Chap 1 - Vương Nhất Bác


Bố tôi mất trước khi tôi nhận thức được những thứ xung quanh mình. Tuổi thơ tôi vì thế mà thiếu đi hơi ấm của người cha. Ông bị đánh chết bởi những người chủ nợ mà ông vay mượn để tiêu vào cái mà ông xem là đam mê của mình - bài bạc.

Ông mất và chỉ để lại cho mẹ tôi một món nợ khổng lồ. Mẹ tôi một mình gồng gánh lo trước tính sau cho cái gia đình nhỏ của mình. Hàng nước của mẹ là chỗ dựa cho tôi khôn lớn từng ngày.

Cuộc sống từ bé chưa bao giờ suôn sẻ khiến tôi từ lâu đã tạo cho mình một vỏ bọc tự ti ít nói.
Hằng ngày mẹ luôn phải chạy lo cơm gạo. Có hôm hai mẹ con tôi phải ăn cháo loãn thay cơm...
Và đương nhiên, tôi chẳng được đến trường như bao đứa trẻ khác. Mẹ vừa là mẹ vừa trở thành thầy dạy tôi. Mẹ dạy tôi chữ, dạy tôi tính toán,...

Tuy là cơ cực như thế nhưng tôi chưa bao giờ có một suy nghĩ bi quan. Bởi tôi biết bi quan chẳng có lợi ích gì. Và bởi bên tôi còn có mẹ mà !
Tôi cần phải mạnh mẽ để tiếp thêm sức mạnh cho mẹ và cùng mẹ gánh vác gia đình này.

-------------------------

Hai năm nay, hàng nước của mẹ thường xuất hiện một người đàn ông ăn mặc lịch lãm, bóng cao lớn lộ vẻ uy quyền cùng chiếc xe hơi sang trọng vừa nhìn đã biết vẻ giàu có. Tôi biết ông ta thương mến mẹ mình, vì chẳng có ai sang giàu mà lại thường xuyên ghé đến hàng nước cỏn con này.

"Bác đối với mẹ cháu ?" - Thật ra tôi chỉ muốn làm rõ để có thể yên tâm về mối quan hệ không rõ ràng của mẹ và người đàn ông này.

"Ừm...nếu cháu không thoải mái thì..." - gương mặt ông chợt tái lại

"Không phải. Chỉ là cảm ơn vì đã quan tâm đến mẹ con cháu" - Dù tôi biết cách nói của tôi không thể hiện hết thiện chí của mình nhưng thực sự tôi muốn cám ơn chân thành đến người đàn ông này vì cái cảm giác an toàn mà ông ấy đã, đang và sẽ mang lại cho mẹ tôi, bù đắp cho bà những tháng ngày cơ cực ấy.

"Cháu không cần phải như thế đâu" - Ánh mắt ông dịu dàng. Khuôn mặt tuy đã hằn in vết tích của tuổi tác nhưng từng đường trên gương mặt ấy không khó để nhận ra lúc trẻ ông vô cùng tuấn tú

"Mẹ cháu xứng đáng sống hạnh phúc hơn..."

"Cháu không cần lo điều đó. Chỉ cần mẹ cháu gật đầu. Bác sẽ che chở cho cả hai mẹ con cháu !" - Đôi mắt ông như lóe sáng, gương mặt toát lên vẻ hạnh phúc

"Chỉ cần bảo vệ mẹ cháu thôi. Cảm ơn !"

Trong lòng tôi chợt nảy nở lên cảm giác không thể nói. Xa lạ ? Đúng cảm giác lạ ấy cứ khiến tôi nghĩ mình không vui lắm vì tôi đã không còn là duy nhất với mẹ - người phụ nữ trước giờ chỉ là của riêng tôi.

Nhưng không vì thế mà tôi không vui vẻ chấp nhận câu chuyện này, tôi hào hứng đón chào tin vui đang đến với mẹ. Mẹ tôi đã quá cơ cực, bà hy sinh cả thanh xuân cho tôi. Ở cái tuổi gần xế chiều này, tôi chỉ mong bà được hạnh phúc.

-----------------------------

Một buổi tiệc thân mật tại Emi Palace.
Mẹ của Nhất Bác đã đồng ý cùng người đàn ông ấy xây dựng tổ ấm mới sau nhiều đêm trăn trở vì bà lo rằng cậu không chấp nhận được sự thật ấy, không chấp nhận người đàn ông này....

