Chương 11

Cấm ngôn vừa kết thúc, lúc đông đảo fans trong phòng livestream bắt đầu tranh nhau báo cho 85 biết Tiêu Tiêu livestream, số người online xem trực tiếp cũng nhất thời biến động không ngừng, các fans bận tới mức ngón tay bốc lửa, nhảy qua nhảy lại giữa phòng live của hai người.

Màn hình chung trong lúc nhất thời bị hiệu ứng của những món quà nhỏ kèm theo lời nhắn và đạn mạc đang không ngừng cập nhật như vũ bão lấp đầy, mà lúc đó, khuôn mặt bình tĩnh không một gợn sóng của streamer nhỏ trên màn hình được làm nền cho càng trở nên sắc bén và cao quý.

【??? Sao 85 chẳng có chút phản ứng nào thế】

"........"

Vương Nhất Bác im lặng vài giây, đột nhiên nhíu chân mày lại, hơi nheo mắt, áp sát màn hình máy tính, nhìn chằm chằm lên những chiếc đạn mạc đó.

"Tiêu...khụ, livestream rồi?"

Cậu cứ cảm thấy hai chữ này nghe có vẻ thân thiết quá, nhất là sau khi biết được tên thật của Tiêu Chiến, thế là che giấu không thành, hắng hắng giọng, cứng nhắc hỏi: "Sao mấy người biết."

【MỞ! LIVESTREAM! RỒI! Em ngây ra cái gì thế bảo bảo!!】

【Sao chúng tôi biết, chúng tôi mở chiếc điện thoại tôn quý ra ấn vào hình đại diện của Tiêu Tiêu vào phòng livestream của anh ấy, sau đó nhảy qua nhảy lại giữa hai người để báo tin, là biết như vậy đó】

【Mị cười chết mất, vừa nãy 85 sáp tới màn hình để nhìn, chắc không phải là nghi ngờ mình hoa mắt nhìn nhầm đấy chứ khà khà khà】

【...Cứu với bây giờ trông em ấy ngúc quá...】

【Chảnh chọe! Cậu cũng có ngày hôm nay!】

Mở livestream rồi?

Tiêu Chiến mở livestream rồi?

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày, tần số gõ ngón tay lên bàn cũng bất giác nhanh hơn rất nhiều.

Tại sao?

Cậu theo bản năng mở điện thoại, nhấn vào wechat. Nhật ký tin nhắn với đối phương dừng ở cuộc gọi âm thanh tối hôm đó, so với thời gian dài hơn một trăm phút ở mấy tin nhắn bên trên, nhật ký này chỉ vỏn vẹn chưa tới năm mươi phút.

Điện thoại vẫn lag, chữ mà Vương Nhất Bác gõ trên bàn phím delay tới mức sắc mặt cậu cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Tận mấy phút sau, cuối cùng mới gửi đi được một tin: "Cậu livestream à? Không đi học ư".

Tiểu thiếu gia vẫn tưởng người ta là học sinh cấp ba bằng tuổi với mình.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, khu đạn mạc vẫn aaaaaaaa mãi không ngừng, cũng không biết sao lại điên thành như thế.

【Đù má, đạ mú, mụ đá thật luôn á!!!】

【Ở bên chỗ Tiêu Tiêu nhìn anh ấy cười một lúc liền thấy tâm hồn phơi phới, đứng núi này trông núi nọ, lòng như lửa đốt, cơn sóng trong lòng sục sôi, trái tim đập thình thịch điên cuồng, về bên này của 85 nhìn khuôn mặt lạnh lùng chảnh chọe để bình tĩnh lại】

【Nửa đời trước mị hành thiện tích đức, mị xứng đáng được nhìn khuôn mặt của đại tiểu thư và 85】

【Đạ mú nó chớ, 85 có thể mau chóng nhét cái chỗ cứng cứng của cậu vào cái chỗ mềm mềm kia của Tiêu Tiêu không】

【Nói một cách đơn giản, súng của Tiêu Tiêu với 85 khóa lại với nhau rồi】

【? Trong phòng livestream chắc có cả trẻ vị thành niên, đừng nói mấy câu kiểu như vậy chứ】

【Dì 80 tuổi rồi, dì cứ thích xem mấy thứ có ích cho tuổi thọ của dì hi hi】

Vương Nhất Bác cầm chiếc điện thoại gần như không có chút động tĩnh nào, gò má căng cứng, sắc mặt trong phòng livestream với không khí sôi nổi trông càng khó coi hơn.

