Chương 08

"...Sau đó hai người liền gọi điện thoại cho nhau trong ba ngày liên tiếp, còn gọi hơn hai tiếng đồng hồ liền?"

Đại Nham trợn mắt há mồm, sau khi nhận được đáp án xác định, nhịn mấy giây, vẫn không nhịn được nói: "Không phải... Hai người thế này...đều là con trai, cậu không cảm thấy cái đó, ặc, buồn nôn à?"

Hắn tưởng tượng một chút việc mỗi tối gọi điện thoại với người anh em quen nhau từ ngày nhỏ, không chỉ gọi điện, còn hễ gọi một cái là hơn hai tiếng đồng hồ, trong lúc đó nói chuyện thay đồ tắm táp gì cũng có, tận tới trước lúc ngủ còn cùng nhau nói chúc ngủ ngon... Ặc, nghĩ thôi đã thấy muốn oẳng.

Vương Nhất Bác nhíu mày đáp: "Cậu ấy nhỏ hơn tôi."

"Không phải cậu kêu cậu ta mười tám à?"

"Nhỏ hơn hai tháng."

"...Không phải, cậu đúng là, anh giai ơi," Đại Nham không cả làm nổi đề nữa, ném bút đi, ở đầu bên kia khuyên bảo hết nước hết cái: "Cậu nhỏ hơn tôi một năm, cậu có bằng lòng mỗi ngày cùng tôi, cùng tôi! Chẳng có chuyện gì cũng nói chuyện hai tiếng đồng hồ không?"

Vương Nhất Bác chậc một tiếng: "Đâu có giống nhau. Tính cậu ấy trẻ con, sợ ma sợ tối, ở nhà toàn không có ai, muốn tìm người nói chuyện cũng bình thường."

Đại Nham: "Nếu đại thiếu gia nhà cậu thật sự cảm thấy bình thường, thì đã không gọi điện thoại cho tôi chỉ để nói về chuyện này rồi."

"..." Vương Nhất Bác khựng lại một lúc lâu, hắng hắng giọng, giọng nói bắt đầu hơi có chút mất tự nhiên.

"Những cái khác cũng không có gì, nhưng mỗi lần trước khi cúp máy, hình như cậu ấy đều sẽ hôn một cái."

Đại Nham: "??? Hôn vào đâu? Hôn ai??"

Cả người hắn đều kinh hãi: "Hôn cậu?? Cách cái điện thoại hôn cậu??"

"Cậu đừng có kích động như thế, mất mặt," Vương Nhất Bác nhíu mày lại, "Tôi đang nói là "hình như"."

Đại Nham sờ sờ đám râu lún phún mọc ra do thức đêm làm đề, dòng suy nghĩ ngay lập tức sinh động hẳn lên, bắt đầu tưởng tượng: "...Cậu ta, cậu ta quay miệng vào điện thoại, đặc biệt ấy với cậu..." Nghĩ một lát, Đại Nham chu mỏ lên với Vương Nhất Bác - người đang gọi video với mình, cả khuôn mặt đều dùng sức, loi nhoi chu cái môi lên "moa moa moa" một tiếng.

"Như thế này hả?"

"..." Vương Nhất Bác: "Buồn nôn quá, đừng làm nữa."

Mẹ nó chứ. Đại Nham hoạt động miệng một chút, chỉ dám mắng thầm trong lòng một câu, khóe miệng co rút nói: "Tôi mới moa một cái cậu đã thấy buồn nôn, khuôn mặt nhìn bao nhiêu năm còn không bằng một người chưa từng thấy mặt, ha ha, kể chuyện hài đấy à, tình huynh đệ."

"Cậu ấy không có buồn nôn như cậu." Vương Nhất Bác suy nghĩ, nhớ lại mấy ngày nay trước lúc tắt điện thoại, luôn nghe thấy âm thanh đó.

Rất nhẹ nhàng khẽ khàng, giống như đầu chiếc đuôi mèo mềm mại khẽ điểm lên mặt nước trong veo, làm nở ra mấy sóng hoa lăn tăn nhẹ nhàng, nếu không phải ở trong môi trường cực kỳ yên tĩnh, thậm chí rất khó nghe được rõ ràng.

