Chap 8

Trước khi đọc chap này mình chỉ muốn nhấn mạnh đây là TRUYỆN, không liên quan đến nhân vật thật, không mang bất kì ý nghĩa ám chỉ gì, đọc chỉ để giải trí (vui hoặc buồn) 😃

Ngồi trên taxi, Lâm An gọi cả chục cuộc điện thoại nhưng Vương Nhất Bác vẫn không bắt máy.

Đêm qua cô ngủ sớm, sáng nay thức dậy lướt weibo thì thấy acc riêng tư của Vương Nhất Bác đăng hình ảnh ngôi sao xanh trên bầu trời kèm status "Sau tất cả, tôi vẫn chỉ là một ngôi sao cô đơn. Trời đêm đầy sao nếu thiếu vắng một ngôi sao hẳn cũng chẳng ảnh hưởng to tát gì đâu nhỉ?" Chẳng hiểu sao đọc xong, Lâm An sốt ruột không yên, cô gọi điện thoại nhưng chỉ có tiếng tút tút đáp trả. Cô vội vệ sinh cá nhân sơ qua rồi bắt taxi đến nhà cậu.

"A Bác! A Bác!"

"A Bác! Cậu có ở nhà không, mở cửa cho chị mau!"

"..."

Lâm An không kiên nhẫn được nữa, cô cắn môi nhập mật mã vào hệ thống cửa, ngón tay bất giác run lên. A Bác đưa mật mã cho cô từ những ngày đầu cậu chuyển đến đây, nhưng cô không thích xâm phạm đến đời tư của cậu nhiều, đây là lần đầu tiên cô tự sử dụng nó.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, Lâm An đứng chết sững, cảnh tượng trước mắt suốt cuộc đời cô không thể nào quên được. A Bác nằm đó, những viên thuốc trắng rơi lả tả xung quanh thứ chất lỏng màu đỏ chói mắt kia, bên cạnh là chai rượu đang nằm lăn lóc...

Cô run run tiến lại gần, cổ họng như tắc nghẹn, không thể thốt lên gọi cậu. Cô lay mãi nhưng A Bác vẫn không mở mắt nhìn cô. Điện thoại, cô phải đi tìm điện thoại. Đưa tay vào túi tìm mãi không thấy, cô trút hết mọi đồ đạc trong túi xách ra sàn nhà, run run gọi cho Giang Vỹ.

"Giang Vỹ, cho xe cấp cứu đến nhà A Bác. Nhanh lên! A Bác..."

Chưa nói hết câu, cô đã bật khóc nức nở. Giang Vỹ an ủi cô vài câu, khuyên cô bình tĩnh, anh sẽ điều xe đến ngay.

Tiêu Chiến đang đứng dưới khu nhà anh và cậu đã bên nhau mấy năm trời. Hôm nay có lẽ anh phải tạm biệt nó ... mãi mãi. Vài tiếng đồng hồ nữa thôi anh và Tuyên Lộ sẽ về Trùng Khánh ra mắt họ hàng. Từ nay về sau, nơi đây sẽ chẳng còn can hệ đến anh, anh không còn tư cách bước căn nhà ấy - nơi đã sưởi ấm trái tim anh nhất suốt 30 năm qua. Cảm giác luyến tiếc không nỡ dâng trào trong lòng anh.

Điện thoại trong tay anh khẽ rung lên, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn. Lâm An? Tiêu Chiến nhíu mày, chị ấy gọi anh làm gì nhỉ?

"Alo"

Vừa nghe thấy giọng Tiêu Chiến, Lâm An điên cuồng gào lên:

"Tiêu Chiến, cậu đi chết đi. Cậu giết A Bác của tôi rồi !!!"

Tiêu Chiến hoảng hốt, lát sau Lâm An nói gì anh cũng chẳng còn nghe rõ

Điện thoại đã rơi xuống đất từ lúc nào...

Mọi người lặng lẽ đợi trước cửa phòng cấp cứu, không ai nói với nhau câu nào, để mặc bản thân trôi theo những suy nghĩ mông lung trong đầu. Thỉnh thoảng lại có tiếng khóc thút thít của Lâm An và Trân Trân vang lên.

Tiêu Chiến ngỡ mình đang mơ, não bộ anh dường như ngưng trệ từ lúc nhận cuộc gọi của Lâm An. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, bầu không khí căng thẳng đáng sợ, giọng nhân viên y tế thầm thì cùng tiếng khóc của Lâm An và Trân Trân như đang nhắc nhở anh mọi chuyện đang diễn ra đều là thật, cún con của anh đang nằm trong kia, tình trạng nguy kịch. Anh ôm đầu đau đớn, tối qua cậu vẫn còn hùng hổ uy hiếp anh, chỉ mấy giờ đồng hồ ngắn ngủi thôi, sao lại xảy ra cớ sự như thế, tại sao, tại sao?

