Chương 34

Cổng trường rộng mở, biển người ồ ạt, hôm nay là ngày tổng vệ sinh cấp trường của trường THPT Vĩnh Đức 1, bất kể lớp nào, bất kể giáo viên hay học sinh, đều phải hành động theo sự phân phối.

Vương Đại Huy ở đội điền kinh cầm cây chổi đi đến bên cạnh cây bạch quả ở trước cổng trường, chưa quét được mấy cái đã ngồi xổm xuống ngáp dài một cái. Cậu vừa mới tập luyện xong, toàn thân đều mệt mỏi, căn bản chẳng có sức đâu để quét dọn.

Đang cái được cái không đập đập lá rụng trên mặt đất, Vương Đại Huy vừa lơ đãng ngước mắt lên, liền đột nhiên trông thấy một người.

Đúng lúc gió thu se lạnh khẽ thổi qua, dáng vẻ người đó cao gầy mảnh khảnh, đứng ở mé tường bên kia ở bên ngoài cổng trường. Anh đeo khẩu trang và đội một chiếc mũ đen nhỏ mà Vương Đại Huy không biết gọi là gì, không nhìn rõ khuôn mặt, áo len cao cổ màu đen chỉ để lộ một phần cổ nhỏ nhắn, làm nền cho da anh càng trắng như ngọc.

Chiếc túi nhỏ mà anh đeo là loại mà bình thường Vương Đại Huy chỉ trông thấy các bạn nữ trong lớp từng đeo, tưởng chừng chẳng đựng được đồ đạc gì cả. Thế là người đó bèn xách hai chiếc túi mua sắm, giống như vừa mới đi mua đồ. Không biết đang đợi ai, đã đợi bao lâu, cứ đứng ở cổng trường như thế, khí chất thanh cao đẹp đẽ, bao nhiêu người đi qua đi lại đều len lén ngắm nhìn anh.

Chắc anh đợi đã mệt rồi, thở dài một hơi, lùi về sau một bước nhỏ, nửa người trên cứ thế dựa nghiêng lên mặt tường, đôi chân dài tới mức khiến người ta hoa mắt, anh cúi đầu nhìn điện thoại một cái, lại nghiêng đầu sang, vừa hay lướt qua Vương Đại Huy ở bên này, nhìn vào trong sân trường.

"..."

Vương Đại Huy ngây ra vài giây, giật mình ý thức ra đây chính là anh trai xinh đẹp mình gặp hôm đại hội thể thao trường lần trước.

Phải rồi, hôm đó là Vương Nhất Bác — học trưởng đi ở cùng với anh ấy.

Anh ấy đang đợi Vương Nhất Bác sao?

Động tác đang định đi sang của Vương Đại Huy cứng đơ lại. Nghĩ tới hình ảnh hôm đó mình đứng im tại chỗ, nhìn Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi, trong lòng tự dưng lại thấy buồn bực.

Cậu ta mím mím môi, đấu tranh không biết rốt cuộc có nên đi sang chào hỏi không. Anh trai kia hình như đã không còn nhớ mình là ai nữa rồi, bây giờ cậu sang đó hình như cũng ngượng ngùng, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác không ở đây, không nhân cơ hội này xin phương thức liên lạc, sau này nói không chừng thật sự không bao giờ gặp lại nữa.

Đang do dự chưa quyết định, Vương Đại Huy liền trông thấy Tiêu Chiến nhận một cuộc điện thoại, cũng không biết đã nói gì, anh quay người rảo bước, đi đến trước trạm bảo vệ.

Điện thoại vẫn chưa tắt, anh trai ấy nói với bảo vệ vài câu gì đó, lại đưa điện thoại sang. Cũng chỉ mấy giây, anh trai bảo vệ vừa nãy vẫn mặt mày cảnh giác liền ngay lập tức đổi sắc mặt, đến quét khuôn mặt làm ghi chép điện tử cũng không cần, trực tiếp cho người vào trong luôn.

