Chương 16
Là học sinh cấp ba vừa tròn 18 tuổi được một tháng, trước mắt đang nghỉ học, trước nay chưa yêu đương hay thích ai bao giờ, Vương Nhất Bác quả thực rất không biết rốt cuộc nên giải thích thế nào với Tiêu Chiến về việc mình không hề "ngủ" với anh.
Tiểu thiếu gia cả người cứng đơ, tuy nói rằng quần áo vẫn còn đó, nhưng đã bị hai người vần vò cho nhăn nhúm, thậm chí bây giờ cậu vẫn chỉ có thể lấy chăn ấn chặt lên hạ thân của mình!
Điều này khiến câu giải thích "Em không có" vừa nãy của cậu trở nên cực kỳ thiếu sức thuyết phục.
Học sinh cấp ba máu xông lên đầu, cực kỳ không hi vọng người trước mắt chú ý đến tư thế và động tác kỳ lạ của cậu, sự căng thẳng cực độ ngược lại khiến cảm giác nóng bức rạo rực bức người dưới thân càng trở nên rõ rệt, cảm giác rục rịch cuộn trào, lần đầu tiên chào cờ vào sáng sớm hồi cấp hai cũng không phản ứng mạnh như bây giờ.
Nhưng cũng chẳng biết là thật hay giả, Tiêu Chiến lã chã rơi nước mắt, vành mắt nói đỏ là đỏ lên, rõ ràng đã lấy chăn mỏng bọc lấy mình, nhưng dường như lại vì đang ngồi, nên lộ ra một nửa đầu gối ửng đỏ trong không khí, giống như một thiên kim đại tiểu thư bị khinh bạc, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ vừa bị người ta giày vò làm nhục.
Đôi mắt anh trong veo chứa ánh nước, khịt mũi mấy cái, hạ mắt nhìn liếc qua phần thân dưới Vương Nhất Bác đang lấy chăn giấu chặt, vô cùng đáng thương hỏi: "Thế em, thế em đang che cái gì đó?"
Vương Nhất Bác: "......"
Tiêu Chiến lại khịt khịt mũi, ngồi ngay trước mặt cậu học sinh cấp ba với vẻ mặt cứng đơ, một tay đưa ra sau lưng xoa xoa mông mình, "Cái vừa nãy, vừa nãy em vẫn kẹp ở mông anh...."
"Im miệng!!"
Vương Nhất Bác nghiêm nghị ngắt lời anh, xương ngón tay đang đặt trên lớp chăn mỏng cũng trắng bệch. Cậu vẫn còn chưa nói thêm gì, Tiêu Chiến đã bị gào cho cả người run lên, rất có vẻ hoảng hốt run rẩy như một đóa hoa trắng nhỏ bị sợ hãi, khiến tiểu thiếu gia trong lúc nhất thời lạnh cả cuống họng, mấy giây liền mới cuộn trượt yết hầu, khàn giọng nói:
"Em đã nói là em không có, em còn không biết sao lại....... Anh, anh đã lớn bằng từng này rồi, anh còn không biết rốt cuộc mình có bị ngủ hay chưa à?" Câu này quả thực có thể nghe ra nhiều nghĩa, thế là âm điệu vừa dứt, cậu liền thấy vẻ mặt Tiêu Chiến hơi thay đổi, rõ ràng không lộ ra dáng vẻ tủi thân và đáng thương như lúc trước, nhưng hai mắt nhíu chặt lại hơi đỏ lên, so với lúc trước, trông có vẻ càng khiến người ta không biết nên làm thế nào mới tốt.
"Anh biết kiểu gì? Sao anh lại biết được?" Mặt Tiêu Chiến căng cứng.
Dường như chân răng cũng đều cắn chặt, sắc mặt thoáng vẻ vừa ngại vừa giận: "Em có ý gì thế Vương Nhất Bác?"
"Em..."
Vương Nhất Bác lòng biết rõ mình đã nói sai, nhíu chặt chân mày, cổ họng cũng khô khốc, sắc mặt thay đổi hết lần này tới lần khác.
