11. Đợi được rồi

Thầy Tư: " Tôi đâu có nói là không thích cậu đâu! "

Cậu Hai: "..."

Một người đàn ông ngấp nghé ba mươi uất ức vừa khóc tức tưởi mắng mình đúng là một cảnh tượng vi diệu. Nhất là một người như thầy Tư đây.

Trong kí ức thuở nhỏ của Nhất Bác, anh dù đói đến hóp cả mặt cũng không khóc, dù không có tiền mua giày phải đi chân trần đến rách cả da cũng không khóc, bị mấy đứa trẻ làng bắt nạt cũng không khóc. Anh lương thiện, nhu mà không nhược, cương nhưng không cường. Tuy là đôi lúc có hơi vụng về, e thẹn nhưng đều không xá là bao. Vẫn thẳng tắp đứng thẳng giữa đời. Giống như cây lúa nhìn thì như đang sắp ngã nhưng lại vững vàng chịu bao nhiêu nắng gió.

Từ bé anh đã thiếu thốn nhiều thứ, không có nhiều lựa chọn. Từ tình cảm, vật chất đều thua những người như Nhất Bác một khoảng xa. Mà lạ đời ở chỗ, chính cậu Hai mới là người dựa dẫm, nương tựa vào cái người thứ gì cũng không có kia.

Bây giờ ngược lại, Vương Nhất Bác chỉ cầu Tiêu Chiến chịu dựa dẫm, tin tưởng mình một chút, chỉ một chút thôi cũng được. Cho cậu bé năm nào cơ hội để chứng minh bản lĩnh của mình.

Và cậu đoán, cơ hội đó bây giờ đang hiện ra ngay trước mắt mình.

" Hức, tôi nói cậu đó, cậu Hai. Ít nhất phải nghe tôi nói hết...hức hết câu đã chứ..hức chưa gì đã.. đã....."

Không nghe thấy gì cả.

Đúng, cậu không nghe thấy gì cả, ai quan tâm cái người này đang nhai bùa nhai ngãi này đang nói gì chứ. À không, nghe giống một động vật nhỏ nào đó đang kêu thì đúng hơn.

Cậu chỉ biết vừa nãy, thầy Tư vừa bảo không phải không thích cậu. Ừ thì là thích cmnr chứ gì nữa!

" Ô! "

" Em xin lỗi..."

Ngay lập tức, cậu ôm anh. Anh cũng ôm lại, chắc là vì đang khóc nên thấy xấu hổ, bèn đánh mấy cái lên lưng cậu. Như muỗi đốt đá.

Tình huống của hai người có chút nực cười, một người vui đến cười không ngậm được mồm, một người khóc đến chảy nước mũi. Với cả anh và cậu cũng xêm xêm nhau, trông có chút cồng kềnh.

" Ặc, buông ra...khó thở_"

" Anh không cần nói gì nữa, em hiểu mà, bấy nhiêu đây thôi là em mãn nguyện rồi "

Anh: "....."

Bị ôm chết có tính là tai nạn không nhỉ ?

May mắn, không có ai chết vì bị ôm cả. Sau khi không nghe thấy tiếng Tiêu Chiến thút thít nữa ( vì sắp tắt thở ), thì cậu Hai cũng đã buông người ra. Hú hồn ông địa.

" Vậy... cậu tính thế nào? "

" Hả? "

" Tính với anh thế nào? "

" À..."

Suýt nữa cậu quên mất. So với kinh nghiệm tình trường của cậu, anh thua xa. Nếu không nói là con số không tròn trĩnh. Lần này cũng là cậu dùng khổ nhục kế mới khiến anh lung lay, nhưng cũng là vẫn chưa sẵn sàng cho thay đổi lớn này.

Đột nhiên nói đến đây cậu lại nhớ đến lời anh từng nói qua " Nếu đến tuổi thích hợp, sẽ tìm gặp bà mai nhờ mai mối cho một cô gái cũng thích hợp để cưới về, tất cả đều nhờ duyên nợ sắp đặt ". Sợ rằng nếu cậu Hai không về kịp, hôm nay chắc ăn cưới đến ngày thứ hai, thứ ba của thầy Tư rồi.