Chỉ là người đó có lẽ cách chiếc điện thoại quả thực rất gần, thông qua sự xử lý của điện lưu thì âm thanh hơi khàn, giống như ngậm kẹo, giống như áp sát lên tai Vương Nhất Bác, như có như không hôn một cái thật ngọt ngào.

Đại Nham trơ mắt nhìn hai má Vương Nhất Bác dần dần căng lên, ra sức ho khan hai tiếng: "Được rồi anh giai ơi, chúng ta đừng nghĩ nữa, trạng thái bây giờ của cậu cực kỳ không ổn cực kỳ đáng sợ, cực kỳ khiến người ta không biết làm thế nào mà lại khó nói ra thành lời."

Vương Nhất Bác chậc một tiếng: "Nói tiếng người."

Đại Nham tận tình khuyên bảo: "Anh nghĩ xem anh giai ơi, trước tiên bỏ mấy cái khác đi, cậu nghĩ xem một tên con trai 18 tuổi bình thường, người ta có hễ mở miệng liền gọi cậu anh ơi, làm nũng với cậu kêu cậu nói chuyện với mình tận tới trước lúc ngủ - trước lúc ngủ đấy Vương Nhất Bác. Cậu tự nghĩ xem, cậu ta đi tắm còn để cho cậu nghe! Đây con mẹ nó không phải cố ý câu dẫn cậu thì là gì? Cố ý dẫn cậu lên con đường đó đấy?"

"..." Chân mày Vương Nhất Bác bắt đầu nhíu chặt lại, hỏi: "Ý cậu là, cậu ấy cũng không thật sự coi tôi là anh, cậu ấy là...người đồng tính?"

"A, nhưng mà cũng có thể quả thực coi cậu là anh." Đại Nham nghĩ một lát, "Kiểu anh yêu ấy."

Vương Nhất Bác im lặng.

Cũng không trách tiểu thiếu gia vẫn luôn mông lung không ý thức ra, cậu biết trên thế giới này có con trai thích người cùng giới, nhưng trong ấn tượng của cậu, con trai bằng tuổi đại khái toàn mấy tên cục mịch cẩu thả ở trường, là kiểu cứ ba câu lại có một câu "đmm gọi bố", thế nên cho dù chưa thích con gái bao giờ, cậu cũng chưa từng nghi ngờ mình không phải là trai thẳng. Cậu nào đã thấy trên đời này còn có kiểu con trai yểu điệu như thế, ngoan ngoãn như thế, thích làm nũng như thế, khéo léo tới mức mỗi một câu đều dường như nói trúng tâm tư của cậu, đến nổi giận cũng chỉ hứ hứ tỏ ra hờn dỗi.

"...Đệch." Vương Nhất Bác có chút bực dọc vuốt vuốt tóc.

Đại Nham nhìn cậu, cẩn thận từng tí một hỏi: "Không phải là cậu thật sự bị cậu ta lừa rồi đấy chứ?"

Vương Nhất Bác đáp: "Cậu ấy không lừa tôi, là tự tôi không phản ứng ra."

"Này nhé," Đại Nham xoay bút, rõ ràng đã nhìn ra tiểu thiếu gia quả thực đã có chút tâm tư, chỉ có thể khuyên nhủ bề ngoài: "Ài, tôi cảm thấy cũng không có gì, cậu cứ trực tiếp từ chối giống như lúc trước không phải là được rồi à. Lúc trước, tôi nhớ lúc trước cũng có một cậu em lớp mười, ngày nào trông thấy cậu cũng đi theo, nghĩ đủ mọi cách để bắt chuyện với cậu, đưa nước cho cậu còn nhiều hơn cả con gái. Cậu ta cũng giống như vậy, không có nói thẳng ra, nhưng không phải lúc đó cậu cũng có chút nghi ngờ người ta có ý đó với cậu, thế nên trực tiếp nói ra xong dứt khoát từ chối người ta luôn đấy à?"

Con trai con gái ở lứa tuổi thanh xuân đối với tình cảm đều vẫn còn mơ màng chưa hiểu. Ban đầu Vương Nhất Bác không để ý đến hành động của cậu con trai kia, dù sao người vây xung quanh cậu quả thực không ít, tận tới khi Đại Nham bị ép đưa nước tới lần thứ ba, kể lể với Vương Nhất Bác rằng mình càng ngày càng giống vệ sĩ của tiểu thiếu gia nhà cậu, Vương Nhất Bác mới phát giác ra điểm kỳ lạ của cậu con trai kia.

