Chương 22

"Thằng oắt con! Bỏ nhà đi thì thôi, mày lại làm livestream ở cái kiểu nền tảng như Tinh Hải! Lại còn làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo như thế!! Nếu không phải Tiểu Lý nhận ra streamer đó là mày, thì bây giờ mày lên thời sự rồi con ạ! Sắp bị bóc hết toàn bộ thông tin rồi có biết không hả!"

Pha gầm thét của cha quả là tràn đầy sức lực, khiến Vương Nhất Bác kéo điện thoại ra xa một chút, đợi ông gào xong thở hổn hển lấy hơi, mới lại đặt về bên tai, mặt không đổi sắc nói: "Ờm, xem ra sức khỏe ba khá tốt, con yên tâm rồi."

"Cút xéo!" Ba Vương lại tức giận mắng một câu.

-

Lúc trước từng nói, Tinh Hải TV là một trong hai nền tảng livestream lớn ở trong nước, cùng với một bên khác là "Quang Ảnh TV" trước nay có địa vị ngang hàng, tranh giành cấu xé lẫn nhau mục nào cũng từng cạnh tranh không biết bao nhiêu lần, từ đầu tới cuối đều không có bên nào có thể độc quyền. Thế nhưng hai bên đều không từ bỏ, cũng không hề có ý chung sống hòa bình chút nào, ai ai cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương.

Ngay hôm qua, sau khi một bài viết lấy tựa đề "Hiện trường cảm xúc mãnh liệt của streamer nhân khí mới nổi ở khu game" treo cao tít đồng thời nổi như cồn trên diễn đàn chính thức của Tinh Hải TV, vừa hay bị người của Quang Ảnh TV trông thấy. Ngay lúc đó hắn đã cảm thấy đây là cơ hội có thể khiến Tinh Hải thua thiệt lớn, lập tức mua video đó về, sau khi xem xong xin phép quản lý cấp trên, nhận được đáp án khẳng định.

Trong nước đang là lúc chỉnh đốn và cải cách ngành nghề livestream trên mạng, bây giờ Tinh Hải gây ra sai lầm mang tính khiêu dâm như thế, chỉ cần ác ý xào couple, nhất định sẽ bị cảnh cáo nghiêm khắc, sẽ liên đới lôi ra không biết bao nhiêu livestream vi phạm quy định, xử phạt hành chính đã xem là nhẹ rồi!

Thế là trưởng phòng kinh doanh của bộ phận này quả quyết nắm thời cơ, trước tiên ngấm ngầm tăng độ hot cho bài viết trên một phen, tiếp đó mua bài âm thầm thao tác tuyên truyền ở khắp các nền tảng trong nước.

Vốn dĩ học sinh cấp ba đã là điểm nóng mà người dùng mạng quan tâm trong mấy năm gần đây, chỉ cần hơi thúc đẩy là sẽ thu hút vô số fans nữ. Lại cộng thêm streamer trong video này tuy thời gian livestream không dài, nhưng vì tướng mạo vô cùng xuất chúng nên rất có danh tiếng, bản thảo này vừa gửi đi một cái, còn chẳng cần đợi tới ngày hôm sau, nửa đêm đã bắt đầu lên men rồi.

Vị trưởng phòng kinh doanh này của Tinh Hải TV hứng khởi bừng bừng làm một phương án sơ bộ nộp cho quản lý cấp trên của mình. Hắn cũng là một người cẩn thận tỉ mỉ, trong phương án cũng viết cả thông tin cá nhân mà bên phía mình điều tra được về streamer nhỏ tên 85, đến cả streamer còn lại là "Tiêu Tiêu" cũng được nhắc tới một câu, đồng thời đánh dấu bức ảnh lúc hai người họ từng livestream cùng nhau một cách rõ ràng.