Cậu muốn lấy điện thoại trực tiếp mở Tinh Hải TV ra xem Tiêu Chiến livestream, nhưng chiếc điện thoại đồng nát này đừng nói tới mở ứng dụng, đến giao diện của wechat cũng không thoát ra nổi. Nó bị ép dừng ở giao diện trò chuyện giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, chỉ có mấy chiếc meme mà Tiêu Chiến thích, chia sẻ với cậu trong lúc gọi điện thoại với nhau ở những buổi tối trước tối qua.

Meme chắc là của cùng một gói biểu cảm, tấm đầu tiên là hình một con thỏ đang hung dữ chống nạnh khuyên răn người khác, mấy tấm phía sau vẫn là nó, nhưng lại cứ như đã thay tính đổi nết vậy. Một tấm lắc lư chiếc đuôi tròn xoe, ngoe nguẩy mông làm nũng, một tấm là cuộn tròn cơ thể trắng như tuyết của mình, kéo hai tai xuống che đôi mắt đỏ ửng, ngại ngùng muốn chết, còn cả một tấm là thỏ con vô cùng đáng thương nhìn người ta, đôi tai nhọn cũng tiu nghỉu xuống, cứ như đã chịu sự tủi thân lớn lắm, Vương Nhất Bác nhìn một lúc lâu.

Cậu không hiểu tại sao Tiêu Chiến tự nhiên lại livestream, nhưng trai có thẳng nữa cũng biết bây giờ chắc đối phương đang giận mình vì mình từ chối một cách cứng nhắc như vậy.

Xem ý của các fans trong khu đạn mạc, Tiêu Chiến trông rất đẹp, Vương Nhất Bác liếm liếm cánh môi đã phát khô của mình, đầu ngón tay thử ấn mấy cái trên màn hình, nhưng điện thoại lại lag tới mức không gõ nổi cả chữ.

...Đẹp đến đâu?

【Sao 85 vẫn chưa đi xem Tiêu Tiêu, sao 85 vẫn chưa đi xem Tiêu Tiêu】

【Aaaaaaaa Tiêu Tiêu bảo anh ấy chỉ livestream bừa một lúc thôi a a a, nhỡ đâu trước lúc 85 kết thúc livestream anh ấy đã tắt rồi thì phải làm sao aaaaaa】

【Chắc 85 đã trông thấy mặt mũi đại tiểu thư trước chúng ta rồi...nhỉ? Hai người kết bạn wechat với nhau rồi mà】

Vương Nhất Bác chưa thấy bao giờ.

Huyệt thái dương của streamer trên màn hình giật một cái, sắc mặt bắt đầu khó coi tới mức không thể che giấu được.

Rõ ràng Tiêu Tiêu muốn ngày nào cũng gọi điện thoại với cậu, sao bây giờ mình lại biến thành người cuối cùng biết được mặt mũi Tiêu Tiêu?

Vừa nghĩ như vậy một cái, lông mày Vương Nhất Bác bèn nhíu chặt lại.

【Mấy người có bệnh à? Kì kèo kêu 85 đi xem stream gì chứ? Bây giờ cách thời gian livestream bảy tiếng của cậu ấy vẫn còn ba mươi phút! Mấy người kêu cậu ấy đi xem bây giờ, cả ngày nay cậu ấy mẹ kiếp không phải là phí công live à, cuối tháng còn phải live bù một ngày! Có thể để cậu ấy nói chuyện đàng hoàng với fans không?】

【Không phải ai cũng ship cp nam nam như mấy người đâu... 85 cũng đã nói là cậu ấy không thích con trai rồi, không phải chính là từ chối cái trò không có giới hạn của mấy người à?】

