Chap 16 - Liêm sỉ là cái quái gì ?


"Chiến ca !" - Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên gần bên tai anh

"A! Nhất Bác! Ra ngoài, tôi đang tắm mà !" - Bất ngờ quay lại, Tiêu Chiến la toáng lên tay đưa loạn xạ che chắn những nơi cần che

Cậu từ khi nào đã bước thẳng vào đứng cạnh lavabo phía ngoài buồng tắm nhìn tấm lưng trần của Tiêu Chiến được một lúc lâu. A Bác là muốn lên gọi anh ăn cơm nhưng gõ cửa chẳng thấy anh trả lời. Nhận thấy cửa phòng không khóa cậu đẩy cửa nhìn vào, dù hơi bất lịch sự nhưng lại rất tò mò người kia đang làm gì.

Nhìn quanh phòng không thấy anh, chỉ nghe tiếng nước xối xả bên trong phòng tắm...cửa phòng tắm không đóng ! Thế là cậu lại lần nữa bất chấp mà tiến vào phòng, bước đến nơi phát ra tiếng động. Dự là sẽ đóng cửa lại giúp anh nhưng hình ảnh trước mắt lại như điều khiển cả đại não của cậu khiến cậu không dừng lại mà tiến vào nhìn trộm anh tắm...à phải nói là đứng nhìn một cách QUANG MINH CHÍNH ĐẠI

"Không phải che. Dù gì em cũng đã từng nhìn thấy cả rồi" - Nhìn anh luống cuống cậu lên tiếng

"Nhất Bác ! Liêm sỉ cậu để đâu mất rồi hả ? Cút mau !" - Anh tức giận quát lớn.

"Ừm...chỉ là...anh tắm hơn 30 phút rồi. Mau chóng xuống ăn cơm !" - Gương mặt cậu không lộ tí cảm xúc nào nhưng thật tâm khi thấy Tiêu Chiến tức giận cậu lại buồn cười đến chết mất. Nói rồi Nhất Bác quay lưng bỏ đi.

"Cậu...cậu...30 phút...VƯƠNG NHẤT BÁC !" - Anh thét tên con người vô liêm sỉ kia một cách tức giận.

Vội ra khỏi phòng tắm, anh lau khô người rồi mặc nhanh bộ quần áo đơn giản. Anh nhất định phải giải quyết gọn cái tên biến thái vị thành niên kia.

"Anh đây phải dạy cậu một bài học nhớ đời mới được! Tốt nhất là phải trói tên nhóc đó lại, nhốt vào chuồng thỏ, móc mắt, đánh nát mông cậu,...!" - Tiêu Chiến vừa rời khỏi phòng vừa lầm bầm.

Hôm nay trừ những gia nhân thì chỉ có anh và cậu ở nhà. Tiêu tổng cùng phu nhân của ông ấy đã đi đâu đó mấy hôm nay rồi. Tiêu Chiến vì thế mà cảm thấy thoải mái hơn hẳn, ít ra anh được lột bỏ bộ mặt khó ở đó ra rồi !

A Chiến chạy xuống phòng ăn tìm tên nhóc con nghịch ngợm. Không mất quá nhiều công sức Tiêu Chiến đã tóm gọn A Bác, anh đẩy cậu té ngã xuống sofa trực tiếp trèo lên người cậu.

"Cái tên lưu manh, xem tôi dạy dỗ cậu thế nào ! Gan to lắm, dám lén lút vào phòng tắm nhìn tôi !" - Nói đến cụm từ cuối thì thanh âm nhỏ dần.

"Em không lén lút! Là anh để cửa mở" - Nhất Bác nằm dưới thân anh giương đôi mắt ngây thơ lên nói.

"Ý cậu là cửa mở thì có thể tự ý vào ? Còn...đứng đó 30 phút sao ?" - Tay anh loạn xạ mà véo vào eo cậu, nơi nhạy cảm nhất trên người A Bác, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi

"Không phải vậy sao? Oh...em tưởng anh cố ý muốn em vào !" - Nhìn Tiêu Chiến phòng má tỏ vẻ tức giận khiến cậu không nhịn được mà trêu chọc vài câu, còn khuyến mãi một nụ cười tươi rói khiến ai kia không nỡ mà tức giận nữa.