Tiêu Chiến soạt một cái xốc chăn lên, trên người vẫn còn mặc quần áo ngày hôm trước. Chắc do anh chê mặc quần bò không thoải mái, cũng không biết đã cởi ra vứt trên giường từ lúc nào, chỉ để lại mỗi chiếc áo phông không to không nhỏ.
Vừa đứng dậy, đôi chân của Tiêu Chiến cứ thế xuất hiện trước mắt Vương Nhất Bác, đôi chân trắng trẻo đẹp đẽ trước nay vẫn luôn được nuông chiều từ bé, bắp đùi và đầu gối đem theo màu đỏ ửng do vừa nãy quỳ đè lên. Khác với cơ thể mảnh mai gầy gò, là cặp đùi vừa nhìn đã thấy chắc nịch có cảm giác thịt thà đầy đặn. Lúc đi lên phía trước, còn đem theo chút hương thơm ngọt ngào mềm mại đã nhạt đi so với hôm trước rất nhiều, thế là liền phơi ra một cảm giác gợi tình như ẩn như hiện thiêu đốt người khác.
Anh lại đi thẳng về phía nhà tắm, cầm lấy tay nắm cửa, trước lúc bước vào trong cũng chẳng nhìn Vương Nhất Bác một cái, lạnh nhạt nói: "Chào buổi sáng, em về đi."
Nói xong, liền đi chân trần vào, cạch một tiếng cài cửa lại.
Tối qua uống say như thế, thậm chí còn yêu cầu Vương Nhất Bác vào nhà tắm cùng anh, thế mà bây giờ đến cửa cũng khóa chặt.
"..."
Yết hầu Vương Nhất Bác nặng nề cuộn trượt, cơ thể vẫn cứng ngắc trên giường, tận tới khi trong nhà tắm vang lên tiếng nước, cuối cùng mới hơi nhúc nhích, đứng lên một cách cực kỳ chậm chạp.
"...Mẹ kiếp."
Sắc mặt tiểu thiếu gia vừa đen vừa nặng trịch, vò tóc loạn xạ vài cái, cực kỳ bực bội. Một lúc lâu cậu mới cúi đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm lên bộ phận đang gồ lên một cách rõ ràng, phồng lên đến mức quần trượt ván cũng không che nổi, vành tai đỏ ửng.
Cậu thế mà lại vì Tiêu Chiến lạnh nhạt gây sự như vậy mà càng cứng hơn. Nhưng cũng không xem là gây sự, tiểu thiếu gia cắn răng, cũng hiểu do mình nhất thời xung động, đã nói sai lời, Tiêu Chiến giận cũng là điều đương nhiên.
Vương Nhất Bác định thần đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, tận tới khi tiếng nước róc rách trong nhà tắm bắt đầu, lại dừng lại, cậu vẫn không động đậy, không có bất cứ ý định sẽ đi về nào.
Hôm qua tình trong như đã mặt ngoài còn e, chung quy là ở lại một cách không được tình nguyện lắm, nhưng hôm nay thì khác.
Nếu hôm nay Vương Nhất Bác thật sự đi về, cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra sẽ khiến "đại tiểu thư" tức giận tới mức nào.
"Đù..." Vương Nhất Bác liếm liếm môi, thấp giọng tự nói với mình:
"Con mẹ nó thế này là thẳng dữ chưa."
——
Lúc Tiêu Chiến ra ngoài, Vương Nhất Bác đã sang phòng khách nhỏ phía bên kia căn phòng đánh răng rửa mặt xong xuôi, đang ngồi trên sofa, áo mũ chỉnh tề ung dung nhàn hạ. Vẻ mặt cúi đầu nhìn điện thoại rất có phần nghiêm khắc, hơi nhíu chân mày, đầu ngón tay không ngừng gõ chữ, sau khi nghe thấy động tĩnh liền lập tức bỏ điện thoại xuống ngẩng đầu lên, hạ tam bạch gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.