Nghĩ mà bực bội.

" Em tất nhiên là thích anh, yêu anh, thương anh, mến anh. Còn anh....", nhìn sâu vào mắt anh, cậu hỏi, rất chân thành " Còn anh có cảm xúc gì với em ? "

Anh tròn xoe mắt "...."

Thầy Tư chưa từng biết mấy thứ tình cảm mà cậu nhắc tới là gì, chưa từng. Đâu có như cậu, anh là một đứa trẻ nghèo, còn là nghèo nhất trong những đứa nghèo. Sau khi ba mất, sống còn lo chưa đủ ăn, khó khăn lắm mới ổn định được bình bình. Quảnh mặt lại đã chập chững qua cái tuổi dậy thì phát triển thất tình lục dục. Tất cả đều là đọc qua trên sách báo mà có. Cái nhìn về tình yêu nam nữ còn hạn hẹp đến đáng thương, huống hồ gì nam nam cũng có thể phát sinh....anh chưa từng nghĩ tới.

Thình thịch

" ! "

Ra đây là cái người ta gọi là tình cảm yêu mến đặc biệt đối với một người. Là khi ở bên cạnh sinh ra dựa dẫm, ham muốn. Khi xa cách tạo ra nhớ nhung, mong chờ. Thấy người ta muốn kết duyên với người khác thì buồn bã, ghen tị.

Khi biết người đó thích mình thì mới nhận ra bản thân... cũng như vậy. Tim đập liên hồi.

Thình thịch

Thình thịch

Ra đây là yêu

Chấp nhận tình yêu của một người là cho người cơ hội.

Cũng là cho chính mình cơ hội.

" Cậu Hai...."

Anh đành liều mình đánh cược một vố lớn. Cũng đã già rồi, sợ rằng chậm nữa sẽ bỏ lỡ mất thôi.

Tay anh dùng lực, túm lấy tay cậu đặt lên ngực mình. Thông qua một lớp áo vải sờn, cảm thấy tim đập mạnh.

Cậu Hai Nhất Bác: "......"

Anh cuối đầu, còn bận suy nghĩ gì đó. Khiến người nôn nóng đến điên.

Lại hạ xuống một câu dứt khoát

" Xin cho thầy được thích cậu Hai nha! "

Cuối câu hình như nói nhanh quá còn bị vỡ giọng, nghe giống như con mèo bị bóp cổ kêu e é.

Y chang đứa nhỏ lần đầu tỏ tình. Má đỏ hây hây, mắt đảo tứ bề, tay chân cứng đờ. Đã lấy hết sức bình sinh nói được rồi thì chả biết làm gì nữa hết, cứ vậy đứng đờ ra nhìn người ta, môi còn mím chặt như đang niệm chú vãng sinh.

Cậu Hai nén cười.

Nhớ cái lần cậu Hai ngược lại là người tỏ tình trước. Chưa nói chưa rằng áp chế người ta hôn môi như đúng rồi. Không biết có được đồng ý hay không, cứ cắn trước một miếng rồi hẳn nói. Chứ lỡ có bị từ chối thẳng mặt, thì ít nhất cũng đã húp được một miếng, không sợ lỗ.

Hãy như cậu Hai:)

Mới đó đã qua hơn hai phút hơn, cậu vẫn khoan chưa nói gì. Chắc đang hưởng thụ cảm giác được ngươi thương tỏ tình. Tay vẫn còn đang đặt trên ngực Tiêu Chiến.

Không biết cậu Hai có cảm nhận rõ nó đập nhanh thế nào lúc nãy không. Chứ bây giờ nó sắp ngừng đập vì cậu Hai im thinh thích đây này.