Dường như Tiêu Chiến đang cười, đôi mắt bên trên khẩu trang khẽ nhếch lên, nói chuyện với người ở đầu dây bên kia, cứ thong dong như thế, vén lên một làn gió mang hương thơm thanh mát nhàn nhạt, đi ngang qua Vương Đại Huy đang nhìn anh chằm chằm.

"...Đại thiếu gia khí thế lớn ghê, lợi hại ghê á."

Bóng dáng và giọng nói của anh càng lúc càng xa, cậu bé cao lớn vẫn cầm chặt cây chổi đứng im tại chỗ rất có phần thất vọng.

_

Tiêu Chiến đi đến tòa nhà dạy học của khối lớp 12, nói thế nào cũng không muốn lên trên nữa.

"Anh mệt chết mất! Anh ở bên ngoài đợi em lâu ơi là lâu, bọn em còn ở tận tầng năm, không muốn lên."

Bên cạnh chính là thang máy, đại tiểu thư dưới lớp khẩu trang dẩu môi lên làm bộ: "Em xuống đây đón anh. Trường bọn em to quá, anh lạc đường mất."

Vương Nhất Bác ở đầu bên kia điện thoại "chậc" một tiếng, chân mày hơi hơi nhếch lên đáp: "Cũng chỉ để anh đợi ở bên ngoài chưa tới mười phút có được không hả, em sợ anh phải đợi lâu nên lúc tổng vệ sinh sắp kết thúc mới bảo anh đó. Hơn nữa đại tiểu thư ơi, là tự anh nhất định muốn đến chứ nhỉ? Làm gì rồi mà mệt đến thế?"

Giọng Tiêu Chiến hùng hồn: "Anh đi dạo phố mua đồ, đi lâu lắm á, mệt chết đi được. Em có đón anh không? Không đón anh anh sẽ, anh sẽ —"

"Sẽ thế nào?"

Học sinh cấp ba trông có vẻ không hề sốt ruột tí nào, ngồi bên cửa sổ hơi cong khóe môi, ung dung thong thả hỏi.

Đại tiểu thư lại giống như đã sốt ruột, ở bên kia mím chặt môi thở một cách gấp gáp, giận dỗi như người trong phim hoạt hình vậy, nhỏ giọng mắng một câu "đù".

Vừa mắng xong, lại dán miệng sát vào điện thoại, ngoan ngoãn sến súa nói: "Anh năn nỉ em mà, anh Nhất Bác nhất định sẽ xuống đón anh mà!"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhăn mày, nhưng lại cười tới mức mím môi cũng không đè nén được, yết hầu cuộn trượt lên xuống hắng hắng giọng, cuối cùng cũng đứng dậy, "Đứng dưới đó đợi em."

Cuối cùng, lại nói thêm một câu: "Không cần tắt máy, anh năn nỉ em thêm mấy câu, nếu không em đi đến giữa đường có thể sẽ đổi ý mất."

Trời ơi, làm gì có học sinh cấp ba nào như thế chứ.

Tiêu Chiến ở bên này cắn răng thỏ, vành tai cũng bị giọng nói trầm thấp từ tính của Vương Nhất Bác làm cho ngứa ngáy.

Lớp của Vương Nhất Bác đã không còn mấy người ở lại nữa rồi. Tuy nhà trường nói yêu cầu các khối lớp cùng nhau dọn dẹp, nhưng phần phân chia cho khối lớp 12 rất ít, vì vậy phần lớn mọi người lúc này đều đã về đến ký túc xá, trân trọng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của mình.

Dù có như vậy, Đại Nham đang đứng ngây ngốc đờ đẫn trong phòng học sau khi trông thấy Tiêu Chiến đi vào cùng Vương Nhất Bác, vẫn giật thót hết cả mình.

"Trời đụ, hai người —"

Tiêu Chiến đã tháo khẩu trang ra, rất điềm đạm lịch sự nói: "Xin chào."

Không hề trông thấy dáng vẻ vừa nãy vẫn đang làm nũng với bạn trai nhỏ ít hơn mình sáu tuổi chút nào, khiến Vương Nhất Bác liếm môi một cách tế nhị.

Đại Nham cực kỳ lúng túng gật gật đầu: "À...à xin chào."