Giang Vỹ vừa từ phòng cấp cứu bước ra, tất cả mọi người đứng phắt dậy tiến về phía anh. Tất cả đều mang gương mặt mong chờ anh sẽ nói một tin tức tốt lành nào đó. Giang Vỹ khẽ lắc đầu:

"Tình trạng A Bác không khả quan, khi đưa cậu ấy đến tôi đã nói mọi người nên chuẩn bị tinh thần trước. Cậu ấy uống thuốc ngủ quá liều, sử dụng rượu nồng độ cồn cao, hai thứ này kết hợp đã đủ gây chết người, cậu ấy lại còn...Vết cắt cổ tay rất sâu, phải tuyệt vọng bao nhiêu mới rạch nhiều vết đến thế, chẳng lẽ cậu ấy sợ mình không chết được ư? Mọi người đều là chỗ thân thiết với A Bác, tại sao lại để thằng bé lâm vào trạng thái bế tắc như vậy? A Bác không còn nhiều thời gian nữa, mọi người có gì muốn nói..."

"Nói dối, anh nói dối, làm sao có thể? Không, không thể nào !!!"

Lâm An túm chặt cổ áo Giang Vỹ hét lên, thoáng thấy cô như muốn ngã khụy xuống, Vu Bân vội bước tới đỡ lấy cô, nghẹn ngào nói:

"Lâm An, bình tĩnh lại nào, A Bác đang đợi chúng ta"

Triệu Phong vừa dỗ dành Trân Trân vừa lo lắng đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, nét mặt anh nhợt nhạt đáng sợ:

"Anh Chiến, anh...Chúng ta..."

"Anh không sao, chúng ta mau vào thôi"

Tất cả lặng nhìn Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, khuôn mặt tiều tụy suy yếu, xung quanh là đủ loại máy móc, trên người cậu gắn đầy ống với đủ loại dây nhợ. Cậu khẽ mỉm cười:

"Mọi người đến rồi đấy à?"

6 chữ ngắn gọn như thế nhưng lại khiến khóe mắt tất cả cay cay.

Trân Trân nắm bàn tay cậu òa khóc:

"Vương Nhất Bác, em không biết đâu, anh mau khỏe lại cho em. Anh còn nằm như vậy em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa"

"Ngoan, đừng khóc nữa, lớn rồi mà lúc nào cũng như trẻ con ấy, chẳng hiểu sao Triệu Phong lại chịu nổi em. Nhưng như thế cũng tốt, trẻ con sẽ chẳng bao giờ biết buồn. Trân Trân, em đừng ác cảm với Tiêu Chiến nữa, thực ra anh ấy cũng có nỗi khổ riêng. Triệu Phong, tôi giao cô gái ngốc này cho cậu đấy, phải chăm sóc em ấy cho thật tốt nhé! Hai người mau mau kết hôn đi, tôi sẽ bảo Tiêu Chiến mừng một phong bao cực cực lớn. Ha ha, cậu khóc cái gì, tôi và cậu đâu có thân đến mức độ cậu khóc cho tôi"

A Bác dịu dàng nhìn sang Lâm An:

"Cảm ơn chị đã luôn bên tôi suốt ngần ấy năm. Chị cũng có tuổi rồi, bỏ công việc xuống lo có chồng đi thôi, nói gì thì nói, Lâm An à, tình yêu vẫn luôn là điều tuyệt vời trong cuộc sống này"

"Ơ kìa Vu Bân, anh chẳng phải thường nói anh hùng không bao giờ rơi lệ sao? Em được nhìn thấy giọt nước mắt này của anh coi như cũng mãn nguyện rồi, ha ha"

"Thằng nhóc này, tại sao chứ hả?"

Vu Bân vừa quẹt nước mắt vừa khàn giọng hỏi.