Cậu không chắc chắn lắm, nhưng vẫn nói rõ với cậu em lớp dưới lúc người đó lần nữa đến tìm cậu bắt chuyện: "Tôi không thích con trai."

Em trai lớp dưới hơi ngơ ngác, cố cười nói: "A, vậy, vậy ạ."

"Ừm." Vương Nhất Bác cầm chai nước cậu bé vừa đặt trên mặt bàn lên, mặt không đổi sắc đưa trả về, nói: "Cảm ơn, bình thường tôi không uống cái này, cậu cầm về đi."

Vừa hay lúc này Đại Nham và những bạn học khác quay lại, cậu em khóa dưới ngay lúc ấy tay cũng có chút run lên, chỉ sợ tiếp đó Vương Nhất Bác sẽ nói gì khiến cậu hoàn toàn lộ tẩy trước mặt tất cả mọi người.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ cực kỳ tự nhiên đứng dậy, đi qua người cậu em khóa dưới, chào hỏi với Đại Nham một câu rồi ôm ván trượt ra khỏi cửa.

Cậu em khóa dưới khẽ thở hắt ra một hơi, chạy mất dạng, sau này không bao giờ tìm Vương Nhất Bác nữa.

"Dù sao, cậu cứ nói rõ ràng một chút." Đại Nham ở bên kia lấy bút gõ lên mặt bàn: "Nếu cậu ta đối với cậu không phải kiểu thích kia cũng không phải yêu đồng giới, mọi người nói rõ ràng xong cũng dễ dàng giải quyết hiểu lầm tiếp tục chơi với nhau, nếu như cậu ta là..."

Đại Nham chép chép miệng, ánh mắt nhìn sang Vương Nhất Bác có chút phức tạp, cân nhắc câu từ nói: "Cậu cứ xem rồi tính, đừng có gì nhỉ, giao lưu với cậu ta sâu quá. Cậu ta nói cậu ta cũng mười tám đúng không? Nhà có tiền, tính cách còn linh hoạt như thế, vậy có khả năng không phải là đồng tính thật, chỉ vừa mới bắt đầu tìm hiểu, cảm thấy thú vị, không biết không hiểu thôi. Nếu cậu còn cứ dây dưa không rõ ràng với cậu ta mãi như thế, nhỡ khiến bé con nhà người ta cong thật thì không phải là toi à? Dù sao xã hội bây giờ đối với tình yêu đồng giới cũng không bao dung lắm, nói thế nào cũng không được tốt lắm." Hắn nghe Vương Nhất Bác hình dung về Tiêu Chiến, chỉ tự suy diễn đối phương là một tiểu thiếu gia tính tình ngoan ngoãn được nuông chiều từ nhỏ, thế là cũng ra vẻ cụ non trực tiếp gọi người ta là "bé con" luôn.

Nghĩ một lát, Đại Nham lại mặt mày day dứt nói: "Hơn nữa...tôi cảm thấy cậu quả thực nên làm rõ quan hệ với cậu ta sớm. Tôi nghe nói kiểu người như bọn họ, sau khi thật sự bám lấy cậu, nhất định sẽ rất phiền phức..."

Vương Nhất Bác hơi trầm mặt xuống ngắt lời hắn: "Đừng nói nữa."

"Được được được, tôi không có ý đó." Đại Nham vội vàng xua tay, "Con người cậu ấy khẳng định là không xấu, tôi chỉ muốn để cậu suy nghĩ chút, nghĩ cho thông, dù sao giai đoạn hiện tại quả thực không cần thiết phải có giao tình quá sâu sắc với người ta đúng không?" Hắn với Vương Nhất Bác quen nhau từ cấp 1, từ lâu đã biết đại thiếu gia này chảnh thì đúng là chảnh, nhưng quả thực cũng không quá khó lừa, thậm chí còn yếu lòng hơn rất nhiều người, nếu thật sự bị người ta lừa lên con đường đó, vậy......

Thế bố cậu ta không phải sẽ đánh cậu ta, không đúng, hai người, không đúng, ba người, liên lụy cả Đại Nham là kẻ tham gia từ đầu tới cuối cũng không thể nào tránh được ôi mẹ ơi, tai bay vạ gió mà.