Hắn đang không biết nên làm thế nào, lại thấy Vương Nhất Bác âm thầm đá lông mày với hắn một cái, hai mắt liếc ra ngoài, lập tức hiểu ý ngay, nhanh tay nhanh mắt kéo mấy bạn học vẫn đang ở trong phòng ra ngoài.

"Đi thôi đi thôi! Anh mời mấy chú uống nước, đi ra quán đi đi đi!"

Đại thiếu gia nhà người ta muốn có thế giới riêng của hai người, không đúng, Vương Nhất Bác còn lâu mới để tâm tới việc giấu hay không giấu, nên nói là nếu bọn họ không đi, tiếp theo không chừng sẽ khiến mấy bạn học này phải mở ra thế giới mới.

Ánh mắt Tiêu Chiến sáng long lanh nhìn khắp phòng học, hỏi: "Em ngồi ở đâu thế?'

Học sinh cấp ba đi đến một chỗ, đặt túi đồ mua sắm và chiếc túi nhỏ lên trên bàn: "Chỗ này."

"Ồ —"

Hồ ly tinh kéo dài âm đuôi, đi đến bên cạnh bàn, nghiêng đầu nhìn chỗ ngồi này hai giây, tự nhiên đặt đồ đạc trên bàn xuống ghế, nhấc chân một cái liền ngồi lên trên.

Động tác của anh vừa tự nhiên vừa tùy tiện, lúc vừa ngồi lên nửa bên mông vẫn còn nghiêng ở bên ngoài, khiến Vương Nhất Bác theo phản xạ tự nhiên đỡ lấy eo lưng anh, nhíu mày hỏi: "Làm gì?"

Đại tiểu thư ngồi vững rồi, đầu mũi chân còn giẫm lên mép ghế của học sinh cấp ba. Nghe vậy, anh chớp chớp mắt, nhấc một chân lên, vẻ mặt cực kỳ vô tội đáp: "Anh đeo lắc chân, đi bộ lâu quá, đau."

Vương Nhất Bác cạn lời bật cười: "Có sẵn ghế không ngồi, ngồi lên bàn hả đại tiểu thư?"

Nói thì nói vậy, nhưng lại thò tay nắm lấy cổ chân Tiêu Chiến xem xét, lại bị anh né đi.

Tiêu Chiến nhăn nhăn mũi, một phát ôm lấy cổ học sinh cấp ba, hướng từ trên cao xuống thấp, chóp mũi như có như không cọ lên người ta, nói: "Anh cứ ngồi trên bàn, cứ ngồi trên bàn của em."

Trong lớp không có ai, giọng anh cũng nhẹ nhàng khẽ khàng, hơi thở mềm mại phả lên gò má Vương Nhất Bác, khiến trái tim người ta cũng tê dại một phần.

"..."

Học sinh cấp ba im lặng vài giây, thình lình ôm lấy eo hồ ly tinh phía trước áp sát vào mình, ngửa cằm lên há miệng một cái liền hôn môi anh.

Cậu không hề có ý sẽ tiến hành tuần tự chút nào, vừa bắt đầu đã tấn công vô cùng mạnh mẽ. Lực cắn môi Tiêu Chiến mạnh không tả nổi, bắt lấy đầu lưỡi còn chưa kịp phản ứng của người ta mút mát một cách dây dưa thô bạo, cứ như hận không thể nuốt miếng thịt mềm đó vào trong bụng vậy.

Tiêu Chiến chỉ kịp phát ra một tiếng thở khẽ ngắn ngủi, vừa nãy anh vẫn còn ở tư thế chủ động tự mình nghiêng về trước, bây giờ đã bị người vẫn còn mặc đồng phục cấp ba là Vương Nhất Bác làm cho không tự chủ được cong người về phía sau, tận tới khi cánh tay trên eo lưng siết chặt lại mới không có chỗ nào để trốn được nữa.

Hai người đã gần một tuần không gặp, có thể nhịn tới bây giờ đã là ghê gớm lắm rồi.

"Có...a ưm...có camera không... Phòng học của bọn em..."