Lúc quản lý cấp trên nhận được phương án này, y đang nói chuyện với thư ký cao cấp của chủ tịch lúc người này ra ngoài pha trà. Sau khi mở phương án ra, quản lý không nhịn được cảm thán với video trong đó: "Người trẻ bây giờ đúng là chẳng có giới hạn gì cả, vì nổi tiếng, cái gì cũng làm ra được. Thư ký Lý, anh xem video này xem, không cần nghe cấp dưới của tôi thêm phụ đề, anh xem xem dâm loạn biết mấy! Bảo quên tắt livestream mới có đoạn quay màn hình này, ai tin chứ? Không phải vì muốn nổi tiếng à? Bọn họ còn điều tra ra streamer nhỏ này vẫn đang đi học, nghỉ học livestream đấy. Anh nói xem bây giờ trường học toàn dạy mấy cái gì không biết, còn có thể dạy học sinh vì để nổi tiếng mà gì nhỉ, cái gì hủ ấy, gay lọ các thứ, dù cho chúng ta có làm ngành này, cũng không chịu nổi kiểu thủ đoạn như thế đúng không!"

Cuối cùng lại vui mừng: "Ha ha, may thật! Streamer này là bên Tinh Hải, chuyện này mà xé to ra thì Tinh Hải cũng phải đau đầu, chỉ là đáng tiếc cho cậu streamer nhỏ này rồi. Trông quả thực rất đẹp trai, khá chính trực, cái cậu fans làm chuyện gì đó kia với cậu bé cũng đẹp trai một cách hiếm có. Sau chuyện này chắc chẳng còn mặt mũi nào gặp ai nữa."

Quản lý di chuyển chuột xem ảnh hai người, thư ký Lý đứng bên cạnh y vừa pha trà xong tùy tiện liếc mắt một cái, đột nhiên dừng bước chân, ánh mắt ngưng trọng, bỏ ấm trà xuống nghiêng người xem.

Quản lý vẫn đang lải nhải: "Anh xem, quả thực rất đẹp trai đúng không? Kỹ thuật chơi game cũng khá tốt, nếu như ở bên Quang Ảnh chúng ta, chắc có thể sẽ bồi dưỡng ra một streamer hút tiền. Chậc, đúng là đáng tiếc mà. Khụ, cũng chẳng có gì đáng tiếc cả, trông dáng vẻ thằng bé này là biết không nghe lời rồi, tính cách khá hoang dã, còn dám làm ra kiểu xào couple này, có thật sự ký với bên mình thì nhất định cũng chẳng yên phận. Chậc chậc, còn công khai chơi gay, bố mẹ cũng không quản à? Tôi mà là bố cậu ta, tôi nhất định phải cho thằng khốn này một cái bạt tai mới được!"

Thư ký Lý: "............"

Thư ký Lý hít thở sâu một hơi, cuối cùng đứng thẳng người dậy, chầm chậm nói: "Quản lý Trương, hai chuyện vừa nãy anh nói đều không được. Một, phương án không được."

Anh ta nhìn bức ảnh trên máy tính, sắc mặt phức tạp giọng điệu tối tăm, lại bảo: "Hai, cho một cái bạt tai cũng không được."

"???" Quản lý Trương mặt mày ngơ ngác, không nhịn được phản bác rằng: "Không phải, thư ký Lý anh cũng có phải người ở bộ phận chúng tôi đâu, dựa vào cái gì mà anh bảo không được là không được chứ? Chuyện này Tinh Hải bọn họ tự gây ra, nói không chừng đây chính là cơ hội cho cổ phiếu của Quang Ảnh chúng ta tăng mạnh đàn áp Tinh Hải thì sao! Cậu ta là ai mà anh nhìn ảnh xong đã nói là không được, anh thấy đáng thương à? Cái loại streamer nam khốn nạn bán hủ xào couple này không biết đếm bao nhiêu cho xuể, đều vì nổi tiếng cả thôi, có cái gì mà không được? Nó là ai chứ cái tên khốn kiếp này?"

Thư ký Lý: "Tên khốn kiếp này là con trai độc nhất của chủ tịch Vương."

Quản lý Trương: ".............Chủ tịch Vương nào?"