【Ớ! Vừa nãy 85 có đang nói chuyện đàng hoàng với mấy người à? Không phải một mình cậu ấy tự nhìn điện thoại rồi ngồi ngây như phỗng mười phút ư?】

【Bố tổ sư đừng có nói linh ta linh tinh nữa được không? 85 không thể nào trực tiếp đi xem anh ta đâu】

Gửi chiếc đạn mạn này đi xong, những fans đang ôm điện thoại giận dữ bất bình liền trông thấy 85 vốn dĩ đang tựa lên lưng ghế, sắc mặt trầm lắng, cả người đều có chút mệt mỏi đột nhiên ngồi thẳng dậy, sáp tới gần màn hình máy tính, cau mày lại hỏi:

"Cậu ấy vừa nói là cậu ấy chỉ livestream một lúc thôi à?"

???

Các fans trong phòng livestream đều đần thộn ra mấy giây, sau khi phản ứng ra liền lập tức mưa bình luận, đến cả chấm phẩy cũng không kịp gõ.

【Aaaaaaaa cậu nói đến Tiêu Tiêu hả anh ấy bảo tâm trạng anh ấy không tốt nên chỉ live một lúc thôi cậu mau đi xem đi mau đi xem đi aaaa】

【Đệch mợ! Các anh chị em bạn dì thân thiết ơi không phải chứ! 85 thật sự chưa nhìn thấy đại tiểu thư trông thế nào bao giờ】

【...??? Ý em là gì thế, rõ ràng bây giờ em đang livestream sao cứ hỏi người khác có live hay không thế?】

【Em ấy chỉ hỏi thế thôi, không đi xem đâu】

【Bị mấy người đằng trước làm cho đệch mợ cười muốn chết】

"Ồ."

Streamer nhỏ trên màn hình đáp một tiếng, rủ mắt xuống im lặng mấy giây.

Cậu đột nhiên giơ tay ra trước ống kính, ngón tay thon dài tùy ý cong lại, tiếp đó chào một câu: "Hôm nay như vậy đã nhé, bai bai". Vậy mà cứ thế dứt khoát một mạch tắt livestream luôn!

Cách khoảng thời gian livestream quy định là bảy tiếng đồng hồ vẫn còn hơn nửa tiếng nữa mới kết thúc, 85 lại cứ thế tắt livestream luôn!!

Những fans trong phòng livestream còn chưa kịp gửi cái gì nhất thời đối mặt với dòng chữ nhắc nhở "Livestream đã kết thúc" trên màn hình, ngây ra một lúc lâu mới phản ứng ra.

一一

Sau khi Vương Nhất Bác thoát khỏi livestream, hình đại diện của Tiêu Chiến vẫn đang chập chờn vòng sáng khi báo hiệu người dùng livestream.

Cậu lấy bình tĩnh lại một chút, bỏ điện thoại sang một bên, con trỏ chuột di chuyển lên phía trên hình đại diện đó, nhấn vào trong.

Gần chiều tối, trong phòng vẫn chưa bật điện, chỉ mở một cánh cửa sổ đang trôi nổi những áng mây chiều.

Thế nên lúc màn hình máy tính thay đổi hình ảnh, ánh sáng ngay tức khắc chiếu lên con ngươi và gò má cậu rất chói mắt.

Tiểu thiếu gia một tay chống má, cơ thể mấy giây liền không hề nhúc nhích, đầu ngón tay ấn một cái, lại thoát ra.

"..."

Cậu học sinh cấp ba vừa tròn mười tám tuổi liếm liếm môi, vô duyên vô cớ, thầm nói một chữ "đù".

Thở nhẹ ra một hơi, Vương Nhất Bác lần nữa di chuyển chuột tới chỗ đó, lần nữa vào phòng livestream của Tiêu Chiến.

"...Chuyện này phức tạp lắm, còn lâu mới nói rõ được với mấy người."

