Em rất có lỗi với anh.
Tiêu Chiến tỉnh dậy trước, Nhất Bác vẫn nằm giữ nguyên tư thế tối qua không xê dịch đi đâu nên đương nhiên anh vẫn bị ôm lấy. Tiêu Chiến không dám đẩy ra sợ cậu thức giấc, đành lòng nằm cạnh, để yên tư thế cũ cho cậu ngủ thêm.
Đôi mắt hướng nhìn ra ngoài, qua cửa kính anh thấy bầu trời xám xịt, nặng nề, những đám mây màu bạc cứ chồng chất lên nhau dày đặc như nỗi lòng chứa đầy cảm xúc rối bời của anh. Mà chỉ có người thanh niên đang say giấc kia mới hoá giải được thôi. Mắt anh không giấu được nỗi niềm đem nhìn xuống Nhất Bác.
Quao~ thật mượt mà! Khen tóc cậu đó.
Tiêu Chiến chỉ nhìn được đỉnh đầu người kia thôi. Tự nhiên Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười vì muốn nhìn cậu hoá ra lại chẳng thể nhìn. Anh liền suy ra được triết lí đời sống nào đó trong đời: người và ta gần nhau đến vậy nhưng chẳng thể đến với nhau. Cho xin thêm đoạn nhạc buồn được không chứ anh deep không nổiiii.
CUT diễn nội tâm!
Ngay lúc này đây cậu đang ở rất sát anh nhưng bất quá không thực hiện được ước vọng vì hạnh phúc ngủ ngon của cậu. Khẽ khàng tựa cằm lên, mùi hương dầu gội thoáng qua đầu mũi. Anh vẫn luôn thích hương thơm này toát ra từ Nhất Bác, chúng hợp với cậu. Hoặc, vì là Nhất Bác nên bất cứ thứ gì từ cậu cũng đều khiến Tiêu Chiến mê đắm? Bàn tay phía sau từ lúc nào đã chuyển động nhẹ nhàng, đều đều vuốt ve mái tóc của cậu thanh niên đang chìm trong giấc ngủ, cái vuốt mang ý trấn tĩnh mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, hãy ngủ thật ngon, có anh ở đây.
"Chiến ca, buổi sáng tốt lành!"- Nhất Bác đã tỉnh được một lúc, chỉ là muốn để sự dịu dàng mà cậu nhớ nhung này sưởi ấm trái tim cậu, để Nhất Bác tận hưởng hạnh phúc bé nhỏ này lâu thêm chút nữa.
"Em tỉnh rồi sao?"- Lòng anh đang lặng yên, ngỡ nhàng vì bị giọng nói kia đánh động. Ngọt ngào. Tiêu Chiến có cảm giác như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, bối rối đẩy cậu ra.
"Không vuốt tóc em nữa?"- Nhất Bác dịch chuyển lên trên đối diện với mặt anh, trêu chọc khiến gò má với tai ai đó dần đỏ lên, không dám nhìn thẳng cậu.
"Em đói rồi phải không?"- như nghĩ ra được cái cớ, anh mới nhìn lại cậu, bắt gặp được gương mặt đắc thắng của Nhất Bác khi trêu anh thành công. Tiêu Chiến biết mình không thắng nổi Nhất Bác trong mấy vụ này chỉ có thể chữa ngượng bằng cách đánh thật mạnh vào 2 vai cậu rắn chắc, cao giọng xen lẫn chút tức tối: "VƯƠNG NHẤT BÁC! Em..." lại im nữa. Vì Nhất Bác tiến sát lại gần mặt anh, không có ý định đùa anh gì hết nhưng lại thành công khiến Tiêu Chiến im bặt, bặm môi lại vì nghĩ cậu có ý đồ gì đấy.
Lần này thật oan cho Nhất Bác quá!! Cậu chỉ muốn nhìn kĩ mặt anh, biểu cảm kia của Tiêu Chiến cậu đã rất nhớ, Nhất Bác ước mắt mình có thể chụp lại lưu giữ tất cả những hình thái của anh.
____________
"Buổi sáng tốt lành, bảo bối!"
"Chúc em buổi sáng tốt lành, cún con!"
"Hôn em."- Nhất Bác sát lại gần anh.
"Sắp muộn giờ rồi, Nhất Bác, đừng nháo! Anh còn dậy làm đồ ăn sáng nữa."- cậu càng ngày càng tiến gần lại.
"Hôn em thì em mới có ngày tốt lành được. Thơm em một cái thì em không cần ăn sáng nữa đâu. Tiết kiệm sức lực cho anh."- Hơi thở thơm mát cả hai quyện thành một. Yết hầu Nhất Bác di chuyển lên xuống như thèm thuồng lắm rồi.