Đại tiểu thư mím mím môi, không nhìn ra biểu cảm gì, lấy khăn lông tùy tiện lau hơi nước dính trên mái tóc đen, mở một chai nước ra, uống từng ngụm nhỏ, mới nói: "Sao không về đi."
Lúc nói chuyện vẫn không nhìn Vương Nhất Bác, y như lúc gọi video với Vương Nhất Bác mà giận dỗi vậy. Ánh mắt anh nhẹ như bay di chuyển xuống dưới, lờ mờ phủ một màn sương, hai môi không hay không biết cong lên một chút, hai gò má hơi ửng hồng sau khi tắm với nước căng cứng lên. Dù cho dáng người cao ráo, cũng vẫn lộ ra một chút yêu kiều khó nói thành lời.
Vương Nhất Bác ho khan hắng hắng giọng, không nhanh không chậm nói: "Ở lại xin lỗi anh, em xin lỗi, vừa nãy không phải em có ý đó, cũng, không có ý đó." Cả câu nói không hề dài dòng dây dưa, cậu vẫn nhìn vào hai mắt Tiêu Chiến, chỉ đến câu cuối cùng mới hơi ngập ngừng một chút.
Tuy tính khí tiểu thiếu gia cũng không nhỏ, chảnh cũng quả thực là chảnh, nhưng miệng với đầu óc lại rất thẳng thắn, sau khi suy nghĩ xong là sẽ làm, trước giờ đều rất coi thường mấy tên nam chính lúc ham muốn mà vẫn cứng miệng tỏ ra kiêu ngạo trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà Đại Nham đọc.
"...Oh." Tiêu Chiến khẽ hứ một tiếng, cuối cùng cũng nhấc mắt lên nhìn cậu, liếc mắt một cái đã ra vẻ giận dỗi như có như không: "Không có? Thế em ấp úng cái gì, ý là em vừa biết anh lớn tuổi hơn em, không phải là một bông hoa trắng nhỏ vẫn chưa lớn hết trong trường học, liền cho rằng anh đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt đúng không? Thế thì anh cũng có cách nào đâu, anh già hơn em đó, lớn tuổi hơn em bao nhiêu như vậy, anh tự biết anh đuối lý, không xứng với em đã được chưa?"
Vương Nhất Bác: "..." Đây toàn cái gì với cái gì thế.
Tiểu thiếu gia nhíu chặt chân mày, không nhịn được nâng cao giọng nói: "Em nói anh lớn tuổi lúc nào chứ? Anh đừng có nói linh tinh có được không hả? Em không cảm thấy anh lớn hơn em bao nhiêu mà, sáu tuổi chứ cũng có phải sáu mươi tuổi đâu, hơn nữa dáng vẻ này trông có giống người hơn hai mươi tuổi không? Mười mấy tuổi cũng có vừa điệu vừa đỏng đảnh như anh không?"
"Em bảo ai vừa điệu vừa đỏng đảnh đấy!" Tiêu Chiến ngay lập tức lườm cậu, bạch bạch bạch đi mấy bước sang, "Anh điệu chỗ nào? Hôm qua á? Đấy là do anh uống say rồi! Em so đo với một người say như thế, anh còn chưa so đo việc em mới sáng sớm ra đã ấn, đã ấn mông anh lên chỗ đấy của em nữa đó!"
Lời thì hùng hùng hổ hổ, lại còn rất không nói lý lẽ, giọng vẫn chưa dứt, thậm chí còn một phát ném chiếc khăn vừa nãy mới lau tóc, vẫn còn hơi ẩm lên vai học sinh cấp ba nhà người ta.
Mắt anh trợn lên vừa to vừa tròn, trông cứ như đã dùng rất nhiều sức, nhưng trên thực tế lúc ném sang không khiến tiểu thiếu gia cảm nhận được chút đau đớn nào, ngược lại giống như đã đem mùi thơm chứa đầy hơi nước, mịt mù triền miên ném vào trong khoang mũi của cậu.