Khác với sự tùy tiện càn rỡ của Vương Nhất Bác, đến đèn cũng không chuẩn bị, lấy tường trắng làm nền livestream, Tiêu Chiến dường như rất biết nên làm thế nào để mình trông đẹp hơn, mềm mại hơn, khiến người ta vừa nhìn một cái liền không nỡ di chuyển tầm mắt. Ánh đèn màu ấm khiến khuôn mặt anh được làm nền cho trở nên mịn màng nhu mỹ, đôi mắt nhấc lên hạ xuống, mỗi động tác đều khẽ khàng gãi lên trái tim người ta, hoàn toàn lộ ra một vẻ non nớt rất tự nhiên.

Anh lắc lư que kẹo trống trơn vẫn còn in vết răng, giọng điệu đáng thương hơn câu vừa nãy rất nhiều:

"Tóm lại chính là... Tôi đã khiến 85 giận rồi, cậu ấy không muốn để ý đến tôi nữa."

Cơ thể tiểu thiếu gia cứng đơ, chân mày cau lại tới mức dọa người, cậu mím chặt môi, hóa đá trước máy tính một lúc lâu, mới gửi đi một chiếc đạn mạc:

【...Tớ không muốn để ý đến cậu nữa lúc nào?】

Cậu không biết có phải ảo giác của mình không, đôi mắt của Tiêu Chiến đang livestream trên màn hình dường như sáng lên một chút. Nhưng thấy lời của mình bị nhấn chìm trong những chiếc đạn mạc mới, ngập tràn tiếng gọi "vợ ơi" cùng "trông tủi thân ghê thật là muốn đụ chếc", đầu ngón tay Vương Nhất Bác bực dọc gõ lên mặt bàn, sau đó chuyển sang ấn mở thanh quà tặng, gõ một hàng chữ trên phần lời nhắn kèm, nổ tung trong phòng livestream của Tiêu Chiến.

【Người dùng "85.Tracer" tặng cho streamer Tiêu Tiêu một trận "Khói lửa thịnh thế" kèm lời nhắn: Tớ chưa hề nói như vậy

Đông đảo mọi người trong phòng livestream cuối cùng đã phát hiện 85 không biết đã vào phòng live của Tiêu Tiêu từ bao giờ, trong lúc hiệu ứng quà vờn quanh streamer xinh đẹp thì điên cuồng bão đạn mạc, toàn là dấu hỏi và dấu chấm than. Tất cả trơ mắt ra nhìn Tiêu Tiêu vừa nãy vẫn còn mặt mũi đầy vẻ thiếu kiên nhẫn kêu người khác biến, sau khi trông thấy lời nhắn của 85, cả người thỏ con liền run lên một cái, vẻ mặt mờ mịt mà lúng túng, mở tròn đôi mắt ra hỏi:

"A? 85? Cậu, sao cậu lại tới đây thế..."

Nói xong, anh dường như nhìn thời gian một cái, lập tức có chút sốt sắng: "Cậu, bình thường không phải còn khoảng nửa tiếng nữa cậu mới kết thúc livestream sao? Bây giờ cậu sang đây, cậu không livestream nữa ư? Cậu hôm nay, cậu thế này hôm nay không được tính là livestream mất..."

Người trong màn hình đến vành mắt cũng có chút hơi đỏ lên, sau khi mím chặt môi, nhịn một lúc mới nói: "Xin lỗi... Cậu lo tớ livestream nói tinh tinh gì sao? Tớ sẽ không làm như vậy đâu tớ chưa bao giờ nghĩ thế. Tớ, tớ cũng không ngờ lại quấy rầy khiến cậu kết thúc livestream sớm, tớ xin lỗi."

...Toàn cái gì với cái gì thế.

Vương Nhất Bác nghe tới mức nhíu chặt chân mày, vẻ mặt cũng có chút không thể tưởng tượng được, hoàn toàn không thể nào hiểu được mức độ nhóc con này phát triển tư duy.

