Chương 27
"Ưm...a, anh không, không muốn làm mà..."
Hồ ly tinh bị bế lên sofa, thút tha thút thít ngụy biện: "Anh chỉ muốn cho em nếm thử cái kẹo đó..."
Học sinh cấp ba lại lần nữa tắt livestream trước giờ, vùi đầu lên cần cổ của anh, mái tóc lòa xòa chọc cho Tiêu Chiến thấy ngứa ngáy, ai da ai da thò tay ra, mềm như bông đẩy cậu.
Sau khi được ăn mặn thì Vương Nhất Bác cứ như nghiện Tiêu Chiến vậy, vừa tròn 18 tuổi, tinh lực cả người dùng không hết, có cửa ra liền gần như mỗi giây mỗi phút đều muốn chạm vào Tiêu Chiến. Tay, chân, eo, lúc người ta đang nói chuyện cũng đột nhiên chẳng có dự báo gì há miệng hôn anh, môi lưỡi triền miên vừa nóng bỏng vừa sâu nặng, đến nước miếng chảy ra từ khóe miệng của đại tiểu thư cậu cũng không bỏ qua.
Hai ngày ở khách sạn, rồi hai ngày quay về chung cư của Vương Nhất Bác, ngày nào cũng đều muốn làm, còn không chỉ mỗi buổi tối.
Trên đường gọi xe từ khách sạn về, Tiêu Chiến chỉ ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng bảo mấy con cún con mèo con bên đường đáng yêu ghê, Vương Nhất Bác nắm lấy tay còn lại của anh, đôi mắt thi thoảng nhìn ra hướng anh chỉ bên ngoài cửa sổ, phần lớn thời gian đều chỉ nhìn chằm chằm lên đôi môi cứ mấp máy mãi không dừng và đôi mắt long lanh phủ đầy ánh nước của hồ ly tinh.
Sau đó Tiêu Chiến liền nắn nắn lòng bàn tay cậu, nhỏ giọng lẩm bẩm "đằng trước vẫn còn tài xế đó". Học sinh cấp ba chậc một tiếng, liếm môi xoa xoa lông mày, đột nhiên nhấc tay hồ ly tinh lên, đặt bên miệng, cúi đầu ngậm lấy ngón tay trỏ của anh.
"Shh...!"
Cả người đại tiểu thư đều hơi run lên, cũng không hề rút tay về, chỉ liếc nhìn tài xế vẫn chưa chú ý tới hiện tượng bất thường ở phía sau, quay đầu sang trừng mắt với học sinh cấp ba một cái.
Thế là Vương Nhất Bác còn được đà lấn tới hơn, đầu lưỡi cuốn lấy ngón trỏ của Tiêu Chiến, liếm láp từng chút một ở kẽ tay anh.
"Em là chó con đấy à." Hồ ly tinh dùng giọng gió nói. Đầu ngón tay trở ngược ra miết lên hai môi học sinh cấp ba, vân vê như đang dỗ dành: "Em làm anh nhột...Nhũn cả eo rồi, lát nữa không đi được nữa đâu. Đến nhà em phải xoa cho anh, nha?" Eo lưng Tiêu Chiến hơi nhúc nhích, tựa lên lưng ghế khẽ cọ một cái, đuôi mắt cũng vì bị học sinh cấp ba liếm lên kẽ ngón tay nhạy cảm mà ướt ướt đỏ đỏ.
Lời nói ra chẳng có chữ nào là không lẳng lơ ngọt ngào.
Yết hầu Vương Nhất Bác cuộn trượt lên xuống, bỏ tay anh xuống, day lông mày nhắm mắt tĩnh tâm, hai chân vốn dĩ mở rộng hơi hơi khép lại.
Đù, mới mỗi tí thế đã cứng rồi.
-
"...Sao lại không phải cố ý, em lại phải livestream thêm một ngày."
Học sinh cấp ba vừa vạch áo hồ ly tinh ra hôn anh, vừa phát âm không rõ nói.