Tiêu Chiến đứt quãng hỏi, đầu mũi chân giẫm trên ghế cũng không tự chủ mà co rút theo nụ hôn nóng bỏng, làm chiếc túi xách nhỏ bị rơi xuống đất.

Vương Nhất Bác vẫn mút cánh môi anh hôn thật sâu, động tác không dừng lại chút nào, nhưng lại phát âm không rõ đáp: "Có."

Tiêu Chiến ngay lúc đó liền giật mình hốt hoảng, vành tai cũng đỏ muốn chết, cánh tay vốn đang quấn trên cổ học sinh cấp ba lập tức thu lại, cố gắng đẩy cậu ra: "Vậy đừng, đừng ở trong phòng học —"

Tuy đại tiểu thư thích ngọt ngào câu dẫn người ta, nhưng cũng chỉ giới hạn trong phạm vi an toàn, cũng chỉ làm thế trong trường hợp nắm được mức độ và hoàn cảnh. Tuy camera trong lớp học không nhất định có người xem, nhưng nếu như thật sự bị ai trông thấy, thì dù cho Vương Nhất Bác có khả năng xóa được hình ảnh ghi chép của camera, ép người biết chuyện ngậm miệng không nói, rốt cuộc cũng không thể xác định liệu có gây ra ảnh hưởng gì tới cậu không.

Đại thiếu gia lại chẳng để ý gì, sau khi bị người trước mặt đẩy ra hết lần này tới lần khác cuối cùng mới nhả miệng, liếm môi "chậc" một tiếng, dáng vẻ nhíu chặt chân mày hơi hơi bực bội.

Môi đại tiểu thư sưng đỏ, ánh mắt liếc xuống dưới, dừng lại hai giây, đôi mắt long lanh nước nhỏ giọng nói: "...Em lại cứng rồi à."

Huyệt thái dương của Vương Nhất Bác giật lên một cái: "Ai kêu anh câu dẫn em."

Kẻ đầu têu lại cực kỳ vô tội: "Anh chỉ muốn hôn em một chút thôi mà..."

Học sinh cấp ba nặng nề thở ra một hơi, liếc nhìn khắp xung quanh một lượt, giây lát sau, đột nhiên kéo hồ ly tinh xuống khỏi bàn, gần như là lôi người ta đi vào phòng chứa đồ ở bên cạnh.

Cửa bị đóng rầm một cái, nhịp tim Tiêu Chiến đập rất nhanh, trong không gian nhỏ hẹp mà ngột ngạt này, đến eo và chân cũng âm thầm nhũn cả đi.

Học sinh cấp ba không cho anh chút thời gian nào để phản ứng, thấp giọng thở dốc, xoay người một cái đã lần nữa hôn lên môi anh. Bàn tay to lớn lần thẳng xuống dưới phủ lên mông Tiêu Chiến, đè người ta tựa lên tường.

Cả người từ trên xuống dưới đều nóng rực, sau khi Vương Nhất Bác đóng cửa lại thì hỏa khí xông thẳng xuống bụng dưới, đốt cho cậu không muốn nhịn thêm một chút nào, vội vã mà hung dữ, giống như thật sự đã bị hồ ly tinh câu dẫn cho nghiện tình dục rồi vậy.

Lực nắn bóp trên tay cậu giống như muốn nhào nặn hỏng luôn đồi thịt mềm đó, nhào nặn cho Tiêu Chiến vừa đau vừa tê vừa ngứa, rên rỉ rơm rớm nước mắt. Đầu lưỡi bị mút đỏ không thu được về, bị học sinh cấp ba cuốn lấy vừa mút vừa cắn, liếm tới mức eo anh cũng run lên.

Ở đây cũng có thể nghe thấy tiếng học sinh trung học đang đi lại ở hành lang. Đại tiểu thư lúc nào cũng thành thục lần này cuối cùng cũng coi như không kiềm được, tim đập loạn xạ, mơ mơ màng màng nghĩ: Không phải Vương Nhất Bác sẽ thật sự mặc đồng phục trường, đụ mình ngay tại trường học của em ấy chứ?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, hai chân đại tiểu thư đã lập tức đứng không được vững.

