Chap 17 - Trước thềm giông bão
Ở một nơi nhộn nhịp như Bắc Kinh có vẻ như thời gian trôi đi rất nhanh chóng. Nhất Bác ngồi trên băng ghế đá ở công viên giải trí chờ Tiêu Chiến. Cả một ngày dù mệt mỏi nhưng lại rất vui vẻ. Nhìn đi nhìn lại những cặp đôi đang cùng nhau bơi thuyền trên hồ nước trước mặt cậu tự hỏi sao ở một nơi nhộn nhịp thế này lại có một trò chơi lãng mạn đến vậy ? Gương mặt đăm chiêu suy nghĩ của cậu bị một vật gì đó rất lạnh và ẩm ướt áp vào.
"Đang suy nghĩ gì đó ?" - Tiêu Chiến vứt chai nước vào cậu
"Em đang nghĩ một người như Chiến ca đây thì ra cũng biết sợ độ cao...à con sợ ma nữa chứ !" - A Bác vừa vặn nắp chai nước vừa trêu chọc
"Ha ! Con người cũng phải có yếu điểm ! Em thì hay lắm sao ? Sợ sâu sợ bọ thì hay hơn tôi à ?" - Chiến Chiến không vừa mà lanh miệng đáp trả
"Vậy có ngon thì dọa em xem..." - Cậu nhìn sang anh, thách thức
"...Cậu cậu cậu !"
"Không dọa được ? Vậy để em!" - Nói rồi cậu nhấc bổng Chiến Chiến đặt trên vai mình mà mang đi
"Oái Nhất Bác, bỏ tôi xuống, cậu định đi đâu ?" - Anh vừa vùng vẫy vừa kêu la
"Đi bơi thuyền !"
Tiêu Chiến cứ thế bị cậu nhóc chưa tròn 17 vác trên vai đi một đoạn xa. Nhất Bác trông như vậy mà không phải vậy. Gương mặt tiểu bảo bối, thân hình nhìn hết sức bình thường nhưng lại vô cùng khỏe khoắn, cánh tay và vai có lực kinh người.
Thế là anh lại bị cậu ép bơi thuyền suốt gần một giờ đồng hồ. Cả ngày chơi mệt mỏi lại kết thúc bằng cái trò nhạt nhẽo này khiến anh vô cùng buồn ngủ. Tiêu Chiến cứ vô tư ngủ gà ngủ gật mặc cho người kia hết sức mà chèo thuyền vào bờ.
Bơi thuyền quả là không dễ với những con người gốc thành thị như cậu, tay dường như mỏi nhừ nhưng vẫn cố chèo vào bờ vì trời đã tối. Nhìn sang bên cạnh thì con người nào đó lại ngủ o o... Thuyền bơi không êm lắm nên anh cứ bị giật mình trong lúc ngủ, Nhất Bác vội nhích người đến cạnh anh rồi đỡ anh dựa vào người, một loạt hành động như vậy khiến Tiêu Chiến tỉnh giấc.
"Ây da, Nhất Bác em tốt bụng thì cho tôi mượn chân mà nằm, tựa thế này cũng không thoải mái hơn bao nhiêu..." - Tiêu Chiến ngáp ngắn ngáp dài
Nhất Bác không nói gì chỉ lặng lẽ chỉnh lại tư thế để anh có thể dễ dàng mà nằm lên chân mình. Yên ổn nằm trên người cậu anh vui vẻ cười tươi rồi lại nhắm mắt mà ngủ tiếp. Hơi ấm của người kia khiến Nhất Bác cảm thấy chân cậu thật rất thoải mái nhưng mà...lồng ngực lại rất khó chịu.
Đôi môi hồng hào xinh đẹp của Tiêu Chiến quả rất mê người, nhìn anh an ổn mà ngủ đôi môi kia lại vô thức như muốn mời gọi cậu nếm thử thứ hương vị ngọt ngào ấy nhưng tư thế này quả thật rất khó. Bỗng dưng người kia động đậy, có vẻ lưng có chút không thoải mái nên Tiêu Chiến trườn người lên một chút, sửa lại tư thế một chút,... Khi anh dừng lại cũng là lúc cậu nhận ra Tiêu Chiến là đang nằm trong lòng cậu tựa kiểu bế công chúa vậy.
