịp tốc độ này.
" Hửm?" Vương Nhất Bác nhướn mày. Anh nói cái gì cơ? Lí nhí vậy ai nghe được?
Anh túm lấy tóc Vương Nhất Bác, kéo cậu xuống gần với anh:
" L... lão công a... hộc, xin em... hộc... dừng lại đi!"

Nói xong anh buông thõng tay, mệt rã rời nhìn cậu.

Vương lão sư, cậu ổn chứ?( tôi hỏi )
Mặt cậu bạn nhỏ đã đỏ hết lên rồi kìa! Shit! Anh ta mà không đáng yêu như này chắc cậu cũng chả thèm ngó ngàng tới.

VươngNhất Bác nhịn không nổi mà đặt xuống môi anh một nụ hôn bá đạo, thúc mạnh vào bên trong lần cuối sau đó mới quyến luyến buông ra.
- -- -

Tiêu Chiến nằm bẹp trên nắp bồn cầu, đau tới nỗi không thể nhúc nhích.

" Nào lão bà, anh muốn đi đâu tiếp đây?" Vương Nhất Bác vừa mặc quần áo, vừa hỏi.

Lại còn đi đâu?! Nhìn anh thảm như này cậu còn muốn lôi anh ấy đi đâu hả Vương Nhất Bác?!

" Tôi mệt, muốn về nhà!!!!"
Tiêu Chiến ấm ức. Tiểu sư tử lại được cơ hội mà làm tới:
" Được, em đưa anh về, rồi chúng ta tiếp tục."

Nghe hai chữ " tiếp tục" phát ra từ miệng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không khỏi bàng hoàng. Cậu ta còn muốn nữa?!

Vương Nhất Bác cũng chu đáo đấy chứ, mặc quần áo cho mình xong còn mặc lại quần áo cho anh thật chỉnh tề, sau đó ôm eo anh rời khỏi, mang theo bao ánh nhìn của người đi đường về nhà.
Trong số ánh mắt đó, có một ánh mắt vô cùng sắc nhọn đâm thẳng vào Tiêu Chiến.

Lâm Chi Vũ, ả ta nhịn không được. Cái cớ gì mà chỉ sau mấy tuần không gặp Vương Nhất Bác đã trở mặt với ả, tự động trở thành người chồng tốt của anh ta?! Dựa vài đâu chứ?! Nếu Lâm Chi Vũ không thể vào làm dâu nhà họ Vương thì ai cũng đừng hòng!

_____________________

" Ư... aa... hộc N... Nhất Bác. ." Tiêu Chiến kêu rên thảm thiết, mới về tội cửa mà cậu đã bế thẳng anh vào sô pha rồi.

Quần áo anh bị cậu lột sạch, hai tay bị Vương Nhất Bác dùng thắt lưbg buộc chặt vào chân bàn, Tiêu Chiến hoàn toàn lép vế.
Tiểu sư tử từ từ lần mò xuống dưới, mút lấy tiểu Chiến của anh, còn cố tình cắn nhẹ vào đầu rùa, trêu chọc anh làm Tiêu Chiến cương cứng, khó chịu.

" Sao? Anh khó chịu hửm?" Vương Nhất Bác hỏi, nhẹ nhàng đưa ngón tay thon dài vào bên trong Tiêu Chiến.
" Ha.... aaaa... hộc hộc.." Bị vật lạ tiến vào bên trong cơ thể, anh bắt đầy quằn quại, cảm giác bị thứ khác xâm nhập làm anh có chút hoảng sợ vào đau đớn, những biểu cảm chưa- từng- có của Tiêu Chiến dần hiện ra trước mắt Vương Nhất Bác.

" Làm ơn dừng lại đi!" Tiêu Chiến cầu xin, khuôn mặt đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi trồng thật dâm đãng.
Bất giác, Vương Nhất Bác cười nham hiểm, nhẹ nhàng nâng cằm anh, giòn nói trần khàn vang lên:
" Sao phải dừng, chúng ta còn chưa bắt đầu mà."

Tiêu Chiến lắc mạnh đầu, khuôn mặt hoảng sợ nhìn cậu.

Khuôn mặt sợ hãi tới đáng yêu này của Tiêu Chiến ngay lập tức đập vào mắt Vương Nhất Bác, khoảnh khắc ấy cậu đã biết mình thực sự lún quá sâu rồi, không còn cách nào thoát ra được nữa.
Cậu đã thực sự chìm đắm trong anh.

Tiêu Chiến, tôi sẽ biến anh thành của tôi, làm anh sứibg đến phát điên, tôi sẽ khiến cho anh chỉ có mỗi tối trong mắt.