Hai môi Vương Nhất Bác di chuyển xuống dưới, vạch chiếc áo len cao cổ ra, liếm lên yết hầu Tiêu Chiến. Tiếng mà người trong lòng phát ra chẳng khác nào động vật nhỏ đang nức nở, nhất là sau khi học sinh cấp ba một phát vén áo anh lên, cúi đầu hôn lên ngực anh, giọng điệu anh càng thêm phần đặc sánh.

"Ưm a...em, em nhẹ chút...đừng mút mạnh như thế — ư a..."

Bị mút đầu vú, đại tiểu thư đến nói cũng không rõ ràng, ngửa cao cằm lên gấp gáp thở dốc, hai mắt ướt trượt đỏ ửng, đem theo vẻ đẹp đẽ xen lẫn ngại ngùng như có thể vắt ra nước mùa xuân.

Học sinh cấp ba vẫn đang mặc đồng phục, cơ thể nửa ngồi trước mặt anh, cắn mút phần thịt mềm nhỏ nhắn hơi nhô lên trước ngực anh. Sự chênh lệch về cách ăn mặc giữa hai người khiến toàn bộ khung cảnh hình thành nên một cảm giác sắc tình kỳ dị.

"Ha ưm..."

Hồ ly tinh không thể nào đứng vững được nữa, hai chân mềm nhũn ra một cái liền ngã ngồi trên mặt đất, bị Vương Nhất Bác nhanh chóng ôm lấy eo, lần nữa nâng anh lên.

"Nhũn chân à?"

Học sinh cấp ba cười thở dốc, rõ ràng biết còn hỏi, tóc tai rối loạn, dáng điệu liếm môi toàn là vẻ gợi cảm không phù hợp với số tuổi.

Đại tiểu thư lườm cậu một cái, sóng mắt gợn lăn tăn, càng giống như hồ ly lấy móng tay nhẹ nhàng khều gãi.

Đang định lên tiếng, ngoài cửa lại đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Có người chạy tới, lại dừng ở chỗ cách phòng chứa đồ mấy bước chân, hình như đang tìm ai đó: "Trời má... Sao trống không thế này, không lẽ đi rồi chắc?"

Trong phòng chứa đồ, Tiêu Chiến mím chặt môi, vừa nãy anh đã bụm chặt miệng Vương Nhất Bác, nhịp tim như đánh trống, hoàn toàn không dám tưởng tượng cảnh mình với học sinh cấp ba làm loại chuyện này trong trường học bị phát hiện thì sẽ như thế nào.

Nhưng anh đương nhiên cũng không phải không cảm thấy kích thích. Dương vật thô cứng của Vương Nhất Bác cách lớp vải quần đồng phục mềm mại dán sát lên cái của anh, lúc ma sát cả hai người đều sướng tới mức khẽ rên lên một tiếng, hơi thở mà bàn tay đang bụm trên miệng học sinh cấp ba của anh cảm nhận được cũng nặng nề hơn mấy phần.

Người ngoài cửa dường như đã chú ý tới động tĩnh, không to không nhỏ "í" lên một tiếng, tiếng bước chân bắt đầu tiến gần đến cửa phòng chứa đồ.

"Có ai không?"

Đại tiểu thư căng thẳng muốn chết, nghiêng đầu trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm ra cửa, cắn chặt môi, đáng thương như một chú thỏ chịu kinh hãi.

Vương Nhất Bác trước mặt anh, trong lúc cậu con trai ở phía ngoài cửa lên tiếng, lúc nghe thấy lại khẽ nhếch chân mày, dường như rất có vẻ suy nghĩ.

Người kia không nhận được tiếng đáp lời, cũng không nghe thấy động tĩnh gì nữa, còn tưởng là mình nghe nhầm, lẩm bà lẩm bẩm nói: "Đù, lại không tìm thấy người đâu nữa rồi. Sớm biết thế...sớm biết thế còn chẳng bằng vừa nãy ở ngoài cổng trường gọi anh ấy lại, xin wechat anh ấy đàng hoàng..."

