Cuộc gọi lúc nửa đêm
Tay Tiêu Chiến đã cầm điện thoại nhưng chuông vẫn reo lên liên tục, thúc giục làm anh càng rối hơn. Định tay trượt sang nghe thì máy đột nhiên quay trở về trạng thái im lặng ban đầu.
Tiêu Chiến thật không biết phải làm sao mà! Nghe hay không nghe? Tại sao lại bất ngờ gọi cho anh vào giờ này?
Có lẽ ai cũng lúng túng trong tình huống khi người yêu cũ bất chợt gọi vào đêm khuya như anh, đúng không? Phản ứng này của anh chắc cũng bình thường, nhỉ???
Tiếng chuông reo lên lần nữa, Tiêu Chiến hơi giật mình nhưng vẫn quyết định nghe máy.
"Alo..."- Tiêu Chiến lên tiếng trả lời.
"Anh là Tiêu Chiến, người thân của Vương Nhất Bác đúng không ạ?"- phía bên kia đáp lại.
"Dạ..? Vâng, tôi là Tiêu Chiến, kh..."- Chưa kịp nói hết câu sau "không phải người thân Vương Nhất Bác" thì bị chặn họng.
"À vâng, may quá! Lần này anh bắt máy. Bây giờ anh đến đón Vương Nhất Bác ở quán bar Toả Nhi được không ạ? Vì cậu ấy say quá, cứ gọi tên anh thôi. Nên phiền anh đến đưa cậu ấy về với ạ."
"À...vâng, tôi sẽ đến ngay."- Cúp máy. Mang theo những thắc mắc, tâm tư rối bời lái xe tới địa điểm.
Tiếng nhạc xập xình, đinh tai nhức óc vang cả ra bên ngoài. Anh không thể nào hợp nổi mấy chỗ như thế này. Nhất Bác cũng thế, cậu cũng không ưa những nơi quá náo loạn như ở đây.
Nhưng đó là Nhất Bác của ngày xưa, Nhất Bác từng yêu anh.
-"từng" với "ngày xưa" này nghĩ đến thấy thật xót xa. Cứ ngỡ đã quên người cũ, dù nhắc lại cũng sẽ không sao nhưng bây giờ thì ra chỉ nghĩ lại thôi anh đã thấy trái tim mình hẫng hụt.
"Tại sao cậu lại thay đổi nhiều đến thế?"
Đẩy cửa bước vào, tiếng nhạc, tiếng hò hét bốn phương tâm hướng đập thẳng vào tai anh. Choáng váng. Chưa kể những cô nàng ăn mặc sexy đến nỗi Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng.
Con mẹ nó! Sao Vương Nhất Bác có thể đến đây được chứ? Buồn thì đầy chỗ bán rượu cơ mà, có cần nhất thiết phải chọn nơi này không?
Lại có mấy chàng trai tán tỉnh cô gái rồi vồ vập cuốn lấy nhau. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Chiến không khỏi bàng hoàng, những thắc mắc một loạt ồ ạt ra.
"Nhất Bác tới đây không phải để giải sầu bằng kiểu kia đó chứ?"
"Có khi nào em ý làm rồi gây ra chuyện người ta mới gọi mình đến giải quyết chăng?"
Thật may trong thứ âm nhạc hỗn độn này Tiêu Chiến vẫn nhận ra tiếng chuông điện thoại quen thuộc của mình.
"Tôi đến rồi nhưng không biết cậu ấy ngồi đâu. Anh chỉ đường cho tôi với."- Nhấc máy lên anh lập tức thông báo. Có thể nghe được qua câu yêu cầu kia là cả sự sốt sắng, lo lắng muốn nhanh chóng tìm thấy Nhất Bác, cùng cậu giải thoát khỏi đây.
"Anh lên qua trung tâm sân khấu, đi thẳng sẽ thấy nơi để order đồ. Có người đang nằm gục trên bàn là cậu ấy đấy ạ."