.
.
.
.
.

" Mời dùng bữa." Tiêu Chiến hằn học.
Thành quả của 6 tiếng là cả hai đều đói mẹo, anh đành phải nấu cho mỗi người một bát mỳ.
Tuy đã mặc bên ngoài chiếc áo phông trắng nhưng những vết bầm tím, dấu hoa đỏ vẫn còn thoắt ẩn thoắt hiện ra trước mắt.

Vương Nhất Bác chêdt tiệt, làm anh đau đến rã rời chân tay!

Sư tử nhỏ bị anh lườm thì trưng bộ mặt ngây thơ vô (số) tội ra làm nũng:
" Anh lườm tôi, sợ rồi không dám ăn nữa."
" Không ăn thì phắn đi ."
Tiêu Chiến cau mày, ăn hay không là việc của cậu ta, chả liên quan gì đến anh cả.
" Tiêu Chiến, anh mắng tôi." Cậu nhóc phụng phịu. Rồi cứ thế làu bàu câu " Anh mắng tôi" trong miệng.

Chậc, cậu ta mà cứ làu bàu như này chắc anh nghỉ ăn quá.

" Vương Nhất Bác, cậu lúc nào cũng phiền như này sao? Có đúng là Vương Nhất Bác không vậy? Tôi thấy phải gọi cậu là Vương Điềm Điềm mới hợp."

Cậu tròn mắt, anh vừa đặt biệt danh cho cậu nha. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt sủng nịnh, cậu cười nhẹ:
" Được từ nay tôi là Điềm Điềm của anh, anh là Tiểu Tán của tôi."

Tiêu Chiến nhướn mày, thập phần khó hiểu, sao hôm nay cậu ta thay đổi 360° vậy? Làm anh có chút không quen...

" Vương Nhất Bác, cậu sao lại thay đổi rồi?" Đem hết tò mò từ sáng tới giờ ra, trong một câu hỏi mà anh trút tất cả sang Nhất Bác.

Ăn một gắp mỳ lớn, hai má mochi của cậu phồng lên, Điềm Điềm của anh thản nhiên trả lời:

" Điềm Điềm biết yêu rồi."

Tiêu Chiến ngạc nhiên, mỳ chưa nuốt vào dạ dày suýt chút nữa là trào ra khỏi miệng luôn.
Lấy khăn giấy lau đi nước sốt trên mép miệng, cậu ngồi thẳng người, ánh mắt ôn nhu nhìn anh.

" Tôi yêu anh, Tiểu Tán. Nụ cười của anh, con người anh đã thay đổi tôi. Khiến tôi muốn thay đổi, muốn trở thành người mà anh chấp nhận, nói cho dễ hiểu chính là tôi yêu anh, theo đuổi anh."
"..."
" Chạy trên một quãng đường dài, tôi muốn anh ngoảnh lại nhìn tôi, dù chỉ một lần thôi cũng mãn nguyện rồi." Vương Nhất Bác cười dịu dàng, nụ cười tỏa nắng ấy đã ghim sâu vào tim Tiêu Chiến.
Mặt anh bỗng nóng bừng, tim đang đập ngày một nhanh hơn, thậm chó còn lệch đi một nhịp, là rung động đó ư?

" T... tôi.." Tiêu Chiến đỏ mặt, vừa rồi là một lời tỏ tình, anh chắc chắn không nghe nhầm.

" Anh Chiến, em gọi vậy được chứ?" Vương Nhất Bác hỏi, không khí trong phòng bếp từ lúc nào mà đã trở nên ấm cúng và ngọt ngào hơn rất nhiều rồi.

" Kệ cậu!" Tiêu Chiến cúi gằm mặt, ăn hết tô mỳ rồi đi thẳng một mạch lên phòng. Thấy anh rời khỏi cậu cũng nhanh chóng đuổi theo.
" Anh Chiến, ăn no rồi à?"
" Ừ", Tiêu Chiến quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng. Yên vị trên giường, anh mở Wechat ra kiểm tra tin nhắn.
Nói mới nhớ, từ ngày quen nhau, số điện thoại, nick weibo hay wechat của nhau đều không biết.

" Tiêu Chiến , nick weibo với Wechat của anh là gì thế?"

" Hửm? Cậu hỏi làm gì?" Anh khó hiểu hỏi vặn lại.

Vương- tranh thủ- Nhất Bác nũng nịu, bĩu môi phồng má kéo áo anh:
" Em muốn~~ không được sao Chiến ca?"