Hôm ấy bà thật đẹp !
Bà mặc một bộ áo dài tím kết kim sa tinh tế. Tóc bà búi cao, điểm nhấn là vài bông hoa trắng. Dù ở tuổi tứ tuần nhưng thoạt nhìn thì cứ ngỡ bà bước ra từ tranh vẽ.

"Mẹ !" - Cậu bước nhanh lại muốn ôm bà

"A Bác. Mẹ ở đây!" - Bà giương tay ra ôm trọn cái dáng người cao lớn của cậu thiếu niên

"...mẹ về nghỉ ngơi sớm. Đừng lo, con ổn thôi !"

"A Bác..." - bà bỗng chần chừ, gương mặt vương nét đau lòng khó tả.

"Hôm nay là ngày vui của mẹ, đừng khóc !" - trông thấy khóe mắt mẹ thoáng đỏ cậu vội tươi cười

"Mẹ không muốn xa con, mẹ rất lo cho con" - Lòng bà cậu hiểu rõ nhưng...

"Nhất Bác, con hãy dọn đến sống cùng ba mẹ đi !" - người đàn ông bước tới, tay ông khoác lên vai cậu dùng ánh mắt trìu mến nhìn mà nói với Nhất Bác

"Không cần như vậy đâu" - Trước giờ cậu chưa gọi tiếng 'ba' bao nên cảm giác ngại ngùng khiến cậu thiếu tự nhiên

"Nhưng ba mẹ sẽ rất lo cho con. Con trai à con chỉ mới 16 tuổi thôi. Nghe ba, về sống cùng ba mẹ, mẹ con rất muốn ở cạnh con!"

Ông vừa gọi cậu là 'con trai' ! Chỉ có một câu nói mà khiến tim cậu cảm thấy thật ấm áp. Cảm giác lạ lùng mà vui sướng đó len lỏi trong tim rồi dịu dàng tỏa ra khắp người...từ ông toát ra cái tình cảm chân thành của người cha dành cho đứa con ruột thịt của mình !

"Ta biết là quá sớm để con chấp nhận...- Đôi môi ông mấp máy lộ vẻ ngập ngừng

"Ba... Con không có ý đó" - cả lý trí và con tim cậu như thể nói rằng cậu không thể từ chối

"Tốt quá A Bác. Chúng ta sẽ sống cùng nhau !" - Lời nói và ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của mẹ và...ba khiến A Bác cũng vui lây

----------------------------

Cậu dọn đến căn biệt thự vào sáng hôm sau. Căn nhà cũ đã được rao bán. Bước vào ngôi gia ấy, A Bác thực sự choáng. Hôm lễ cưới cậu thật không chú ý lắm vì mải mê ngắm người mẹ xinh đẹp của mình. Hôm nay được dịp nhìn kĩ căn nhà hơn...Nó to và tráng lệ.

Phủ một lớp sơn trắng, những họa tiết bắt mắt được điêu khắt trên tường. Sàn nhà đá thạch sáng bóng. Chùm đèn lớn giữa trần làm căn nhà nhìn chẳng khác cung điện là bao. Nhìn ngôi biệt thự ấy đứng vững trãi không khó nhận ra sự sung túc của gia đình này.

Bước lên cầu thang theo sự chỉ dẫn của bác quản gia. Căn phòng của cậu nằm ở tầng hai. Cánh cửa nâu nhám mở ra. A Bác muốn thốt lên : Ay da, nó to hơn căn nhà lúc trước của mình nữa !

Trong phòng có đủ mọi thứ. Được ngăn ra làm nhiều gian nhỏ: phòng khách, phòng ngủ,...Cậu thực sự cảm thấy choáng ngợp.

Cậu nhìn thấy ba, ông đang ngồi trong phòng. Tỉ mỉ sắp xếp vài món đồ chơi lên kệ. Nhìn thấy A Bác, ông cười hiền.

" Nhất Bác, con thích căn phòng này chứ ?"

"Con thích !"

"Sau này nó thuộc quyền sở hữu của con nhé con trai ! Được rồi. Không phiền con nữa. Tắm rửa, nghỉ ngơi nhé !"

