3




Một ngày thật đẹp trời. Mưa rả rích ngày hôm qua, tới hôm nay thì tạnh, thay vào đó là cái nắng muốn thiêu cháy luôn mọi thứ. Vương Nhất Bác phóng xe vào bãi đỗ, chiếc xe màu đỏ tươi như bó đuốc di động, trong nắng càng nổi bật.

Mà người bước xuống càng chói chang rực rỡ.

Vương Nhất Bác bước xuống xe, tóc nhuộm khói xám, khuyên  tai bạc lửng lơ vắt vẻo, dù chói mù mắt cẩu thế nào các cô gái vẫn không ngừng dõi theo từng bước đi của hắn.

Vương Nhất Bác bước qua dãy hành lang lớp học, không bợp tai đá đít kẻ này kẻ kia nữa, tự dưng yêu mấy tòa giảng đường cũ rích này đến lạ, trông mấy cái tường phủ rêu bân bẩn hàng ngày cũng thấy bóng bẩy mang màu sắc hoài cổ hơn. Hắn xông vào lớp, hôm nay không thèm ngủ gật nữa.

Hắn chép bài.

Đó là một hiện tượng kinh thiên động địa.

Hắn chép bài, giả vờ bình tĩnh chờ Tiêu Chiến tới.

Tên bạn cùng bàn của hắn thế mà hôm nay tự dưng đi muộn. Đi muộn hẳn luôn một tiết!

Thế là hắn cũng ngoan ngoãn ngồi nghe giảng hết một tiết. Nhác thấy bóng Tiêu Chiến tới, hắn lại vờ vịt đưa cái chân dài chân dài thẳng tắp đẹp tới làm người đời bất mãn của mình lên, gác lên ghế của Tiêu Chiến. Hắn ân ẩn nghĩ, sao mình lại giống mấy cô người mẫu muốn rù quyến đại gia mà khoe chân khoe cẳng lên thế này? Không không không! Hắn nhất định không phải muốn rù quyến Tiêu Chiến, chỉ muốn trêu chọc cậu thôi.

Mà cho dù hắn thích quyến rũ Tiêu Chiến đi nữa, hắn đẹp thế này không cần ba cái trò con mèo đó Tiêu Chiến cũng phải đổ hắn đó có được không?

-          Anh ơi!

-          Gì?

-          Anh cười cười cái gì vậy anh?

Vương Nhất Bác khép ngay miệng lại. Bình thường không phải hắn ngầu lắm sao? Từ khi nào lại có thói quen cười một mình dở hơi thế này? Tất cả là tại Tiêu Chiến.

-          Này, sao hôm nay tới muộn thế?

Tiêu Chiến chậm chậm quay đầu lại nhìn hắn, cái kính rất phối hợp đúng lúc tụt một phát rớt xuống chóp mũi của Tiêu Chiến, để lộ hai con mắt ngốc ngốc bị che phân nửa bởi mái tóc xù bát úp ngố tàu.

-          Sao thế?

-          Anh. Anh đừng hỏi kiểu đó nữa em sợ lắm.

-          Hỏi kiểu đó là kiểu nào?

Tiêu Chiến quay lại chép bài, không dám nhìn Vương Nhất Bác nữa, chỉ lí nha lí nhí trả lời:

-          Là kiểu quan tâm đó đó.

Vương Nhất Bác đen mặt, hắn hình thành bóng ma tâm lí gì trong đầu tên ngốc kia rồi? Tự dưng ghét cái danh giới mình vẽ ra ghê gớm, nếu nó gần hơn một chút, Vương Nhất Bác đã có thể gõ đầu tên nhóc kia, gõ trôi luôn mấy cái suy nghĩ không tốt về hắn.

Tiêu Chiến đặt một hộp quà lên mặt bàn Vương Nhất bác.

Hắn hồi hộp, thở không dám thở mạnh, đợi Tiêu Chiến nói ra lí do, không lẽ Tiêu Chiến biết, không lẽ Tiêu Chiến quan tâm, không lẽ Tiêu Chiến còn tìm hiểu về ngày sinh tháng đẻ của hắn nữa ?

Ông giời ơi hắn nên đưa Tiêu Chiến đi tuần trăng mật ở đâu đây ??????

-          Đây là quà của chị A khoa X.

-          Đây là quà của chị B khoa Y.

-          Đây là quà của chị C khoa Z.

-          ....

Tiêu Chiến vẫn bận rộn lục lọi đống hổ lốn trong ba lô, hững hờ hỏi Vương Nhất Bác :

-          Hôm nay là ngày gì vậy anh? Mấy chị gái xinh xinh gừi quà cho anh nè.

Không khí xung quanh lạnh thêm mấy độ, cuối cùng Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến :

-          Bao nhiêu tiền ?

-          Gì ạ ?

-          Đưa quà được bao nhiêu tiền ? 

Tiêu Chiến không nói gì, đôi mắt núp sau cặp kính dày lần đầu tiên chiếu thẳng vào hắn, thế nhưng không nhìn rõ cảm xúc là gì. Hơn nữa, Vương Nhất Bác bị cơn tức giận cùng chút ấm ức che mờ mắt, rút đại tờ tiền trong ví ném lên mặt bàn, sau đó dứt khoát đi ra khỏi lớp.