Cậu ta nghe có vẻ đã sắp đi rồi, Tiêu Chiến khẽ thở ra một hơi, vừa mới quay đầu lại, Vương Nhất Bác vốn dĩ vẫn đang mặc cho anh bụm miệng mình lại đột nhiên cử động.

Học sinh cấp ba chợt kéo mạnh bắp đùi Tiêu Chiến, bế cả người anh lên. Cảm giác đột nhiên mất trọng lực khiến Tiêu Chiến thở gấp một cách kinh hãi, sống lưng dán sát trên tường, hai cánh tay theo bản năng quấn chặt cổ Vương Nhất Bác.

"— Con mẹ em làm gì thế!!"

Đại tiểu thư tức muốn chết, giọng vừa nhỏ vừa gấp gáp, siết chặt nắm tay đánh lên vai học sinh cấp ba một cái.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt như cười như không, hai tay siết chặt eo Tiêu Chiến, dương vật gần như kẹp giữa hai chân anh.

Đại thiếu gia này cũng không biết lên cơn cái gì, căn bản không để ý đến sự ngăn cản gấp gáp của hồ ly tinh, cúi đầu xuống liền ngậm lên bên vú vừa nãy cậu vẫn chưa chạm vào.

Tiêu Chiến không nhịn được thở hổn hển, lại bụm chặt miệng, cố gắng không dám phát ra âm thanh.

"Yên tâm, đã đi rồi." Học sinh cấp ba vùi đầu trước ngực người ta ồm ồm nói. Lúc nói chuyện thì răng khểnh ma sát lên đầu vú, âm mũi trầm nặng, mút mát bầu vú trắng nõn không buông.

Ngoài cửa quả thực đã một lúc lâu không có âm thanh gì rồi. Đại tiểu thư cuối cùng cũng xem như yên tâm, trong lúc thở ra một hơi, còn dẩu môi ra sức đánh lên sống lưng Vương Nhất Bác một cái.

"Đù! Em phiền chết đi được!! Sao không dọa chết anh luôn đi!"

Hồ ly tinh khó lắm mới nổi nóng một cách hung dữ như vậy trước mặt học sinh cấp ba, nhưng cũng chẳng khiến người ta sợ hãi, ngược lại càng thấy mới lạ hơn.

"Chậc, trêu anh cũng không được à."

Vương Nhất Bác cắn đầu vú anh ngước mắt lên cười, dưới ánh mắt ướt át đang trừng mắt lên nhìn cậu của Tiêu Chiến, đầu lưỡi nặng nề liếm lên viên thịt hồng hào kia một cái.

"Ha ưm — Không được, không được như thế nữa đâu..."

Hồ ly tinh cũng chẳng còn sức trừng mắt với người ta nữa, thút tha thút thít yêu cầu: "Anh thật sự sợ muốn chết... Sợ ảnh hưởng em ở trườ—"

Binh một tiếng, cửa phòng chứa đồ đột nhiên bị kéo mở.

— Người đứng ngoài cửa, chính là Vương Đại Huy vừa nãy tới tìm Tiêu Chiến.

Vóc dáng cậu cao lớn, nhưng cũng không chắn được ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài, khiến người trong phòng là Vương Nhất Bác, và Tiêu Chiến đang bị Vương Nhất Bác ôm đùi bế lên bị nhìn thấy một cách rõ ràng.

Quần áo bọn họ xốc xếch, dưới cái nhìn chăm chú của người thứ ba, Vương Nhất Bác vậy mà không đổi nét mặt, hạ tam bạch lạnh lùng liếc cậu ta một cái, giống như đã dự đoán ra chuyện này từ lâu, căn bản không nhả đầu vú của Tiêu Chiến mà mình vẫn đang ngậm trong miệng.

"..."

Vương Đại Huy cả mặt đờ đẫn, dường như đã mất cả hồn, tận mắt nhìn anh trai xinh đẹp mà vừa nãy mình tìm suốt nửa ngày, bị học trưởng cùng trường ôm trong lòng mút vú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top