"Giây phút này anh hà cớ hỏi tại sao nữa chứ? Vu Bân, bớt lải nhải một chút , anh cũng lo cưới vợ đi, tuổi cũng chẳng còn trẻ trung nữa đâu, thêm vài năm nữa không cô nàng nào thèm để ý anh cho mà xem. Chỉ tiếc em không được làm phụ rể cho anh rồi... Ấy, Vu Bân, bà chị Lâm An của em cũng là lựa chọn không tồi đấy!Em đùa thôi, hai người không cần thể hiện vẻ mặt đó ra đâu "

Những lời cần nói với mọi người cậu đã nói xong cả rồi, chỉ còn chàng trai ngồi sát bên cậu, từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa nói lời nào với anh:

"Tán Tán, anh không về Trùng Khánh cùng cô gái kia, anh vẫn ở bên em, thật tốt. Em rất vui. Đừng nói gì cả, để em nói. Anh đừng tự trách bản thân mình, đây là sự lựa chọn của em. Em đã quá mệt mỏi rồi"

"Đêm qua mẹ em gọi điện thoại cho em, bà buột miệng nói một câu nhưng cũng khiến em lờ mờ sáng tỏ mọi việc. Lúc còn nhỏ thì ngăn cản em thực hiện ước mơ của mình, khi lớn lên lại cản trở tình yêu của em. Từ thuở nhỏ em đã chẳng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, họ nghĩ rằng chỉ cần sinh em ra, cho em thừa hưởng gia sản, ép em cưới một cô gái môn đăng hộ đối để nối dõi tông đường là hoàn thành nghĩa vụ của cha mẹ. Họ cho em được gì ngoài những đồng tiền lạnh lẽo kia? Tình thân là một thứ rất kì lạ, chúng ta ghét bỏ nhưng không thể nào dứt ra được. Bây giờ em trả lại tất cả cho họ, kiếp sau, em sẽ sống cuộc đời của em, chẳng ai nợ ai"

"Em đã rất hận anh, hận anh lừa dối em, hận anh không dám đấu tranh vì tình yêu của chúng ta. Em nghĩ rằng nếu em chết đi có thể anh sẽ phần nào đau khổ, như thế em cũng đã trả thù anh được một tí rồi. Trái tim Sư Tử khi đã hận thù điên cuồng thế nào anh biết mà. Nhưng giây phút này, hận đã chẳng còn, chỉ còn lại yêu, Tán Tán..."

"Cún con, anh sai rồi, anh sai rồi...Lộ Lộ, cô ấy là kiểu người như chúng ta, cô ấy không thể yêu con trai"

Hai dòng lệ tuôn trào trên má Tiêu Chiến, anh bật khóc nức nở như đứa trẻ, lông mày Vương Nhất Bác hơi nhướn lên ngạc nhiên, không ngờ cô Tuyên Lộ đó là lesbian. Cậu vươn tay lau nước mắt của anh, nhưng càng cố lau thì những giọt lệ bướng bỉnh lại càng chảy dài:

"Được rồi, không nhắc chuyện đó nữa, anh đấy, sao lại giống Trân Trân vậy hả? Đừng khóc nữa...
Haizzz, ngày trước em từng nói tuyến lệ của anh như một cái van đóng mở, mở ra thì chảy, đóng lại thì hết, chẳng lẽ bây giờ cái van này hỏng rồi sao? "

"Anh xin lỗi, cún con, anh sai rồi..."

Tiêu Chiến bây giờ có thể nhận sai, anh giận bản thân mình khôn cùng.

Người ta nói định mệnh chỉ cho chúng ta sự lựa chọn, nhưng lựa chọn như thế nào là ở bản thân chúng ta. Chúng ta đáng lí đã có sự lựa chọn khác. Một khi đã lựa chọn thì chẳng thể quay đầu lại, anh không sai, em không sai, chỉ là duyên số đã sai.

"Tán Tán, 7 năm hẹn ước, em đã không thể chờ đợi cùng anh nữa rồi. Lam Trạm có 16 năm để chờ Ngụy Anh, nhưng em lúc này 1 phút cũng chẳng thể đợi anh"

"Không, chúng ta sẽ tiếp tục đi qua 3 năm nữa, anh không cho phép em bỏ anh lại một mình"

"Thôi nào, tình trạng của em thế nào em biết rõ nhất...Tán Tán, anh hát một bài cho em nghe đi được không? "

Câu nói này giống câu nói của Ngụy Anh năm xưa, chỉ khác bây giờ cậu là người yêu cầu anh hát cho mình. Giá như có thể quay lại quãng thời gian đó. Mùa hạ năm ấy, họ gặp gỡ nhau. Mùa hạ năm nay, họ mãi mãi chia ly không thể trùng phùng.