Thầy giáo đang dạy trên bảng cũng chỉ liếc một cái rồi thôi, những sinh viên khác đôi chút có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Bình thường việc đi đi vào vào lớp như đi chợ không một ại dám quản khiến hắn cảm thấy mình rất ngầu, nhưng hôm nay sự tủi hờn vô duyên không biết bay từ ngóc ngách nào tới khiến hắn tự dưng sinh ủy khuất.

Tiêu Chiến không đuổi theo hắn. Một câu hỏi han cũng không luôn.

Được rồi, hắn không thèm quản nữa.

Vương Nhất Bác tự nhủ, đếm đến ba Tiêu Chiến không chạy theo hắn, cả đời này hắn không thèm nhìn mặt thằng nhóc ngốc nghếch đáng ghét tâm hồn sỏi đá vô tâm vô phế kia nữa.

-          Một. Hai. Ba !!!

Bốn năm sau bảy tám chín mười.

Có tiếng bước chân phía sau, Vương Nhất Bác nể tình quay đầu lại.

Thế mà không phải Tiêu Chiến, cô gái e lệ tay cầm hộp quà mấp máy môi.

-          Anh... Anh...

Làm ơn đi !

Vương Nhất Bác quay về phòng học, xông vào cướp Tiêu Chiến đi.

Tiêu Chiến ngơ ngác bị quăng lên ghế lái phụ, chiếc xe vèo vèo phóng trên xa lộ, cho dù Tiêu Chiến ở bên hét đến kinh thiên động địa cũng không thèm giảm tốc.

Tiêu Chiến xuống xe, hai chân run lẩy bẩy còn chưa lấy lại thăng bằng đã nhận thêm sắc lệnh của con trời Vương Nhất Bác.

-          Trèo vào !

Bức tường cao chắc hơn hai mét, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, ngẩn tò te.

-          Em không muốn, em không muốn trèo, em muốn về lớp học, em phải chép bài.

Tiêu Chiến gào tướng  lên, người thì nhỏ mà gào to thế, Vương Nhất Bác đưa tay bịt miệng Tiêu Chiến, nước miếng của cậu dính thẳng vào tay hắn, tuy hắn khiết phích muốn chết, nhưng chẳng hiểu sao lại thích cảm giác ấm ấm dấp dính ở môi Tiêu Chiến, não vì vậy không biết lãng đãng ở đâu một hồi quên không phản ứng gì được.

-          Gào nữa là bảo vệ đến bắt đấy !

Tiêu Chiến trợn tròn cả mắt, cuối cùng mặt đỏ tai hồng lui ra sau mấy bước, tuột giày vắt lủng lẳng lên cổ, một bước đặt chân trần lên bờ vai vàng ngọc của Vương Nhất Bác, khó khăn đu lên bám lấy tường.

Vương Nhất Bác ngược lại, nhảy một phát qua bờ tường cao ngất, rất có khí phách, rất có tố chất của kẻ hành tẩu giang hồ siêu đạo chích. Hắn quay đầu lại, vừa vặn đón được Tiêu Chiến đang rơi tự do xuống, vừa vặn đón được mùi hương nhàn nhạt man mát từ tóc cậu.

Đầu óc lại lãng đãng một vòng địa cầu, kéo theo tim cũng quên không muốn đập nữa.

-          Mùi gì vậy ?

Tiêu Chiến đẩy hắn, chổng mông lên xỏ giầy, ngơ ngơ ngác ngác :

-          Mùi gì hả ? Mùi giày em hả ? Chắc lâu rồi em không giặt.

Thằng nhóc ngốc nghếch đáng ghét tâm hồn sỏi đá vô tâm vô phế, hắn không có máu M như vậy, không phải có thể ngửi mùi giày mà khen thơm.

Vương Nhất Bác thế mà lại dẫn hắn vào một sân khấu ca nhạc. Tiêu Chiến hơi ngợp, sức chứa sân khấu này, dàn âm thanh này, còn cả mà hình ảo và hệ thống ánh sáng tinh xảo kia nữa.

Chỉ là, ngoài Tiêu Chiến ra, chẳng còn ai ngồi dưới khán đài nữa cả.

Vương Nhất Bác giờ đã trèo lên sân khấu, trước micro trông hắn lại có chút nghiêm túc, Tiêu Chiến thậm chí nghĩ, nếu Vương Nhất Bác không lông ba lông bông như vậy chắc chắn đã được công ty idol nào đó hốt đi và sẽ vô cùng nổi tiếng.

-          Này bé con, muốn nghe tôi hát một bài không ?

Hiếm khi Vương Nhất Bác để lộ thần sắc ngượng ngùng, hai vệt đỏ lại ẩn ẩn hiện hiện nổi lên chạy từ gò má tới cổ,  không đợi Tiêu Chiến đáp lời , hắn chỉnh chỉnh cái mic, cất tiếng hát.