Thư ký Lý: "Là chủ tịch Vương mà lát nữa tôi phải mang trà vào cho ấy, là con trai độc nhất mà một mình ông ấy nuôi lớn."

Quản lý Trương: "...........?"

Thư ký Lý: "Trước mắt học lớp 12, có chút mâu thuẫn với chủ tịch Vương nên bỏ nhà đi, đang trong thời gian nghỉ học."

Quản lý Trương: "......................?"

Thư ký Lý thấy bộ dạng đờ đẫn của y thì đôi mắt lộ ra vài phần thương hại, cuối cùng vứt lại một quả lựu đạn : "一 Đương nhiên, cậu ấy cũng là thái tử gia duy nhất của Quang Ảnh."

Quản lý Trương: "..................................."

Quản lý Trương đã phát tiết hết toàn bộ sự hoảng sợ trong lòng lên đầu tên trưởng phòng đưa ra phương án và nhân viên chỉ điểm như thế nào tạm thời không nhắc đến. Tóm lại, lúc ba Vương nhận được tin này, là thực sự đã sặc một ngụm trà trong cổ họng, đỏ mặt gân cổ ho gần chết.

Thư ký Lý mặt mày toàn là áy náy: "Tôi đã nhắc là ngài đừng uống trà vội bình tĩnh nghe tôi nói rồi mà..."

Kết quả cuối cùng không chỉ không thể nắm được cơ hội khiến cổ phần của Tinh Hải rớt xuống, thậm chí Quang Ảnh còn phải bỏ tiền bỏ sức ra lần nữa, khiến chuyện này, khiến đoạn video này biến mất trên mạng một cách sạch sẽ không còn tăm tích.

Đến đây, "9 phút" đã thật sự trở thành tuyệt bản.

-

"Bây giờ mày mới nhớ tới gọi điện thoại cho ba à! Sao mày không thật sự vứt ở bên ngoài đợi lên thời sự cho ba mất hết cái mặt già này rồi hẵng gọi!!"

Ba Vương ở bên kia chửi như tát nước, "Mày giỏi thật đấy, mày còn dám lằng nhằng với cả con trai rồi đấy hả! Ba biết mày không phải vì muốn nổi tiếng nên xào couple gì đó, bất kể thế nào, mau chóng cắt đứt với cậu trai kia đi, cắt đứt đi nghe thấy chưa! Cái kiểu gì không biết..."

Bao nhiêu lâu ông không tìm thấy con trai, tuy nói rằng đóng băng thẻ ngân hàng muốn để Vương Nhất Bác chịu một chút khổ, nhưng lòng cũng biết trong tay con trai vẫn còn thẻ mà ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại lén đưa cho, không thể nào chết đói được. Dù cho cậu có không bằng lòng dùng số tiền đó, lêu lổng ở bên ngoài cũng xem như chịu khổ, một thời gian là sẽ biết cái tốt của việc ở nhà thôi.

一 Nhưng ai mà ngờ được, thái tử gia của Quang Ảnh TV lại chạy sang Tinh Hải TV livestream kiếm tiền!!!

Đây không phải chọc tức bố nó à? Đây không phải chọc tức bố nó à?

Vương Nhất Bác hiển nhiên không hề để tâm tới mấy vấn đề luẩn quẩn đó. Đối với cậu mà nói, đến Tinh Hải livestream chỉ đơn thuần vì không muốn bị ba Vương phát hiện, cùng với một điểm quan trọng nhất là: người ta bao chỗ ở.

Nghe bố mình mắng bao nhiêu câu như thế cảm xúc của cậu cũng chẳng có gì gợn sóng, tận tới khi nghe tới câu bảo cậu "cắt đứt với Tiêu Chiến", tiểu thiếu gia mới khẽ nhíu mày ngẩng đầu lên, nhìn sang chỗ nào đó.

Hồ ly tinh đang nằm bò trên giường, tay đỡ cằm, cong bắp chân lên lắc la lắc lư, ngoan ngoãn nhìn cậu.