Giọng nói nũng nịu pha chút lạnh lùng, quyến rũ, cậu ghé sát vào tai anh, phả hơi thở ấm nóng vào vành tai.

Tiêu Chiến khẽ giật mình, theo bản năng mà lùi lại tránh né.

" Này, c... cậu làm gì thế?"

" Em chỉ xin nick Weibo với Wechat của anh thôi mà?" Vương Nhất Bác cười nham hiểm " Anh nghĩ đi đâu vậy ca ca?"

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, rời khỏi giường " K... không nói với cậu, tôi đi tắm!" để lại cho Nhất Bâc điện thoại của anh.

Cửa phòng tắm đóng sầm lại, cậu mở khóa điện thoại anh, add Wechat của mình cho anh. Cho tới khi add Weibo thì một tin nhắn xuất hiện.

" Anh Chiến, cuối tuần sau anh có rảnh không ạ? Bố mẹ em muốn gặp anh." _ Em gái nhỏ.

Cái quần què gì thế này?!! Vương Nhất Bác đen mặt, " em gái nhỏ" là ai? Còn dám rủ rê thỏ nhỏ nhà cậu đi đâu?!!

---

Vào trang cá nhân của " em gái nhỏ" cậu mới biết người này không ai khác chính là Trần Trác Tuyền, biệt danh " em gái nhỏ" chính là do Tiêu Chiến đặt cho.

Tiêu Chiến, anh chán sống rồi à?!

Vương Nhất Bác cậu chính là không thể ngờ anh ta chính là loại người này.
Ngoài mặt trông nho nhã trưởng thành, nào ngờ lại là loại người lẳng lơ có lối sống phóng đãng. Vương Nhất Bác bực tức, vào trang cá nhân của Tiêu Chiến, không chỉ Trần Trác Tuyền, còn có Tuyên Lộ và Mạnh Tử Nghĩa, cả ba cô gái này đều có nhan sắc hơn người, mỗi người đều được Tiêu Chiến đặt cho biệt danh rất đáng yêu.

Rốt cuộc Vương Nhất Bác là cái gì trong mắt anh?! Cậu mở xem lại những tin nhắn của anh và họ, tất cả đều rất thân mật ấm áp. Nào là " Cùng nhau cố gắng nhé!" " Nhớ giữ gìn sức khỏe" " Chị ăn tối chưa?"
Toàn bộ làm Tiêu Chiến muốn phát điên.

" Em gái nhỏ" lại gửi một tin nhắn " Anh Chiến, anh có đó chứ?" điều này như đổ thêm dầu vào lửa. Trần Trác Tuyền cô ta xem lời cậu nói như gió thoảng bên tai đấy à?

'Nếu anh thấy phiền thì không cần nữa đâu ạ, tại bố mẹ em muốn gặp anh lần nữa, mong anh có thể làm bạn trai em nốt lần này.'

Hai từ "bạn trai " như một nhát dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Nhất Bác.
Ha ha, ra là vậy. Tối qua anh về muộn không chỉ đơn giản là đi ăn với đồng nghiệp, còn đi làm bạn trai người khác.

Tiêu Chiến, tôi thật bất ngờ đấy!

" Không phải đã cảnh cáo cô rồi à? Đừng có động vào Tiêu Chiến, cô không coi lời tôi nói ra gì à?'
" Vương Nhất Bác?" Người bên kia có chút hoang mang.
' Phải, là tôi. Khuyên cô biết thân biết phận cô còn không muốn?'
' Vương thiếu, anh hiểu lầm rồi. Tôi với Trưởng phòng Tiêu chỉ là đồng nghiệp mà thôi.'
' Ha, chỉ là đồng nghiệp thôi sao? Tôi nhớ cô vừa nói anh ta làm bạn trai cô cơ mà?'
' Vương thiếu, anh đừng hiểu nhầm, chỉ là đóng giả thôi.'
' Ồ, cô cần trai đến thế sao?'
' K... không phải, anh hiểu lầm rồi.'
' Từ bây giờ đừng có xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến nữa, cút đi!'
Vương Nhất Bác block nick Wechat của Trần Trác Tuyền, đồng thời làm vậy với hai người kia. Cơn ghen lên tới não luôn rồi, cậu không thể kiểm soát được bản thân mình nữa.

Lúc này, cửa phòng tắm bật mở, Tiêu Chiến bước ra. Thấy cậu ngồi trên giường tức giận lườm anh, Tiêu Chiến có chút chột dạ.
" Này, cậu sao vậy hả?"
Vương Nhất Bác đứng lên, bước chân mạnh mẽ tiến về phía anh, Tiêu Chiến vô thức lùi lại.