Vương Nhất Bác nghe lời hắn xong, mím mím môi, không lên tiếng đáp lời cũng không phản bác. Cậu ngập ngừng mấy giây mới nói: "Tôi biết rồi. Cậu cày đề tiếp đi, đừng sai nhiều quá. Nghe nói thành tích thi tuần của cậu bình thường lắm, tôi thấy hơi mất mặt. Cúp đây."

Đại Nham: "..."

Mẹ kiếp, mẹ kiếp! Ai con mẹ nó còn lo cho đại thiếu gia nhà cậu nữa người đó là chó!

Điện thoại lại ding dong vang lên một tiếng, hắn cầm lên xem, là Vương Nhất Bác gửi tới:

【Mua cho cậu một đôi giày, gửi đến trường rồi đó, chúc mừng sinh nhật sớm.】

"..." Đại Nham lệ nóng vành mi, quệt mũi một cái chân thành nói tôi là chó tôi là chó.

Liên quan tới những gì Đại Nham nói, dù cho lúc đó Vương Nhất Bác không phát biểu ý kiến gì, nhưng rốt cuộc cũng ghi lại trong lòng trước.

Buổi tối hôm nay sau khi livestream kết thúc, Tiêu Chiến vẫn gửi tin nhắn đến cho cậu như cũ: 【Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác, có gọi thoại được không á】

Đến chữ cái cũng ngọt tới mức vắt được ra nước.

Vương Nhất Bác nhìn một lúc, trả lời một chữ "ừ".

Tới ngày thứ ba gọi điện bọn họ liền báo tên của mình cho đối phương. Tiêu Chiến bắt đầu trước, dường như rất nghi hoặc sao gần như không nghe thấy Vương Nhất Bác gọi anh bao giờ, hai chữ "Tiêu Tiêu" không đến mức khó nói ra miệng như vậy mới đúng.

Nhưng đối với tiểu thiếu gia mà nói, hai chữ này đặt liền với nhau, rất là khó nói ra miệng, nói với người đang thì thầm líu ríu ở đầu bên kia, cứ vô duyên vô cớ khó mở miệng thế nào.

Vương Nhất Bác tự mình thử hai lần, chỉ phát ra một chút âm gió, nhưng bất kể thế nào cũng cảm thấy không ổn lắm, cơ thể cũng cứng đơ lại.

Thế là Tiêu Chiến nói: "Vậy cậu gọi tên tớ đi, tớ tên Tiêu Chiến, cậu thì sao?"

Anh cười tủm tỉm hỏi: "85 muốn tớ gọi cậu là gì nào?"

Hoàn toàn là trạng thái vô ý thức, nói cứ như hai người yêu nhau đang thảo luận xem nên gọi yêu như thế nào vậy.

"..." Lúc đó Vương Nhất Bác mím môi im lặng mấy giây liền, mới cứng giọng đáp: "Tớ tên Vương Nhất Bác... Cậu cứ gọi tên tớ là được."

Cậu nói như vậy xong, sau đó lại có chút hối hận.

Tiêu Chiến gọi tên cậu cũng không quy củ, lúc thì "anh Nhất Bác", lúc thì "Nhất Bác ơi Nhất Bác ơi", chui vào trong chăn miệng ngậm kẹo, dán sát vào micro điện thoại, thì thà thì thầm ậm ờ không rõ hỏi: "Vương Nhất Bác! Cậu có thích ăn kẹo không?"

Không đem theo tiếng nước dính trên cây kẹo, giọng nói lại nhẹ nhàng ngây thơ, ai nghe mà tin được thật ra anh hai mươi tư tuổi chứ.

Tai tự nhiên ngứa lên, Vương Nhất Bác theo bản năng lặng lẽ đưa điện thoại ra xa một chút, thấp giọng ho một tiếng: "Không thích."

"Oh." Lúc đó Tiêu Chiến bĩu môi, khẽ trợn mắt một cái, không hề để lộ tính xấu trước mặt bé streamer chút nào, giọng nói vẫn nhẹ và nhanh: "Không thích thì thôi, tớ thích."

Vương Nhất Bác không nói gì, nhưng lại cong một bên môi lên, bất giác cười một cái.