"..." Vương Nhất Bác túm lấy chiếc khăn vẫn còn ướt đó, yết hầu cuộn trượt, vẻ mặt cực kỳ khó hiểu: "...Con trai không điệu làm gì có ai vứt khăn như anh chứ."
Thật ra rất chi là khiến người ta dở khóc dở cười. Nói cậu là trai thẳng, chút động tác nhỏ như thật như giả của Tiêu Chiến nhà người ta, cậu thế mà đều có thể thẩm ra dáng vẻ hồ ly không giống với bình thường; nói cậu không phải trai thẳng, nhưng trong lòng từ đầu tới cuối đều giữ chút tình cảm như có như không này, thái độ thăm dò, nhưng hành động lời nói lại cứ luôn có mấy phần kháng cự.
Đại tiểu thư ra sức nhe răng thỏ với cậu, bây giờ cũng không giống với vẻ giận dữ vừa lạnh nhạt vừa kháng cự nữa, khiến Vương Nhất Bác không tự chủ bị dáng vẻ của anh chọc cho cong một bên khóe môi.
Trong lòng học sinh cấp ba thầm nghĩ: sớm nắng chiều mưa, còn nói không phải đại tiểu thư.
"À, phải rồi." Vương Nhất Bác nói: "Có thể cho em mượn máy tính của anh dùng một lúc được không? Hôm nay phải livestream rồi."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt: "Em muốn, ở lại đây livestream?"
"Anh...đừng nghĩ nhiều." Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, "Chỗ này cách chỗ em ở xa quá, bây giờ quay về không kịp."
Cơ thể Tiêu Chiến tựa về phía sau một chút, vùi mình vào sofa, khiến phần bề mặt lõm xuống một hố tròn có những nếp nhăn nhỏ. Tất nhiên không phải do anh nặng, chỉ là dường như mông nhiều thịt... Quả là đặc tính vô duyên vô cớ khiến trái tim người ta nóng như lửa đốt. Tiêu Chiến gầy như vậy, cả người đều mảnh khảnh, nhưng mông lại tròn trịa căng đầy, nhô lên một độ cong cực kỳ đầy đặn, dường như to tới mức dùng cả hai tay nắm lấy cũng không thể nào nắm hết.
Khiến người ta rạo rực.
Hạ tam bạch của Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lên chỗ nếp nhăn trên sofa mấy giây, bàn tay to lớn với khớp xương rõ ràng không tự chủ hơi động đậy.
Ký ức lúc còn chưa tỉnh táo buổi sáng bấy giờ lại đột nhiên xuất hiện trong đầu, lúc đó cậu gần như một tay ấn chặt phần eo của Tiêu Chiến, một tay vòng qua cơ thể anh, tiềm thức cũng quả là đáng sợ. Vậy mà lúc đó cậu lại dùng hết khả năng có thể, ấn chặt cơ thể Tiêu Chiến vào trong lòng mình.
"Oh." Tiêu Chiến ung dung thong thả đáp: "Thế nếu anh không đồng ý thì sao? Vừa nãy em còn chọc anh tức giận."
Vương Nhất Bác hơi ngây người, nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến, rủ mí mắt xuống suy nghĩ vài giây, trước tiên nói: "Vừa nãy là em không đúng, em rất xin lỗi."
Sau đó lại không đợi Tiêu Chiến phản ứng, bèn như cười như không nói: "Nhưng mà, hôm qua em mới biết mình bị lừa lâu như thế, lừa em nói là 18 tuổi, em có nên giận không?"
Cậu nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, khóe miệng hơi cong lên, giọng nói vừa trầm thấp vừa từ tính: "Hửm?"
Nhưng đại tiểu thư chỉ nhẹ nhàng bĩu môi, không nói lý cho lắm: "Chuyện nào ra chuyện đó! Anh lừa em chuyện tuổi tác còn không phải vì lo em chê anh già, không bằng lòng để ý đến anh? Đây là vì em nên mới lừa em, em hiểu chưa?"