"Vô liêm sỉ, biến thái, đáng chết,...!" - Nhìn cậu trong lúc này còn cười được thì anh cũng đành bó tay mà xuống khỏi người cậu miệng không ngừng chửi rủa.

"Trẻ con !"

TRẺ CON ? Câu nói của một tên nhóc 16 tuổi gán lên người một thanh niên đã 26 xuân xanh ? Nghe được hai chữ đó Tiêu Chiến liền xoay người mà gõ mạnh không thương tiết vào đầu cậu khiến A Bác đau đớn mà ngồi rạp xuống ôm chầm lấy đầu.

"A ! Đau" - Nhất Bác xoa xoa trán, mắt cậu ngấn đỏ, cú gõ đó đau thật sự

"Biết đau thì đừng có mà chọc điên tôi ! Biết chưa hả ?" - Tiêu Chiến nhìn con người nghịch nhơn kia mà nghĩ chắc lại bày trò, anh rõ ràng không quá dùng lực.

"..." - Nhất Bác không nói, chỉ cúi mặt, người cậu run lên một chút, vội đưa tay lau đi hai hàng nước mắt.

"Nè, khóc sao? Đàn ông con trai...haizz đúng là trẻ con ! Thôi đừng khóc nữa" - A Chiến thấy cậu như vậy liền tự trách sao lại không kiềm chế lực tay một chút nữa.

"..." - Nhất Bác ủy khuất mà lau đi nước mắt cứ tuôn không dứt.

"Em trai nhỏ à em trai nhỏ anh cho em xem cái này rất thú vị a~ Anh sai rồi anh sai rồi ! A Bác à, đừng khóc nữa anh mua đồ chơi cho em được không ? Em thích mô hình hay lego hay....Nhất Bác à, em muốn gì cũng được, chỉ cần đừng khóc nữa a~ !" - Tiêu Chiến ngồi xuống trước mặt cậu, lấy hết tất cả chiêu trò dụ dỗ con nít ra mà áp dụng lên cậu. Thật sự khó quá đi ! Anh cứ luyên thuyên mãi nhưng một lời cậu cũng không đáp.

"Thật không ?" - Nhất Bác bỗng cắt ngang lời anh, hình như có gì đó đã thu hút cậu.

"À...thật gì chứ ? Thật à...thật !" - Do nói quá nhiều khiến đến bản thân anh cũng không nhớ anh đã nói gì

"Vậy...em muốn ngủ cùng anh" - Cậu ngừng khóc hẳn, lên tiếng đề nghị.

"Hả ? Ồ...được thôi dù gì đâu phải cậu chưa ngủ ở đó bao giờ !" - Anh hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đồng ý.

"Còn nữa...em rất thích...công viên giải trí...có thể dẫn em đi không ?" - Nhất Bác ngập ngừng hỏi, ở lứa tuổi thiếu niên như cậu đương nhiên rất thích đến những nơi như thế...cậu lại còn chưa từng được đến đó bao giờ nên rất mong muốn được cùng anh vui chơi một lần.

"Được thôi ! Cuối tuần sẽ cùng em đi...ơ vậy em không còn đau à ?" - Người trước mắt đã ngừng khóc thay vào đó là thái độ vô cùng vui vẻ, bất ngờ ôm chầm lấy anh khiến cả hai cùng ngã ra sàn, cậu trên người anh mà liên tục cười đùa.

Như nhận ra điều gì đó, Tiêu Chiến chỉ cười khổ vuốt nhẹ tấm lưng cậu nhóc nhỏ. Cậu nói đúng, anh đúng là trẻ con. Lớn như vậy mà còn bị vài giọt nước mắt lừa cho hoảng sợ. Nhưng khi cậu khóc thật đáng sợ, anh ghét phải thấy điều đó, tuy gương mặt ủy khuất ấy rất đáng yêu nhưng lại làm anh rất xót !
Thôi thì cứ ngu ngốc mà bị cậu lừa đi, chỉ cần Nhất Bác vui là được...

_____________
~ End chap 16 ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top