Chương 13


_ 11 giờ đêm_

Brừm...
" Ư ư..." Tiếng rên rỉ từ bên ngoài biệt thự vang vọng tới tai Nhất Bác.

Là anh về đó sao? Đôi mi của cậu khẽ động, mắt mở to, Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha từ chiều cho tới khi nghe tiếng rên rỉ ngoài cửa.

- Xin lỗi, có ai không ạ? - Giọng phụ nữ vang lên. Vương Nhất Bác mím môi, khẽ đứng dậy.

Từ trong bóng tối, ánh nhìn sắc lạnh của cậu phóng về phía cô gái nọ. Trên người vẫn là bộ vest từ công ty trở về chưa thay, tay đút túi quần, đằng sau cánh cửa to lớn, Vương Nhất Bác bước ra.

- A, xin lỗi, cho hỏi đây có phải biệt thự Vương Tiêu đường xz 17 không ạ?

" Ừm." Vương Nhất Bác lạnh lùng trả lời. Ánh mắt lúc này tia sang người đàn ông say xỉn đứng không vững bên cạnh.

Tiêu Chiến?!

Tên của anh ngay lập tức xuất hiện trong đầu cậu. Thế này là sao? 11 giờ anh mới về nhà. Không chỉ thế, đi cùng anh là một cô gái tướng mạo hơn người. Cô ta đang ôm lấy thân thể anh.

Vương Nhất Bác lao tới, đẩy cô gái đang ôm lấy Tiêu Chiến khiến cô ta ngã xuống đất một cách đau đớn, anh hiện tại đã yên vị trong vòng tay của cậu. Cô gái nọ đau đớn kêu:

- A, anh làm cái gì vậy hả?!

" Đừng có động vào người của tôi." Vương Nhất Bác gằn từng chữ. Ánh mắt sắc bén đằng đằng sát khí chĩa về phía cô gái đáng thương.

- Người nào của anh? Anh ấy là Tiêu Chiến, bạn trai tôi mà!

Vương Nhất Bác trừng mắt, gì mà bạn trai? Nực cười! Cậu còn đang sống sờ sờ đây này.

" Câm mồm đi! Tôi là chồng anh ta, đã đăng ký kết hôn, bạn trai cô hồi nào?"
- Hả? - Sốc thực sự. Tiêu Chiến còn độc thân mà, hơn nữa đã đồng ý đóng giả bạn trai cô, như vậy tức là còn độc thân mà?!

Vâng, Trần Trác Tuyền đáng thương không hiểu chuyện ngơ ngác ngồi yên một chỗ, không nhúc nhích. Vương Nhất Bác quả thực đáng sợ, cái khí thế bức người kia ai mà chịu được.

" Chướng mắt, cút đi." Cậu ra lệnh. Trần Trác Tuyền tức giận, cố gắng đứng dậy.
- Này, anh là cái thá gì mà bảo tôi cút?! - Trần Trác Tuyền, cô thực sự chọc nhầm người rồi. Khôn hồn thì mau chạy đi.
" Nhà tôi cô đã vào, người của tôi cô cũng đã tự ý đụng. Tôi chừa cho cô con đường sống cô còn không muốn?"

Giọng nói trầm khàn đầy sát khí ngày một nhỏ đi. Trần Trác Tuyền lạnh sống lưng, nhìn Tiêu Chiến đầy vẻ lo lắng.

- Vậy còn anh Chiến?
" Không đến lượt cô quản. Gọi tên người của tôi cô cũng chưa xứng đâu." Nói rồi Vương Nhất Bác ra hiệu cho vệ sĩ " tiễn" Trần Trác Tuyền.
Cậu bế anh lên phòng.
.
.
.
.
.
.
.
Rào...

Tiếng nước xối xả từ trong phòng tắm vọng ra.

Chủm...

Nghe như tiếng một vật gì đó bị ném xuống nước.

Ọc, ọc, ọc....

Khụ, Khụ, Khụ. ..

Ào! - Nước từ bồn tắm trào lênh láng ra sàn. Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy.
" Anh đã biết sai chưa?" Giọng nói trầm khàn vang lên. Tiêu Chiến dần lấy lại ý thức, bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

Trên bệ bồn tắm, Vương Nhất Bác đang ngồi vắt chéo chân, áo sơ mi trắng mở hai khuy đầu, để lộ xương quai xanh đầy mê hoặc.
Cà vạt, áo vest ngoài từ bao giờ đã được cởi bỏ, vứt bừa bãi xuống sàn.