Trong quán cà phê bên bờ sông Seine

Anh cầm một tách thưởng thức vẻ đẹp của em

Lưu lại dấu môi trên miệng cốc

Tiệm hoa hồng viết sai tên ai

Bong bóng tỏ tình theo gió bay tới con đường bên kia

Hát đến hăng say, cũng không để ý sao lại tự dưng hát lên bài này cho thằng nhóc ngốc nghếch ngồi bên dưới, trước đây mỗi ngày đều lượn lui lượn tới mang bài này bâng quơ hát trên xe mui trần của mình, tán mấy em chân dài da trắng mặt xinh, giờ chẳng hiểu sao đẹp đến mấy cũng chẳng thèm nhìn, suốt ngày muốn bám dính lấy thằng nhóc kia muốn chòng ghẹo, chọc tức rồi lại dỗ, dỗ nguôi rồi lại chọc ghẹo. Vui không tả được.

Vương Nhất Bác nhảy xuống khán đài, tới bên chọc chọc vào cái má trắng bóc đang ngây ngẩn.

-          Hôm nay, sinh nhật tôi.

Mất một lúc lâu cũng không nói thêm gì, chống cằm nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, nhìn chỗ má phiếm hồng một mảng do ngón tay tùy tiện chọc vào, nhìn đôi mắt ngây ngô không vì mắt kính dày cộp hay mái tóc dày xù che đi mà giảm đi phần trong veo dễ mến, người này thật dễ khiến cho tâm tình hắn vui vẻ. Vì sao nhỉ?

-          Tiêu Chiến. Hình như, có chút thích em rồi. Làm sao đây.

Ừ, làm sao đây, hắn hình như hiểu được vì sao hắn thích trêu chọc Tiêu Chiến, vì sao thích lượn đi lượn lại khẳng định sự tồn tại mạnh mẽ trước mặt Tiêu Chiến, hiểu vì sao hắn thấy Tiêu Chiến thật thơm, thật đáng yêu như vậy, hiểu vì sao mình ngốc nghếch thêm một chút, ngu ngơ thêm một chút, dở hơi thêm nhiều chút.

Vì hắn biết thích một người mất rồi.

Chỉ là không biết tại sao mình thích người ta nữa, có lẽ Tiêu Chiến là kẻ yếu đuối bạc nhược nhất hắn từng gặp cơ mà, ngốc nghếch số hai không ai dám tranh số một, nhút nha nhút nhát cái gì cũng sợ, ôi trời ơi, toàn khuyết điểm.

Một con thỏ ngốc nghếch toàn khuyết điểm. Thế mà giờ hắn ngồi đây, hồi hộp chờ một con thỏ ngốc nghếch này có hay không cho hắn cơ hội.

Nhưng Tiêu Chiến ngoài ý muốn bình tĩnh đến không ngờ được, mặt không đỏ tim không đập trả lời hắn:

-          Nhưng em không thích con trai.

Cũng như việc nói về thời tiết, ôi trời hôm nay không nắng, trời hôm nay chẳng mưa, đường hôm nay không thèm kẹt xe nữa. Không. Còn nhạt nhòa hơn như vậy. Em không thích con trai, mấy câu này trần thuật tự nhiện đến Vương Nhất Bác nhất thời không hiểu Tiêu Chiến đang trả lời về cái gì.

Thì ra hắn vừa bị từ chối.

Hôm nay, hắn thất tình.

Ánh sáng trên sân khấu vẫn lập lòe tinh tế, màn hình điện tử bốn phía vẫn không ngừng phô trương, nhưng Vương Nhất Bác không thấy vui là mấy. Tiêu Chiến về rồi. Chẳng nhớ được về lúc nào nữa. Bảo vệ rất nhanh đi tới, tưởng chừng tới đuổi họ đi, ngoài ý muốn gọi Vương Nhất Bác hai tiếng thiếu gia, nói với hắn khách mời tiệc sinh nhật của hắn đang chờ nhân vật chính. Sân khấu của riêng hắn, vốn định trêu chọc Tiêu Chiến một chút, nhưng mà đúng thật tên ngốc kia vô tâm có thừa, làm hắn buồn tới vậy. Không thể ca hát, hắn có thể xây một sân khấu cho riêng mình, nhưng mà, giờ đến cả khán giả duy nhất cũng bỏ về mất rồi.

----------------

Bữa tiệc kết thúc muộn hơn dự tính. Vương Nhất Bác uống hơi nhiều, hắn lắc lư về phòng, ngoài ý muốn thấy Vương Gia Nhĩ từ khi nào ở trong phòng mình, ông anh quý hóa, cả sinh nhật em trai không thấy mặt, tối về một bộ dạng xác sống với đồng phục cảnh sát đang nằm trên giường hắn, chiếc đồng hồ trên tay Vương Gia Nhĩ tít tít hai tiếng báo trạng thái, số nhịp tim, nồng độ cồn, huyết áp của Vương Nhất Bác.

-          Một V.I.P chết trước mặt anh. Chỉ cách một mét.

Vương Nhất Bác nhạt nhẽo ha ha cười một cái.

-          Nhưng anh đã bắn trúng vai trái của tên sát thủ. Anh nhất định, nhất định phải tự tay giết hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top