Tiêu Chiến đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu, dịu dàng đáp:

"Được, chỉ cần là điều em muốn, anh sẽ đáp ứng hết"

Chất giọng ấm áp thân thuộc của Tiêu Chiến chậm rãi vang lên:

"Mình bước qua đời nhau
Để làm nhau đau
Để làm nhau khóc
Gặp nhau không muốn chào
Mình bước qua đời nhau
Để lại thương đau
Để lại vệt sâu có xóa mờ được đâu
Mình đã từng hạnh phúc
Phải không em ơi
Mình từng chung lối
Khổ đau lẫn tiếng cười
Mình đã luôn từng nói
À không thể chưa
Mình từng thế ước mãi không bao giờ xa..."

Tiêu Chiến không thể tiếp tục hát, cổ họng anh nghẹn cứng.

Cảm xúc Vương Nhất Bác vỡ oà, nước mắt cứ thế trào ra ướt đẫm hai gò má:

"Bài hát gì đâu mà buồn não nề thế chứ! Tán Tán, em hối hận rồi, em muốn được mãi mãi bên cạnh anh, không bao giờ chia lìa"

Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên dòng lệ mặn chát kia, đáp:

"Được, chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa"

"Tán Tán, hãy sống thật tốt, nhất định phải thật hạnh phúc"

"Không có em làm sao anh có thể sống tốt, làm có thể hạnh phúc được?"

"Không, đây là tâm nguyện cuối cùng của em, anh phải giúp em hoàn thành, nếu không kiếp sau em không đến gặp anh nữa đ..."

Đang nói bỗng hơi thở Vương Nhất Bác rối loạn, cậu gấp gáp thở nhanh hơn, bàn tay đang được Tiêu Chiến nắm lạnh toát.

"Cún con, em làm sao vậy? Cún con?"

Cậu khẽ cười yếu ớt, đôi mắt từ từ nhắm lại, giọng nói cậu đứt quãng từng hồi:

"Em mệt rồi, em phải ngủ thôi.

Tán Tán, em, em mãi mãi yêu anh"

"Không, không được, em không được ngủ, cún con, cún con..."

Chiếc máy manitor tít tít liên hồi rồi chạy thành một đường dài, Vu Bân hoảng hốt nhấn chuông báo động, Trân Trân và Lâm An bụm miệng cố ngăn tiếng nấc, nhưng cuối cùng vẫn bật khóc thành tiếng.

Giang Vỹ cùng đội ngũ bác sĩ nhanh chóng bước vào làm một số thủ tục đo dấu hiệu sinh tồn. Họ đưa mắt nhìn nhau lắc đầu.

Tiêu Chiến hoàn toàn suy sụp, con tim anh cơ hồ vỡ nát, anh ngã quỵ xuống đau đớn liên tục gọi tên cậu.
Ngôi sao cô đơn ấy yêu anh nồng nhiệt, yêu anh bất chấp, muốn cho cả thế giới biết tình yêu của cậu dành cho anh. Anh đã tự nhủ sẽ mãi mãi yêu thương, nâng niu, bảo vệ để ngôi sao ấy mãi tỏa sáng trên trời đêm. Vậy mà...

Từ hôm nay, ngôi sao ấy đã vĩnh viễn biến mất, đối với bầu trời đó chỉ là một chấm nhỏ xíu, nhưng đối với anh, ngôi sao ấy là cả thế giới.

Đầu anh choáng váng, cơ thể vô lực, trước mắt anh là màu đen vô tận.

Ba ngày sau hậu sự của A Bác, Tiêu Chiến vẫn nhốt mình trong căn phòng tối đen, trên tay ôm thật chặt cái hũ lạnh như băng kia. Ánh mắt anh mông lung vô định, anh đưa tay vuốt ve cái hũ, lúc trước là do anh lựa chọn sai lầm, để cậu cô đơn đến tuyệt vọng. Lần này anh dùng hết mọi khả năng, thủ đoạn để giành cậu về, anh tuyệt đối không bao giờ để cún con của anh phải một mình nữa.

Mấy ngày này hết Vu Bân rồi Tuyên Lộ, Triệu Phong túc trực mãi bên cạnh anh. Anh cười cười bảo anh sẽ không nghĩ quẩn, điều anh hứa với cậu ấy, chắc chắn anh sẽ thực hiện được. Nhìn anh càng bình tĩnh, mọi người lại càng lo lắng. Nhưng thực sự Tiêu Chiến nghĩ như thế, anh muốn sống thật tốt, thay cả phần của cậu ấy.

Thời tiết Lạc Dương hôm nay rất đẹp, ánh mặt trời ấm áp đã quay lại sau chuỗi ngày đằng đẵng u ám nặng nề. Phải chăng vì anh cùng cậu trở về, bầu trời cũng hân hoan vui vẻ đón chào? Tiêu Chiến khẽ thì thầm:

"Cún con, chúng ta về đến nhà rồi!"