Thấy Vương Nhất Bác nhìn sang, Tiêu Chiến chớp chớp mắt, chu đôi môi ướt đẫm sưng đỏ lên, cong đuôi mắt lè lè lưỡi.

Chân mày Vương Nhất Bác nhảy lên một cái, móc móc tay.

Người trên giường ngẩn ra, không hiểu cậu muốn làm gì, nhưng quả thực đã bò người dậy, bước xuống giường. Lúc đi chân trần tới thì nhẹ nhàng lặng lẽ, bị nền đá cẩm thạch lạnh lẽo kích thích đến chân, cả người còn khẽ run lên. Anh nhăn nhăn mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó, vẻ mặt không được vui lắm, cứ như chọc vào tính tình của đại tiểu thư ấy, đi đến bên cạnh học sinh cấp ba, liền làm ra vẻ giẫm cho cậu một cái.

Lực giẫm vừa nhẹ xúc cảm vừa mềm, chẳng khác gì làm nũng.

"Chậc." Vương Nhất Bác không tiếng động cảnh cáo anh: "Đừng làm nũng."

Bên kia ba Vương vẫn đang giáo huấn con trai, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi lên chiếc sofa đơn bên cạnh, vừa thờ ơ "vâng" với ba, vừa rút giấy lau má cho Tiêu Chiến.

Chủ yếu là lau đuôi mắt và hai môi cho anh. Đại tiểu thư cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không tránh đi, chỉ nhíu chân mày, nhỏ giọng kêu cậu nhẹ tay chút.

Khóe môi Vương Nhất Bác hơi cong, liếc thấy anh vẫn đang giẫm chân trần trên nền nhà, tay trái trực tiếp bỏ điện thoại xuống, nắm lấy hai mắt cá chân của Tiêu Chiến nhấc lên, đặt lên trên đầu gối mình.

"Đang làm gì thế hả?" Ba Vương ở bên kia phát giác ra gì đó, nghiêm nghị hỏi: "Ba đang nói chuyện với mày đấy có nghe thấy không? Có nghe lọt tai không?"

"Ồ. Nghe rồi ạ." Vương Nhất Bác nhạt giọng đáp một tiếng, đột nhiên bảo: "Ba, ba mở video một lát."

Ba Vương cau mày, thành công bị cậu đánh trống lảng: "Vừa nãy gọi video cho mày, mày không nghe, tự gọi âm thanh cho ba, giờ lại đòi video! Thằng nhãi này đúng là đủ lông đủ cánh rồi..." Nói thì nói vậy, ông vẫn nhận yêu cầu gọi video mà Vương Nhất Bác gửi tới.

"Làm gì?" Ba Vương xụ mặt ra, cứng rắn hỏi cậu. Ánh mắt lại lặng lẽ quan sát khuôn mặt Vương Nhất Bác trên màn hình, không cảm nhận được sự gầy gò như trong tưởng tượng mới khẽ thở ra một hơi.

"Vâng, cho ba gặp một người." Vương Nhất Bác chào hỏi với bố, cuối cùng đã lau mặt cho Tiêu Chiến xong, nhấc tay liền quay thẳng điện thoại sang phía anh:

"Ba xem một chút, đây là Tiêu Chiến, sau này chính là con dâu ba."

Tiêu Chiến: "???"

Ba Vương: "??????"

Đại tiểu thư ngây ra phải đến ba giây mới đột nhiên bắt đầu hoảng hốt: "Vương Nhất Bác em, em làm gì thế! Anh thế này 一"

Trước nay luôn là dáng vẻ nũng nịu yêu kiều vô cùng thành thạo, bấy giờ đã thật sự hoảng cả hồn. Tiêu Chiến luống cuống chân tay sửa sang lại quần áo đã được học sinh cấp ba sửa sang đâu vào đấy, vành tai đỏ muốn chết, đến sợi tóc cũng phải chạm vào một chút, sửa sang lại.

