Chap 7 ( H nhẹ)
Vu Bân cảm thấy mình sinh ra dường như là để lo chuyện bao đồng thiên hạ. "Thiên hạ" ở đây là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, chẳng biết kiếp trước anh mắc nợ gì hai người này nữa, suốt ngày cứ bị lôi kéo vào việc của hai người họ.
Hôm qua Lâm An đến nhờ anh quan tâm đến Vương Nhất Bác một chút, cùng là con trai với nhau dẫu sao cũng dễ nói chuyện với cậu ấy hơn. Cậu vẫn hoàn thành tốt lịch làm việc của mình nhưng Lâm An cảm giác cậu có gì đấy không ổn, ngày càng trầm lắng, rất ít nói chuyện, ngay đến cuộc đua motor cậu chờ đợi hằng năm gửi lời mời mà cậu vẫn từ chối tham gia vì không có hứng thú. Cô và Trân Trân làm đủ mọi cách cạy miệng cậu nhưng cậu cũng chỉ ừm ừm cho qua, còn bảo họ nghĩ nhiều.
Lâm An quyết định không nhận thêm show nào để A Bác nghỉ ngơi một thời gian. Anh thầm nghĩ người phụ nữ "ghê gớm" này cuối cùng cũng có một chút tính người, bao năm qua trong đầu cô ta chỉ nghĩ đến công việc, không hiểu sao A Bác có thể chịu đựng nổi cô ta suốt ngần ấy năm.
Tuy đồng ý nhận lời Lâm An nhưng Vu Bân cũng không biết phải quan tâm đến Vương Nhất Bác như thế nào. Anh rủ cậu đi uống rượu, đi du lịch cậu đều khước từ, nói không muốn đến nơi đông người. Anh nói đến nhà cậu chơi game cậu cũng bảo không có tâm trạng.
Rốt cục Vu Bân cũng gặp được Vương Nhất Bác ở một nơi chẳng ngờ tới – bệnh viện. Theo lời Vương Nhất Bác thì cậu bất cẩn va phải chiếc bàn, chai rượu đặt trên bàn rơi xuống vỡ tung tóe, chân cậu bị mảnh vỡ thủy tinh đâm phải. Vết thương quá sâu nên bác sĩ phải mất cả giờ đồng hồ để lấy mảnh vỡ ra. Lâm An trách cậu vết thương như thế mà cứ chủ quan, nếu cô không đến kịp mất máu chết thì làm sao, cậu chỉ cười nhạt. Cậu dễ chết vậy sao? Trân Trân đứng cạnh cứ xuýt xoa liên tục, hỏi cậu có đau không, bảo cậu cố chịu đựng. Đau ư? Các dây thần kinh trên người dường như tê liệt, cậu chẳng cảm giác được một chút đau đớn nào. Cậu cố tình để mảnh vỡ đâm thật sâu vào gan bàn chân nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy đau. Giờ đây, cậu chỉ cảm nhận được nỗi đau nơi lồng ngực.
Cậu vô cảm với hết thảy, chỉ ru rú trong nhà, nhưng sống trong căn nhà ấy cậu lại thở không thông. Tiêu Chiến chưa dọn đồ đạc đi, cậu thấy chướng mắt. Tiêu Chiến dọn đi rồi, cậu cũng không dễ chịu.
Anh rời xa cậu, nhưng xung quanh vẫn ngập tràn dấu vết của anh. Chiếc tạp dề anh thường mang vẫn để chỗ góc bếp, đôi lúc cậu ảo giác anh sắp về nấu cơm, cậu sẽ lại ôm anh từ đằng sau, vùi vào cổ anh hít hà mùi hương thanh mát chỉ thuộc về anh. Bức tranh cảnh biển anh vẽ ở Hạ Môn vẫn lặng lẽ nằm trên tường. Đôi lúc nằm ngủ, cậu sẽ vô thức vuốt ve chiếc gối của anh đặt cạnh bên. Chai nước trà xanh, snack khoai tây và nhiều đồ ăn vặt cậu mua cho anh vẫn còn để trong hộc tủ. Chưa bao giờ cậu bất lực với bản thân đến như vậy. Anh đã bước ra khỏi vòng tròn nhân duyên giữa hai người, cậu vẫn lẩn quẩn hoài không dứt được.
