i
warning: lowcase.
//
'anh có biết hanahaki không?'
'hả?' tiêu chiến dừng tay gõ máy tính, hơi ngước lên nhìn trịnh phồn tinh. 'em đang nói cái gì vậy?'
'hanahaki disease. nó là một chứng bệnh kiểu, ờm, khi anh đơn phương một người nào đó và không được đáp trả, sẽ có một cây hoa mọc lên từ phổi anh. ban đầu chỉ là ho bình thường, sau đó sẽ là ho ra máu, và cuối cùng nếu không được đáp lại thì anh sẽ chết. vậy đó.'
tiếng mưa đập vào cửa kính vang vọng khắp căn phòng, giống như đang đệm đàn cho chứng bệnh bi thảm vừa thoát ra từ miệng trịnh phồn tinh. tiêu chiến phì cười, gỡ cặp kính tròn xuống, bê tách cà phê lên uống một ngụm. 'vậy nó có lây không?'
'đó... đó là một căn bệnh rất hiếm gặp. đừng có cười, em không nói đùa đâu. một vạn người thì có một, kiểu như vậy đó.'
vẻ bỡn cợt chưa biến mất trên mặt tiêu chiến. anh nhoài người về phía trước, xoa đầu đứa nhóc đang gân cổ lên chuẩn bị cãi tiếp, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành màu cà chua chín. 'ồ. còn may rủi hơn cả xổ số nhỉ?'
cho đến khi trịnh phồn tinh trở về nhà được nửa ngày, mấy từ 'không chữa được' và 'bệnh nguy hiểm' vẫn còn vang vọng bên tai, đuổi thế nào cũng không chịu đi. tiêu chiến cười đến mức hai mắt rưng rưng, lấy điện thoại nhắn cho uông trác thành một câu. 'bảo em trai cậu xem phim ít thôi.'
rất nhanh có tin nhắn trả lời. 'em chịu.'
.
thật ra thì tiêu chiến cũng không hiểu tại sao bản thân đã gần ba mươi, thay vì lập gia đình sinh con đẻ cái như nhiều người thì lại đi đu idol - theo ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay. cứ mỗi lần ngồi nghe bạn bè kể lể về cuộc sống vợ chồng cãi nhau từ những chuyện nhỏ nhất, nghe về đủ loại gánh nặng đè lên đầu, tận mắt chứng kiến cảnh đang vui thì bị lôi cổ về khiến sự hối hận trong anh giảm đi một chút. hiện tại đã trở về con số không, nếu như tiêu chiến không lầm.
mà mọi vấn đề hầu như đều xuất phát từ kinh tế.
'người như cậu kết hôn thì có gì khó. nhan sắc có, tiền bạn có, tính cách cũng có, đâu như bọn tôi làm mãi chẳng đủ ăn. này lão tiêu tôi nói thật cậu đừng phật ý, chính ra cậu số hưởng nhất trong cả đám đấy.'
'phải phải. nghe nói sắp tới thiết kế của cậu còn được mang ra nước ngoài đúng không. ôi may mắn biết bao, giá như cậu chia cho tôi ít may mắn ấy thì có phải tốt không?'
'nếu mà đã như vậy, hôm nay lão tiêu phải khao chúng ta một bữa mới phải đạo chứ. nào nào, lại đây cạn ly, hôm nay tổng tài tiêu chiến bao ăn tất cả anh em!'
'cạn ly!'
'này lão tiêu, sao chẳng nói gì thế?' đầu đinh ngồi cạnh huých khuỷu tay tiêu chiến, không cẩn thận đánh rơi cốc nước, tiếng vỡ sắc nhọn xé toạc không khí yên bình quanh người anh. tiêu chiến giật mình buông điện thoại xuống, chỉ nghe thấy người bên cạnh cười hề hề. 'lão tiêu, phiền ông hôm nay trả hộ tôi tiền cốc vỡ nhé. chỉ một khoản nhỏ thôi, có đáng là bao. cậu vẫn còn độc thân cơ mà, tiền nhiều như vậy tiêu sao cho hết.'
một người khác cười hô hố. 'lãu lý, thế là ông không biết rồi. tiền của lão tiêu kiếm được, câu ta mang đi cho bạn trai bé nhỏ trên mạng đó! chẳng nghĩ cho anh em gì cả, chỉ biết nạp tiền cho người ngoài. chậc, thiệt tình...'