" Vương Nhất Bác?" Anh mơ màng nhìn cậu, cả người ướt như chuột lột, áo sơ mi ôm sát lấy cơ thể ngăm đen của anh, ánh mắt mê muội khẽ ngước lên.
" Tôi hỏi lại, anh đã biết sai chưa?" Giọng nói lần này có hơi mất kiên nhẫn. Tiêu Chiến vẫn không hiểu chuyện gì, cố nhớ lại nhưng đầu đau như búa bổ, anh khẽ kêu lên:

" Ư ư..."

Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, Tiêu Chiến lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Nhìn điệu bộ thảnh thời của anh, Vương Nhất Bác như bị đổ thêm dầu vào lửa, cậu nâng cằm anh, mặt đối mặt, Nhất Bác quát:
" Tối nay anh đã đi đâu?!"

Tiêu Chiến giật mình, đôi mắt ngây thơ mở to nhìn Nhất Bác. Khuôn mặt thoáng chút sợ hãi.

" Nói!" Cậu hét lên. Anh giật mình lần hai, môi khẽ mấp máy.
" T... tôi... đi ăn."
" Với ai?" Vương Nhất Bác gầm lên, tay không quên bóp mạnh cằm Tiêu Chiến. Anh đau đớn, cố nhịn để trả lời:
" V... với đồng nghiệp..."
" Ồ, đi ăn lâu nhỉ? Có biết mấy giờ rồi không?" Vương Nhất Bác nhướn mày dò hỏi. Tiêu Chiến lắc đầu " Tôi không biết."
" Ha, anh được lắm Tiêu Chiến. Bây giờ là rất muộn rồi đấy có biết không? Hơn 11 giờ rồi đấy!" Cậu gầm lên. Tay hất cằm Tiêu Chiến, tay còn lại đút túi quần, nhìn kẻ thảm hại trong bồn tắm.

Đã muộn vậy rồi ư?

" Nghe mẹ nói tửu lượng của anh không tốt, vậy mà còn dám uống rượu với người không thân không thích?!"

" Là đồng nghiệp của tôi." Tiêu Chiến cãi. Không thân không thích hồi nào? Trần Trác Tuyền là đàn em nhút nhát, ngoan ngoãn của anh, sao có thể nói là không thân không thích?

   " Đồng nghiệp của anh?" Vương Nhất Bác hỏi, Tiêu Chiến ậm ừ: " ừm"

   " Nam hay nữ?" Cậu cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt anh. Tiêu Chiến cười khẩy: " Liên quan đến cậu?"

   Vương Nhất Bác, tới giới hạn rồi. Cậu điên lắm rồi. Cố nhịn tới bây giờ, xem ra không thể nhịn anh ta thêm nữa rồi.

   " Tiêu Chiến, xem ra anh chưa tỉnh rượu."

   Nói lý với kẻ say thì vô dụng, chắc phải dùng cách khác thôi.

    Vương Nhất Bác tiến tới, đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn cuồng dại. Tiêu Chiến bất ngờ bị tấn công, không kịp phòng bị liền bị cái lưỡi hư hỏng kia đùa giỡn, khuấy đảo.

    Phải mất tới 5 giây sau, Tiêu Chiến mới lấy lại được ý thức, tay chân bắt đầu khua khoạng, tay đánh Nhất Bác, tay té nước vào cậu.

    Oạp~~~

   Bây giờ, cả anh và cậu đều ướt như chuột lột, cậu tóm lấy cổ áo anh, kéo Tiêu Chiến về phía mình, Nhất Bác tiêdp tục chèn ép đôi môi kia, tay còn lại từ từ cởi khuy áo anh, luồn vào bên trong cơ thể.
   Bị bàn tay to lớn mát lạnh của cậu chạm nhẹ vào da thịt, Tiêu Chiến khẽ giật mình.
  
   Bàn tay đó tiếp tục quậy phá, hết vuốt ve sáu múi của anh lại mân mê nụ hoa nhỏ trước ngực làm Tiêu Chiến vô cùng khó chịu. Anh cũng bắt đầu có phản kháng.