"Vâng !"

----------------------------

Sau một hồi loay hoay ở căn phòng mới, cậu tắm rửa sạch sẽ mặc chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần lỡ nửa đùi đã cũ. Bước ra khỏi phòng tắm cậu giật bắn mình khi nhìn thấy một người đàn ông đang ung dung ngồi trên giường cậu. Anh ta có vẻ hơi say.
Tấm lưng rộng rãi, thân hình chắc khỏe. Bỗng anh ta ngẩn đầu nhìn cậu.

Chẳng hiểu sao chỉ một cái nhìn thôi mà Nhất Bác đã như lạc vào ánh mắt đen lay láy của người đối diện. Bởi có lẽ gương mặt anh ấy đẹp như tranh: sống mũi cao thanh thoát, gương mặt góc cạnh nam tính, mái tóc rũ rượi cũng không làm giảm đi vẻ đẹp ấy,...nét đẹp phong lưu càng nhìn càng khiến người ta mê đắm !

"Ai thế ?" - cậu e dè mở miệng

"Vào đến đây mà không biết tôi sao ?" - Ánh mắt ảm đạm lạnh nhạt lướt nhìn khắp cả người cậu

"Tôi chưa từng gặp anh" - A Bác cảm thấy khó hiểu vì anh chàng kì lạ này

"Tôi là con trai của người em gọi là ba đó !" - Anh nhấn mạnh từng từ ngữ trong câu nói ấy.

Thì ra đây là con trai của ba, người sẽ trở thành anh trai của A Bác. Đồng tử trong mắt cậu đột nhiên dãn ra đầy vẻ hào hứng như một nhóc con ngày đầu đến trường liền tìm thấy một người bạn, cậu vội vàng giới thiệu.

" Anh là Chiến ca ? Tôi là... "

" Nhất Bác, cái tên không tệ ! Nhưng thật tiếc vì em lại là thứ dơ bẩn nhất mà tôi từng gặp !" - Anh cướp lời, nhận xét cậu bằng những câu từ chua chát đến đau lòng

Tiêu Chiến nhếch mép cười. Nụ cười nhạt nhòa mang ý khinh khi, nụ cười chứa đựng sự hận thù và chứa cả những nỗi đau sâu thẳm.

"Anh vừa nói gì ?" - Cậu nhẹ giọng

"Em và cả bà ta nữa. Dơ bẩn !" - nụ cười lạnh toát khiến người ta sợ hãi.

"Không được xúc phạm mẹ tôi !" - A Bác lớn tiếng quát lại khi nghe anh xúc phạm đến mẹ mình

"Hừ...Dơ bẩn thì chính là dơ bẩn ! Còn dám lên tiếng à ?" - Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu

" Anh không có quyền lăng mạ mẹ tôi" - Nhất Bác giận dữ trừng mắt nhìn về phía người đối diện

"Vậy ư? Tôi không có quyền đó sao ? Vậy người đàn bà đó có quyền gì tước đi vị trí của mẹ tôi ? " - Anh chợt cao giọng, nụ cười tắt hẳn, đôi mắt đối diện cậu chợt trùng xuống. Như thoáng hiểu được nổi đau của anh, dù chẳng biết câu chuyện thế nào nhưng biểu cảm ấy cho thấy anh đã hụt hẫng, tuyệt vọng ! Ánh mắt giận dữ khi nãy của cậu chợt ngập ngừng rồi bỗng hóa ngẩn ngơ...

Anh tiếp tục nói "Sao? Có phải tôi nói đúng không? Chắc cậu bé như nhóc không hiểu nhỉ? Tốt nhất cậu nên yên phận mà tránh xa anh ra, nhớ đấy !" - Nói ra xong những lời trong lòng, anh quay lưng lạnh nhạt bước đi. Bỏ mặc Nhất Bác với những cảm giác hỗn độn.

Mười sáu năm trong cuộc đời, cậu chưa từng bị nhục mạ đến vậy. Tại sao anh ta lại có thể nói những lời như thế chứ? Là mẹ và cậu đã làm gì có lỗi với anh ta sao? Mưu cầu hạnh phúc cũng là một sai lầm sao ??

'Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ không để anh xúc phạm đến mẹ tôi !'

_____________

~ End chap 01 ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top