"Ha ưm, nhột anh..." Tiêu Chiến ôm cổ cậu, a a ưm ưm, trong miệng vẫn còn ngậm viên kẹo chưa tan hết, há miệng thò đầu lưỡi đã bị nhuộm màu kẹo ra nói: "Không ngon thật mà, em xem, còn làm dính cả màu lên lưỡi anh rồi."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn mấy giây, nghiêng người về phía trước, há miệng ngậm lấy miếng thịt nhỏ mềm mại đó, vị coca lại lần nữa truyền từ miệng Tiêu Chiến sang miệng cậu.
Viên kẹo nhỏ vụn quấn quýt truyền qua truyền lại giữa môi lưỡi hai người, hồ ly tinh dễ chịu rồi liền bắt đầu rên rỉ, hai tay càng ôm chặt hơn, một chân cũng nhấc lên, quấn lấy chân học sinh cấp ba nhẹ nhàng cọ lên cậu.
"...Không ngon thật mà." Tận tới khi viên kẹo đã hoàn toàn tan hết, Tiêu Chiến mới chu môi nói. Là đại tiểu thư nũng na nũng nịu, chỉ thích kẹo có vị ngọt ngào, bóc một cái có vị coca ra, đảo một vòng trong miệng đã trợn tròn hai mắt không tưởng tượng nổi, thầm nói sao lại có loại kẹo khó ăn như thế này.
Kẹo là Vương Nhất Bác mua, nhất định phải cho em ấy ăn, cắn vụn ra, khiến em ấy không tránh được tí nào mà phải ăn hết vào bụng. Thế là hồ ly tinh để chân trần nhảy xuống giường, đi xuống lầu, mặc bộ quần áo ngủ rộng rãi của học sinh cấp ba, vạt áo còn chẳng che được cả mông, cứ thế nhanh nhẹn chạy tới căn phòng Vương Nhất Bác đang livestream. Sau khi vào cửa thì ngồi xổm xuống, một cục nhỏ xíu, chậm rề rề dịch chuyển sang đó, nắm lấy cạnh ghế của streamer 85, chui vào dưới gầm bàn, đưa tay ra kéo kéo ống quần cậu, thò đầu lưỡi ra, cho streamer sớm đã phát giác ra xem vụn kẹo màu nâu mà mình đã cắn vỡ.
Nếm một lúc lâu, người ta còn cảm thấy khá ngon.
Vương Nhất Bác đáp: "Có mà anh câu dẫn em." Cậu liếm môi, bàn tay luồn từ hõm gối của Tiêu Chiến, sờ từ chỗ da non mềm nhất đến bắp đùi, sờ tới cặp mông mềm mại.
Chiếc quần lót vừa nhỏ vừa mỏng đó căn bản chẳng có tác dụng che chắn gì, bị bàn tay to lớn không đem theo chút gợi cảm nào của học sinh cấp ba kéo ra, tận tới khi ghì ở khe mông Tiêu Chiến.
Học sinh cấp ba không có kỹ thuật gì, thế nào sướng thì làm thế đó. Lửa nóng trong lòng cháy cực vượng, bàn tay cậu liền phủ lên một bên mông của hồ ly tinh, năm ngón tay thon dài dễ dàng đã để lại dấu vết không nặng không nhẹ trên đồi thịt mềm đó, một tay nắm gò mông đầy đặn nắn bóp thành các kiểu hình dáng.
"Ha a, đau anh...nhóc xấu xa..." Tiêu Chiến cắn môi, một tay nắm tóc Vương Nhất Bác lắc lư, "Đau mông! Không phải thịt của em thì em không đau lòng à, nhẹ chút!"
Vương Nhất Bác như có như không bật cười một tiếng, thả lỏng lực trên tay, vỗ hai cái lên trên: "Chỉ đau thôi à, không sướng?"
"Hứ..." Tiêu Chiến trừng mắt với cậu một cái, đôi mắt ướt trượt hơi phiếm hồng, mình bị xoa bóp cho nhũn cả eo vẫn dẩu môi, lộ ra dáng vẻ rất chi là không vui vẻ: "Không sướng! Em nghiện rồi đấy à, một ngày phải làm anh mấy lần liền, bây giờ vẫn là buổi sáng đó."