   Tiêu Chiến đập nhẹ vào vai Nhất Bác, ngụ ý muốn cậu buông ra. Nhất Bác thì vẫn tiếp tục chèn ép, thấy anh đập vào vài mình liền cắn môi anh.
    Mặt Tiêu Chiến đỏ hết cả lên, cậu đang làm cái quái gì vậy hả Vương Nhất Bác?!

.
.
.
  Cuối cùng thì 10 phút bị cưỡng hôn của Tiêu Chiến cũng kết thúc.

    Tiêu Chiến thở hổn hển nằm bẹp trong bồn tắm, toàn thân bị nước nhấn chìm, chỉ còn khuôn mặt xinh đẹp của anh là ngoi lên mặt nước, hít lấy hít để ô xi.

   Vương Nhất Bác ngồi phía đối diện, nhìn anh với ánh mắt dâm tà xen lẫn sự tức giận.

     " Ha, hay thật, có mấy tiếng ở ngoài mà người anh đã nồng nặc mùi nước hoa của con nào rồi!"

   Cứ nhớ lại chuyện anh uống rượu ở ngoài rồi được phụ nữ ôm về nhà là cậu lại điên lên. Anh coi cậu là cái thá gì chứ?!

   "Tôi..." Tiêu Chiến thật sự muốn giải thích cho Vương Nhất Bác hiểu nhưng thực anh chả biết giải thích từ đâu nên đành ngậm miệng, im lặng chờ chiêu kế tiếp của cậu.

   " Tôi hỏi anh, sao tôi đang nói chuyện điện thoại với anh, anh lại ngắt máy?"
  " M... máy tôi hết pin."
  " Ồ, giọng phụ nữ trong điện thoại là sao?"
  "..." Tiêu Chiến im lặng. Anh mạ nói gì đi chứ?
   Cậu hỏi như vậy bảo anh trả lời sao đây? Cô ấy chỉ là đàn em, là đồng nghiệp, cậu có tin không?
  " Anh không nói?" Vương Nhất Bác nhướn mày, ngồi thẳng người nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
   Anh cố gắng lảng tránh ánh mắt của cậu.
   " Đừng có bải với tôi, đấy chỉ là đồng nghiệp của anh."

    Tiêu Chiến im lặng, tâm trạng của anh hiện tại rất rối bời, mọi chuyện anh còn không nhớ rõ, cậu bảo anh phải trả lời sao?

   " Anh không nói cũng được thôi, chắc giờ này, cô ta đã sang thế giới bên kia rồi ấy chứ." Vương Nhất Bác cười nhạt. 

    Cái gì? Ai sang thế giới bên kia? Trần Trác Tuyền?

   Mắt Tiêu Chiến mở to, cậu đang đùa thôi phải không?

   Thấy anh có phản ứng trở lại, cậu tiếp tục nói:
  " Sao? Bất ngờ vậy à? Cô ta là người đưa anh về đây đấy."

   TiêuChiến ngạc nhiên. Phải rồi, anh say bí tỉ, là Trác Tuyền đưa anh về.
   Hẳn cậu đã gặp cô bé rồi nổi lòng ghen tuông.

    " Vương Nhất Bác... cậu đã làm gì?"
   " Anh nghĩ xem, tôi đã làm gì để trừng phạt kẻ đụng vào người của tôi?" Vương Nhất Bác tay chống cằm, thích thú nhìn biểu cảm lo lắng, sợ hãi của Tiêu Chiến.

   Cậu ta tính tình nóng nảy, Trần Trác Tuyền đưa anh về đây chỉ sợ khó mà rời khỏi. Hơi rượu lên tận não, anh không cho phép ai động vào người xung quanh mình. Không cho phép!

    " VƯƠNG NHẤT BÁC, CẬU ĐÃ LÀM GÌ?!!!!" Anh túm lấy cổ áo cậu, gào lên. Dùng ánh mắt sắc lẹm đỏ ngầu nhìn cậu. Thật người xưa có câu ' Tức nước vỡ bờ' quả không sai.

    Cậu kéo anh lại gần mình, thì thầm vào tai anh, chỉ đủ cho anh và cậu nghe thấy.

   Cô ta dung mạo cũng xinh đẹp đấy chứ? Tiêu Chiến, anh cũng thật có mắt nhìn người. Chỉ là..." Vương Nhất Bác dừng lại, cắn lấy vành tai Tiêu Chiến, anh đau đớn khẽ nhíu mày.
   Vương Nhất Bác nói nhỏ:

  " Chỉ là, không phiền nếu tôi điêu khắc lên khuôn mặt ấy vài nét chứ?"

