Chap 4 - Cơn Mưa Mùa Hạ

Bầu trời khuya đêm nay thật lạnh. Làn sương đêm khuấy động nhẹ trên mái tóc mai của chàng thiếu niên. Cậu đứng ngoài ban công phòng mình, nhìn về hướng cái cây cổ thụ to tướng.

Dưới ánh đèn mờ hiu hắt. Cậu nhắm kịt mắt, nhớ về buổi sáng hôm ấy, giọng hát của anh vẫn như vang vọng bên tai.

' Tôi thật không hiểu cảm giác lúc này của mình nữa...Là do anh quá đặt biệt đến nỗi tôi luôn nhớ đến hay do tôi đã lỡ dành tình cảm đặc biệt cho anh ? '

"Nhóc con, cậu không sợ cảm lạnh à ?"

Thanh âm khản đặc cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Anh bước tới, choàng chiếc áo khoác lên người cậu. Bả vai nhạy cảm khẽ run, cậu quay người nhìn anh.

"Anh vào khi nào vậy ?" - Ánh mắt thơ thẫn nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến

"Anh mới vào ! Xin lỗi vì bất lịch sự, chỉ là lúc nãy cửa phòng em mở, thấy em đứng ngoài này, sợ nhóc bệnh thôi !"

"...không bệnh nổi đâu !!" - Cậu vừa nói vừa cười nhạt nhẽo

"Nhìn nhỏ bé vậy mà lại mạnh mẽ gớm nhỉ ?" - Anh hỏi đùa cậu

"Hoàn cảnh bắt buộc ! "

Trước giờ Tiêu Chiến là người không thích hỏi han người không thân. Nhưng đối với cậu anh đã không kiềm chế được sự tò mò với cuộc sống của cậu nhóc này. Anh quay sang nhìn cậu, từ tốn hỏi.

"Hoàn cảnh của cậu thế nào ?"

"Không có ba. Hai mẹ con che chở nhau sống qua ngày !"

' Ở cùng mẹ từ nhỏ sao ? Cuộc sống của cậu ấy thật khó khăn đến thế sao ? Có lẽ bà ta là quan trọng nhất với cậu nhỉ ? Vậy nếu anh làm bà ta tổn thương thì có lẽ cậu sẽ rất hận anh nhỉ ? Có đúng không nhóc con ? '

"Tuổi cậu bây giờ chắc đang học phổ thông nhỉ? " - anh lên tiếng để gạt đi những suy nghĩ trong đầu mình

"Năm 13 tuổi được nhận vào lớp học bổ túc nhưng mà học được vài tuần rồi nghỉ..."

"Tại sao ?"

"..." - cậu ngập ngừng không muốn nói ra

"Hở ??" - Thấy ánh mắt chần chờ của cậu anh trừng to mắt gượng hỏi

"Tôi thích con trai !!!" - Cậu chợt hơi cao giọng

"Bọn họ khinh thường cậu sao ?" - Tiêu Chiến giương đôi mắt nhìn cậu như đồng cảm

"Ừm"

"Cậu biết mình thích con trai khi nào ?" - gương mặt anh không ngạc nhiên cho lắm nhưng trạng thái lặng đi vài phần

"Không rõ, chỉ biết có cảm giác như thế..." - Cậu ngập ngừng rồi ngừng nói. Cậu nhận ra mình đã để câu chuyện đi quá xa rồi.

"Haha !! Sao người ta có thể trêu chọc một cậu nhóc đáng yêu như em hả ?" - Anh cười xòa như phá vỡ bầu không khí không thoải mái ấy

"Anh...có ghét tôi không ?" - cậu giương mắt nhìn anh, sợ rồi anh cũng sẽ như những người kia xa lánh cậu.

"Anh làm sao có thể ghét cậu!"- nhìn vào đôi mắt ấy anh thấy được sự lo lắng sợ hãi kia, anh dịu dàng trả lời.

"..." - Cậu im lặng, gương mặt vẫn lo lắng thất thần

"Thôi trời khuya lắm rồi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa tôi không ghét cậu ! Cậu vào ngủ đi, cảm bây giờ !" - Tiêu Chiến khẽ cười vì gương mặt ngây ngô của cậu

Rầm !!! *rào rào*

Dứt lời trời bỗng thực sự đỗ cơn mưa lớn.
Cậu vội kéo anh vào trong rồi đóng cửa ban công lại.

~~~~~

Tiếng sấm như đánh vào lòng Tiêu Chiến.
Tiếng sấm gợi về những ký ức đau lòng khi xưa.
Một thời niên thiếu không đẹp.
Một mảng kí ức đau lòng !
Anh làm sao ghét cậu được, chẳng phải chính anh cũng là một người đồng tính sao...

"Tiêu Chiến, chúng ta dừng lại được không? Em không thể vì anh mà bỏ gia đình được !"

"Kế Dương... Em sẽ còn trở lại không ?"

~~~~~

Cậu chốt cửa xong xoay người lại chẳng còn thấy anh đâu. Nhất Bác loay hoay tìm kiếm con người đó vừa ở đây mà biến đâu mất rồi.

"Chiến ca, đi đâu rồi ?"

"...Nhất Bác" - Giọng nói khe khẽ vọng từ chân giường nơi góc phòng.

"Anh sao vậy ?" - Cậu vội lao tới cái con người đang co ro lại. Nhìn anh thật nhỏ bé, thật đáng thương...

"Tiếng sấm lớn quá..."

"Thì ra anh sợ sấm" -Nhất Bác nhẹ giọng lên tiếng

Anh thu mình nhỏ bé lại.
Đôi mắt sợ sệt nhìn ra phía cửa sổ, lắm lúc nhắm nghiền lại khi bầu trời đêm nhấp nháy sấm. Anh không sợ sấm. Chỉ là sợ cái mảng kí ức đó ùa về.

Trong cái lạnh ấy, một thiếu niên dắt tay một thiếu niên khác cùng vui vẻ mà chạy dưới mưa...
Trong cái lạnh ấy, những cử chỉ quan tâm nhau ở quán lẩu cay ven đường...
Trong cái lạnh ấy, anh trông thấy ánh mắt người mà bên cạnh mình gần 6 năm kia còn lạnh lẽo hơn cơn mưa hạ...
Trong cái lạnh ấy, cậu rời đi...
Trong cái lạnh ấy, 5 năm qua rồi, anh biết rõ mình đã mất Kế Dương...

"Anh ổn không ?" - Nhất Bác nhỏ giọng

Cơn gió vẫn cực lực cuốn trôi tất cả.
Sấm vẫn đánh vang rền cả khung trời.
Mưa rơi lã chã ngoài kia mà như đang dội vào tận tim anh...

"Lên giường ngủ đi, em ở đây, đừng sợ !!!"

Anh như chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn nằm lên giường, cậu kéo chăn đắp lên người anh. Nhất Bác ngồi cạnh, tay cậu vô thức vuốt lên mái tóc mềm mại. Đôi gò má xinh xắn ửng hồng dưới bàn tay cậu. Cặp mắt nhắm tịt vì sợ hãi kia vô tình khiến cho khuôn mặt anh đáng yêu không kể xiếc.

"Ngoan, ngủ đi, nhắm mắt lại rồi sẽ ổn thôi !"

__________

~ End chap 04 ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top