Vương Nhất Bác lười chơi kiểu chậm rì rì như vậy với anh, cậu vén vạt dưới chiếc áo ngủ của đại tiểu thư lên, chui cả đầu vào bên trong, ngậm lấy đầu vú sưng đỏ vẫn còn in dấu răng vào trong miệng, phát ra một tiếng nước vô cùng rõ ràng.
Tư thế này, quả thực giống như đang mút sữa của hồ ly tinh vậy.
"A...em lại, em lại cắn!" Tiêu Chiến thở dốc một cách gấp gáp, vì có thêm một người chui vào nên áo ngủ trở nên chật cứng, siết cho eo lưng anh càng ưỡn lên trên, dâng toàn bộ khuôn ngực của mình vào trong miệng học sinh cấp ba.
Vương Nhất Bác hơi thở rối loạn, đầu lưỡi cuốn lấy núm thịt sưng to đó, gần như ngậm mút một nửa thịt vú, vừa mút vừa cắn, cố nhịn để không cắn mạnh hơn.
Cậu đột nhiên đẩy háng thật mạnh, đụng dương vật vừa rắn vừa cương thẳng lên gò mông đang nâng lên của Tiêu Chiến, đụng cho đại tiểu thư thở gấp một hơi, rên rỉ đè âm mũi, chỉ cảm thấy kiểu giao hợp không đúng chỗ này càng giày vò cho người ta ngứa tim. Anh bị người yêu vẫn đang học cấp ba cùng tính kiểm soát cực mạnh của cậu nắm thóp, bụng dưới cũng co rút phát run.
Chắc học sinh cấp ba cũng nghĩ như vậy, nhưng cậu quả thực không có ý định chơi kiểu vờ vịt với Tiêu Chiến chút nào, chỉ là bây giờ muốn làm như thế, thế là làm vậy thôi. Từng cái từng cái, dần dần tăng nhanh tốc độ, lại không chỉ là đỉnh, bộ phận gồ lên ở trong quần mài thật mạnh lên khe mông mềm mại của Tiêu Chiến, hơi thở càng lúc càng nặng nề, độ mạnh nơi môi lưỡi quả giống như thật sự có thể mút được gì đó ở trước ngực hồ ly tinh.
"A ưm...ư...em, con mẹ em...ư... Còn chẳng bằng, trực tiếp đụ luôn đi, a hư..." Đại tiểu thư không nhịn được tính xấu, đỏ vành mắt siết tay đánh lên vai Vương Nhất Bác, "Làm gì có gì đâu! Mẹ kiếp anh làm gì có sữa cho em mút đâu!"
"..." Mấy giây sau, Vương Nhất Bác cuối cùng mới chui ra khỏi áo Tiêu Chiến, mái tóc đen rối tung, giữa hai chân mày toàn là dục vọng thâm trầm hoàn toàn không hợp với tuổi tác.
Cậu liếm môi, ung dung thong thả nói: "Đáng tiếc rồi."
Đại tiểu thư trừng mắt với cậu: "Thế em đi tìm con gái đi!", sau đó nhấc chân lên muốn đạp, tuy mềm nhũn như bông không dùng được sức, cũng cho học sinh cấp ba cơ hội túm được cổ chân anh.
"Chậc." Chân mày học sinh cấp ba nhăn lại, lòng bàn tay dùng sức nắn nắn mắt cá chân anh, giọng nói cũng khàn đặc, "Còn nói linh tinh thêm một chữ nào, em đụ chết anh."
"..." Tiêu Chiến chớp chớp mắt, hơi dẩu môi lên, giận dỗi không nói gì nữa.
Vẻ mặt trông như có chút tủi thân, lông mi ướt trượt lại nâng lên hạ xuống, càng lộ ra tư vị yêu kiều đẹp đẽ mang thêm phần đắc ý.
Thích Vương Nhất Bác hung dữ như này, thích chết đi được.
Đại tiểu thư thầm nghĩ, có phải ở trước mặt cậu học sinh cấp ba này anh có chút khuynh hướng M không nhỉ.