   Tiêu Chiến không thể tin nổi nữa rồi. Cậu là con người mà phải không? Sao cậu có thể làm ra loại chuyện như vậy?! Vương Nhất Bác, cậu thật sự tàn độc vậy sao? Anh khẽ mấp máy:
  " Vương Nhất Bác, cậu chỉ đùa thôi đúng không?"
  " Anh không tin?"
  " Làm ơn, đừng mà." Hết cách rồi, bản tính cậu ta nóng nảy, cậu còn có thể làm những chuyện hơn thế nữa. Một mình anh, sao có thể đấu lại cậu ta?
   Tiêu Chiến thực sự không muốn những người bên cạnh vì mình mà bị liên lụy, hết cách rồi, đành phải cầu xin cậu ta thôi.
 
   " Sao? Anh nói gì?" Cuối cùng anh ta cũng chịu cầu xin cậu rồi sao? Ha, như vậy quá dễ cho anh ta rồi.

   " Anh làm sai hay tôi sai?"
   " Tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi, là tôi sai."
Tiêu Chiến mấp máy, cuối cùng cũng chịu thua rồi.
   Vương Nhất Bác thích thú nâng cằm anh, đe dọa:
   " Tôi sẽ giữ lại cái mạng cho cô ta, nhưng... còn phải xem anh thế nào đã."

    Tiêu Chiến có phần không hiểu, cậu liền cười nhẹ, nói nhỏ:
   " Nào, anh chủ động đi chứ?"
  Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, cậu bảo anh chủ động?!
  " Tôi..."
  " Anh làm sao? Không làm được à?"

   Tiêu Chiến gật đầu. " Ừm."

   " Ồ, vậy tôi có nên xem xét lại..." Chưa để Nhất Bác nói hết câu, anh lao tới phía cậu, môi chạm môi, một giây sau liền buông ra.

   " Chỉ có vậy thôi sao?" Lấy ngón cái quệt môi, Vương Nhất Bác chán nản lên tiếng.

    Anh đã cố hết sức rồi, không làm được gì thêm nữa đâu! Nhìn thân thể ngăm đen gầy gò, Vương Nhất Bác thực sự bị nó cuốn hút.
   Bên dưới có chuyển biến, và, vô tình bị Tiêu Chiến phát hiện.

   Anh không nhìn nhầm chứ? Cái... cái chỗ đó đang nhô lên đấy à?
  Mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng, cậu đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm.

    " Đứng lên." Vương Nhất Bác ra lệnh.
   " Hả?" Tiêu Chiến không hiểu. Vương Nhất Bác quay người, một nốt nhạc liền bế anh lên làm anh vô cùng hốt hoảng.

                    Nhẹ quá...

   Cậu đưa anh ra khỏi phòng tắm, đưa vào phòng ngủ.

   Phịch. Vương Nhất Bác ném Tiêu Chiến lên giường.

   " Ư..." Tiêu Chiến khẽ kêu lên. Chưa kịp định thần, Vương Nhất Bác đã đè anh xuống.
  " Hẳn anh biết tôi định làm gì. Bây giờ phản kháng cũng vô ích, tôi nghĩ anh nên hợp tác.
   Tiêu Chiến mở to mắt, nhìn thẳng mắt cậu có chút sợ hãi.

   " K... khoan... đừng..."

  Anh càng lùi, cậu càng tiến. Thế nhưng lùi chưa được bao nhiêu, lưng Tiêu Chiến đã chạm đầu giường.
   Thôi xong rồi, không thể trốn nữa rồi. Vương Nhất Bác nở một nụ cười nham hiểm, sau đó lập tức chiếm hữu đôi môi căng mọng ửng đỏ kia.

  " Ư... a..." Tiêu Chiến kêu lên, tay không ngừng đẩy cậu ra.
   Chưa đầy 5 giây sau, Tiêu Chiến đã bị lột sạch, quần áo yên vị dưới sàn.

                                      _ Hết chương 13_

    Lời tác giả:
Chào cả nhà, xin lỗi vì tuần trước chưa đăng truyện ạ, tuần này đã đăng rồi đây. Mọi người nói xem tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra? ☺☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top