'tên cậu ta là gì nhỉ? vương- vương gì ông có nhớ không?'
'vương nhất bác. kìa, biển quảng cáo của cậu ta lù lù trước mặt đấy, có mù mới không nhìn thấy.'
'vậy ra đây chính là lý do vì sao lão tiêu cứ nhất định phải đi ăn ở đây à? lão tiêu, cậu- ê này đi đâu vậy? bọn này chỉ đùa thôi mà, đùa một chút thôi. lại đây, đừng giận nữa, anh em ta uống với nhau vài ly. lâu lắm rồi chúng ta không uống với nhau đấy. lão tiêu..'
'đây là tiền phần của tôi.' tiêu chiến đặt xấp giấy đỏ lên bàn, tay còn lại kéo mũ áo trùm kín đầu. 'đã tính theo số tiền nhiều nhất các ông có thể ăn chia sáu. cộng thêm tiền đền bù cho chủ quán, chỗ còn lại các ông tự chia nhau mà trả. tôi về trước đây.'
anh sẽ sửa lại ý kiến một chút. không phải bạn bè, cái đám này không xứng với cái danh đó. một lũ thấy tiền liền bâu vào thì đúng hơn.
.
'cậu tiêu, thật mừng vì cậu đã cất công đến đây ngày hôm nay. chúng tôi đã chuẩn bị tất cả dụng cụ mà cậu yêu cầu, cũng đã sắp xếp không gian và thời gian ổn thỏa, đảm bảo sẽ không xảy ra sự cố như lần trước. rất mong hợp tác vui vẻ.'
tiêu chiến mỉm cười, nắm lấy bàn tay béo mập đang chìa ra trước mặt. 'giám đốc mạnh, hợp tác vui vẻ.'
dòng máu nghệ thuật chảy trong người từ khi cha sinh mẹ đẻ là một lợi thế rất lớn đối với những người có đam mê với bộ môn này. thế nhưng có tài năng thôi là chưa đủ, phải qua rèn giũa bào mòn mới có thể đạt đến vị trí người người mơ ước, không biết sẽ phải trải qua thứ gì nữa mới đạt được vị trí bản thân mong muốn.
vậy nên người khác chẳng có quyền gì nói anh ăn may, càng chẳng có tư cách hưởng thụ số tiền do anh làm ra.
dàn nhân viên đã đến từ sớm, tỉ mẩn sắp xếp hậu trường theo đúng concept. tiêu chiến đặt túi đồ xuống, trong lúc chờ người liền xắn tay áo nhảy vào giúp đỡ. đằng nào cũng rảnh, giám đốc mạnh tuy rằng nói đã sắp xếp thời gian ổn thỏa, thế nhưng tính thời gian người kia chạy từ nam kinh về đây không thể đạt đúng cột mốc thỏa thuận, muộn nửa tiếng là trường hợp nhanh nhất. cũng may người ở đây đều biết cung cách bóc lột nghệ sĩ như ngày mai sao hỏa rớt xuống xuống trái đất của công ty nọ, không phàn nàn lấy một câu.
'tiêu lão sư, lần tới này anh tiếp tục hợp tác với cậu vương à?'