"Nằm gục? Biết bao nhiêu người nằm gục mà..."
"Có mỗi cậu ấy gục thôi ạ."
"À..."- Tiêu Chiến tắt máy rồi xuyên qua đám đông điên loạn, thành công thấy người đang say như chết kia.
Chạy đến xác nhận danh tính, trả tiền thanh toán rồi cảm ơn bartender. Khó khăn lắm mới vác được Nhất Bác đứng lên, nhưng đương nhiên đi không nổi, say bí tỉ nên người cậu dẻo quẹo, kiểu này chỉ có kéo lê Nhất Bác thôi.
Đang loay hoay không biết làm thế nào thì cậu nhân viên tiến đến, lên tiếng: "Để tôi giúp anh." Thanh niên kia vừa định khoác tay Nhất Bác lên vai đã bị bàn tay cậu văng trúng mặt.
Phải rồi, chính là Nhất Bác đây không cho phép cậu đụng vào người đấy! Chỉ có Chiến ca mới có quyền.
"Tránh ra! Chỉ có Hải Miên Bảo Bảo của tôi...."- Nhất Bác say sưa nói mà đầu cậu quay nguầy nguậy, câu tuyên bố kia thành công không nói được hết vì cậu nhìn sang là thấy Chiến ca của cậu rồi.
Gương mặt, ánh mắt Nhất Bác từ lừ lừ tức tối chuyển sang khuôn mặt vui tươi, hồng hào. Vì say hay vì người trước mặt? Giọng nói cậu có vẻ bất ngờ nhưng cũng không giấu được niềm vui sướng khi nhìn thấy anh.
"Ơ? Hải Miên Bảo Bối....Sao anh lại ở đây? Có phải biết em nhớ anh nên đến gặp em?"
Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng lại thì Nhất Bác đã ra lệnh mà cũng mang ý làm nũng.
"Đừng trả lời là không nhớ em vì Cún con... Cún con của anh nhớ anh lắm! Nhớ đến phát điên lên được."
Tiêu Chiến tiếp tục ngẩn người trước những câu nói say khướt của Nhất Bác.
Nhớ đến phát điên ư? -Không thể nào! Chính cậu nói lời chia tay cơ mà. Rốt cuộc Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Chiến nhìn chằm chằm, dò xét Nhất Bác xem có thấy gì khác thường ở cậu không. Anh nhận ra là Nhất Bác cậu gầy đi rồi.... Có lẽ lại hay ăn mì gói thay cơm.
"Anh! Sao không trả lời em?"- Nhất Bác có ý trách anh.
"Về thôi."- Tiêu Chiến được kéo ra khỏi luồng suy nghĩ, trả lời không đúng trọng tâm nhưng thành công đánh lạc hướng Nhất Bác.
"Về nhà của chúng ta? Được! Về thôi."- Nhất Bác dù say nhưng cũng vẫn bắt được trọng điểm, thanh âm tươi tắn như giục giã rất muốn về nhà.
"Để tôi giúp anh."- Cậu nhân viên định đỡ lấy thì Tiêu Chiến lên tiếng:
"Cảm ơn cậu nhưng có lẽ tôi đưa Nhất Bác về được. Làm phiền cậu rồi! Cảm ơn cậu."
"À vâng, hai anh đi cẩn thận ạ."-Thanh niên cúi người chào tạm biệt.
Tiêu Chiến mỉm cười chào lại, quay ra thấy ánh mắt nhọn đang ném về phía mình. Nhất Bác ghen rồi! Cất giọng cấm cản anh, ủy khuất: "Chỉ được cười với em."
Tiêu Chiến không đáp, chỉ biết trong lòng khi nghe câu nói này trái tim liền cảm thấy ấm áp, ngọt ngào lên lỏi. Thậm chí anh còn muốn trêu chọc cậu ghen thêm một chút.