Tiêu Chiến chịu thua, đáp ứng nhu cầu, hôn nhẹ cậu một cái rồi rời đi nhưng bàn tay ai đó đã kéo anh lại nhẹ nhàng hôn sâu chiếm hữu lấy đôi môi nhỏ nhắn mang dư vị ngọt ngào, mê đắm kia.
________________
Ý định cũng chỉ là ý định, ngắm anh gần như vậy Nhất Bác không kìm lòng được muốn áp trọn bờ môi kia, kí ức mang cảm giác dịu em nhưng thôi thúc ý muốn trong cậu mãnh liệt.
Cận kề tiếp xúc, cả hai đều nghe được âm thanh trái tim của đối phương lên tiếng quyết liệt. Không khí trong căn phòng vốn rộng rãi ngày càng trở lên bức bách, rạo rực.
Vòng tay Nhất Bác nới lỏng để cho bàn tay có thể tự do, thoải mái di chuyển trên cơ thể anh. Nhưng chính điều này khiến kế hoạch của cậu thất bại.
Trái tim Tiêu Chiến thì rực cháy mong đợi nụ hôn nồng nhiệt từ Nhất Bác nhưng lí trí thì gào thét "dừng lại đi. Đừng để yên cho cậu ta đùa giỡn, TIÊU CHIẾNN. TỈNH LẠIIIII...." Tay anh dùng sức đẩy Nhất Bác ra, lúc này căn phòng mới được giải tỏa khỏi màu đỏ dục vọng và cũng là giải thoát cho anh chăng?
Nhất Bác không lường được nước đi này, bất ngờ nhìn anh, biểu cảm chính là "có chuyện gì với anh thế?"
Còn vấn đề gì ngoài chuyện hai người chưa đánh răng không????
"Anh nghĩ chúng ta nên dậy thôi. Không thể bỏ bữa sáng được."- Tiêu Chiến cười cười, nhanh chóng rời đi vào phòng tắm để lại Vương Một Bo lơ ngơ, không hiểu chuyện gì.
Trong lúc chờ anh, Nhất Bác đi lòng vòng quanh nhà xem có gì đổi khác hay không. Kệ tivi, tủ quần áo hay bất cứ nơi nào trong căn hộ chung cư này vẫn thế, được giữ y nguyên không hề xê dịch đi đâu. Chỉ là chúng không còn những bức hình, đồ vật, dấu tích của anh và cậu nữa.
Anh đã vứt chúng đi rồi? Nhất Bác nghĩ thế nhưng cậu hoàn toàn không muốn tin vào nó, đôi chân di chuyển, đôi mắt đi tìm- tìm lại những thứ của anh và cậu, của riêng hai chúng ta.
Một thùng các tông màu nâu trơ trẽn đặt cạnh kệ ti vi mà lần thứ 5 lòng vòng cậu mới để ý. Nhất Bác nhanh nhẹn mở chúng ra, có một niềm tin chắc rằng chiếc thùng này là thứ cậu tìm kiếm nãy giờ.
Quả là không sai. Bên trong đúng là đồ của cậu, những bức hình chụp chung của hai người. Nhất Bác không giấu được nụ cười khi thấy chúng, khoảng thời gian hạnh phúc của cậu và anh. Nhưng rồi khéo môi dần hạ xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm bức ảnh trong tay. Tự khinh bỉ chính mình, cậu thấy có lỗi với anh. Muốn bù đắp cho anh cả quãng đời sau này, liệu anh có chấp nhận?
Chấp nhận việc quay về bên cậu, chấp nhận tha thứ đau thương mà cậu gây ra và đồng ý cùng cậu sống vui vẻ về sau này. Một lần nữa?
Nặng lòng đặt tấm ảnh xuống, đôi tay tiếp tục cầm lên chiếc áo khoác ngắn tay màu vàng với họa tiết nổi bật, phía ngực phải kèm chiếc túi nhỏ mang hơi hướng retro, cá tính. Lần đầu tiên đi mua đồ đôi, Tiêu Chiến đã chọn chiếc áo này, kỉ vật tình yêu đầu của anh và cậu. Có điều cậu bất ngờ hơn chính là bức thư anh viết với dòng chữ bên ngoài "Dành đến Nhất Bác.", là một mẩu giấy nhỏ bị rơi ra khi cậu cầm chiếc áo lên. Hẳn là anh đã viết khi sắp xếp đồ vật tình yêu của hai người.
"Chào em, Nhất Bác.