Biết lạt mềm buộc chặt lắm cơ. Trước tiên là bảy phần thật ba phần giả tức giận, kêu người ta về đi, lại còn nói thêm câu "chào buổi sáng", lập tức đem toàn bộ ý định của học sinh cấp ba kéo hết lên người mình, hoàn toàn không truy cứu được tại sao rõ ràng mình ngồi bên mép giường nhưng lại chạy lên trên giường. Giận dỗi cũng không giận lâu, cứ rì rầm một mình, chơi xấu với người ta như đang hờn dỗi, sau khi thấy streamer nhỏ không để ý đến tuổi tác, bèn thuận thế tỏ ra đỏng đảnh, khiến Vương Nhất Bác giận tới bật cười, cũng tạm thời không làm gì được anh.
"Chậc." Tay Vương Nhất Bác vẫn đang cầm chiếc khăn Tiêu Chiến dùng lúc tắm xong, đầu ngón tay lại miết lên nó mấy cái: "Được, vậy lại vì em, cho em dùng máy tính của anh một lát."
——
Các fans mỏi mắt mong ngóng 85 livestream, ngay lúc livestream được mở đã ùn ùn kéo vào.
【Aaaaaaaaaaaaaaa chồng yêu của đại tiểu thư sao bây giờ mới livestream thế aaaaaa】
【Hôm qua được nghỉ thì thôi đi sao hôm nay còn đến muộn lâu như thế hả!! Đã hẹn rùi đó! Ai đến muộn người đó là heo】
【Hả? 85 không phải chính là heo à?】
【Mấy chị đủ rồi đó...】
【Aiya, hôm nay bảo bảo livestream ở đâu đó? Background trông khác ghê, như ở khách sạn ấy】
"Ồ." Streamer trên màn hình đáp: "Xin lỗi đã đến muộn, hôm nay ở khách sạn, vì tối qua tôi..." Nét mặt cậu rất có vẻ đang nhớ lại một cách như có như không, lại liếm liếm môi, hắng hắng giọng, mới coi như không có chuyện gì nói: "Thế nên ở khách sạn livestream."
【? Em ấy giải thích rồi mà giống như chưa giải thích ấy】
【Trời đựu... 85 không phải là học sinh sao? Có nguyên nhân gì mới đi khách sạn chứ, ngấttt】
【Chắc là party với bạn bè thôi】
【Ựa! Nhưng mà background của khách sạn bố trí không giống như đã tổ chức party, hơn nữa xung quanh cũng rất yên tĩnh, còn chẳng nghe thấy tiếng ai nói chuyện】
Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý cao quý của "đại tiểu thư", Vương Nhất Bác bèn cầm máy tính đi sang phòng bên để livestream, đồng thời đảm bảo ống kính sẽ không quay tới phòng chính. Tiêu Chiến lúc đó đã nói thế này: "Thế em sang bên đó livestream đi, anh phải bò lên giường nghỉ ngơi đây."
Vương Nhất Bác vẻ mặt kỳ quái: "Không phải anh vừa mới ngủ dậy à?"
"Anh lười, hôm qua anh uống rượu, hôm nay cả người vẫn mềm nhũn, muốn nằm bò trên giường không được à?" Đại tiểu thư cắn răng thỏ hai cái, vẫn hoàn toàn chưa có ý hòa giải với học sinh cấp ba, vẻ mặt cực hung dữ, không gọi anh Nhất Bác thêm lần nào nữa.
Mặc kệ những câu hỏi và suy đoán trong khu đạn mạc, streamer trên màn hình hôm nay cứ luôn có vẻ mặt như đang hồi tưởng lại cái gì đó một cách rất khó hiểu, cậu liếm liếm môi, lấy điện thoại ra ấn vào game: "Vậy tôi vào game đây."
Bây giờ Tiêu Chiến có rất nhiều chủ đề ở phòng livestream của 85 一 trước giờ vẫn luôn có, nhưng sau khi anh lộ mặt ra livestream, đồng thời công khai tỏ tình với 85, cùng với việc không biết đã hẹn gặp riêng 85 làm những chuyện dâm ô gì, những chủ đề xoay quanh anh đạt đến mức độ cao chưa từng có 一 nhóm fans của 85 nói như vậy.