Rầm!

Cậu đè anh vào bức tường phía sau, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Chiến, Nhất Bác hỏi: " Tôi đã nói đến thế mà anh vẫn còn qua lại với cô ta?!"
Tiêu Chiến chột dạ, " Cậu... tôi..."
" Anh làm sao?"
"..."

Bóp cằm anh, Vương Nhất Bác trừng mắt:
" Nói cho tôi, tối hôm qua là anh đi chơi với cô ta?!"

Lộ rồi sao? Để bảo toàn tính mạng cho Trác Tuyền, Tiêu Chiến vội vã cầu xin: " Tôi nói, c... cậu tha cho em ấy."
" Ha, anh còn ra điều kiện với tôi?"
" T... tôi không có..." Tiêu Chiến ủy khuất.
" Anh còn giấu tôi những gì nữa?!"
"..." Tiêu Chiến im lặng. Những gì nữa?
" Ha, ha, anh không nói cũng được, tôi biết cả rồi."

Cậu ta biết hết rồi sao? Tiêu Chiến tròn mắt, thế nhưng mà, biết rồi thì sao? Cậu ta mà cũng có tư cách quản chuyện của anh?

" Chỉ là đồng nghiệp thôi mà.." Tiêu Chiến lí nhí. Vương Nhất Bác cười khinh, cậu hét lớn vào mặt anh:

" Tiêu Chiến, anh nghĩ tôi ngu chắc! Đồng nghiệp kiểu đấy à?!! Cái gì mà yêu với đương, gì mà cùng nhau ra mắt bố mẹ?!!"

"..." Tiêu Chiến câm nín.
.
.
.

" Tôi xin lỗi..."

" Trần Trác Tuyền, có lẽ tôi nên cho cô ta cút khỏi đây, cút khỏi tầm mắt tôi." Vương Nhất Bác ghét sát tai anh nói.

Tiêu Chiến vội giật mình, nhất thời nói lớn: " Đừng mà!"
Vương Nhất Bác có phần bất ngờ, anh quan tâm cô ta vậy sao?

" Ồ, anh có vẻ để ý đến cô ta nhỉ?"

" T... tôi..."
" Nói, anh và cô ta đã làm những gì sau lưng tôi rồi?"
" T... tôi chưa có làm gì cả, cậu hãy tin tôi."

Khẽ nâng cằm anh, Vương Nhất Bác cười nhạt: " Tin anh sao?"

" Thật mà. T... tôi chỉ là giúp người..."
" Anh không nói cô ta là mình đã có gia đình?" Không để anh nói hết, Vương Nhất Bác đã truy tới.

...

" X... xin lỗi, t... tôi không có nói... ư... ha hưmmm." Tiêu Chiến lí nhí nhưng đủ để cậu nghe được. Lửa giận trong người bốc lên tới não, Vương Nhất Bác điên dại chiếm lấy đôi môi căng mọng kia, tay không yên phận mà luồn vào trong áo anh, xoa nắn hai nụ hoa nhỏ.

Nhận thấy có điều bất thường, Tiêu Chiến khẽ giật mình. Cơ thể nhạy cảm bị tác động vô thức ưỡn lên, Vương Nhất Bác càng được nước làm tới.
Cậu di chuyển xuống nơi hõm cổ anh mà hít hà hương thơm sữa tắm trên người Tiêu Chiến, gặm nhấm xương quai xanh quyến rũ, khiến anh rên nhẹ lên một tiếng vì đau.
Chỉ chờ có thế, Vương Nhất Bác mạnh bạo lột sạch quần áo anh, trước mặt cậu hiện tại là một Tiêu thỏ sợ hãi không một mảnh vải che thân.

_ Hết Chương 16_


Lời tác giả : Chào mn, cuối cùng mk cx ngoi lên đc. Mn thi xong chx? Hôm nay mk đánh úp buổi sáng nên chắc mn đi học hết òi, chương 17 dự kiến sẽ có vào cuối tuần này hoặc tuần sau nha. Nhân tiện nhờ mn ủng hộ mk trên cả Mangatoon nx, vì mk đang dự thi cuộc thi vt, nhớ vote truyện cho mk nha! Link đây:

Đề xuất cho bạn một bộ Tiểu thuyết vô cùng thú vị nè, [Bác Chiến ] Chầm Chậm Thích Anh. Xem tại đây: http://h5.mangatoon.mobi/contents/detail?id=284167&_language=vi&_app_id=1


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top