Chỉ là đột nhiên muốn viết cho em vài dòng. Có thể em sẽ đọc được hoặc không bao giờ biết đến sự tồn tại của bức thư này. Nhưng anh vẫn muốn viết...dành cho em.
Em khỏe không? Hẳn em vẫn sống rất tốt vì ngày em rời đi không quay lưng nhìn lại dù chỉ một lần, anh ở phía sau cứ nhìn theo bóng em xa mãi, trong lòng gào thét em quay lại, nhưng lại chẳng thể cất lời "em đừng đi". Có thể em đã xảy ra chuyện không thể chia sẻ cùng anh nên chọn cách chia tay hoặc đau lòng hơn là em thực sự đã hết tình cảm? Khi suy nghĩ thấu đáo và viết những dòng này, anh vẫn hy vọng việc em rời đi là ở trường hợp thứ nhất. Nhưng mà hình như lí do đó cũng chẳng thể khiến anh nhẹ nhõm hơn. Nếu thực sự điều đó là đúng, thì chẳng phải chúng phản ánh về mối quan hệ của chúng ta chưa đủ tin tưởng để em có thể chia sẻ vấn đề với anh hay sao?
Xin lỗi em nhé, Nhất Bác!
Sắp xếp lại chúng, không thể ngăn nổi những kí ức ùa về, ngập tràn ngọt ngào mà lòng anh lại cảm thấy tiếc nuối và cả nhớ em...Vì chẳng thể tiếp tục những điều hạnh phúc ấy cùng với em nữa, Nhất Bác. Một nỗi nhớ không còn nặng trĩu đôi mắt nữa, anh lại bắt đầu ủy mị rồi. Xin lỗi em! Đồ đạc này anh sẽ không vứt đi vì là đồ của em mà nên đương nhiên anh không có quyền quyết định. Hay vì nó đắt nữa nhỉ? Haha. Cảm xúc hỗn độn quá! Anh không biết phải viết thêm điều gì nữa. Nhưng nhất định phải chúc em hạnh phúc, sống một đời bình an, Nhất Bác..."
Cậu không phải người dễ khóc thế nhưng những dòng tâm tư này của anh lại khiến sống mũi cậu cay xè, đôi mắt đã ửng hoe từ lúc nào. Vì xót xa, có lỗi và còn vì ngăn dòng nước mắt mặn chát đừng rơi nhưng trái tim đã mềm nhũn và không thể trụ được trước nỗi niềm của anh- về việc anh luôn nghĩ cho Nhất Bác đầu tiên, anh nhận sai, nhận bản thân chưa đủ tốt, Tiêu Chiến ấy dù một câu cũng không mang ý trách móc cậu.
Nghĩ lại từ lúc quen anh đêm giờ, Nhất Bác chưa bao giờ bị anh làm phật lòng. Tiêu Chiến không hề làm sai điều gì, kể cả ngày mà cậu rời đi, anh cũng không sai vì đã không níu Nhất Bác lại.
Lặng lẽ đặt chúng lại trong thùng, để cho lòng thôi nổi sóng, bước ra ngoài bạn công để mặc gió gào thét lạnh giá. Mây trời nặng trĩu, cây nghiêng hẳn sang một bên vì gió vít mạnh. Hy vọng có thể cuốn đi những trăn trở trong lòng nhưng chẳng có điều kì diệu ấy trên đời.
Tiếng cửa kính trườn trượt kêu lên, sau đó cũng nghe thấy giọng người kia lên tiếng:
"Lạnh thế!! Sao đứng ngoài này?"- Tiêu Chiến vừa bước ra ngoài đã bị sự rét buốt làm cho nổi hết da gà, nhanh tay ôm lấy cơ thể mình, tiếng xuýt xoa nhẹ phát ra đầu môi.
Nhất Bác không trả lời lại, Tiêu Chiến thấy lạ mới đứng dịch lên trên nhìn rõ mặt cậu nhưng Nhất Bác lại lảng sang hướng khác, né tránh ánh mắt của anh, kéo cậu qua phía mình, lo lắng khi thấy đôi mắt còn hơi hoe đỏ, buồn bã của cậu
"Sao đấy? Có chuyện gì xảy ra?"
Nhất Bác lắc đầu phủ nhận, Tiêu Chiến không tin nhưng cũng không biết phải nói sao chỉ kéo tay cậu vào trong phòng. Cậu lại còn bướng bỉnh, không nghe lời, tỏ ý cự tuyệt anh.
"Ngoài này lạnh. Vào trong kia có vấn đề gì thì nói với anh."- Tiêu Chiến có ý ra lệnh. Lần này Nhất Bác không phản kháng nữa, bị anh lôi vào phòng.....
Tra khảo!
______________
Ảnh áo đôi đây nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top