Trước lúc Vương Nhất Bác đỉnh vào trong, ngón tay cũng chỉ chọc qua loa vài cái, sau đó liền vội vàng rút ra. Lúc dương vật thô to đi vào, còn chẳng đeo cả bao cao su 一 Vị tiểu thiếu gia này cảm thấy không cần phải dùng bao, dù sao sau đó cậu cũng đều sẽ xử lý sạch sẽ giúp Tiêu Chiến, dùng bao không sướng.
"A, đau..." Tiêu Chiến nghẹn ngào rên rỉ, "Em làm gì mà gấp thế...làm hỏng của anh rồi thì phải làm sao."
"Sao mà hỏng được, chỗ này của anh mới day mấy cái đã ra nước." Vương Nhất Bác cong môi lên cười, bị siết chặt tới da đầu phát tê, dương vật cũng bị kẹt tạm thời không cử động được, nhíu mày vỗ mông Tiêu Chiến một cái, nói: "Ra thêm tí nước nữa, thả lỏng chút."
Đại tiểu thư hiếm hoi bị cậu nói cho đỏ ửng cả vành tai, khẽ thở dốc mắng rằng: "Anh là cái gì chứ, bảo ra 一 a ưm...bảo ra nước, là ra được à..."
"Anh là hồ ly tinh chứ sao." Học sinh cấp ba vô cùng đàng hoàng đáp. Không đợi người bên dưới nói thêm gì nữa, liền đẩy hông ấn vào trong huyệt động, mài cho huyệt mềm đang ôm chặt lấy cậu run rẩy siết lại, không nỡ để cậu rút ra chút nào.
Bé hồ ly tinh này bị nắm thóp, đuôi cũng mặc cho người ta chơi đùa, kêu rên cũng thút tha thút thít, chưa được mấy cái đã bị đỉnh cho trào nước mắt, đè âm mũi xuống khóc nức nở xin người ta chậm một chút:
"Ha a...ư...chậm chút...hu hu, Vương Nhất Bác ơi, chậm chút..."
"Gọi em là gì?"
Tiểu thiếu gia nhếch lông mày một cái, gần như rút cả cây dương vật ra, lại đụ vào trong thật mạnh.
Hồ ly tinh ngay lập tức khóc nấc lên thành tiếng, bụng dưới cũng co rút tới bất giác nâng lên, luôn miệng gọi: "Anh Nhất Bác, anh Nhất Bác ơi...anh ơi chậm một chút..."
Nước mắt anh rơi xuống như rơi trân châu, giống như bông hoa bị người ta nặn nhào cho ra nước, cực kỳ đáng thương, yêu kiều mềm mại, nhưng cũng không thể khiến học sinh cấp ba tràn đầy tinh lực mềm lòng.
Nét mặt Vương Nhất Bác có vẻ nguy hiểm, nhấc tay liền đánh lên cặp mông trắng nõn đang phát run của anh: "Gọi lại?"
"A, ha ưm..." Tiêu Chiến bị cậu bé nhỏ hơn mình sáu tuổi đánh cho cơ thể run lên hết cái này tới cái khác, Vương Nhất Bác dừng động tác lại, phần đỉnh thô to đè lên sâu trong huyệt động, đè lên chỗ yếu ớt nhạy cảm nhất, theo cặp mông bị đánh của Tiêu Chiến mà khẽ khàng mài lên đó, cảm giác ngứa ngáy, tê tê dại dại dâng lên từ tận xương tủy ép người ta phát điên.
"Anh đã, anh đã gọi anh Nhất Bác rồi!" Hồ ly tinh liền khóc nghẹn ngào, cắn chặt môi dưới, túm chặt sofa dưới thân thở một cách hỗn loạn.
"Rốt cuộc nên gọi là gì?"
Vương Nhất Bác cũng nhịn một cách khổ sở như anh, thế là càng ra tay mạnh hơn, tiếng bàn tay đánh lên gò mông quả thực khiến người ta đau lòng.
Cậu nhất quyết phải ép Tiêu Chiến gọi ra mới được.
