Chap 2 - Mưa là anh, nắng cũng là anh
Những tia nắng rực rỡ buông xuống báo hiệu ngày mới bắt đầu. Bầu trời trong xanh với làn gió mát thoang thoảng hương tinh khiết của những lùm hoa dại. Nhất Bác vương vai trong ánh nắng ấm áp. Đêm qua cậu ngủ rất ngon, chiếc giường êm ái phần nào giúp cậu thêm say giấc.
Bước ra khỏi phòng, cậu dạo quanh dinh thự to lớn. Đi đến đâu cậu cũng trầm trồ kinh ngạc. Mọi ngóc ngách trong ngôi dinh thự này muốn trong một ngày quan sát hết được thì quả là điều không thể.
Đôi mắt to tròn cứ nhìn qua nhìn lại khắp nơi. Nơi này thật đẹp, đây là nơi cậu sẽ ở lại, bắt đầu những tháng ngày không cần lo đến cái gọi là 'ngày mai'.
Đặt chân đến khu vườn xanh mát sau nhà...Những cây cổ thụ với cành lá xum xuê xanh mát. Những luống hoa dại mọc lên khắp vườn chen chút nhau đầy màu sắc. Tiếng gió, tiếng chim ríu rít, tiếng đàn guitar ngân vang hòa cùng tiếng hát của ai đó khiến cậu dừng lại.
Cậu nhìn về phía bóng lưng anh, người con trai đêm hôm qua đã có những lời phỉ báng cùng đùa cợt không tốt. Nhưng hôm nay anh mang vẻ đẹp ấm áp, dịu dàng như ánh ban mai vậy.
Cách ăn mặc của anh khá thoải mái, chiếc áo sơ mi nhạt màu trông lại càng điển trai hơn. Ánh mặt trời rọi soi xuống khung xương rắn rỏi tinh tế trên mặt tăng thêm vài phần hấp dẫn.
Anh hát dịu dàng như thể đang hát cho người anh yêu...nhưng sao cậu lại nhận thấy cái cảm giác đau đớn khiến người nghe thoáng nhói lòng.
Tiếng hát dần ngắt quãng, thay vào đó là tiếng nấc nghẹn. Anh khóc sao ?
Mỗi khi hát bài hát này, bài hát mà người yêu anh rất thích. Là bao xúc cảm về yêu, hận, nhớ,...cùng nhau ùa về. Anh nhớ Kế Dương - người con trai anh yêu...
Kế Dương và anh yêu nhau rất sâu đậm.
Cho đến khi gia đình cậu ấy phát hiện và rồi cậu ấy rời xa anh, cùng gia đình đến một đất nước xa xôi,...
Nơi ấy bao xa ? Anh không rõ. Chỉ biết là anh chẳng còn có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của A Dương, chẳng còn cơ hội chọc cái con người ít nói ấy đến tức giận mà đỏ hết vành tai, chẳng còn cơ hội cười ngất với những ý nghĩ nhạt nhẽo từ cậu em nhỏ của anh...
Anh vẫn nhớ như in cái ngày mưa phùn nhẹ lướt qua mái tóc Tống Kế Dương. Ánh mắt cậu lạnh lùng lướt qua anh khi nói câu chia tay. Hôm đó anh lặng người dưới mưa, lòng anh đau thắt lại. Anh ngẩn mặt nhìn theo chiếc phi cơ đang mang em ấy rời xa anh. Hạt mưa nặng trĩu làm da thịt anh đau rát nhưng cũng không đủ để áng đi nỗi đau xé lòng anh phải chịu.
Năm năm rồi, anh nghĩ có lẽ anh sẽ không tài nào quên được. Nơi sâu thẳm trong ký ức, đâu đó vẫn thoáng hiện hình bóng cùng nụ cười tựa mây trời của Kế Dương.
Nhìn thấy anh khóc, cậu bất giác tiến đến bên cạnh nhìn anh. Đưa tay lên lau đi giọt nước mắt kia.
Anh ngẩn đầu nhìn cậu, rất lâu.
"A Dương!" - Đôi mắt ngấn lệ, anh vô thức gọi tên Kế Dương
"A Dương là ai thế ?" - Đôi mắt cậu tròn xoe ngơ ngác
"Trông cậu rất giống một người" - Thấy vẻ ngơ ngẩn đó, anh thầm cười khổ
"Anh nhớ người đó sao ?"
"...đáng lẽ đã quên rồi. Nhưng do cậu mà tôi nhớ !" - anh tự cảm thấy mình thật nực cười. Hôm qua còn đùa cợt chán ghét người con trai trước mặt, nay lại dịu dàng như nước mùa thu. Lại còn lầm tưởng cậu là em ấy
"Tôi đã làm gì ?" - cậu hơi chau mày vì cậu không rõ mình đã sai ở đâu...
Câu hỏi ngô nghê của đứa trẻ mới lớn kia làm anh muốn bật cười. Anh cũng không nhận ra vẻ kì lạ hôm nay của mình.
Lời nói và nụ cười của anh lúc ấy sao lại như có phép màu, nó cứ khiến tim cậu đập liên hồi không thôi. Và cái cảm giác bồi hồi ấy nữa...
Anh đứng dậy, cầm lấy cây đàn, xoay lưng bước vào nhà. Gương mặt anh trở lại ảm đạm, lạnh lùng. Quăng lại một câu nói.
"Đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ trêu cậu thôi. Và...sau này đừng xuất hiện trước mắt tôi, nếu không tôi sẽ khiến cậu phải biến khỏi đây !"
Rõ ràng anh ghét và rất hận mẹ con người đàn bà đã cướp mất hạnh phúc của mẹ anh. Nhưng anh chỉ có thể khó chịu trước ba mình và mẹ cậu.
Còn với cậu thì...
Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt trong sáng ấy khiến anh không nỡ mở lời.
Cậu đứng yên đó nhìn theo bóng anh dần khuất. Anh cứ thế nói một câu khiến cậu thờ thẫn rồi bỏ đi. Nhất Bác ngoái nhìn theo bóng lưng khuất xa dưới nắng. Cậu không biết cảm giác của mình là gì nữa...rõ ràng là nên giận nhưng cậu lại không thể giận anh.
________________
~ End chap 02 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top