Hôm nay Tiêu Chiến cũng tới phòng livestream của cậu, nhưng theo suy đoán của tiểu thiếu gia, chắc anh đang trên lớp học, ngoại trừ tặng quà ra cơ bản không nói gì, chỉ là sau khi nghe thấy Vương Nhất Bác nói "Không cần tặng quà nữa" thì gửi một chiếc đạn mạc: 【Tớ muốn tặng mà】

Giống như có âm thanh vậy. Bởi vì ngày nào cũng đều gọi điện thoại cho nhau gần ba tiếng đồng hồ, thế nên Vương Nhất Bác thậm chí có thể tưởng tượng được cách nhấn nhá mỗi từ của Tiêu Chiến, tưởng tượng được âm đuôi như đem theo móc câu, quyện sánh vào nhau vòng qua lượn lại, chứa ý cười nhẹ nhàng, như đang làm nũng.

Giống như lúc này, cậu lần nữa nhắc với Tiêu Chiến chuyện tặng quà, không chút vòng vo giấu giếm nào nói: "Tớ chỉ muốn kiếm bừa chút tiền thôi, đủ ăn là được, cậu tặng đủ nhiều rồi, không cần tặng nữa."

Mà giọng nói của Tiêu Chiến lại dường như giống với lúc cậu tưởng tượng khi đang livestream, chứa âm mũi quyện sánh: "Tớ muốn tặng mà, tớ cứ thích nhìn thấy bên cạnh cậu toàn là quà tớ tặng, muốn để cậu kiếm tiền."

Sau đó lại ngập ngừng, giọng điệu nghe vậy mà có chút đau lòng: "Sao có thể vì chuyện "đủ ăn cơm" mà kiếm tiền chứ... Cậu, xảy ra chuyện gì ư?"

Tiêu Chiến ở bên kia thật sự đau lòng. Lúc livestream 85 ở trong màn hình dù có tướng mạo sắc bén khí chất trầm ổn, nhưng cuối cùng vẫn có thể nhìn ra chút non nớt, livestream liên tục 7 tiếng đồng hồ không phải ai cũng có thể yên tĩnh ngồi yên được. Thi thoảng trong lúc bận rộn Tiêu Chiến nhìn điện thoại một cái, liền phát hiện giữa hai chân mày cậu vì chơi game trong thời gian dài mà không tự nhiên cau chặt lại, lộ ra chút mệt mỏi, lúc đó trái tim thắt lại một cái, lập tức tặng một ít quà sang. Ít nhất có thể chọc cho streamer nhỏ lên tiếng nói gì đó, thả lỏng một chút.

Người ở studio đều nói anh như thế này là ngàn vàng chỉ vì muốn đạt được một nụ cười.

Anh hỏi xong, Vương Nhất Bác dừng lại mấy giây, chỉ tiện miệng nói "Không sao, kiếm chút tiền tiêu vặt", không có vế sau nữa.

Tiêu Chiến không truy hỏi, một là quan hệ giữa hai người chưa tới bước đó, hai là anh hoàn toàn có thể nhìn ra tính cách của streamer nhỏ khá kiên cường, không muốn nói nhất định sẽ không nói, nếu nhất quyết muốn truy hỏi thêm mấy câu, rồi lại an ủi một hồi theo kiểu chẳng có nội hàm gì, ngược lại sẽ khiến cậu kháng cự và khó chịu.

"Ồ, vậy thì được rồi," Tiêu Chiến tủm tỉm cười hỏi: "Vậy tớ tặng thêm cho anh 85 một ít hoa nhé, được không?"

"..." Vương Nhất Bác đáp: "Không được. Cậu thế này khiến tớ trông rất giống như đang lừa tiền."

Tiêu Chiến phì một cái cười thành tiếng: "Người ta lừa tiền cũng phải có tiền cược đó, phải có qua có lại mới đúng. Chúng ta như thế này thì 一"

Anh kéo dài âm điệu, giống như đang suy nghĩ gì đó, lại chợt như bừng tỉnh: "Vậy là cậu lấy tình cảm của cậu ra lừa tớ ư?"

Câu hỏi đột nhiên ập tới này lập tức khiến học sinh cấp ba có chút không kịp trở tay, hiếm hoi sững sờ giây lát, hỏi ngược lại: "Cái gì?"