Tiểu thiếu gia chậc một tiếng, không tự chủ nhìn chăm chăm lên hình ảnh đôi mắt sau khi đỏ lên thì long lanh nước của đối phương trên màn hình mấy giây liền, cầm chuột ấn vào thanh quà tặng lần nữa kèm lời nhắn:

【Cậu cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Tớ nói cậu khiến tớ giận lúc nào? Tớ cũng chưa từng nói là sẽ không để ý đến cậu nữa có được không hả】

"Đù." Vương Nhất Bác nhìn màn hình, tự mình nói với mình: "...Chắc không dễ khóc thế chứ."

Câu này của cậu cũng không nghe ra cảm xúc gì, vừa có mấy phần bất đắc dĩ do sợ đối phương rơi nước mắt, lại rất có phần muốn thử xem thế nào, cổ quái không sao nói rõ được.

Bọn họ nói chuyện với nhau như vậy, các fans trong phòng livestream tất nhiên sẽ muốn biết rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, ai ai cũng dốc lòng dốc sức gửi đạn mạc. Để tránh việc Tiêu Chiến không trông thấy, tranh nhau bắt chước cách làm của 85, tặng quà kèm lời nhắn, Vương Nhất Bác trông thấy những câu hỏi đó, vẻ mặt hơi hơi thay đổi, lập tức gửi đi rằng:

【Đừng nói trên livestream】

Bây giờ là thời đại nào rồi chứ, chỉ cần lộ mặt, người có lòng sẽ có thể moi ra đủ loại thông tin của bạn. Dưới cái nhìn của Vương Nhất Bác lúc này, Tiêu Chiến vẫn là một cậu học sinh cấp ba giống như mình, giống như những bạn học sợ hãi bị người khác phát hiện ra tính hướng ở trường mình vậy, cứ trực tiếp công khai trên livestream như thế, bị người nào đó tìm được trường học, tìm được nhà cậu ấy thì sao?

Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên muốn gửi tin nhắn wechat cho Tiêu Chiến, nhưng cái cục vuông này đến giờ rồi vẫn lag muốn chết, không chịu nhúc nhích gì, khiến cậu cắn răng chửi bậy một câu, rầm một phát ném cái điện thoại rách nát này sang một bên.

Cậu làm một loạt thao tác như vậy trước máy tính, Tiêu Chiến trên màn hình sau khi trông thấy những câu hỏi không ngớt trên màn hình chung, lại chớp chớp mắt, khịt khịt mũi nói:

"Thì là tôi đã làm sai chuyện. Bởi vì tôi hơi dính 85 quá, tôi thích cậu ấy mà, tôi không nắm bắt được đúng chừng mực, nên đã khiến cậu ấy không vui."

Anh cứ ngoan ngoãn như thế, không hề có bất cứ vẻ gì cho rằng chuyện này không được nói ra khỏi miệng, cứ thế công khai tỏ tình với 85.

Lần đầu tiên livestream, "Tiêu Tiêu" đã tỏ tình với 85 rồi.

"..."

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn chăm chú lên màn hình, một lúc lâu sau, mới thình lình phát hiện ra gò má đã bắt đầu nóng lên.

Cậu bất giác dùng sức hắng hắng giọng, hơi thở trở nên hơi gấp gáp, đến vành tai cũng nóng cả lên. Dường như không thể nào lấy lý do đối phương chỉ là một đứa nhỏ được nuông chiều từ bé để miễn cưỡng đối xử tự nhiên được nữa, không thể nào lơ là sự rung động không giải thích được khi tiếp xúc với đối phương mấy ngày nay. Trong lúc nhất thời, trong mắt chỉ còn lại khuôn mặt có phần tủi nhân nhưng lại thản nhiên như thường của Tiêu Chiến trên màn hình.

"...Đậu má."

Một lúc lâu, tiểu thiếu gia mới cuộn yết hầu một cái, không có lý do gì phun ra hai chữ như vậy.

Đa số bình luận ở khu đạn mạc đều là hai chữ này, nhưng ý nghĩa mà cậu học sinh cấp ba nhà người ta nói ra nhất định là không giống với bọn họ rồi.

Vương Nhất Bác hơi cử động bàn tay cứng đơ trước bàn phím của mình, lần nữa gửi một món quà cho Tiêu Tiêu trong đống đạn mạc và quà cáp đang điên cuồng nhảy ra trên màn hình, chọn lựa câu chữ chậm chạp gõ phím.