Trong thời gian load game, khu đạn mạc bèn bay đầy những bình luận "85 với đại tiểu thư thế nào rồi", cùng với một bộ phận nhỏ nói "Đậu má nhà chúng mày đây là phòng livestream cá nhân của 85 chúng mày tôn trọng cậu ấy một tí có được không".
Nhưng những câu nói này dưới sự quật cường và khá thần kinh của các cpf đang điên cuồng bão đạn mạc "a a a 85 đụ ná thở đại tiểu thư", thì trở nên cực kỳ nhỏ bé đồng thời khó chú ý thấy. Thế nên Vương Nhất Bác vừa ngẩng đầu liền trông thấy mấy món quà lớn kèm theo lời nhắn được gửi tới, bay cao trên những đạn mạc đầy màu sắc trên màn hình chung.
【Người dùng "Dì già phá thai 18 lần" tặng cho streamer một chiếc "Xe thể thao cool ngầu" kèm lời nhắn: 85 đã đồng ý lời tỏ tình của đại tiểu thư chưa】
【Người dùng "Trư trư đào bảo" tặng cho streamer một "Cánh đồng hoa trong sáng" kèm lời nhắn: đã cho anh ấy xem súng chưa】
【Người dùng "AKA sói kiếm cơm nhân gian" tặng cho streamer một tòa "Lâu đài Ái Lạc" kèm lời nhắn: đại tiểu thư có cho cậu xem sicula hông】
【Người dùng "Hút đào không rửa đào" tặng cho streamer một chiếc "Cầu Ô Thước tình yêu" kèm lời nhắn: không phải chứ không phải chứ, không phải là 85 vẫn chưa được thấy mông của đại tiểu thư đấy chứ!!!】
【Người dùng "Triều Triều tròn trĩnh" tặng cho streamer "Một nghìn hạc giấy tình đầu" kèm lời nhắn: A? Sao vẫn chưa nói gì? Không phải là kiểu chuyện dâm uế đáng xấu hổ như phonesex cũng làm rồi đấy chứ? Cũng may tôi chính là người dâm uế】
【Người dùng "Khả Tống Hiền" tặng cho streamer một trận "Mưa sao băng" kèm lời nhắn: đừng có đấu tranh nữa mị biết tỏng súng của em muốn thao đại tiểu thư】
【Người dùng "Chín chủ ấn đầu bắt tui ship" tặng cho streamer một trận "Khói lửa thịnh thế" kèm lời nhắn: Đù má, sao trông bé ngốc thế nhỉ, giống heo】
Vương Nhất Bác: "...Thần kinh."
Từ lúc học sinh cấp ba livestream đến nay, tuy nói rằng đã trông thấy vô số những câu nói vớ va vớ vẩn không đếm xuể của fans, bao gồm cả việc gán ghép cậu với Tiêu Chiến, nói những câu từ mà những người không còn là xử nam mới có thể hoàn toàn hiểu hết, thật ra không có nhiều cảm giác gì đặc biệt lắm. Bởi vì lúc đó cậu vẫn chưa thật sự gặp được Tiêu Chiến, cũng không tưởng tượng ra nổi chuyện này chuyện kia với một người con trai!
Cậu là người sáng nay vẫn còn ấn mông Tiêu Chiến lên cái chỗ trồi lên ở dưới cơ thể mình đấy!!
Chuyện đương nhiên, không ngoài dự liệu, tuy streamer trên màn hình đen mặt giáo huấn một đám con gái xấu xa trong đầu toàn ý nghĩ tà dâm một câu, quai hàm lại cực kỳ căng cứng, vành tai cực đỏ, đến cả cơ thể cũng hơi nhúc nhích, đổi tư thế khác cúi mặt xuống, ho khan hắng hắng giọng, vừa nhìn đã thấy sai sai.