Đầu thầy Tư nhảy số: " Chết rồi, sao tự nhiên lại đi hỏi ngược lại, nhỡ bị từ chối thì nhục lắm. Có khi nào thực sự cậu Hai hết thích luôn rồi không, chờ lâu qua hết thích rồi? thích Thiên Kim? Nói gì đi ông tướng!! "

Hay là chưa đủ chân thành, chưa đủ cảm xúc. Lúc cậu Hai tỏ tình, cậu Hai làm gì nhỉ??

A! Là hôn nhỉ? Đúng rồi, phải... phải hôn

Nghĩ là làm, anh liền nhắm mắt mím môi tiến lại bắt chước hôn lên môi Nhất Bác.

Cậu ngơ ngác nhìn gương mặt anh phóng đại trước mũi. Hôm nay gan ghê, không biết thử trúng thuốc gì rồi ấy?

Khổ nỗi, rõ ràng là học vẹt theo chứ thầy Tư làm gì biết hôn là gì đâu. Cứ nghĩ giống như thơm má đứa trẻ nhưng mà lên môi là hôn đấy. Lại vì ngại quá nhắm mắt nhắm mũi hôn nên chả ra gì hết. Đây là hôn cằm chứ hôn môi cái gì.

" Phụt "

Nhất Bác nhịn không nổi nữa xì cười.

" Ứm!"

Để cậu Hai dạy thầy hôn thế nào mới là hôn nhớ~

( Khỏi cảm ơn, để tui tua qua cho )

Cả hai bình ổn hơi thở, cậu Hai thì vẫn luôn là dáng vẻ dương dương mãn nguyện, còn đang bận nhớ nhung dư vị trong khoang miệng. Còn thầy Tư thì....thảm,vốn không thích ứng được, ra sức hít thêm không khí vào phổi, cổ áo có chút nhăn, còn vì sao á hả? Có trời mới biết.

" Thầy Tư có vị như cốm đó nhé~ "

" Cốm? "

À không.

Không phải cốm, là mùi lúa non mới phải, ừ ừm phải, đúng vậy, như mùi lúa non.

Cuối cùng cũng chạm được đến, làm lay động được. Phải nắm, phải giữ trong tay. Nhưng mà cậu Hai chỉ sợ,....mùi lúa non rất nhanh sẽ không còn mãi ở đó.

" Cậu Hai,...sao lại mít ướt rồi ? "

" Tại em mừng mà, mừng lắm luôn "

Phải ôm lấy thôi, ôm trọn lấy anh. Ôm lấy khóm lúa non mát dịu, ôm từ lúc ban sơ đến tuổi thiếu thời cũng không chán. Làm hạt sương bám mình, treo vắt vẻo trên từng chiếc lá, hạt lúa. Tựa hồ điệp vờn quanh chẳng rời, lại làm chim đậu hoài chẳng bay.

Mỗi một mùa lúa, lại thêm một tuổi.
Cánh diều giấy kia, rách khi từ nào?
Cho anh cõng em đi một quãng nữa,
Chờ em về một tuổi lại thêm mươi.
Mười, hai mươi, ba mươi mấy?
Đợi được rồi lại tưởng chỉ như mười.

Làm như có anh đợi thôi ấy!
Đợi anh nói lời, em mười hóa năm mươi.

_

Thiên Kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, muốn thứ gì, có thứ đó. Thích thứ gì, đòi cho bằng được thứ đó.

" Cha! Cha vậy mà chịu để con gái cha bị coi rẻ, lăng nhục như vậy hả cha "

" Con không biết đâu, lần này nhất định không thể bỏ qua cho cái ngữ đó được. Cha tính sao thì tính đi chứ!! Hừ hừ "

Cái túi quai ngọc bị chính cô ả vứt lên bàn kêu cái cốp. Quan Lý trưởng còn lạ gì tính khí con gái rượu của ông ta nữa. Ung dung gõ gõ cây gậy chống kêu lộp cộp theo nhịp trên sàn. Làm con gái mất kiên nhẫn càng phẫn nộ hơn.