Cũng đúng lúc này, cậu vừa hạ mắt xuống liền trông thấy trên màn hình chung có một đạn mạc viết: "Nhưng vừa nãy 85 còn nói là cậu ấy không thích con trai, nói hai lần liền, không phải là cậu ấy đã phát giác ra, sau đó cố ý nói cho Tiêu Tiêu nghe đấy chứ". Cả người Vương Nhất Bác lập tức cứng đơ, bất giác ngẩng đầu nhìn phản ứng của Tiêu Chiến, động tác đang gõ chữ cũng dừng lại, mím chặt môi, trái tim tự nhiên siết chặt.

"...A."

Nhưng Tiêu Chiến trên màn hình lại có vẻ rất ngỡ ngàng, dường như đây là lần đầu tiên anh biết chuyện này vậy, hơi hơi mở to hai mắt, lại hé môi, lộ ra một nửa cặp răng thỏ trắng muốt, ngơ ngác hỏi: "Cậu ấy, cậu ấy nói như vậy ư?"

Lời vừa dứt, vành mắt anh lờ mờ có chút đỏ lên, quai hàm căng cứng, ánh mắt cụp xuống như bị ai điều khiển, lại hoảng loạn ngước lên, vẻ mặt trông như cố giữ bình tĩnh thản nhiên nhưng ra sức cắn cắn môi dưới, tay phải cầm chặt con chuột, dường như muốn tắt livestream ngay tức khắc.

"Vậy tôi biết tại sao 85 không vui rồi... Tớ xin lỗi tớ không để ý đến chuyện này, tớ, tớ cũng chưa từng hỏi cậu, tớ xin lỗi 85. Làm phiền mọi người rồi, tôi, bây giờ tôi sẽ, bây giờ tôi..."

Cũng không biết là hốt hoảng tới mức nào, một tay anh che đi nửa dưới khuôn mặt, rất cố gắng làm ra tư thế không có vấn đề gì, nhưng đến lời nói ra cũng ấp a ấp úng. Bàn tay cầm chuột trước màn hình hơi lờ mờ phát run, cùng với giọng điệu căng thẳng giống như làm cho người ta mềm lòng mà lại chua xót.

Vương Nhất Bác không đợi thêm, đầu ngón tay gõ bàn phím kêu lạch cạch lạch cạch một hồi, đúng lúc giọng nói của streamer xinh đẹp trên màn hình còn chưa dứt, hiệu ứng món quà kèm theo lời nhắn, cùng nhau sáng rực rỡ trên màn hình chung:

【Không phải, tớ không có ý đó, tớ chỉ nói như vậy thôi không phải cố ý nói cho cậu nghe, tớ không có coi cậu là con trai bình thường】

Hiệu ứng lâu đài lộng lẫy sáng lên trên màn hình chung, mạng che đầu của công chúa trên gác mái vừa hay chiếu lên bên tai của Tiêu Chiến trên màn hình. Đuôi mắt anh vẫn hơi phiếm hồng, trông như một chàng trai đeo khuyên tai có vẻ đẹp phi giới tính, xinh đẹp một cách không tưởng tượng nổi. Thật ra lúc vừa gửi đi, Vương Nhất Bác đã có chút hối hận rồi.

Gõ chữ nhanh quá, cậu thậm chí còn chưa nghĩ kỹ: Không cố ý nói cho Tiêu Chiến nghe? Lúc đó cậu quả thực từng nghĩ muốn để sau khi đối phương nghe thấy sẽ kịp thời buông bỏ; thế không coi Tiêu Chiến là "con trai bình thường" lại là ý gì? Bất cứ ai nghe xong cũng đều cảm thấy mờ ám quá mức, giống như cậu đang đáp lại tình cảm của Tiêu Chiến vậy, nếu vì vậy mà khiến cậu nhóc trẻ con vẫn nhỏ hơn mình hai tháng tuổi này càng nghĩ không thông, càng không thể nào buông bỏ, thật sự ảnh hưởng đến nhà trường và gia đình thì phải làm sao?