"Ư a...ưm, hu hu...không gọi! Không gọi!"
Vừa nói xong, càng bị đánh cho vừa đau vừa tê.
Đại tiểu thư chưa tủi thân như vậy bao giờ, dẹt miệng ra kiên trì mấy giây, cuối cùng cũng bắt đầu ngấn nước mắt xin tha, nghẹn ngào gọi:
"一 Ông xã! Ư...ông xã ơi..."
Học sinh cấp ba dừng động tác lại, hỏa khí trong lòng được vỗ về mấy giây, dục vọng lại lập tức cháy lên càng mạnh mẽ, cậu giương cao ý cười liếm môi cười nói: "Sớm ngoan như vậy...không phải là được rồi à."
Cậu nói rồi vịn eo Tiêu Chiến bắt đầu đụ anh một cách mạnh mẽ, động tác vừa nhanh vừa mạnh, giống như tinh lực tối qua phát tiết ra hôm nay đã lại quay về hết, đụ tới mức tiếng kêu của hồ ly tinh cũng không liền mạch.
"Ha a, nhẹ chút...a...nhẹ chút...dễ...dễ chịu quá..."
Hai môi của đại tiểu thư cũng không khép lại được, tính khí ương ngạnh mấy ngày này chẳng qua là vì đột nhiên sực tỉnh khỏi suy nghĩ "ông xã là học sinh cấp ba" ở trong đầu, phát hiện mình là một người trưởng thành đã ra ngoài lập nghiệp, lại gọi một cậu học sinh cấp ba là "ông xã" 一 quả thực là mất mặt quá!
Mông cũng đã bị học sinh cấp ba nào là đánh nào là đụ rồi, cũng chẳng biết vì cái xưng hô này mà mất mặt cái nỗi gì.
Thế là mấy ngày nay lên giường Tiêu Chiến đều nhịn, nhiều nhất là gọi mấy câu anh ơi, mà sau khi học sinh cấp ba hơi hơi, hơi hơi nhớ lại một chút xíu tư vị trong cơn khoái cảm nguyên thủy, là cuối cùng cũng đã phát giác ra thiếu cái gì.
"Ha ư...ông xã...nhẹ chút...hôn, hôn anh đi..."
Đại tiểu thư nũng na nũng nịu không thu nổi đầu lưỡi, nước mắt lưng tròng mời người ta hôn, khiến ông xã nhỏ vừa mới thành niên nhìn mà lửa rực trong lòng, đụ như thể dương vật to cứng không thể tách khỏi mông anh vậy, vừa an ủi dương vật cương cứng ngóc đầu lên của Tiêu Chiến, vừa cúi đầu nút lấy đầu lưỡi mềm mại đỏ tươi của anh.
...Còn chẳng bằng gọi ông xã ngay từ đầu cho rồi.
Hồ ly tinh rên rỉ thầm nghĩ, mông bị tay học sinh cấp ba đánh cho sưng đỏ, lúc bị đụ còn để người ta đụng hết phát này tới phát khác, vừa nóng vừa đau vừa tê, ai mà biết làm xong liệu có thể ngồi một cách bình thường được không.
Quá là thiệt luôn.
一
Làm xong hai lần này, là lại từ sáng sang chiều.
Tắm xong, Tiêu Chiến liền mềm như bông nằm bò trên giường, thì thầm gọi Vương Nhất Bác, bảo là mệt quá, muốn người ta bôi sữa dưỡng thể cho mình.
"Vẫn còn bôi, bớt bôi một lần cũng có sao đâu." Nói thì nói vậy, tiểu thiếu gia lại quay vào nhà tắm, nhíu mày chọn ra lọ sữa dưỡng thể trong một đống chai chai lọ lọ trên giá của Tiêu Chiến, ngồi xuống bên giường.
"Hứ, em hiểu gì chứ." Đại tiểu thư bò nhoài trên cánh tay mình, nghiêng nghiêng liếc cậu, "Anh lớn hơn em sáu tuổi đó, nếu không chăm sóc cẩn thận, ba mươi tuổi một cái em lại chẳng chê anh à."