Một lúc lâu sau cuối cùng mới nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên mặt mày đen xì trên màn hình, căng cơ hàm dưới lên, giọng hơi run rẩy nói: "Con, con chào chú Vương ạ."

Hồ ly tinh lần này thật sự biến thành tiểu bạch hoa rồi.

Vương Nhất Bác phì một cái cười thành tiếng, bàn tay phủ lên hai chân Tiêu Chiến đặt trên đầu gối mình, không nặng không nhẹ xoa nắn.

Chậc, lại còn run nữa cơ.

Đại tiểu thư bị động tác của cậu làm cho sợ muốn chết, trong lúc lúng túng lườm một cái sang bên kia còn muốn rút chân về, nhưng bị học sinh cấp ba ấn chặt trên đùi. Lòng bàn tay nóng rực, lực giữ cũng mạnh, khiến hồ ly tinh bất kể thế nào cũng không rút được.

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, thậm chí hai chân mày còn rất thoải mái, cứ thế ở chỗ bố mình không trông thấy, bụng ngón tay miết lên mắt cá chân mịn màng của người trong lòng hết cái này tới cái khác.

Đây đúng là sự phản nghịch thuộc về riêng học sinh cấp ba rồi. Cậu sẽ không nghe ý kiến của bố mình, cứ phải kiên trì suy nghĩ của bản thân.

Mặt mũi ba Vương vừa đen vừa nặng giật giật vài cái trong điện thoại, vẫn không thể nói ra lời gì nặng nề trước vẻ mặt căng thẳng và sợ hãi không giấu nổi trước ống kính: "...Cậu là con cái nhà ai? Cậu với con trai tôi hai đứa, là đứng đắn đấy hả?"

Tiêu Chiến cắn chặt môi, theo bản năng ngồi ngay ngắn nhưng lại quên hai chân mình vẫn bị học sinh cấp ba nắm chặt, suýt chút không ngồi vững. Khó khăn lắm mới có thể lên tiếng, căng thẳng động động yết hầu, mím môi gật đầu đáp: "Là...Là nghiêm túc đó chú ơi, là con theo đuổi em ấy, con cực kỳ thích em ấy, thế nên, thế nên..."

Trước mặt trưởng bối đại tiểu thư không hề cẩn trọng dè dặt như thế, thậm chí vì tính cách ngoan ngoãn đáng yêu, trong nhà không có họ hàng thân thích nào không thích anh, không hưởng thụ việc anh làm nũng. Nhưng lần này quả thực là quá mức đột ngột, quá mức căng thẳng, khiến anh chưa có tí chuẩn bị nào đã đối mặt với bố của bạn trai nhỏ, thế nên chỉ có thể co chiếc đuôi hồ ly lại, biến thành một tiểu bạch hoa mềm mại ngọt ngào.

Vương Nhất Bác cong khoé môi, trong lúc ba Vương đang không tự nhiên ho khan liên tiếp mấy tiếng liền trên màn hình, cậu lại thu điện thoại về, vẻ mặt điềm tĩnh đối diện với cha: "Thế nên chúng con đã ở bên nhau rồi, là như vậy đó. Hôm nay nói với ba một tiếng, cũng xem như gặp mặt phụ huynh rồi."

Ngập ngừng một lát, lại nói: "Về sau con sẽ đi gặp ba mẹ anh ấy."

Ba Vương giận không chỗ phát tiết: "Ai quyết định xong xuôi rồi?! Vương Nhất Bác, con về nhà ngay lập tức cho ba! Chuyện này không cần nhắc lại nữa 一 cách cái điện thoại ra thể thống gì? Làm sao tính là gặp phụ huynh được? Về nhà trước đã!!"

"Nói sau đi, con chỉ nói với ba một tiếng thôi." Vẻ mặt Vương Nhất Bác không đổi, sau khi liếc thấy Tiêu Chiến đang cắn môi dưới, cẩn thận từng tí một nhìn mình xong, bàn tay lại xoa xoa mắt cá chân anh như đang trấn an.