Mải mê với dòng suy nghĩ, khi bừng tỉnh cậu mới biết trong vô thức mình đã lái xe đến nhà Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cười cợt bản thân một hồi, cậu đến cùng là muốn làm gì đây? Chỉ là muốn nhìn thấy người ấy, dù chỉ là lặng lẽ từ xa. Khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, hơi thở Vương Nhất Bác bình ổn trở lại, cảm giác khó chịu như vơi đi được phần nào. Hóa ra chỉ khi anh xuất hiện trong tầm mắt mình, cậu mới có thể "sống" một cách đúng nghĩa.
Toàn thân Vương Nhất Bác bỗng chốc căng cứng, bên cạnh Tiêu Chiến có một cô gái đang choàng tay anh rất tình cảm. Dưới ánh hoàng hôn, hai người sánh bước trông thật xứng đôi.
Trân Trân mặc dù chán ghét Tiêu Chiến nhưng dẫu sao anh vẫn là sếp của Triệu Phong, không thể tránh khỏi việc đôi bên thường gặp gỡ. Nếu không phải vì bát cơm của Triệu Phong phụ thuộc vào Tiêu Chiến, cô đã đến rạch cái bộ mặt thản nhiên giả nhân nghĩa của anh xem có gì tốt đẹp mà A Bác và cái cô Tuyên Lộ kia đều yêu không lối thoát như thế. Trân Trân muốn A Bác mau chóng quên đi tên khốn đó, bắt đầu cuộc sống mới vui vẻ hơn. A Bác của cô đẹp trai, trẻ trung, tài giỏi là vậy, người yêu thích không đếm xuể, hà tất phài vì cái gã già hơn 30 kia mà buồn bã. Do đó Trân Trân cũng nhiều lần "vô tình" lỡ miệng kể về những chuyện quanh Tiêu Chiến, nào là cô Tuyên Lộ kia xinh đẹp bao nhiêu, bọn họ ân ái vui vẻ thế nào, chuẩn bị tân hôn ra sao.
Nhìn cảnh tượng Tiêu Chiến và Tuyên Lộ nắm tay nhau cười đùa, đôi tay đặt trên vô-lăng của cậu run rẩy, đầu óc trống rỗng.
Nghe nói và nhìn thấy tận mắt là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cô gái đó quả thật rất xinh đẹp, khóe miệng cười ngọt ngào. Với ngoại hình này muốn tiến vào showbiz thì hoàn toàn có khả năng.
Tuyên Lộ dường như muốn ra về, Tiêu Chiến kéo cô lại ôm vào lòng quyến luyến mãi không buông. Từ vị trí của Vương Nhất Bác, cậu chỉ thấy được bóng lưng của Tiêu Chiến và nụ cười mãn nguyện của Tuyên Lộ. Nơi trái tim yếu ớt bắt đầu đau đớn, sau đó lan tràn khắp toàn thân. Cậu đến đây để chứng kiến một hồi ân ái của bọn họ, để chấm dứt mọi ảo tưởng hão huyền ư? Hốc mắt đỏ ửng, cậu quay đầu xe, rời khỏi cảnh tượng nhức mắt kia.
"Tiêu Chiến, cậu ấy đã đi rồi"
Tuyên Lộ khẽ cười đẩy Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến thở dài, gượng cười đáp:
"May mà em kịp thời nhìn thấy A Bác..."
"Nhìn vẻ mặt cậu ta xanh mét thương tâm lắm. Màn này chúng ta diễn thật hoàn hảo, cậu ta chắc chắn hết hy vọng với anh rồi"
"Mong là như vậy, A Bác không phải người dễ dàng từ bỏ, nếu hôm nay không phải tình cờ bắt gặp chúng ta...Anh cảm ơn em nhiều lắm!" Tiêu Chiến buồn rầu lấp lửng.