'đúng thế.' tiêu chiến nhấc bó dây lên, định ghé vào nhìn thì sực nhớ ra đôi mắt cận bốn độ của mình, đành dúi cho cậu thực tập sinh đang hăm hở le ve xung quanh. 'tìm hộ anh đầu dây.'
giới trẻ hiện tại đến làm thực tập sinh đều rất có trách nhiệm, thái độ tốt, tinh thần cầu tiến cao, hơn nữa bảo gì nghe nấy, hoàn toàn không chống đối hay tỏ ra trứng khôn hơn vịt, thật sự chiếm được không ít cảm tình của nhân viên cũ. điển hình là cậu nhóc này, tuy chưa kết thúc kì thực tập nhưng hầu như ai cũng muốn giữ chân ở lại, tiêu chiến bị hào khí hừng hực của cấp dưới cũng lung lay không ít.
'vẫn cần rèn luyện thêm, nhưng mà của hiếm đấy tiêu tổng.' phụ trách hiệu ứng tuyết rơi hoa bay là một cậu trai trẻ khác, cặp đít chai trên mặt dày cộp, mang đi làm kính chống đạn khéo cũng ổn. cậu ta lắc lắc bình xịt tuyết trong tay. 'tiêu tổng, anh đứng qua bên kia làm người mẫu cho em một chút. xoay mặt về đây một chút, thế đúng rồi, anh không đi làm người mẫu thì phí khuôn mặt trời cho ấy lắm tiêu tổng ạ.'
việc tiêu chiến thỉnh thoảng tự mình làm mẫu thử nghiệm ba cái hiệu ứng do cấp dưới nghĩ ra chẳng ai lạ gì, nhưng tất cả cặp mắt ở trong phòng đều đổ dồn vào đó, chăm chú nhìn tiêu tổng nhà bọn họ. dù sao thì con người đều không có sức kháng cự với cái đẹp, nhất là cái đẹp vượt qua mức bình thường này, thế nên chẳng có gì đáng xấu hổ cả.
đám cấp dưới mặt dày không xấu hổ, nhưng tiêu chiến bị nhìn đến chín cả hai tai, rốt cuộc không chịu được vờ gắt lên. 'hạ chí quang, cậu mà không làm nhanh là anh kệ cậu đấ-'
may mà phản xạ nhanh ngậm miệng lại kịp, nếu không cả đống tuyết giả kia đã vào mồm rồi.
mọi người còn chưa kịp chứng kiến cảnh hạ chí quang bị đuổi đánh đã bị giọng nói trầm như chui từ đáy vực lên cắt ngang. 'đang chơi trò gì đấy ạ?'
'về rồi đấy à?' tiêu chiến phủi qua loa đám màu trắng mềm oặt trên đầu, chạy tới bên người kia. 'đã ăn uống gì chưa? mà sao đi nhanh vậy?'
'vội về với anh nên đã kịp ăn uống gì đâu.' môi dưới vương nhất bác hơi bĩu ra, giống như trẻ con đang làm nũng dụi đầu vào vai tiêu chiến. cấp dưới của tiêu chiến một lần nữa đã quá quen với mấy cảnh tượng sến rện như này, âm thầm từ chối bát cơm chó quay lại làm việc. cậu thực tập sinh lần đầu tiên gặp người nổi tiếng muốn chạy qua xin chữ ký cũng bị kéo đi chỗ khác, suýt nữa vấp ngã dúi dụi.
vương nhất bác cứ như vậy đứng một lúc lâu, mà có lẽ vì lọn tóc hãy còn cứng đờ vì keo của vương nhất bác chọc vào cổ tiêu chiến khiến anh hơi khó chịu. anh dựng đứa nhóc bự chảng ra khỏi người, lại phát hiện vương nhất bác tẩy trang không kỹ, phấn trên mặt loang lổ nhìn rất khó coi.
'đi rửa mặt đi rồi nghỉ ngơi một lúc. đằng nào chúng ta cũng có cả buổi chiều, không sợ thiếu thời gian.'
'không sao đâu, em chụp luôn cũng được. chỉ cần makeup với làm tóc lại thôi, thế kia tốn thời gian của mọi người quá.'
hạ chí quang là người đầu tiên bắt được sóng não của tiêu chiến, lập tức chẹn ngang cái miệng chuẩn bị đồng ý của thực tập sinh. 'cậu cứ nghe lời tiêu tổng đi. cũng chỉ thêm mười lăm hai mươi phút, có gì đâu mà tốn với không tốn.'