"Do anh tất ! Đừng có mà trách em" - Không nói cũng biết chính là Vương Nhất Bác không kềm lòng được mà lập tức hôn ngay vào môi anh
"Ưm...ư...!" - Tiếng kêu ư ử trong cổ họng của anh càng lúc càng dồn dập
Môi Tiêu Chiến quả là một cái nam châm, chạm vào rồi lại không tài nào khiến bản thân rời ra được. Vì đã được cùng anh ân ân ái ái nên cậu khá hiểu cách hôn để nhấn chìm Chiến Chiến vào dục vọng. Nhất Bác phải nói học những thứ này rất nhanh hay phải nói đó chính là bẩm sinh đã giỏi. Chỉ qua một lần hôn mà đã biết cách khéo léo dùng đầu lưỡi khám phá khuôn miệng của người kia.
Hôn môi dưới một cái thật kêu để người kia tự hiểu mà hở môi một chút rồi sau đó cậu nắm lấy cơ hội mà tiến vào dụ dỗ chiếc lưỡi hồng của anh. Lưỡi cậu hư hỏng mà trêu đùa anh, nước trong miệng Chiến Chiến không kịp nuốt xuống, bờ môi lại bị cậu lưu manh mà tách ra khiến thứ nước ngọt ngào ấy từ khóe môi chảy dọc xuống cổ. Nhất Bác cố ý mút thêm một cái thật dịu dàng rồi rời khỏi. Tiêu Chiến đã tỉnh từ lâu, lúc này khó khắn mà hít lấy không khí. Anh không vội lau đi bờ môi ẩm ướt mà cứ tiếp tục nhìn chằm chằm cậu thở dốc.
"Xin lỗi, em không cố ý,...không kiềm chế được bản thân !" - Cậu ngại ngùng tránh đi ánh mắt Tiêu Chiến
"Nhưng tôi thì có !" - Dứt câu anh vươn người ôm lấy cổ cậu, nhắm đôi môi sưng đỏ mà tiến tới
Đôi môi hai người cứ thế lại tiếp tục âu yếm cuồng oanh lạm tạc. Đến khi nghe được tiếng loa thông báo sắp đến giờ công viên ngưng hoạt động mới chịu rời nhau.
______________
Không khí nhộn nhịp của Bắc Kinh bao năm qua vẫn vậy. Sau khi làm tất cả thủ tục cần có và ngồi trên chuyến bay kéo dài 2 giờ đồng hồ Tống Kế Dương đã có mặt tại Bắc Kinh. Bước ra khỏi khu vực sân bay, Kế Dương đón một chiếc taxi đến địa chỉ khách sạn ở Hải Điến gần với Tập đoàn gia đình và ngôi dinh thự của Tiêu gia.
Ring 🎵 🎵 🎵 tiếng chuông điện thoại vang lên không ngớt.
Kế Dương ngán ngẩm tắt chuông và tiếp tục chuyển đồ lên phòng A218. Chiếc vali to đùng cùng 2 cái balo nặng trĩu được đặt cạnh giường ngủ. Anh ngã lưng lên giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, nhưng chiếc điện thoại lại tiếp tục reo lên.
"Nghe đây !" - Kế Dương nhấc máy
"Cậu đã tới ? Lúc nãy sao không nghe máy ?" - Hà Mỹ nôn nóng hỏi
"Đã tới Hải Điến, vừa vào khách sạn !" - Anh không nhanh không chậm đáp lời
"Tới rồi thì làm việc đi, Hạo Hiên không có thời gian chờ cậu lười biếng đâu" - Nói rồi bà ta liền ngắt máy. Không lâu sau một tin nhắn được gửi đến "Hồ sơ đã duyệt xong, ngày mai cứ đến công ty sẽ có người sắp xếp !"
Đọc xong tin nhắn, Kế Dương tâm tình bất định mà thở dài môt cái nằm ườn ra giường mệt mỏi... 'Xin lỗi Tiêu Chiến !'
___________
~ End chap 17 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top