"Em cũng phải cảm ơn anh mà. Nào ai ngờ được một anh chàng không thể yêu phụ nữ và một cô gái không thể yêu đàn ông lại kết hợp với nhau như thế này nhỉ? Ha ha. Cuộc đời cũng thật lắm chuyện trêu ngươi"
"Ừ, có lẽ như vậy mới là cuộc đời"
"Thôi em về sửa soạn hành lí đây, ngày mai về Trùng Khánh ra mắt gia đình "hôn phu", thực sự cũng hơi hồi hộp"
Tiêu Chiến siết chặt tay Tuyên Lộ, động viên cô:
"Không sao, em chỉ việc trang điểm và ăn mặc thật đẹp, mọi việc đã có anh ứng phó rồi. À, em muốn lên nhà anh ngồi một lát không? Đột nhiên anh không muốn ở một mình"
Tuyên Lộ mỉm cười thay cho lời đồng ý. Thật ra cô cũng mang tâm sự, muốn tìm ai đó trò chuyện giải khuây. Tiêu Chiến là người thích hợp nhất, nói chuyện với anh cô luôn cảm thấy rất dễ chịu. Nhiều năm trước đã vậy, bây giờ vẫn không thay đổi. Nhưng ngược lại cô không thể giúp tâm trạng anh khá lên. Người duy nhất có thể khiến Tiêu Chiến vui chính là cậu trai Vương Nhất Bác kia.
Tiễn Tuyên Lộ ra về, Tiêu Chiến mệt mỏi thả người xuống ghế sopha. Ngày mai anh sẽ chính thức bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống của người-đàn-ông-bình-thường. Anh không biết mình sẽ gồng mình chống chọi được đến bao giờ. Cuộc sống xung quanh vẫn tiếp diễn, nhưng cuộc sống thực sự của anh đã hoàn toàn vụt tắt rồi.
Chợt có tiếng gõ cửa mạnh mẽ, hối hả truyền tới. Tiêu Chiến nhíu mày, Tuyên Lộ để quên cái gì chăng? Anh vội nhỏm dậy chạy lại mở cửa:
"Lộ Lộ, em để quên..."
Nhìn khuôn mặt người đang đứng ngoài cửa, Tiêu Chiến hoảng hốt nín thinh. Tại sao em ấy....
"Lộ Lộ? Thân mật đến thế cơ à? À, tôi quên, dẫu sao cũng là hôn thê của Tiêu Chiến anh"
Vương Nhất Bác mặc Tiêu Chiến đang đứng ngây người, cậu đẩy cửa bước vào.
"Chà, cô ta không ở lại ngủ với anh ư?"
"..."
"Thế nào? Cô gái yếu đuối đó công phu trên giường thế nào, có đủ thỏa mãn anh không? Có cần tôi hỗ trợ..."
"Vương Nhất Bác, đủ rồi. Em muốn nói anh thế nào cũng được, nhưng anh cấm em nói về Lộ Lộ bằng giọng điệu đó"
Vương Nhất Bác đau đớn trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, vì người phụ nữ kia mà anh to tiếng với cậu. Uất ức, phẫn nộ, ghen tị, hỗn độn mọi cảm xúc đang bừng lên trong lòng Vương Nhất Bác.
Lúc này trong đầu cậu chẳng còn sót chút lí trí nào, cậu thô bạo quay sang đẩy Tiêu Chiến xuống ghế sopha, đè cả cơ thể mình lên người anh.
"Em, em muốn làm gì?"
"Anh ngây thơ vậy à, tôi muốn làm gì ư? Tôi làm cho anh xem"
"Vương Nhất Bác, em..."
Anh chỉ kịp gọi tên cậu, những câu từ chưa kịp thốt ra đã bị cậu nuốt gọn lấy. Nụ hôn gắt gao, thô lỗ, giày vò hối hả rơi xuống. Anh chỉ có thể bị động ngửa đầu đón nhận từng nụ hôn của cậu. Bàn tay anh chống lên ngực cậu, cảm nhận được sự nóng bỏng của lớp da thịt đằng sau chiếc áo kia, và cả trái tim đang đập điên cuồng. Anh cố gắng chống cự nhưng đáng tiếc, anh nào đâu phải đối thủ của cậu. Vương Nhất Bác giữ chặt đôi tay anh, càng lúc càng hôn sâu. Nụ hôn của cậu khiến anh như nhũn ra, cơ thể run rẩy.
Hơi thở cả hai mỗi lúc một gấp gáp,Vương Nhất Bác lúc này mới chịu rời khỏi môi Tiêu Chiến, đưa mắt nhìn đôi môi sưng đỏ của anh cực kì hài lòng. Những tưởng mọi chuyện kết thúc, cậu lại điên cuồng cởi từng chiếc cúc áo trên người Tiêu Chiến, hung hăng gặm lấy xương quai xanh quyến rũ chết người, rồi cái yết hầu của anh, đoạn đưa môi lướt nhẹ đến bên cổ, hơi nóng phả vào khiến đầu óc anh như tê dại. Bất thình lình cậu cắn nhẹ lên vành tai anh, Tiêu Chiến không kiềm được rên lên một tiếng.