Cuối cùng cũng đưa Nhất Bác vào xe an toàn, cậu hình như đã ngủ rồi. Tiêu Chiến vừa lái xe, vừa để ý sang ghế phó lái, một lúc lại quay sang nhìn Nhất Bác, như có như không anh lên tiếng.
"Sao lại quay về?". Tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Khi mà cuộc sống của anh đang rất ổn và dần làm quen với việc không có em thì lí do gì quay trở về rồi gặp anh....còn nói mấy điều chiếm hữu ấy.
"Sao không biết chăm sóc bản thân thế?"
"Nhớ anh quá! Chiến ca."- Nhất Bác mắt vẫn nhắm nhưng lời nói mê man quá đỗi chân thành kia thành công đánh gục vào điểm yếu của Tiêu Chiến.
Anh liền im bặt sau lời nói mớ ấy, sự rung cảm, bối rối khi nghe người mình yêu bày tỏ.
"Tại sao không nhớ em? Có phải...anh thực sự...dù một chút cũng không nhớ đến? Quên em rồi...?"- Tiếng ngập ngừng giữa những câu thắc mắc cũng đủ để thấy Nhất Bác đã muốn hỏi những điều này đến thế nào.
"Ơ, không..."-Tiêu Chiến vì nghe thấy Nhất Bác dùng giọng mũi, cảm thấy cậu sắp khóc, anh liền nhanh chóng lên tiếng, chưa kể Nhất Bác còn đang say. Một kẻ say mà rơi nước mắt thì kinh khủng lắm nên Tiêu Chiến phải ngăn sớm thôi.
"Ác giả ác báo. Em đây là đang bị trừng phạt vì bỏ anh đi sao? Nếu vậy thì không cam tâm...thật sự không cam tâm..."-Giọng Nhất Bác hơi khàn rồi, mắt dù nhắm nhưng vọng mắt đã đỏ lên. Tiêu Chiến chẳng thể đáp lại hay nói bất cứ lời nào để có thể an ủi cậu vì chính anh cũng không biết phải nói gì, hoàn toàn trống rỗng. Anh nhìn Nhất Bác trong tình trạng này quả thật không nỡ, dòng nước vô tình của cậu lạnh lùng rơi vào trái tim anh mặn chát, tre buốt.
Là anh đáng thương hại cậu hay thực lòng không muốn thấy cậu khóc?
Cuối cùng cũng thành công đưa cậu lên giường bình an, thật may Nhất Bác không la hét như những người say khác, cũng thật may cậu không nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Cảm nhận được nằm trên giường êm ái nên Nhất Bác nhanh chóng chỉnh mình vào tư thế ngủ thoải mái nhất. Mặc dù say nhưng thói quen của cậu không hề thay đổi. Nằm duỗi thẳng ngoại trừ một cánh tay đặt nằm ngang như để cho ai gối đầu lên, tay còn lại để nghiêng về cùng phía như ôm lấy cơ thể của người nào đó. Tiêu Chiến liền có chút ngạc nhiên.
"Hải miên bảo bối! Lại đây ôm em. Dễ ngủ."- Nhất Bác dang rộng cánh tay gọi anh lại.
"Sao em hôm nào cũng muốn ôm anh?"- Tiêu Chiến sà vào lòng cậu ấm áp, anh đã luôn thắc mắc dù nóng hay lạnh ra sao Nhất Bác luôn bao trọn lấy anh mỗi khi ngủ.
"Thói quen khó bỏ lắm!"- Thói quen mà từ khi quen anh mới có, thói quen mà được hình thành chỉ vì anh, để được gần anh thêm chút nữa.
"Em không thay đổi chút nào..."- Tiêu Chiến mỉm cười lên tiếng nói nhẹ bẫng, như có như không với người trước mặt.
Tiêu Chiến đi lấy nước ấm cùng với khăn lau mặt và cơ thể để Nhất Bác dễ chịu hơn. Cậu nằm im lặng, nghỉ ngơi như chính tính cách trầm ổn của mình mặc cho nỗi lòng của anh rối rắm.
#10:23
#17032020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top