.
tiêu chiến không nhớ anh và vương nhất bác quen nhau thế nào. có thể là ở bữa tiệc nọ, có thể là buổi triển lãm tranh, có thể là lần đầu tiên hai người hợp tác với nhau. và rồi mối quan hệ phát triển theo chiều hướng khá là khó hiểu, khi mà từ trước đó tiêu chiến đã là fan của vương nhất bác. gọi là bạn thân thì chẳng phải, anh em tốt thì cũng không. nhưng tuyệt nhiên không phải xã giao thông thường, giữa hai người tồn tại một mối hảo cảm nhất định mà người này có thể đến nhà người kia ngủ lăn lóc, hay mượn quần áo của nhau về mặc.
rồi không thèm trả luôn.
hoặc là chỉ có một mình vương nhất bác cho là như vậy.
có một câu nói rằng, cho dù bạn cố gắng đến thế nào, bạn cũng không thể điều khiển được tình cảm của bản thân. giống như bản năng của thiêu thân, biết rằng sẽ mất mạng nhưng vẫn cứ lao vào ngọn lửa, chẳng biết do dự là gì. thường thì với hành vi này, người đời đều cho rằng nó đại diện cho sự ngu xuẩn.
tiêu chiến không rõ tình cảm của mình đối với vương nhất bác vượt qua bạn bè thông thường hay giữa người hâm mộ và thân tượng từ lúc nào. đến khi anh phát hiện thì đã quá muộn để có thể quay đầu, và cho dù tự nhủ với bản thân rằng không được, thì một cuộc gọi sau đó của vương nhất bác đã phá vỡ tất cả.
những lúc vương nhất bác nhảy, dù là ở sân khấu hay ở sàn tập, đều có sức hút lạ thường. cả cơ thể chìm vào biển ánh sáng, cái cách gã chơi đùa với từng nhịp điệu, chuỗi động tác được thực hiện liền mạch với nhau, biểu cảm ma mị trên khuôn mặt điển trai ấy, tất cả biến mọi nỗ lực của tiêu chiến thành cây sậy non, dễ dàng bẻ gẫy nó.
hoặc như bây giờ, khi tất cả mọi người đều đắm chìm vào chuỗi tách tách liên tục phát ra từ chiếc máy số, tiêu chiến vẫn chiếm được một khoảng nho nhỏ để ngẩn người. vương nhất bác chỉ đơn giản là quá-hoàn-hảo, đến mức khiến cuống họng anh tắc nghẽn chẳng thở nổi, cuối cùng phải nhờ cơn ho như xé ruột xé gan nhịp thở mới trở lại đều đặn.
bàn tay to lớn của vương nhất bác vỗ nhẹ sau lưng, sự lo lắng lồ lộ qua nét mặt. 'anh ổn chứ?'
hơi ấm cách lớp áo vẫn truyền qua, dính vào da thịt bỏng rát. tiêu chiến giật nảy mình, theo phản xạ gật đầu như gà mổ thóc, cố đứng thẳng người cách xa gã. 'ừ, ổn mà. không sao đâu.'
nếu dễ dàng bỏ cuộc đã chẳng phải vương nhất bác. gã tiến thêm một bước, choàng áo khoác ngoài của mình lên vai anh. mùi bạc hà thanh mát xộc vào buồng phổi, lại thêm người thật đứng ép trước mặt khiến tiêu chiến một lần nữa ngộp thở. đáy mắt vương nhất bác tối đen, gã nhìn thẳng vào mắt anh. 'cần hoãn chuyến bay ngày mai không?'
'đừng có làm quá mọi thứ lên như vậy chứ. anh không sao đâu, thật đấy. cầm áo và quay lại tạo dáng đi.'
tiêu chiến chỉ ước bản thân có đủ can đảm để nói thẳng ra, rằng gã không cần phải quan tâm anh đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top