Người bị mắng còn khá vui vẻ: 【Mắng nghe sướng ghê, mắng thêm câu nữa】
Vương Nhất Bác quyết định không để ý đến đạn mạc nữa, chuyên tâm mở game ra. Đạn mạc vẫn đang lấy làm tiếc vì 85 kín tiếng, nhất định không nói xem cậu với Tiêu Tiêu thế nào rồi, đến game cũng chẳng chơi cùng với nhau nữa, chẳng biết bao giờ mới có thể được nghe bé điệu lẳng lơ với 85.
Streamer trên màn hình chọn Mã Siêu xong lại xác nhận và ghi nhớ thời gian các kỹ năng, vừa ngẩng đầu đã trông thấy câu nói đó, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Lẳng lơ. Nói đúng phết.
...Hồ ly tinh quả thực khá lẳng lơ.
Học sinh cấp ba đẩy đẩy lưỡi, quệt mũi một cái, đầu ngón tay dường như vẫn đem theo mùi thơm thanh mát ngọt ngào dính ở chiếc khăn mà Tiêu Chiến đã dùng qua, theo động tác của cậu mà lặng lẽ chui vào trong khoang mũi, khiến cậu bất giác nuốt xuống, yết hầu nặng nề cuộn trượt, bắt đầu trận game. Các fans ở đạn mạc cũng dần dần tập trung sự chú ý lên giao diện trận game của streamer, người đưa ý kiến, người chửi đồng đội heo, người mlem mặt với yết hầu của 85, cùng với những người cần mẫn siêng năng từ đầu tới cuối đều để tâm chuyện 85 có chụp ảnh súng đạn cho Tiêu Tiêu không, muôn hình muôn vẻ khí thế ngất trời, khiến độ hot của phòng livestream nhanh chóng đẩy lên top 10 toàn nền tảng.
Sau khi chơi hai trận đều liên tiếp thắng lợi, Vương Nhất Bác khẽ thở ra một hơi, cử động cổ tay, bàn tay với khớp ngón tay rõ ràng cùng khuôn mặt không biểu cảm, vừa tinh tế vừa cao quý của cậu, phải nói là khiến người ta nhũn chân.
Lúc chuẩn bị vào trận thứ ba, streamer trên màn hình hơi khựng lại, cuối cùng cũng nhớ ra chị gái vận hành hết nước hết cái nhắc nhở rằng "phải giao lưu hết cỡ với các bạn thủy quân".
Thế là nhấc mắt lên nhìn ống kính, hỏi: "Muốn tôi chơi tướng nào?"
Còn chẳng đợi các bạn thủy quân đưa ra yêu cầu, đã lại nói: "Không chơi tướng nữ."
Các fans: "..."
Dù có như vậy, một loạt tên tướng vẫn chạy như vũ bão trên đạn mạc. Có người thật lòng muốn học kỹ thuật khiến streamer tiến bộ nhanh thần tốc, có người chỉ đang thắp đèn vàng.
Tay gõ rằng "Chơi Tư Mã Ý. Súng của Tư Mã Ý là to nhất trong sảnh anh hùng, phải đánh mấy trận mới chơi thuần thục được" 一 Quả là có chút đem sự damdang ghi nhớ trong lòng, khắc sâu trong tim.
Vương Nhất Bác hơi cau mày lại, sáp tới gần màn hình, cố hết sức để nhìn rõ tên các nam anh hùng được nhắc tới trong đống bão đạn mạc đang không ngừng cuộn bình luận mới.
Đúng lúc cậu vừa quyết định, đang định há miệng nói, phòng livestream tự nhiên vang lên một loạt tiếng chuông ding dong.
Không hề đột ngột, là âm thanh kết nối livestream mà phòng livestream nào cũng đều sẽ vang lên.
Nhưng mấu chốt là, streamer đang gửi yêu cầu kết nối livestream với cậu trên màn hình là "Tiêu Tiêu"!
Là Tiêu Chiến đang ở cùng một phòng khách sạn với cậu!
Vương Nhất Bác bỗng hít vào một hơi, lập tức quay đầu nhìn sang hướng phòng chính.
Khu đạn mạc phát điên hết cả lên: 【Đụ má ơi! Phonesex!】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top