Thu ánh mắt lại, học sinh cấp ba thậm chí cong khóe môi lên, tâm trạng rất tốt nói: "Hơn nữa lúc đầu ba đưa dì Lương về, con cũng không có bất cứ chuẩn bị tâm lý nào."

Ba Vương lập tức nghẹn họng, không tự nhiên liếc sang Lương Noãn thật ra từ lâu đã ngồi bên đó, ánh mắt đầy lo lắng, cứng họng đáp: "Vậy giống nhau được chắc? Ba với dì Lương là nghiêm túc sống qua ngày với nhau, hai đứa như thế là làm loạn! Hai thằng con trai..."

Lương Noãn không tán thành mím mím môi.

Nét mặt Vương Nhất Bác không thay đổi, nói: "Con còn có việc, ba với dì Lương nói chuyện đi. Con nghe thư ký Lý nói rồi, dì ấy chăm sóc cho ba rất tốt."

Cậu hắng hắng giọng, lại nói: "Cảm ơn dì Lương. Tắt máy đây."

Nói xong, cậu tắt máy thật.

"..." Ba Vương trợn mắt nhìn chiếc điện thoại đã gác máy, giận dữ nói: "Thằng nhóc khốn kiếp, đủ lông đủ cánh rồi chỉ toàn làm mấy việc chọc tức anh! Em nói xem nó, nó hẹn hò với một cậu con trai, nó có thể nghiêm túc vào đâu được? Nó không phải là lại rắp tâm muốn chọc tức anh lần nữa à?"

"Ai da." Lương Noãn lắc đầu, khẽ vuốt sống lưng ba Vương cho ông xuôi cơn giận, dịu giọng đáp: "Bất kể có phải con nghiêm túc hay không, anh cũng đều không nên hung dữ như vậy, sẽ chỉ khiến nó càng lúc càng không tin tưởng anh. Hơn nữa vừa nãy em thấy giọng điệu của anh với đứa bé còn lại, cũng không lạnh nhạt như thế, cho thấy bé con nhà người ta cũng rất được, không phải người làm xằng làm bậy, đúng không?"

Ba Vương hừ lạnh một tiếng.

"Được rồi." Lương Noãn cười nói: "Nhất Bác bằng lòng chủ động giới thiệu với anh, tức là đã không còn giận anh nữa. Nó còn nhắc đến em nữa có phải không? Này, ông xã, em thật sự vui lắm đó, nó bằng lòng đón nhận em rồi."

Ba Vương nhìn nụ cười mừng rỡ của người mình yêu, đôi môi khẽ động, cuối cùng cũng không nói ra lời gì tức giận nữa.

_

Vương Nhất Bác bóp bóp mặt Tiêu Chiến: "Sao thế, không vui à?"

Đại tiểu thư dẩu môi lên buồn bã không vui, từ lúc vừa nãy sau khi cúp máy với ba Vương đã có bộ dạng này.

Tiểu bạch hoa giống như không chịu nổi đả kích gì đó vậy, lông mi vừa nhấc lên đã lại hạ xuống, vành mắt hơi ửng đỏ, lẩm bà lẩm bẩm nói: "Ba em trông có vẻ cực kỳ không thích anh..."

Vương Nhất Bác chậc một tiếng: "Tính ông ấy thế đó. Còn chưa chính thức gặp được anh, thế nên mới như vậy."

Tiêu Chiến khịt khịt mũi, ngước mắt lườm học sinh cấp ba, hai chân giận dỗi đá loạn trên đầu gối cậu, thút tha thút thít đạp hết cái này tới cái khác: "Em phiền chết đi được! Sao tự nhiên lại để anh gặp ba em chứ? Anh, anh còn chưa chuẩn bị gì cả, vừa nãy chúng ta còn 一"

"Thế nên em đã chỉnh trang lại cho anh trước rồi đó. Không cần nghĩ nhiều, tự ông ấy nghĩ thông là được." Vương Nhất Bác đối với chuyện này toàn vẻ không quan tâm, ngược lại cúi đầu nhìn đôi chân nhỏ nhắn trắng trẻo của hồ ly tinh đang nhích tới nhích lui trên đầu gối mình, chớp chớp mắt, ngẩng đầu nói: "Sắp cứng rồi."

