Chương 3
Lại ngày qua ngày, sau hôm đó, Tiêu Chiến dường như có cảm giác khác đối với Vương Nhất Bác, cũng không hiểu sao nữa chỉ là anh quan tâm cậu nhiều hơn, Tiêu Chiến tự mình cho rằng cứ coi đó là một dạng báo ơn đi. Không những vậy, anh còn muốn ở cùng cậu nhiều hơn, vậy nên dù là cậu có đưa bạn bè về nhà ăn chơi hay gì đi nữa Tiêu Chiến vẫn về nhà, anh lấy đại một cái lý do vớ vẩn nào đấy để ở nhà cho dù cả cậu và anh đều hiểu rằng Tiêu Chiến vốn không thích ồn ào như vậy. Dần dần cậu cũng chẳng cần nhắn tin thông báo cho anh như trước nữa, Nhất Bác cũng chẳng để tâm lắm tới sự xuất hiện của anh trong nhà mà vẫn đều đặn tổ chức các cuộc vui như trước, chỉ có điều từ ngày để ý thấy anh thường xuyên trở về hơn cậu cũng không còn đem cô gái nào về đây nữa thay vào đó mỗi ngày đều ngủ ở nhà hoặc quá lắm đôi bữa qua đêm ở chỗ khác.
Nhịp sinh hoạt vẫn vậy, vẫn chẳng ai nói với ai câu nào mà qua ngày, vẫn chỉ là một mình anh để ý tới từng cử chỉ, hành động của người kia. Cứ thế, vài năm trôi qua, Tiêu Chiến bây giờ đã là giám đốc thiết kế của Vương thị, còn cậu đương nhiên quyền chức có chút hơn người kia, một Tổng Giám đốc tuổi trẻ tài cao của Vương thị mà khiến ai cũng phải nể phục.
Vài năm ấy không dài nhưng đủ để Tiêu Chiến xác định tình cảm của mình đối với cậu là như thế nào, nó đã vượt quá giới hạn tình cảm anh em đã được định ra từ trước. Từng ngày, từng ngày quan sát cậu nhiều hơn, hiểu cậu nhiều hơn một chút, dù số lần cả hai nói chuyện với nhau không phải là nhiều nhưng từng cậu nói, từng thanh âm của cậu anh đều nhớ. Hơn nữa lại là thích sự lạnh lùng của cậu đi, vì như vậy cũng không phải là Nhất Bác không có để mắt đến anh.
Phòng tranh của Tiêu Chiến từ lâu đã dành ra một khoảng không riêng để trưng bày những bức vẽ của cậu, nơi đây là một góc nhỏ rất ít người biết đến, càng không lo lắng người kia sẽ phát hiện bởi vốn dĩ cậu chẳng để tâm tới có cái phòng tranh này tồn tại.
Hôm nay thời tiết thật đẹp, cũng khiến cho tâm trạng của anh có chút hưng phấn, nhưng mọi thứ phải đè nén lại vì có tới biết bao đơn hàng đang chờ anh xử lý. Đến lúc xong mọi việc phát hiện ra trời cũng đã tối, nhìn đồng hồ thấy gần nửa đêm Tiêu Chiến liền lấy áo khoác vội quay về nhà. Lại nghĩ tầm này chắc hẳn người kia đang ngủ rồi đi.
Chẳng kịp mua cho mình chút đồ ăn, Tiêu Chiến liền trực tiếp về nhà. Vậy mà từ ngoài nhìn vào vẫn tối om, xe cậu không có ở đây. Cảm thấy có chút hụt hẫng, anh liền mệt mỏi đẩy cửa bước vào. Bật hết các đèn trong nhà rồi anh đi thẳng vào nhà bếp tìm xem trong tủ còn gì không, vừa mới căm cụi lục đồ trong tủ lạnh được một tí anh liền nghe tiếng xe. Trong lòng Tiêu Chiến có chút hào hứng, lập tức quay ra ngoài. Chân mới chỉ vừa bước đến phía gian ngoài liền nghe tiếng mở cửa, ngạc nhiên hơn nữa chính là Nhất Bác đang cùng một cô gái nữa đi vào nhà. Nhìn cậu có vẻ không được tỉnh táo cho lắm nhưng không đến nỗi để người con gái kia dìu vào trong, lại nói về người phụ nữ bên cạnh cậu, dù chỉ đặt chân vào nhà được mấy bước mùi nước hoa liền sộc vào mũi anh đến nhức óc. Nhìn cô gái đó cũng không phải loại đàn bà rẻ tiền ở ngoài bar, vẻ đẹp sắc sảo hiện trên khuôn mặt cùng ba vòng quyến rũ khó tránh khỏi tầm mắt đàn ông. Nhưng dù sao thì cái cách cô ta bước vào đây, dù chỉ là bám lấy một bên tay của Nhất Bác thôi cũng đâu nhất thiết phải dính nhau sát đến vậy. Không, chỉ cần là cô ta đi cạnh Vương Nhất Bác cũng khiến anh có cái nhìn không tốt. Là ghen tức sao? Anh làm gì có quyền.