Bên phía Tiêu Chiến lại loạt soạt một trận, cơ thể vùi trong chăn nệm mềm mại ấm áp, cuộn thành một cục nhỏ, điện thoại được ôm giữa hai lòng bàn tay, không tiếp tục chủ đề nói chuyện ban nãy, ngược lại khịt khịt mũi ngửi mấy cái, phát ra tiếng ngửi như của động vật nhỏ, sau đó răng thỏ cắn lên môi dưới, mềm như bông bật cười: "Bây giờ tớ thơm ghê í, trong chăn cũng rất thơm."

Yết hầu Vương Nhất Bác hơi cử động, lông mày kéo xuống: "Vậy à... Mùi gì thế?"

Tiểu thiếu gia chắc tự mình cũng không ngờ mình lại thật sự hỏi ra miệng như vậy.

Thế là Tiêu Chiến đuôi mắt cong cong, nụ cười ngay lập tức nở rộ xinh đẹp như hoa mùa xuân, lúc trả lời câu hỏi nhạy cảm và mờ ám như thế này, giọng nói cũng nhẹ nhàng như bay, anh đáp: "Ừ, mùi mật đào, thơm lắm, thơm cực luôn."

"...Ồ." Yết hầu của học sinh cấp ba nặng nề chuyển động, xương ngón tay cũng không biết đã siết chặt lại bao nhiêu lần.

Đột nhiên, Tiêu Chiến nói: "Chúng ta như thế này cứ như đang yêu online ấy."

Cả người Vương Nhất Bác chấn động, mùi thơm ngọt vừa nãy vẫn còn phảng phất như có như không quanh quẩn trên chóp mũi cậu, khiến đầu óc cậu cũng có chút rối loạn ngay lập tức biến mất, "Gì cơ?"

"Ai da." Bởi vì trốn trên giường, giọng Tiêu Chiến áp rất gần điện thoại, lại càng thêm mấy phần đặc sánh của âm mũi: "Cậu xem nha, ngày nào chúng ta cũng gọi điện thoại, gọi lâu lắm luôn á, rất giống yêu online còn gì."

Anh nói xong, lại nhạy bén phát giác ra trạng thái của Vương Nhất Bác ở đầu bên kia không đúng lắm.

"..." Im lặng mấy giây, Vương Nhất Bác cuối cùng mới lên tiếng, cứng rắn nói: "Tớ không thích con trai đâu."

Tiêu Chiến sững người, còn chưa kịp nói gì, cuộc gọi đã ngay lập tức bị ngắt máy.

"Đại tiểu thư" ngây ra mấy giây, ngay lập tức giận tới mức đỏ cả vành mắt, không còn bất cứ sự ngoan ngoãn nào khi giao tiếp cùng 85 nữa, chớp mắt ngồi thẳng dậy, suýt chút đã ném bay điện thoại đi luôn.

"Đệch."

Anh cắn chặt môi, nhìn chằm chằm lên chiếc điện thoại được cầm chặt trong lòng bàn tay một lúc lâu, hai chân đạp loạn trên giường mấy cái, làm tỏa ra một trận hương thơm ngọt khắp phòng.

Càng nghĩ càng tức, Tiêu Chiến trực tiếp túm mấy chiếc gối ôm ở bên cạnh ra sức ném ra ngoài, vừa ném vừa mắng: "Trai thẳng chết tiệt! Trai thẳng thối tha!!"

Ném xong rồi, lại một phát cuộn mình lại trong chăn, chỉ lộ ra một chút tóc đen rậm rạp. Giường lớn, càng làm nền cho anh trông nhỏ một cục, dường như còn chẳng to bằng mấy chiếc gối ôm đang lăn lóc ngổn ngang dưới đất.

Anh lại mở điện thoại ra, nhìn giao diện cuộc trò chuyện giữa hai người một lúc, dùng lực cắn răng thỏ một cái, tắt màn hình vứt sang một bên. "Đại tiểu thư" trước nay chưa bao giờ gặp thất bại như thế này, động tác trở mình trong chăn cũng rất nặng nề, giống như con thỏ đá chân vậy.

"Vương Nhất Bác thối... Em đợi đấy cho anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top