Tiêu Chiến soạt một cái rút chân về.

Anh vô thức ngọ nguậy chân như thế, lại nhe răng thỏ ra, dáng vẻ nhẹ giọng hứ khẽ rất là nũng nịu: "Không phải lúc nãy đã cứng rồi à?"

Trước lúc ba Vương gọi điện thoại tới, hai người họ đang hôn nhau.

Nói là hôn, chẳng bằng nói là trạng thái đạn đã lên nòng, không thể không bắn.

Lông mày Vương Nhất Bác nhảy lên một cái, liếm liếm môi, vẻ mặt liền có chút nguy hiểm.

"Quả thực."

Nói xong, cậu bèn thình lình đứng dậy, bế cả người hồ ly tinh vẫn đang vùi mình trên sofa dậy, mấy bước lớn đã đi đến bên giường, lúc rủ mắt nghiêng đầu tìm kiếm đôi môi của Tiêu Chiến, hơi thở cũng đang rối loạn, khuôn mặt vậy mà lại gợi cảm tới mức khiến người ta tê dại cả tay chân.

Sau khi lại bị vứt lên giường lần nữa, Tiêu Chiến một phát kéo lấy cổ học sinh cấp ba, rên rỉ một tiếng liền ngửa cằm hé miệng, thò đầu lưỡi đỏ tươi ra ngoài, mềm mại yêu kiều dâng hiến bản thân.

Quần áo của anh đã bị vò thành một nắm, bàn tay to lớn với khớp xương rõ ràng của học sinh cấp ba dễ như trở bàn tay đã lướt xuống phía dưới tìm thấy gò mông của hồ ly tinh, bắt đầu nắn bóp.

Hiển nhiên cậu học sinh cấp ba dồi dào tinh lực này cực kỳ, cực kỳ thích bộ phận đó của Tiêu Chiến. Một tay cũng hoàn toàn không thể nào nắm hết, thế là dùng lực rất mạnh, trong lúc nắn bóp thật mạnh, còn gần như sắp nuốt luôn môi lưỡi của hồ ly tinh vào bụng.

"Ha ưm...ưm..." Tiểu bạch hoa lại biến về thành hồ ly tinh, bị hôn tới mức đuôi mắt cũng ướt ướt đỏ đỏ rơi nước mắt.

Dưới cơ thể bị bóp cho vừa tê vừa mềm, phần eo cũng sắp tan thành một vũng nước. Tiêu Chiến cuốn đầu lưỡi để Vương Nhất Bác nút, phát âm không rõ mà rên rỉ, kêu đau.

"Ư...hư a...nhẹ, nhẹ một chút..."

Hồ ly tinh nhíu mày lại, nhìn đuôi mắt đỏ như cánh hoa nhỏ nước của học sinh cấp ba, run giọng nói: "Nhẹ chút...ông xã ơi..."

Trong nháy mắt, động tác của Vương Nhất Bác dừng lại.

Bởi vì đúng lúc phản nghịch nhất chính tai nghe thấy người phụ nữ lần đầu gặp mặt gọi bố mình là "ông xã", từ sau đó Vương Nhất Bác hễ chỉ cần trông thấy hai chữ này là sẽ đều bất giác sinh ra một cảm giác buồn nôn và chán ghét cực kỳ.

一 Thế nhưng giây phút này, giây phút Tiêu Chiến vừa lên tiếng, máu nóng trong cả người cậu đã lập tức sôi trào, trong lòng cuộn trào dục vọng khó mà hình dung, rục rịch kích thích thần kinh của cậu, rõ ràng dâng lên một cảm xúc cực kỳ hưởng thụ.

Ánh mắt Vương Nhất Bác đỏ sẫm, liếm liếm môi.

Đệch mợ, sướng quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top