Chôn chân một chỗ nhìn hai người bước vào, khi họ chuẩn bị đi qua anh cô gái kia có ném cho anh một cái nhìn đầy chán ghét rồi quay sang nói với Nhất Bác
- Ai đây?
- Không cần để ý! - Cậu quẳng lại một câu đầy chua xót mà chẳng cần nhìn thái độ của anh lúc đấy ra sao
Tiêu Chiến từ lúc thấy cậu về cùng cô gái kia trong lòng đã có chút khẩn trương, nghĩ lại vài năm gần đây từ khi anh thường xuyên ở nhà cậu đều không có mang bất kì một cô gái nào về đây hết. Cứ tưởng cậu bỏ thói ăn chơi trác táng từ lâu, vậy mà hôm nay lại không hề để tâm đến sự tồn tại của anh, không những mang người về nhà lại còn nói ra câu làm người ta tổn thương đến như vậy.
Câu nói đó của Nhất Bác càng làm cho thứ phụ nữ kia khinh mạt anh hơn, chỉ liếc nhìn một cái rồi bọn họ trực tiếp lên phòng, coi anh như người thừa trong cái nhà này vậy à đúng hơn là không tồn tại trong mắt hai người họ lúc này. Trong lòng nổi lên một trận chua xót cùng với tức giận, Tiêu Chiến không nói gì, chỉ im lặng chờ họ đi qua rồi cũng về phòng mình.
Tắm một trận khiến đầu óc thoải mái hơn hẳn, Tiêu Chiến định xuống nhà bếp uống cốc nước rồi mới lên giường ngủ. Chẳng thể ngờ nổi, vừa bước chân khỏi cửa phòng đã nghe thấy những âm thanh đầy xấu hổ phát ra từ phòng đối diện, hơn nữa căn phòng ấy còn khép hờ khiến cho mọi hình ảnh ẩn ẩn hiện hiện trước mắt anh. Sững sờ, trái tim anh lúc này như bị bóp nghẹt, vừa tức, vừa đau đến nỗi tay đã nắm chặt từ lúc nào không hay. Những đường gân nổi lên rõ mồn một trên làn da trắng trẻo của anh. Chẳng còn nhớ nổi bản thân định làm gì, Tiêu Chiến liền lập tức quay lại phòng, cũng không biết từ lúc nào trên má anh chảy xuống một thứ nước nóng hổi. Bàn tay anh nắm chặt thành quyền, đến nỗi lòng bàn tay in từng vết ngón tay khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng.
***
Thật nhanh trời đã sáng, Tiếu Chiến không nhớ nổi mình ngủ từ lúc nào nữa, tỉnh dậy, nghĩ lại chuyện hôm qua lòng không khỏi chua xót. Nhìn đồng hồ, vẫn đúng giờ như mọi hôm, anh nhanh chóng sửa soạn chuẩn bị đi làm. Bước ra ngoài, căn phòng đối diện đã khóa trái, anh thầm hi vọng người kia đã đi làm. Xuống dưới nhà, nhìn quanh một lượt không có ai, Tiêu Chiến thở nhẹ một hơi, vốn định vào bếp uống tạm một chút sữa vừa quay ra đã thấy người kia cũng từ trong bếp đi ra. Tiêu Chiến giật mình, tim nhảy loạn lên một nhịp định một lần nữa quay người đi thẳng liền bị giọng nói của người kia làm cho giật mình mà lại ngây ngốc một chỗ
- Không vào ăn sáng sao?
Tiêu Chiến có chút thẫn thờ, là cậu ấy đang hỏi anh sao? Sau chuyện hôm qua như vậy, bây giờ lại tỏ vẻ quan tâm, rốt cuộc cậu muốn làm gì đây
- Chuyện hôm qua...
- Tôi không để ý, là cậu say - lại nhắc đến chuyện hôm qua, lại khiến cho tròng lòng anh dấy lên cảm xúc vô cùng chua xót, anh giận cậu, nhưng cũng chẳng có quyền để làm vậy. Tiêu Chiến liền cố tỏ ra dáng vẻ lãnh đạm như mọi ngày mà trả lời cậu
- Còn một chuyện nữa... từ ngày mai cô ấy sẽ dọn về đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top