"Chậc." Vương Nhất Bác không thích anh cứ suốt ngày lấy chuyện tuổi tác ra nói, vừa bóp sữa dưỡng thể ra lòng bàn tay đã trực tiếp vỗ lên mông anh: "Nín lại. Em đã bảo anh già chưa? Sáu tuổi có bao nhiêu đâu, em vẫn luôn cảm thấy anh nhỏ hơn em hai tháng."
Cái vỗ này cũng không mạnh, chỉ nhẹ nhàng vang lên một tiếng nhỏ.
Vương Nhất Bác vừa cúi đầu thoa lớp chất lỏng sền sệt màu hồng sữa lên cơ thể Tiêu Chiến, vừa nói: "Bây giờ là ai hầu hạ ai, túm bừa một người đến đây xem xem ai lớn ai nhỏ có được không hả? Em hầu hạ tổ tông của em cũng chẳng được như thế này."
"Hứ..." Đại tiểu thư khịt khịt mũi, là thật sự đã mệt, đến tiếng hứ cũng nhẹ như bay, anh mềm mại nói: "Vậy em cứ coi như hầu hạ tổ tông đi!"
Vương Nhất Bác cũng hừ một tiếng: "Xùy."
"Em xùy cái gì chứ? Sao lại "xùy" hả? Bôi sữa dưỡng thể cho anh cũng phải xùy, thế mà còn bảo hầu hạ anh như tổ tông... Hu, tủi thân quá đi mất."
Vị này chất vấn một tràng hiển nhiên khiến học sinh cấp ba có chút nghẹn họng, hầu kết cuộn trượt một cái, mới gượng gạo nói: "Khụ, em chỉ...tại em cảm thấy sữa dưỡng thể này thơm quá."
Cậu lại bóp một ít ra, xoa lên eo lưng Tiêu Chiến, thoa đều chất lỏng màu hồng phấn lên bên trên.
Tiêu Chiến cong môi lên không để ý đến cậu.
Dần dần, ánh mắt Vương Nhất Bác ngưng đọng trên làn da được mình vuốt ve. Phần eo mềm mại trắng nõn như ngọc, mảnh khảnh tới độ một tay cậu cũng có thể phủ lên, theo động tác xoa nắn của cậu mà khẽ rung lên hết cái này tới cái khác, chất sữa tan ra trên bề mặt, làm nền cho nó càng hồng, càng non, càng mềm hơn, thậm chí còn khẽ khàng dâng lên một mùi thơm ngọt ngào khiến trái tim bốc lửa.
Học sinh cấp ba yên lặng hít một hơi, lại bóp thêm dưỡng thể, ngập ngừng một lát, phủ lên gò mông vẫn còn in dấu tay của Tiêu Chiến.
Thịt trắng mềm mại có vẻ như bị chất lỏng hơi lạnh này kích thích một chút, khẽ khàng rung rung lay động. Còn không chỉ lay động một cái, giống như sóng thịt từ to tới nhỏ, dần dần biến mất.
Hầu kết Vương Nhất Bác khô rát, lòng bàn tay chậm rãi, nặng nề xoa lên trên, thoa đều chất lỏng thơm ngọt tan trên làn da, lơ đãng đã làm cho gò mông đó bị nắn thành mấy hình dạng liền, màu sắc thuần khiết mùi vị thanh ngọt, nhưng lại cực kỳ sắc tình.
"...Ai da." Người trên giường bắt đầu lẩm bẩm, nũng nịu đè âm mũi, nghiêng đầu lại trừng mắt với học sinh cấp ba: "Thoa một chút là được, làm anh đau rồi á."
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, liếc xuống dưới một cái, thấy ná thở luôn, anh hỏi: "...Em lại cứng rồi?"
Vương Nhất Bác: "..."
"....A 一 Đáng ghét! Đáng ghét!"
Hồ ly tinh cuối cùng cũng có chút sụp đổ, đạp loạn một trận trên giường: "Không muốn học sinh cấp ba nữa đâu!! Em làm chết anh đi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top