Chap 11 - Hiên Dương

"Tan ca ở chỗ cũ, em chờ anh nhé bảo bối !" - Dòng tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại, Kế Dương vui vẻ mỉm cười nhìn sang cậu.

"Thật là cậu không có gì làm à Hạo Hiên ?" - Anh vờ như trách móc

Anh và cậu được sắp xếp ở cùng phòng làm việc để tiện 'trao đổi công việc'. Căn phòng lớn với cách bày trí hiện đại và đơn giản. Bàn làm việc của Kế Dương nằm gần cửa ra vào còn cậu thì ở phía trong cùng với chiếc bàn lớn.

Tuy căn phòng này rộng rãi nhưng thực chất hai người cũng không cách xa nhau mấy bởi Hạo Hiên có bao giờ chịu để anh ngồi ở bàn dành cho thư ký mà luôn lôi kéo Kế Dương vào ghế kế cạnh mình hoặc xa lắm là ở bộ sofa cách cậu 5,6 bước chân.

"Không phải anh nói em không được làm ồn sao ?" - Cậu cười xòa khoe hai chiếc răng hổ trông đáng yêu chết người

Nói rồi, Hiên Hiên còn trượt ghế sát lại trêu chọc anh. Cậu dang tay ôm lấy người yêu của mình mà dụi đầu vào hõm cổ anh hít lấy hương thơm thoang thoảng của Kế Dương rồi bất ngờ kề môi sát lại mút một cái thật mạnh để lại dấu vết đo đỏ như muỗi đốt.

"A ! Cái tên lưu manh này !" - Kế Dương đẩy mạnh cậu ra khiến Hiên Hiên mất thăng bằng mà ngã khỏi ghế. Anh trông thấy vậy thì không khỏi vui vẻ bật cười

"Anh không thương em chút nào !" - Cậu lòm khòm bò dậy, bĩu môi làm nũng với anh rồi rất nhanh chóng môi cậu lại lần nữa đánh úp trên môi anh.

Cậu hôn mạnh khiến anh cảm thấy hơi đau mà phát ra tiếng "ưmrr.." rồi sau đó cố đẩy ra nhưng thân thể yếu ớt ấy hoàn toàn không thể chống cự được...mà thật ra anh thấy rất thoải mái nên cũng chẳng muốn chống cự làm gì. Hạo Hiên được nước càng lúc càng hôn sâu, tay cậu sau gáy kéo anh lại sát và chặt rồi hôn một cách bạo lực. Trước khi rời đi còn mút lấy lưỡi anh mang nước trên ấy nuốt vào hết thảy khiến nó khô hóc !

"Hiên Hiên thật lưu manh nha !" - Kế Dương không thấy khó chịu ngược lại còn vui vẻ với trò đùa của cậu.

--------------------

Do có việc đột xuất nên Kế Dương phải đi đến chi nhánh khác hỗ trợ công việc. Để lại cho cậu nhóc nhà mình một cái hôn nhẹ rồi anh vội đi ngay nhưng vẫn không quên lời hẹn của cậu.

(16h30)
Ting ~ Tiếng tin nhắn từ điện thoại Hạo Hiên. Là số của Kế Dương
"Chủ của số này gặp tai nạn ! Mau đến xxx, chúng tôi đang giữ cậu ta ở đây !"

Nhìn dòng tin nhắn tim cậu như ngừng đập. Bỏ hết những công việc dang dở, Hạo Hiên mang theo tâm trạng lo lắng và sợ hãi chạy hết tốc lực ra khỏi công ty.

Ngồi trước vô lăng mà tay cậu không ngừng run rẩy, trán lấm tấm mồ hôi, miệng không ngừng lẩm nhẩm 'A Dương đừng xảy ra chuyện gì !!!'

( 40km/h ... 60km/h ... 80km/h ...)

Rầm một tiếng !
Chiếc xe của cậu lộn vài vòng trên đất. Hạo Hiên lúc nãy vì hấp tấp mà đến dây an toàn cũng không thắt nên phút chốc khi xảy ra va chạm cậu liền bị văng khỏi xe và...

Chiếc xe nổ rồi cháy dữ dội. Những người đi đường bị dọa một phen hoảng sợ. Xa xa đằng kia Hạo Hiên nằm sấp người trên vũng máu đỏ chóe !

"Hiên Hiên ! Sao lại nằm đó ? Cậu quên hôm nay có hẹn sao ?" - Kế Dương đứng trên đường cúi người nhìn cậu, gương mặt điềm tĩnh nói

"A Dương..." - Hạo Hiên khó khăn lên tiếng rồi sau đó...không có sau đó !

____________
~ End chap 11 ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top