" Kìa cha, cha mà để con gái mình bị cái tên công tử bột đó đuổi về như vậy. Còn gì mặt mũi của nhà mình nữa "

" Im miệng! "

Ông cáu gắt quát, cô ta mới chịu khoanh tay im lặng. Hừ hừ mấy cái.

" Con tưởng ta thích làm xui gia với nhà đó chắc? "

" Kìa cha!!"

" Câm mồm một chút cho ta "

Sau khi đứa con ương ngạnh im lặng một lần nữa gã mới nâng giọng nói.

" Con không thấy bọn nó ỷ mình là nhà trai, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Thằng nhóc đó căn bản không thích con, con còn để ý nó làm cái gì?"

" Con_ "

Không cam tâm, ả không cam tâm.

Ngay cả đến một tên thầy thuốc tầm thường hắn ta còn nhìn bằng ánh mắt ôn dịu, nhẹ nhàng. Cô ả vẫn chưa nhận ra quan hệ đặc biệt giữa hai người. Ả cảm thấy Vương Nhất Bác bất kì ai cũng đều lịch sự, nhã nhặn. Chỉ duy có cô là bị làm lơ.

Cô ta hẳn thấy thực nực cười. Thân phận hai người ngang nhau, nhưng cỡ như hắn chỉ đáng xếp hàng chờ tới lượt thôi. Được tiểu thư đây để ý đã là diễm phúc ba đời tổ tông để lại cho rồi, nỡ phí?

" Con mặc kệ, tên đó chắc chắn là đang làm mình làm mẩy. Cố tình bôi đen con. Nhất định con phải cưới hắn"

" Dạy tên đó bỏ cái thói bố đời, cái thói kiêu ngạo không coi ai ra gì! "

Ả quên rằng, nói so về kiêu ngạo. Cô ả đứng thứ hai, không ai dám ngồi thứ nhất.

Quan Lý trưởng hít một điếu xì gà, lại nhăn mặt nghe con gái phát tiết đến chán. Phì phò thở ra một làn khói trắng. Vẫn chưa thấy con gái ngui ngoai. E là lần này nó thích dữ lắm mới tức tới như vậy.

Nghĩ cũng tội, ông có một mình nó là con gái, mẹ cũng không còn. Từ nhỏ nó muốn gì ông đều chiều, riếc rồi sanh cái tính tiểu thơ ăn vào trong máu.

" Cha, lần này cha phải giúp con gái của cha "

Haizz, biết giúp như nào được chứ. Người ta đã không chịu thì làm sao?

Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, đúng là ông có quan hệ làm ăn với ông hội đồng Vương, cũng đã mấy năm hơn. Nhưng mà dạo này việc làm ăn có chút thua lỗ, bếch bác hẳn ra. Vậy mà phía hội đồng Vương lại được nước đi lên nhanh trông thấy. Cứ thế vị trí đứng đầu trong giới làm ăn của gã sẽ bị lung lay. Nghĩ mà phát bực, chả ưa gì cái nhà đó.

Ông nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược. Lại nghĩ ra thứ gì đó mà đảo mắt nhìn Thiên Kim.

Cách mà có thể dễ dàng giúp con gái ông thuận lợi gả cho Vương công tử, còn giúp ông ta thu về chút lợi cho mình. Khiến nhà kia phải hối hận vì dám coi thường nhà họ Lý, coi thường tiểu thư độc nhất. Coi như lời cảnh báo vì dám đối mặt, cạnh tranh vị trí làm ăn của ông ta.

" Con gái ngoan của cha, con nghĩ coi từ trước tới giờ có khi nào con muốn cái gì mà cha không cho chưa? "

" Cha nói vậy là...."

" Ta đã có cách để thằng nhãi họ Vương đó phải chịu cưới con gái của cha "

______________________________________

Hãy tha thứ cho trình làm thơ ngang như cua bò của tui, điểm văn tui chỉ được tới đoá mà chui (~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top