Tiêu Chiến xin rút khỏi giới showbiz là tin tức chấn động suốt thời gian qua, những người hiếm hoi biết chuyện vui buồn lẫn lộn. Ngẫm lại, rời khỏi showbiz, rời khỏi thành phố này với Tiêu Chiến có lẽ là cách tốt nhất để anh tìm lại bình yên cho con tim mình.

​ Một năm sau...

Lạc Dương là thành phố rất dễ sống, người dân lại thân thiện. Anh đi trên con đường cậu vẫn đi thuở thiếu thời, anh đến những hàng quán cậu vẫn thích ăn, anh đi thăm thú những cảnh quan cậu muốn đi. Những việc cậu thích, những việc cậu chưa thể thực hiện, anh sẽ thay cậu hoàn thành. Một năm qua, anh đã làm rất nhiều chuyện, chuyện quan trọng nhất chính là văn phòng thiết kế của anh sắp sửa đi vào hoạt động. Nỗi đau trong lòng anh đã nguôi ngoa phần nào, nhưng anh biết chỉ cần ngày nào anh còn sống thì nó mãi ở đó, âm ỉ đau...

Tiêu Chiến không nghĩ mình sẽ quay lại Thượng Hải sớm hơn dự tính như vậy. Nhận được điện thoại của Vu Bân, anh ngỡ mình đang nghe nhầm. Vu Bân kết hôn với Lâm An, quan trọng hơn là vì "bác sĩ bảo cưới". Chẳng ngờ câu nói đùa của A Bác đã thành sự thật, cặp đôi này đánh nhanh thắng nhanh còn hơn cả Triệu Phong và Trân Trân.

Ngày gặp lại, Vu Bân ngượng ngùng trước lời trêu chọc của Tiêu Chiến. Lâm An đứng cạnh Vu Bân toát lên sự dịu dàng lạ kì, sự gai góc mạnh mẽ của cô dường như đã được gọt giũa đi nhiều. Tình yêu quả là kì diệu! Trân Trân vẫn hay cười nói nhưng tính tình cô đã trầm lắng hơn, cô và Triệu Phong dự tính cuối năm sẽ kết hôn.

Nhìn mọi người hạnh phúc với hiện tại, anh bất giác mỉm cười. Ở thế giới xa xôi kia, chắc chắn A Bác cũng đang mỉm cười.

Tối hôm đó, weibo của Tiêu Chiến sau khoảng thời gian dài yên ắng bỗng xuất hiện bức ảnh anh đang hôn một đóa hoa mẫu đơn và dòng chữ ngắn ngủi "Trọn đời trọn kiếp".

end

P/S: Mãi đến khi chữ end xuất hiện, mình mới có vài dòng tâm sự mỏng với các bạn. Nếu bạn nào đọc được đến đây, mình xin cảm ơn rất nhiều vì đã quan tâm đến fanfic đam mỹ dài dài đầu tiên của mình. Vì quá thích ggdd nên mình đã viết, coi như để làm kỉ niệm, không bận tâm lượng view lắm (mà view cao cũng là nguồn động viên chứ 😜) Có thể các bạn không vote, không comment, nhưng chỉ cần đọc mình cũng rất vui rồi ấy.

Trước nay viết truyện, mình luôn thích cái kết viên mãn, nhưng không hiểu sao với fanfic này, mình lại muốn cho nó một kết cục không như ý. Bởi cuộc sống vốn dĩ nó chưa bao giờ trọn vẹn mà, nhỉ? Mỗi người chỉ sống một lần trong đời, nếu cứ bận tâm lo nghĩ về đàm tiếu của người xung quanh thì làm sao chúng ta hạnh phúc được? Hạnh phúc là dũng cảm đối mặt, hạnh phúc là đấu tranh, lựa chọn ngày hôm nay sẽ là kết quả mai sau. Hãy cứ sống thực với bản thân 👌🏿

Truyện chỉ là truyện, còn đời thực em bé Bo và Chiến ca vẫn rất rất rất tốt, và mình luôn muốn hét to cho cả thế giới biết rằng: BJYXSZD 🦁❤️🐇
Chúng ta chỉ việc chờ đến 2026 đi ăn cưới thôi ^^^

À, các bạn có gì muốn góp ý thì comment nhé, mình rất muốn đọc để sửa chữa và khắc phục cho tốt hơn, he he.
Cảm ơn tất cả các bạn một lần nữa ❤️
24-11-19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top