Càng nghĩ càng hối hận. Vừa nãy tiểu thiếu gia chỉ để tâm đến dáng vẻ tủi thân đau lòng của Tiêu Chiến, bây giờ sực tỉnh lại, không tự chủ được vò đầu loạn xạ. Bàn tay cứng đơ trước bàn phím, không biết nên giải thích thế nào, vốn dĩ cậu tưởng Tiêu Chiến trông thấy câu nói mà cậu gửi tới, nhất định sẽ rất vui mừng, sẽ lại gọi "anh 85 ơi" với chất giọng điệu đà đặc sánh như thường ngày.

Thế nhưng Vương Nhất Bác trấn tĩnh bản thân, lại thấy Tiêu Chiến trên màn hình ngơ ngác nhìn câu nói đó giây lát, tận tới khi hiệu ứng quà tặng và lời nhắn kèm biến mất, mới như sực tỉnh khỏi giấc mộng, mím mím môi, hơi nghiêng đầu, mờ mịt mà cẩn thận từng chút nói:

"Uhm... Cậu nói vậy là có ý gì thế... Tớ chưa hiểu..."

"Không coi cậu là con trai bình thường có nghĩa là gì á?"

Vương Nhất Bác: "........"

Khu đạn mạc: 【.........】

Tiêu Chiến có vẻ cũng cảm thấy rất ngại, vành tai hơi đỏ lên, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng, đôi mắt tròn xoe đảo quanh, sau khi suy nghĩ một cách rất cẩn thận xong, lại thử hỏi lần nữa: "Uhm... Ý cậu là, cậu coi tớ là bạn, ý là bạn thân hả?"

Vương Nhất Bác: "......"

Tiểu thiếu gia hít sâu vào một hơi, vẻ mặt hiển nhiên là vô cùng không tưởng tượng nổi, ngập ngừng một lát, mới lại ấn vào thanh quà tặng lần nữa, gửi đi kèm lời nhắn:

【...Ở đây nói không rõ ràng, cậu tắt live đi.】

Cậu quả thực không nghĩ rằng câu nói này sẽ khiến người ta nghĩ xa xôi đến đâu.

"Ồ ồ." Tiêu Chiến nhanh nhẹn gật gật đầu, trong lúc đang tìm nút tắt livestream, vẻ mặt vẫn luôn mờ mịt bất an, đuôi mắt phiếm hồng cùng mái tóc đen mềm mượt khiến anh trông như một chú thỏ ngoan ngoãn nhất, nhát gan nhất, thậm chí răng thỏ mím lên môi dưới, lí nhí tự mình nói với mình, lặp đi lặp lại lời của 85: "Không live nữa, không live nữa, tắt livestream..."

Đột nhiên, động tác của Tiêu Chiến dừng lại, giống như tự nhiên nhớ ra gì đó vậy, anh nhìn vào ống kính, nhìn về phía 85 ở đầu bên kia, nói:

"85 ơi, cái đó... Con người tớ ngốc nghếch lắm, rất nhiều lúc phản ứng chậm nửa nhịp, chỉ nói chuyện thôi tớ sẽ không hiểu được ý cậu, cứ luôn nghĩ đã làm cho cậu giận... Hay là chúng ta, chúng ta gặp mặt nhau đi? Sau đó ừmm, lại giải thích rõ ràng có được không?"

Ba chữ "gặp mặt nhau" hình như anh cắn lên đầu lưỡi để nói, cứ như nói bằng giọng gió vậy, vừa nhẹ vừa mềm, vừa êm ái vừa dịu dàng, âm đuôi cũng được kéo lên một cách thật cẩn thận.

Yết hầu Vương Nhất Bác căng cứng, trái tim hơi co lại, bất kể thế nào cũng không thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt của Tiêu Chiến.

Tất nhiên, học sinh cấp ba cũng không trông thấy khu đạn mạc đang điên cuồng chạy bình luận mới.

【Mẹ kiếp... Hồ ly tinh lừa heo đấy hả...】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top