"A, xem đi, phản ứng của anh mới thành thực làm sao. Tán Tán, đừng quên anh từng nói chỉ có tôi mới làm anh "lên" được thôi"
Cảm giác xấu hổ, nhục nhã, cay đắng, chán ghét bản thân bao trùm lên người Tiêu Chiến. Chưa khi nào anh giận bản thân thất thố đến như vậy. Phải, cơ thể anh chỉ có cảm giác với Vương Nhất Bác, chỉ có bên cậu anh mới hưởng thụ được khoái cảm kì lạ dâng trào trong người. Đau lòng thay, người ấy không thuộc về anh.
"Vương Nhất Bác, tôi là con người, tôi cũng có phản ứng sinh lý bình thường. Ngày đó tôi nói như thế với cậu, chẳng qua chỉ là để cậu vui. Vả lại, tôi chưa thử với nhiều người, làm sao biết họ không thể khiến tôi "lên". Để cậu bớt ảo tưởng, tôi nói cho cậu hay, Lộ Lộ cũng khiến tôi sung sướng chẳng kém gì cậu đâu, có khi còn hơn nữa. Trải qua rồi mới biết, làm với con gái dẫu sao vẫn thoải mái hơn con trai. Cậu cũng đừng ngại thử cảm giác tiêu hồn ấy"
Tiêu Chiến chẳng thể ngờ có một ngày những lời lẽ sâu cay, lạnh lùng ấy lại thốt ra từ miệng mình. Sắc mặt Vương Nhất Bác thoắt xanh thoắt đỏ, cậu sững sờ lắp bắp:
"Anh, anh, anh..."
"Chúng ta đã chia tay, tôi muốn chia tay trong êm đẹp, hà cớ gì cậu không liêm sỉ cứ bám theo tôi, lại còn giở trò đồi bại như thế này hả? Ngày ấy chẳng phải cậu cao ngạo lắm sao? Sĩ diện, kiêu ngạo của cậu bây giờ vứt đi đâu rồi?"
"Sĩ diện, kiêu ngạo của tôi ở đâu ư? Tiêu Chiến, chẳng lẽ anh không biết, từ ngày yêu anh, tôi đã chẳng còn kiêu ngạo nữa rồi"
Vương Nhất Bác điên cuồng gào lên. Chú sư tử mạnh mẽ, cao lãnh đã bị chú thỏ kia thuần hóa từ lâu, không còn tìm về lại được nữa rồi.
Tiêu Chiến chấn động, anh muốn dang tay vỗ về chú sư tử của anh đang gục ngã vào lòng, nhưng lực bất tòng tâm.
"Cậu ra khỏi nhà tôi ngay, hoặc tôi sẽ báo cảnh sát. Đừng làm những việc quá phận nữa, nếu không sau này đến gặp nhau chúng ta cũng không thể"
Vương Nhất Bác cố nén cảm giác đau đớn như vỡ toang lồng ngực, lặng lẽ rời đi.
Cánh cửa dần khép lại, cậu đưa tay đấm liên tục vào bức tường lạnh lẽo, đấm đến khi mu bàn tay rướm máu, cậu vẫn chưa dừng lại.
"10,9,8,7,6,5,4,3,2,1
Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ"
"Cún con, sau này chúng ta sẽ mãi mãi đón sinh nhật bên nhau"
"Vương Nhất Bác, tương lai còn dài"
"Vậy thì chúng ta cùng nhau đau khổ vậy"
"Tôi là Tiêu Chiến. Tôi yêu em"
"Cún con, anh chỉ có em, em vĩnh viễn không được buông tay anh ra đâu đấy"
"Vương Nhất Bác chính là tốt cực kì, cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì tốt"
"Cún con, anh yêu em, trọn đời trọn kiếp"
Giả dối, giả dối, giả dối.
Tiêu Chiến, tất cả chỉ là giả dối.
Sư tử là chúa tể muôn loài, nó không kiêu ngạo, mạnh mẽ thì nó không còn là sư tử nữa, chí ít những ngày tháng ấy chú thỏ đáng yêu vẫn ở bên nó. Giờ đây...
Sư tử mất đi trái tim mình, lại mất cả người bầu bạn, nó tồn tại còn ý nghĩa gì nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top