Chap 18 - Cố Nhân Tương Ngộ

Hai thân ảnh cao to đi trên con đường thân thuộc. Anh và cậu xuống khỏi taxi một khoảng không xa, muốn cùng nhau tản bộ về nhà. Nét ngại ngùng nhưng vui vẻ vẫn ẩn hiện trên gương mặt cả hai.

"Tiêu Chiến !" - Nhất Bác nhỏ tiếng gọi

"Hửm ?"

"Lúc nãy...anh nói là anh cố ý ?" - Nhất Bác vừa hỏi vừa chú ý biểu cảm của người kia

"...không phải tư thế lúc đầu hơi khó hôn sao? Nên tôi cố ý đổi tư thế một chút !" - Tiêu Chiến bật cười

"Sao anh biết ?" - Nhất Bác nóng mặt

"Dáng vẻ của em bất động nhìn chằm chằm khiến tóc gáy của tôi cũng dựng lên hết thì không phải đang muốn bạch lộ tuyên dâm sao ?  Ha ha" - Nhận thấy vành tai đỏ ửng của cậu, anh xấu xa bồi thêm mấy câu.

Trêu chọc Nhất Bác một chút cũng rất thú vị. Anh đắc ý đoán chắc là bây giờ có lẽ tim cậu đang loạn lên muốn nhảy khỏi lòng ngực mà vồ lấy anh rồi. Về phần cậu, quả thật rất muốn 'bạch lộ tuyên dâm' - giữa đường mà giở trò với con người yêu nghiệt trước mặt.

Tiêu Chiến cư nhiên lại không hay biết rằng mình đoán rất đúng ý cậu mà vẫn vô tư cười đến híp cả mắt, khoe hai cái răng thỏ khả ái chết người. Nhất Bác tự nhủ 'Thật muốn giấu đi cái bộ dạng dụ người này của anh đó Chiến ca !'  Tiểu thố thố của cậu khi an tĩnh, khi vui vẻ hay khi giận dỗi đều cũng thật đẹp !

Một lúc lâu chìm trong cái suy nghĩ ngọt ngào của chính mình, Nhất Bác đã bị anh bỏ một đoạn xa. Từ ở góc độ này, ánh đèn đường hắt vào người anh khiến Tiêu Chiến đã xinh đẹp lại còn tỏa sáng. Cậu nhanh chân chạy lại phía anh, gần đến nơi thì Nhất Bác nhận ra rằng vẻ mặt tươi cười lúc nãy của Chiến Chiến đã biến đâu mất, chỉ để lại một con người mất hồn đứng bần thần một chỗ.

"Chiến ca...anh sao vậy ?" - Nhất Bác lay người anh

"...à không, mình về thôi !"

Nhất Bác nhận thấy sự kì lạ của anh nhưng vì ánh mắt tránh né của Tiêu Chiến nên cậu không cố hỏi thêm chỉ yên tĩnh nắm lấy bàn tay người kia cùng nhau trở về.

_______________

Trời càng về đêm càng lạnh, mùa đông Bắc Kinh quả là đang đến rất gần rồi...Kế Dương cầm lấy ly cafe chỉ còn vương chút hơi ấm vừa mua về khi nãy, khuôn mặt đầy nét tâm sự.

Tiêu Chiến nhìn thấy anh rồi ! Cả anh cũng vậy...Sao ánh mắt ấy quen thuộc nhưng cũng xa lạ đến thế ? Kế Dương nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu và nhận ra rằng anh ấy cũng bất động mà nhìn anh như thế.

Cảm giác lúc đó ? Chính là...trống rỗng, không biết nên nghĩ gì. Chỉ là Kế Dương thầm mừng rằng tim anh không bị Tiêu Chiến làm cho loạn nhịp nữa rồi. Chỉ còn lại một chút lo lắng, hồi hộp và sợ hãi...Hai người cứ thế đứng một lúc lâu cho đến khi anh nhận ra có người chạy về phía Tiêu Chiến thì nhanh chóng quay lưng bước đi.

Thở hắc ra một cái, anh lắc lắc đầu như xua đi mớ suy nghĩ vớ vẩn. Kế Dương bước đến đầu giường, cầm lấy điện thoại nhấn vào tên hiển thị Wechat quen thuộc.

- Hiên hiên ! Hôm nay anh đoán xem em đã gặp ai ?

- Đúng rồi chính là người em đã từng kể với anh ! Em bắt gặp anh ấy trên đường đi đến quán cafe ở trường đại học cũ.

- Anh không được hiểu lầm ! Em chỉ là nhớ hương vị lúc xưa thôi, không có ý gì cả.

- Có một chuyện em không muốn giấu anh, nhưng anh phải hứa không được dỗi có biết không ?

- Lúc nãy khi Tiêu Chiến nhận ra em, anh ấy đã nhìn em rất lâu...em cũng vậy...haizz nhận ra khóe mắt anh ấy có chút đỏ, em cảm thấy rất có lỗi rất xót xa ! Ngày ấy quả thật không phải do em muốn rời đi, em vì bất đắc dĩ mới chia tay với Tiêu Chiến...

-...Hiên Hiên ! Em đoán là anh đang dỗi em đúng không ? Anh là đã ghen rồi à haha ? Đừng dỗi em biết chưa ?! Người ta bây giờ chỉ toàn tâm toàn ý yêu anh đó !

"Lão công, ngủ ngon !" - đoạn ghi âm được gửi đi. Kế Dương đứng ngoài ban công nhìn về xa xăm rồi nở một nụ cười ngọt ngào !

Chẳng phải cậu ấy từng nói muốn được anh gọi là Lão công sao ? Ừm anh gọi rồi đấy ! Chẳng phải cậu từng nói muốn được anh xem là người lớn sao ? Ừm từ nay anh sẽ là bảo bối nhỏ của Hạo Hiên ca ca ! Chẳng phải cậu muốn anh không giấu giếm, muốn cùng anh chia sẻ mọi thứ sao ? Ừm sau này tất cả mọi chuyện anh đều kể với cậu !

"Hạo Hiên ! Cách xưng hô cũng đổi rồi. Anh còn không chịu thức dậy mà nghe em gọi sao ?" - Giọt nước mắt rơi xuống khóe miệng, nếm một chút khiến Kế Dương phải nhăn mặt 'sao lại chua chát đến thế ?'

____________
~ End chap 18 ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top